ZingTruyen.Store

Minh Nguyệt

Chương 25: Nơi ẩn náu mới

Ngoctamtanghoa

Sau khi chuẩn bị rượu thịt đầy đủ, sáu người Song Nguyêt, Khúc Quân, Hàn Cửu Minh, Huân Khinh Dạ và Sở Ngọc ngồi quay quanh bàn tròn nhập tiệc.

Khúc Quân hớn hở nói:” Nào chúng ta cùng uống cạn chén rượu này chúc mừng Khinh Dạ bình an trở về.”

Tất cả mọi người đều vui vẻ cạn ly.

Lúc này, Huân Khinh Dạ hướng Song Nguyệt mỉm cười nói:” Đa tạ Thuần Nhã Quân cứu giúp.”

Song Nguyệt lắc đầu , bất đắc dĩ đáp:” Đều là công của mọi người, nếu chỉ có mình ta cũng không giải quyết được gì.”

Lăng Tuyệt không cho là đúng:” Nếu ngươi không bằng lòng giúp đỡ thì bọn ta cũng không chắc cãi lại được đám cáo già kia.”

“Đúng là vậy.”, Sở Ngọc gật đầu tán thành.

“Chỉ tiếc tên Nạp Dung Liệt vẫn còn lông tóc vô thương, đúng là tiện nghi cho lão ta.”, Lăng Tuyệt trầm giọng nói.

Ánh mắt Song Nguyệt thoáng qua một tia rét lạnh, bàn tay hắn theo thói quen sờ quanh cái chén ngọc trên tay, sát khí cũng theo đó vô thanh vô tức tỏa ra.

“Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, Vân Yên Phái sợ là sẽ không bỏ qua, lỡ như bọn họ sai người ám sát chúng ta thì phải làm sao đây?”, Khúc Quân lo lắng.

“Tới thì tới, tới một kẻ ta liền giết một kẻ, tới một đám ta liền diệt sạch chúng.”, Lăng Tuyệt hừ một tiếng, khinh thường nói.

Khúc Quân chỉ hận không thể cầm đầu hắn lên lắc lắc xem ở trong có phải đều là nước ở Liên Hoa Hồ hay không:” Ngươi tưởng đám cáo già kia ngu ngốc lắm à, ở Vân Yên Phái Song Nguyệt đã lộ ra thực lực của y rồi, bây giờ bọn chúng chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác với chúng ta. Cho dù là thật sự muốn giết người diệt khẩu cũng nên phái cao thủ tới, ngươi có hiểu hay không hả?”

Lăng Tuyệt hiếm khi im lặng không phản bác lại vì hắn biết rõ lời của Khúc Quân hoàn toàn đúng. Hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài, cho dù chết đi thì cũng không có cách nào truy cứu đến Vân Yên Phái nhưng mà bọn họ cũng không thể trở về Bích Lăng Môn được, tôn chủ không ở quay về đó chỉ càng dễ cho kẻ khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gây khó dễ mà thôi.

“Yên tâm đi, chúng ta sẽ không ở đây lâu dài, chỉ là tạm thời để Khinh Dạ dưỡng thương mà thôi.”, Song Nguyệt nhấp một hớp rượu thờ ơ nói.

Huân Khinh Dạ thử hỏi:” Ngươi biết nơi nào có thể tránh được nguy hiểm sao?”

Song Nguyệt cười cười không nói, Lăng Tuyệt tò mò hỏi:” Là nơi nào vậy, cách đây có xa không, là ở địa phận Bích Lăng Môn sao?”

“Có thể xem là vậy.”

“Vậy thì tốt quá, chúng ta mau chóng dọn qua đó đi, à không, ngày mai đi liền đi.”, Khúc Quân vui sướng nói.

Song Nguyệt bất đắc dĩ nói:” Mai không đi được.”

“Vì sao a?”, Khúc Quân khó hiểu hỏi.

Lăng Tuyệt liếc mắt khinh thường:” Tai mắt bên ngoài có rất nhiều , ngươi đây là không đợi được nữa muốn sớm đi đầu thai sao?”

Khúc Quân vỗ trán:” Ai da, chuyện quan trọng như vậy ta lại quên mất a.”

Sở Ngọc gãi gãi đầu:” Xem ra ngươi chuẩn bị mọi thứ rất kĩ a.”

Song Nguyệt mỉm cười nói:“Phòng ngừa vạn nhất thôi.”

Hàn Cửu Minh:” Được rồi, nếu đã chuẩn bị ổn thỏa thì nên tập trung ăn uống đi.”

“Được a.”

Song Nguyệt nâng chén rượu lên định uống thì bị một lực đạo cản lại, hắn nhìn sang thì thấy đó là Hàn Cửu Minh.

Y nhìn hắn nói:" Đừng uống, nãy giờ ngươi uống rất nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa ăn gì cả."

Nói rồi, y gắp một ít thức ăn bỏ vào chén hắn, Song Nguyệt cũng không khách khí đem đồ ăn bỏ vào miệng. Hừm, không tệ, xem ra tay nghề của bọn họ rất tốt a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store