Minh Nhung Ngay Ay
Giữa lòng Hà Nội náo nhiệt ồn ã - một nước Đức nhỏ với điều hoà mát lạnh.Dấu chấm hỏi trên từng gương mặt và dấu hỏi chấm trên từng trang giấy. Hiểu, không hiểu, và hiểu. Chẳng mấy đâu có tiếng cười vang đến thế. Vang dội lên, và lan toả. Tiếng cười bật ra hơi thở của sự hồn nhiên vô tư lự.Nhắm mắt lại. Nghe. Tiếng thở nhẹ của ai đó. Tiếng xe cộ nườm nượp trên phố Nguyễn Thái Học. Tiếng khẽ dịch bàn ghế. Tiếng của thời gian.Bàn về những chuyện muôn thửo, lại cũng bàn về những chuyện lạ lẫm. Góc nhìn thay đổi, con người dần đổi thay. Và nhìn về phía nào, cũng thấy nhau.
Trải nghiệm công nghệ, và trải nghiệm việc công nghệ không phải lúc nào cũng thông minh đến thế. Nên mới cần đến ta, để thử nghiệm và cải thiện.
Vốn là một nhịp cầu nhỏ, chứ chẳng phải một dòng sông, ấy thế nhưng vẫn có những "người lái đò". Những người đáng yêu nhất, nhiệt tình nhất, tâm huyết nhất.
Tuy thiếu mất 1 chú hải âu, nhưng đến cuối cầu rồi.
Nhìn về phía trước, là tương lai.
Nhìn sang hai bên, là những người bạn.
Wir sind jetzt bereit, oder?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store