Chương 45: Hắc y nhân bí ẩn
Từ thôn Lan Hạ đến núi Nam mất khoảng nửa canh giờ, khi Sở Ngọc đến nơi thì trời đã chuyển trưa. Mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng trong núi cây cối rậm rạp, nhiều chỗ ánh nắng không chiếu lọt, trông khá âm u. Y đi xung quanh núi một vòng dựa theo miêu tả của Mạnh thúc mà hướng về hiện trường xảy ra án mạng. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trong không khí khiến người khó chịu. Sở Ngọc tăng nhanh cước bộ dưới chân định đến đó xem xét nhưng y vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng động phát ra cách đó không xa, ngoài ra còn có thể cảm nhận được linh lực dao động trong không khí. Sở Ngọc hơi híp mắt lại nhìn về hướng kia, suy nghĩ một lát vẫn là quyết định đến đó xem sao.
Càng đến gần càng cảm nhận rõ linh lực dao động càng mạnh, tựa hồ là có người đang đánh nhau.
Khung cảnh trước mắt hiện rõ, có một thiếu niên tầm tuổi y, thân mặc lục y, trên vạt áo và cổ tay có viền lá trúc đang giao thủ với một hắc y nhân. Trên mặt hắc y nhân kia bị che phủ bởi một đám sương đen, là một loại pháp thuật dùng để che giấu dung mạo phổ thông thường dùng cho các sát thủ, trải qua quan sát Sở Ngọc gần như có thể khẳng định kẻ này cảnh giới không cao, cùng lắm chỉ là Luyện khí kì tầng năm, mà vị thiếu niên kia đã là Luyện khí kì tầng sáu, chẳng qua gã ta có nhiều thủ đoạn khó lường, không những dùng ám khí mà còn cả độc dược khiến vị kia có vẻ đối phó khó khăn hơn, dần rơi xuống thế hạ phong. Đúng lúc này, hắc y nhân liền xuất ra ba phi tiêu hướng thiếu niên kia, đồng tử Sở Ngọc co rút lại, xuất kiếm ngăn cản, quả nhiên phi tiêu chỉ là hư chiêu để che mắt, ám khí thật sự là ba ngân châm được phóng lên cùng lúc đó. Gã ta phóng châm theo nhiều hướng khác nhau, cho dù vị thiếu niên kia có thể tránh được phi tiêu thì cũng không thoát được ngân châm, mà có tránh được ngân châm thì cũng không thể tránh hết toàn bộ. Mặc dù động tác của Sở Ngọc đã đủ nhanh nhưng vẫn không thể cản được một rừng ngân châm kia, còn tên hắc y nhân kia thì nhân cơ hội này bỏ trốn. Đợi đến khi y giải quyết xong gã đã biệt tăm, Sở Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, án mạng ở thôn Lan Hạ vẫn còn đó mà kẻ kia lại xuất hiện ở đây hơn phân nửa là có liên quan đến việc này, còn ám sát á? Cho ta xin trời quang mây tạnh có ngu mới đi làm việc này, hơn nữa nhìn vào cách đánh nhau của bọn họ kiểu nào cũng giống như tên kia bị thiếu niên này đuổi đánh ấy.
Nhắc tới thiếu niên này, Sở Ngọc vội quay lại nhìn xem hắn thế nào thì thấy hắn đang ngồi bệt dưới đất, dựa vào một thân cây và......bất tỉnh nhân sự.
Sở Ngọc:..........
Y cười khổ một tiếng, vẫn là đến xem xét thiếu niên nọ, hắn bị trúng độc, hẳn là độc do ngân châm của hắc y nhân nọ gây ra nhưng vẫn chưa thấy được vị trí của ngân châm. Sở Ngọc nói một câu:" Đắc tội", sau đó cởi y phục của người kia ra ( chỉ là vạch áo thôi không cần suy nghĩ sâu xa đâu nha :))) ) thì thấy ở trước ngực hắn có hai ngân châm . Loại ngân châm này mảnh như chỉ, lại có màu trong suốt, cắm sâu vào da thịt thiếu niên kia. Sở Ngọc đeo bao tay vào cẩn thận đem ngân châm rút ra phát hiện loại dược này tên Xà Linh Hoa , là một loại độc được luyện chế từ độc của mãng xà, có ảnh hưởng đối với tu sĩ từ Luyện khí tầng bảy trở xuống. Điều đặc biệt của nó là người bị trúng độc sẽ không cảm thấy đau đớn, khó chịu hay có gì bất thường khác, chỉ đợi khi độc thấm vào tim thì sẽ hết thuốc chữa, đi đời nhà ma.
May mà trước đó y từng nghiên cứu qua nó, cũng đã bào chứa ra thuốc giải nên hẳn là không có vấn đề gì. Sở Ngọc tính toán một chút, khoảng tầm nửa khắc nửa, người này sẽ tỉnh lại, ngồi đây đợi hắn tỉnh lại rồi dò hỏi vậy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nhắc mọi người nhớ một chút, A Ngọc là y sư :)), không cần tưởng tượng nhiều, đây đơn thuần là giải độc mà thôi.
À mà có ai đoán ra được thân phân vị thiếu niên kia chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store