Chương 40: Tâm sự đêm khuya
Mặc dù nói là trực tiếp bắt đầu khảo hạch nhưng Công hội Luyện đan sư vẫn cho các thí sinh thời gian hai ngày để làm quen với mọi nơi trong Công hội chính xác hơn chính là một cơ hội để tham quan nơi này, xem như là không uổng phí công sức đến đây một chuyến.
Một ngày đầu Song Nguyệt còn rất hứng thú mà đi dạo khắp nơi mở mang kiến thức lại gặp phải một đám rắc rối, qua ngày thứ hai hắn liền bỏ ra tửu lâu uống rượu cùng với đám người Cửu Minh.
Khúc Quân hào hứng nhìn hắn hỏi: "Hôm qua ngươi ở trong Công hội đến tận lúc trời tối mới trở ra, sao nào? Mau kể ta nghe xem trong đó có gì thú vị đi."
"Thú vị cái đầu ngươi ấy.", Song Nguyệt xụ mặt mắng.
Khúc Quân:.....
Hàn Cửu Minh gắp một miếng thịt vào chén hắn rồi ngẩng đầu hỏi:" Gặp phải phiền phức gì sao?"
" Gặp phải hai con khỉ đột cứ nhảy nhót trước mặt ta còn chặn đường đi của ta, đúng là xui xẻo.", Song Nguyệt tức giận nói.
"Hửm, là con khỉ nào lại không biết điều như vậy?", Lăng Tuyết dựa vào thành ghế lười biếng nói.
Song Nguyệt: "Còn có thể là ai, là con khỉ bảo bối của tên hỗn đản Mộ Diệu kia."
Vừa nghe đến cái tên này ánh mắt Lăng Tuyệt liền tối lại, vẻ đùa giỡn trên mặt Khúc Quân cũng biến mất.
Cái tên Mộ Diệu này trên dưới Bích Lăng Môn không có ai là không biết đến, bởi vì hắn từng là nghĩa tử của Vạn Kiếm Quân, huynh đệ tốt của đương nhiệm tôn chủ Bích Lăng Môn. Còn vì sao lại là "từng", việc này thì phải kể đến chuyện xưa thời niên thiếu của mấy vị tiền bối kia rồi, ngươi muốn biết lắm phải không? Nhưng mà ta lại cứ không thích nói đó :3
" Hừ, lão hỗn đản kia cư nhiên cho tên đó đến tham dự khảo hạch không sợ gã gây loạn khắp nơi, mất sạch mặt mũi hay sao?", Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng, trào phúng.
"Cái con khỉ đột kia vốn dĩ vô dụng bẩm sinh, so với ca ca của gã căn bản là một kẻ trên trời một kẻ dưới dất, bất quá cái lão hỗn đản kia mắt mù, cứ tìm đủ mọi cách để nâng đỡ gã lên làm tôn chủ, đạp vị kia xuống.", Khúc Quân khinh thường nói.
" Tính ra cũng đáng thương cho vị công tử kia, ta đã từng gặp qua y, là một nhân tài hiếm có tiếc là sinh nhầm thời, không được trọng dụng.", Sở Ngọc lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nói.
Song Nguyệt liếc nhìn hắn, không đúng, sao cứ cảm giác quan hệ của hai người này không chỉ đơn thuần là "từng gặp qua một lần" nhỉ? Trong lòng khẽ nổi lên nghi ngờ, đôi mắt khẽ đảo một vòng, âm thầm tính toán, xem ra phải tìm gặp vị Mộ đại công tử kia thôi.
.....................
Sau khi ăn uống xong xuôi, đám người Song Nguyệt cũng quay về khách điếm nghỉ ngơi. Trên đường về, Khúc quân nói có chuyện cần làm liền lôi kéo Sở Ngọc, Lăng Tuyệt, Huân Khinh Dạ đi cùng, chỉ còn lại hai người Song Nguyệt, Cửu Minh tiếp tục đi về khách điếm. Trên đường đi Song Nguyệt còn đang rơi vào trầm tư, Cửu Minh thì lại không thể trông chờ gì tới việc y chịu mở miệng nói chuyện phiếm, hai người cứ như vậy đi hơn phân nửa con đường. Bỗng dưng Song Nguyệt nghe thấy giọng của Hàn Cửu Minh vang lên bên tai:" Ngươi muốn gặp Mộ đại công tử sao?", tuy rằng đây là một câu hỏi nhưng giọng điệu trần thuật của y lại thể hiện rõ sự chắc chắn.
Song Nguyệt cũng không che giấu, gật đầu xác nhận:" Đúng vậy."
Hàn Cửu Minh trầm mặc một lúc, dường như đang do dự điều gì, cuối cùng y ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dưới ánh trăng sáng đường nét khuôn mặt của y càng trở nên rõ ràng, Song Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ một lúc, đến khi phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã vô thức đưa tay vuốt ve gò má y, liền giật mình thu tay lại, hắn ho khụ một tiếng quay sang hướng khác:" Xin lỗi, ta không cố ý."
Hàn Cửu Minh nhìn vành tai đỏ hồng của y, trong lòng không hiểu sao cảm thấy người này có chút đáng yêu, ý nghĩ này vừa thoáng qua chính y cũng bị dọa cho giật mình, vội nói lảng sang chuyện khác:" Thật ra, quan hệ của Sở Ngọc và Mộ đại công tử có lẽ sẽ khác xa so với tưởng tượng của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store