ZingTruyen.Store

Minh Nhung Ngay Ay

Mến.

Tối qua sang nhà anh từ 9h, xem phim và nói chuyện với anh đến 12 rưỡi mới về nhà.

Ngồi cạnh nhau trên giường, cứ cười và tâm sự. Vui. Em nghĩ em thấy vui, mong là anh cũng vui. Mong anh không thấy phiền.

Anh đáng yêu mà. Cũng rất quan tâm và ga lăng. Tương tác cũng rất tự nhiên, mà nhỉ? Em không nghĩ là em đang hiểu nhầm đâu.

Anh tiễn em về đến tận nhà, dù nhà mình cách nhau có mấy bước chân thôi. Lúc xuống đến cửa nhà anh, chào anh vì nghĩ hiển nhiên sẽ về một mình, vì bản thân vốn đã quen một mình rồi. Anh bảo chào làm gì, anh đi cùng mà.

Trời đỡ lạnh hơn khi có anh. Và em nghĩ anh cũng sẽ đỡ lạnh hơn, khi có em.

Có lẽ, mình có thể yêu nhau?

Cảm giác không chắc chắn, chênh vênh, liệu có phải phó phẩm của tình yêu? Tình yêu là gì mới được cơ chứ?

Luôn hiểu rõ, cười và vui không nhất thiết song hành. Cười tít mắt lại, nhưng trong tâm không vui, cười vì đáng cười thôi. Vui, đôi khi không cần cười, trong khoảnh khắc tim nhẹ đi một chút, lông mày giãn ra, và vui. Giờ nghĩ đến anh, em cười. Em mong đó là niềm vui.

Em nói thì nhiều, nhưng đa phần là những câu sáo rỗng. Lời nói và tiếng cười lấp đầy khoảnh khắc, điều ấy với em dễ dàng lắm. Nhưng để em thực sự mở lòng, cần thật nhiều thời gian và sự quan tâm. Em mong, anh đủ kiên nhẫn để cho em những thứ ấy.

Làm nhau bối rối và rung động, dễ mà. Chỉ là bối rối và rung động, rồi sẽ đi đến đâu, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store