Chương 68: "Lăng"
Song Nguyệt đạp vào vách núi lấy thế tiến lên, đến một vị trí hắn lại nhắm mắt đem bản thân thả tự do trong không trung, cứ như vậy tuần hoàn vài lần. Một lát sau, hắn khẽ mở mắt, hơi thở dốc, khóe miệng cong lên:” Tìm được rồi”
Song Nguyệt lần nữa dùng khinh công bay lên, ước lượng thời gian tầm một nén nhang, hắn liền xoay người lộn nhào trong không trung, tay khẽ bấm chú, vài lá phù nhanh chóng bay ra va vào trong không trung phát ra một tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả Thực Quỷ Sơn, sau đó sương mù trên vách núi liền tản ra, một lát sau lại nhanh chóng xuất hiện, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa có gì xảy ra.
Mà lúc này bên trong vách núi kia, thân thể của một hắc y nhân đang rơi xuống một cái hố đen ngòm không thấy đáy, ước chừng một khắc sau, màu đen đó được thay thế bằng màu đỏ rực nóng cháy của dung nham, đây vậy mà lại là một miệng núi lửa!!!
Cái miệng của núi lửa kia càng lúc càng hé to ra, không ngừng phát ra những tiếng cười quái dị như đang mừng rỡ vì có con mồi sắp phải chôn vùi trong bụng nó nhưng vào ngay lúc hắc y nhân kia sắp rơi vào miệng hố thì một ngọn lửa sáng lên bao bọc lấy thân thể của hắn, lơ lửng trong không trung, cách miệng hố trong gang tấc. Miệng núi lửa kia dường như tức giận, gào lên, dung nham sôi sùng sục bắn lên khắp nơi.
Tiểu long hoảng hồn nhìn nó:” Mẹ ơi đây là loại yêu quái gì vậy, chủ nhân người mau tỉnh lại đi, không là hai chúng ta đều sẽ bị nó ăn mất đó”.
Nhưng mà Song Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt hắn nhắm nghiền, trên khuôn mặt thanh tú dần xuất hiện một vết bớt hình hoa bỉ ngạn đỏ như máu, ban đầu là ở khóe mắt, sau đó lan ra cả khuôn mặt, cơ thể của hắn cũng theo đó mà nóng lên, da thịt đỏ như muốn bốc cháy. Tiểu long sững sờ nhìn hắn, nhất thời quên cả sợ hãi vì miệng núi lửa quái dị kia, hồi lâu nó mới lắp bắp:” Đây…đây là….Mạn Châu Sa sao……mẹ ơi…yêu nghiệt….yêu nghiệt a…..”
Rầm
Một cột dung nham phụt lên, đất đá văng tứ tung, tiểu long vội vàng di chuyển ra chỗ khác để tránh né, nó rốt cuộc hồi thần nhìn lại miệng núi lửa đang phun trào vì tức giận âm thầm nghĩ: Đây mẹ nó cũng là một yêu nghiệt a
….……………………
Hoàng Lâm bí cảnh
Linh khí trong bí cảnh dần tản ra, Khúc Quân rốt cuộc tấn giai thành công, sau khi hắn mở mắt ra liền nhìn thấy một thanh đao đang bay thẳng về hướng đầu mình, khóe miệng hắn giật giật xoay người né đi, không cần nhìn cũng biết thủ phạm rốt cuộc là ai:” Lăng Tuyệt ngươi con mẹ nó có bệnh phải không?”
Lăng Tuyệt cười lạnh nhìn gã:” Ta đúng là có bệnh đó, làm sao, ngươi cho rằng gắn thêm cái mác Trúc cơ kì vào thì lão tử liền không dám đánh ngươi chắc?”
Khúc Quân:”….có cần nhất thiết phải như vậy không?”, hắn đưa mắt nhìn về phía Hàn Cửu Minh liền nhận được một ánh mắt tự làm tự chịu từ y, nhìn ra sau liền thấy Sở Ngọc một bên mặt bầm tím cười khổ nhìn hắn
Khúc Quân:…….
Cũng may trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Huân Khinh Dạ đã quay lại, y bước tới ngăn Lăng Tuyệt lại:” Hắn vừa mới tấn giai Trúc Cơ kì, linh lực còn chưa ổn định, ngươi đừng làm loạn”
Khúc Quân cảm động đến phát khóc đang định khen y thông tình đạt lí liền nghe y nói tiếp nửa câu còn lại:”
Đợi khi ra khỏi bí cảnh rồi đánh cũng không muộn”
Khúc Quân:…….có còn là bằng hữu nữa không?
….…………
Công hội luyện đan sư
Nam Cung Lạp trầm mặc nhìn về phía tinh thạch giữa trận pháp, có chút xuất thần. Lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói gấp gáp của Nam Cung Diệp:” Sư tôn, xảy ra chuyện lớn rồi”
Nam Cung Lạp hồi thần, nhàn nhạt nói:” Vào đi”, y vừa dứt lời cánh cửa liền mở ra, Nam Cung Diệp vội vàng bước vào, đầu tóc cùng y phục đều có chút rối. Mi tâm Nam Cung Lạp hơi nhíu lại, đệ tử này của y trước giờ vẫn luôn trầm ổn, tính cách cũng trưởng thành hơn so với những người đồng lứa, luôn cho người khác cảm giác rằng cho dù trời có sập xuống cũng không gây ra ảnh hưởng gì với y, bộ dạng như vậy là lần đầu tiên gặp qua.
Nam Cung Diệp đem mọi chuyện nói lại với Nam Cung Lạp, mi tâm của y càng nhíu sâu hơn:” Làm càn, sao có thể để bọn nó tự chủ trương đi vào bí cảnh như vậy, thiên đạo là thứ mấy đứa nhóc như tụi nó có thể chống lại được sao, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp”
Nam Cung Diệp vội nói:” Cũng là lỗi của đệ tử, là ta không quản giáo tốt chúng nó, sư tôn bây giờ phải làm sao đây?”
Nam Cung Lạp im lặng không đáp,
Nam Cung Diệp nhất thời sững sờ:” Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao?”
Nam Cung Lạp trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, giọng y hơi khàn đi, không giống với thường ngày:” Ngươi đến Bích Lăng Môn mời Vạn Kiếm Quân Cung Thiên Lăng đến đây”
Nam Cung Diệp hơi sửng sốt, có chút không hiểu huynh đệ của đệ tử nhà hắn gây họa thì liên quan gì đến Vạn Kiếm Quân, nhưng vẫn gật đầu rời đi, nhưng hắn vừa đi được vài bước thì bị Nam Cung Lạp gọi lại, y hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa cho hắn:” Ngươi cầm theo thứ này đưa cho hắn, hắn sẽ đi theo ngươi”
Nam Cung Diệp theo bản năng nhận lấy, hắn xem kĩ thì thấy đó là một miếng ngọc bội hình hoa đào, bên trên có khắc một chữ “Lăng”, Nam Cung Diệp sững sờ, sư tôn hắn thanh cao không nhiễm bụi trần, miếng ngọc bội này nhìn kiểu gì cũng không giống với vật người sẽ mang theo bên người, vậy vì sao người lại có nó. Hắn hơi nhíu mày, trực giác mách bảo đằng sau miếng ngọc bội này là một bí mật lớn mà bí mật này sẽ liên quan đến rất nhiều người. Hắn có chút thất thần, ngự kiếm hướng Bích Lăng Môn mà đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store