ZingTruyen.Store

Minh Nguyệt

Chương 29: Rèn luyện thể lực

Ngoctamtanghoa

"Chính là nơi này a.", Song Nguyệt dừng lại trước một ngọn núi nói.

Lăng Tuyệt:" ......Cái nơi khỉ ho cò gáy này thì làm được gì?"

"Rất nhiều a, lát nữa ngươi sẽ biết.", Song Nguyệt cười hì hì đáp.

×××××××××

Nửa canh giờ sau

" Chúng ta đã lên đến đỉnh núi rồi, tiếp theo nên làm gì?", Khúc Quân tò mò hỏi.

Song Nguyệt: "Ừm, trước tiên các ngươi chạy xuống núi đi."

Khúc Quân:......

Lăng Tuyệt:"..... ngươi đang đùa sao?"

Song Nguyệt: "Nào có a, chúng ta đây là đang rèn luyện thể lực mà."

Lăng Tuyệt:.......

Kết quả kháng cự không thành công, Lăng Tuyệt đen mặt chạy xuống núi, Khúc Quân, Huân Khinh Dạ, Sở Ngọc cũng bám sát theo sau.

××××××××××

Một khắc sau

"Các ngươi quay lại hết rồi à, thật nhanh nha.", Song Nguyệt nhìn đoàn người đang thở dốc trước mặt vui vẻ nói.

Lăng Tuyệt liếc nhìn Hàn Cửu Minh đang ngồi trên tảng đá bên cạnh lên án:" Tại sao y không cần chạy?"

Song Nguyệt à một tiếng :" Bởi vì ......ta thích a."

Lăng Tuyệt:..........

Khúc Quân nghe được câu trả lời của hắn thiếu điều ngã ngửa, đây là kiểu lí do gì vậy?

Khóe miệng Lăng Tuyệt giật giật, Song Nguyệt mỉm cười nhìn hắn:" Đùa thôi mà."

Lăng Tuyệt:.......

Khúc Quân:......

Song Nguyệt: "Ta ở một mình sẽ rất chán nên giữ y lại cùng luận bàn a."

Lăng Tuyệt:" Ta cũng muốn tham gia ."

Song Nguyệt:" Không được. Các ngươi tiếp tục chạy xuống núi rồi lên lại đây ba mươi vòng nữa, nhanh lên. Ai không chạy xong thì không được ăn cơm."

Khúc Quân:.......lão thiên gia a,  tiểu tử này từ khi nào thì trở nên bá đạo như vậy chứ.

××××××××××

Canh ba hôm sau

"Đêm hôm khuya khoắt ngươi gọi bọn ta ra đây làm gì hả?", Lăng Tuyệt bất mãn nói.

"Rèn luyện thể lực nha.", Song Nguyệt đương nhiên đáp.

Lăng Tuyệt tức muốn hộc máu: "Giờ chỉ mới canh ba thôi."

Song Nguyệt: "Ta biết mà."

Khúc Quân:" Tiểu tổ tông ơi ngươi lại bày trò gì nữa vậy a."

Song Nguyệt chớp chớp mắt, vô tội nói:" Ta không có bày trò nha."

Khúc Quân đưa tay lên đỡ trán:" Được, được, vậy ngươi gọi chúng ta ra đây làm gì?"

Song Nguyệt :" Đánh nhau."

Khúc Quân:......

Song Nguyệt nhận lấy hộp thăm từ tay Hàn Cửu Minh lắc lắc:" Các ngươi bốc thăm đi, hai người một lượt."

Khúc Quân:.......

Lăng Tuyệt:........

Nửa khắc sau

"Không tệ, hai người các ngươi vậy mà bất phân thắng bại a.", Song Nguyệt hứng thú đánh giá Lăng Tuyệt và Khúc Quân.

Lăng Tuyệt hừ một tiếng:" Nếu không phải do ta sơ suất thì hắn còn lâu mới ngang bằng ta."

Khúc Quân đen mặt:" Chính bản thân ngươi tu luyện không ra gì, sơ hở khắp nơi còn trách ai."

Lăng Tuyệt:" Ngươi........"

Song Nguyệt:" Tiếp theo là Sở Ngọc và A Minh nhỉ, các ngươi bắt đầu đi."

Hàn Cửu Minh:"Được."

Sở Ngọc cũng bước lên, âm thầm kêu may mắn, nếu để hai tên kia lao vào đánh nhau thì phiền phức to rồi.

"Xem ra Cửu Minh đang chiếm thượng phong a.", Khúc Quân cảm thán.

Lăng Tuyệt quan sát kĩ trận đấu, hơi hơi nhíu mày:" Không đúng, thân pháp của Cửu Minh sao lại nhanh như vậy?"

Khúc Quân:" Ngươi nói ta mới để ý. Hình như lần này Cửu Minh di chuyển rất nhanh, ừm, cái cách chiến đấu này có chút giống như....."

Song Nguyệt liếc mắt, đợi hắn nói hết câu.

Lăng Tuyệt bổ sung:" Giống như ám sát."

Khúc Quân bừng tỉnh:" Không sai, chính là như vậy."

Song Nguyệt cười cười:" Thế nào? Thấy đẹp không?"

Khúc Quân:" Đẹp a."

Lăng Tuyệt nghi ngờ :" Là ngươi dạy y?"

Song Nguyệt gật đầu:" Đúng vậy."

Khúc Quân:" ....như vậy cũng được sao?"

Song Nguyệt:" Có gì không được chứ, ta giỏi như vậy mà."

Lăng Tuyệt:.....

Khúc Quân:.....

×××××××××××

Song Nguyệt /hào hứng/: "A Minh, để ta dạy cho ngươi làm thế nào để giết người mà không bị phát hiện"

Hàn Cửu Minh:.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store