ZingTruyen.Store

Minh Nguyệt

Chương 3: Tu luyện

Ngoctamtanghoa

Năm ngày nữa trôi qua, vết thương đã hồi phục hoàn toàn, Song Nguyệt liền bắt tay vào việc tu luyện. Lúc bắt đầu chưa kiểm soát được linh lực, hắn liền chém gãy mất mấy nhánh cây cổ thụ lâu năm có giá trị lớn khiến Bình An phải than khóc vì tiếc của. Khó khăn mới kiểm soát được thân thể này, Song Nguyệt liền phát hiện ra thiên phú tu luyện của nguyên chủ không tệ chút nào hay phải nói là tư chất thật sự rất tốt, vậy mà cái tên kia lại không biết tận dụng, đúng là phung phí của trời ( Ta phi, cưng cũng mới vừa phá hết mấy nhánh cây trị giá cả trăm nghìn nguyên thạch đấy)

Trải qua một hồi tu luyện, Song Nguyệt cảm giác bản thân như được thoát thai hoán cốt, cả người đều thư thái, dễ chịu vô cùng. Ngày hôm nay phải nói là hoàn hảo nếu như không có cái tên Bình An  kia lải nhải bên tai hắn giá trị của mấy cái cây cổ thụ kia ra sao v.v........Song Nguyệt cảm thấy có chút nghi ngờ về việc ăn chơi trác táng của nguyên chủ , tên này như vậy mà hắn còn có thể chịu được sao?

Nói đến việc này thì Bình An vốn là người được tôn chủ và phu nhân sắp xếp đi theo hầu hạ nguyên chủ từ nhỏ. Gã làm việc rất chu đáo, mọi việc trên dưới của Thiên Hoa Phong đều đâu ra đấy, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không tồi. Nhưng tên này có tật xấu là tiếc của, từng đồng từng cắc đều tính toán chi li, so với thần giữ của còn lợi hại hơn. Cũng vì điểm này mà nguyên chủ nhiều lần bị hắn chọc cho tức chết, Thiên Hoa Phong bây giờ vẫn chưa đập nồi thành sắt vụn ra bán chính nhờ phần lớn công lao của gã.

××××××××××××

Linh Sơn Điện

- Lời ngươi nói là thật, A Nguyệt đã chú tâm vào việc tu luyện rồi sao? - Cung Nguyên Lang.

- Vâng ạ. Ngài ấy còn chém đứt hết năm nhánh cây cổ thụ quý hiếm, sáu gốc linh thảo nữa- Vẻ mặt Bình An hiện lên sự đau khổ.

- Khụ. Bình An à, mấy cái đó chúng ta không thiếu, ngươi kì thật không cần tiết kiệm như vậy, công tử của các ngươi chịu tu luyện đàng hoàng, đây mới là chuyện lớn.

- Cái đó làm sao giống ạ, nếu mỗi ngày ngài ấy đều phá hoại như vậy, chẳng bao lâu nữa Thiên Hoa Phong sẽ không còn ngọn cỏ nào nữa mất.

Cung Nguyên Lang:.......có nghiêm trọng đến mức đó không?

××××××××××
Hàn Tuyết Phong

Trong thư phòng có hai thân ảnh ,một bạch y nhân đang ngồi và một hắc y  nhân đang đứng.

-Ngươi nói thật?-Hàn Cửu Minh

-Vâng ạ, là do chính miệng tôn chủ nói ạ- Bạch Lãng

-Được rồi,  ngươi lui xuống đi.

-Vâng

Hàn Cửu Minh hơi hơi nhíu mày, hiện tại trên dưới Bích Lăng Môn đều đang truyền tai nhau vị công tử kia thay đổi tính nết, bắt đầu chăm chỉ tu hành, hơn nữa là do chính tôn chủ xác nhận. Không lẽ hắn thật sự thay đổi sao? Nếu là như vậy thì tốt, không thì tôn chủ hẳn là có mục đích gì đó. Y nhắm mắt lại, hơi hơi lắc đầu, thôi vậy ngày mai lên Thiên Hoa Phong một chuyến thì sẽ rõ sự tình.

×××××××××××××××××

Thiên Hoa Phong

-Công tử, nô tài thật sự không cố ý a - Bình An làm vẻ mặt đáng thương, vô( số) tội nói.

Song Nguyệt không lưu tình, trừng mắt nhìn gã. Chính bản thân hắn mới tu luyện chưa được mấy ngày, trên dưới môn phái đều biết được, còn nghị luận sôi nổi khắp nơi. Rõ ràng đã dặn tên này không được nói cho ai biết, kết quả liền thành như vầy, không cố ý thì là cố tình chắc.

-Nô tài chỉ nghĩ cho tôn chủ biết chuyện này để ngài ấy có thể yên tâm về người, ai mà biết được tôn chủ quá mức cao hứng đem việc này lưu truyền khắp nơi chứ- Bình An có chút rầu rĩ giải thích, chính gã cũng không ngờ sự việc lại đi đến bước này, vốn chỉ muốn than thở một chút để lấy thêm ít tiền trợ cấp, ai mà ngờ a.

Song Nguyệt liếc mắt nhìn gã, mỉm cười thản nhiên nói:

-Ra là vậy, này quả thật không thể trách ngươi, dù sao hiện tại Thiên Hoa Phong xác thật có chút thiếu tiền, nên tiết kiệm một chút.

Bình An cũng không ngốc, nghe lời này liền biết Song Nguyệt muốn trừ tiền lương của gã, liền vội vàng van xin:

- Công tử, nô tài sai rồi, người đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi mà.

- Tiếc thật, ta chính là lòng dạ hẹp hòi đó. Dứt lời liền đem Bình An ném ra ngoài, đóng cửa lại.

Bình An ấm ức đến sắp khóc, mọi khi trong phái lưu truyền đủ tin xấu cũng không thấy công tử có phản ứng gì, lần này là tin tốt hắn lại bị trừ lương là thế nào a.( Chậc, chậc thiệt là đáng thương, ai bảo ngươi ngốc quá làm chi a)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store