Chương 21: Chân tướng
Nạp Dung Liệt miễn cường cười nói:" Mấy vị trưởng lão phái ta chỉ là thấy chuyện của Nhân nhi nhất thời nóng nảy nên nói không lựa lời, các vị không cần để trong lòng."
Song Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ thông cảm:" Ta hiểu mà, dù gì bình thường mấy vị trưởng lão đây dạy dỗ đệ tử trong môn phái quen rồi, thấy người cùng địa vị với mình nhất thời chưa quen mà thôi, tương lai gặp nhiều rồi thì sẽ biết chừng mực a."
Nạp Dung Liệt miễn cưỡng đáp:" Đa tạ Thuần Nhã Quân hiểu cho."
Ông ta hướng về phía một đệ tử đứng canh trong điện nói:" Ngươi đi báo cho Nhân nhi nhanh chóng đưa Luân Yên Quân đến đây."
Đệ tử kia nhận lệnh lập tức đi ngay. Khoảng một khắc sau, có một đám người đi vào điện , dẫn đầu là một nam tử lam y.
Song Nguyệt đánh giá nam tử kia thầm nghĩ cái tên này hẳn là Nạp Dung Nhân đi, lớn lên xấu xí như vậy mà còn suốt ngày đi hại người, còn không sợ bị nghiệp quật chết sao. Hắn khẽ đưa mắt nhìn qua những người phía sau thì thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, mang dáng vẻ ủy khuất đi ngay sau Nạp Dung Nhân, bên cạnh nàng ta là Nạp Dung Lan Nhược vẻ mặt hung tợn, đang nói nhỏ gì đó với nàng ta. Song Nguyệt cười lạnh một tiếng, ả Nạp Dung Lan Nhược này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a, lần trước bị hắn đánh cho mấy tháng không xuống giường được, bây giờ thương cũ vừa lành lại bắt đầu gây chuyện, ha, lát nữa hắn có nên đánh gãy chân hay là cắt lưỡi ả không đây nhỉ? Cuối đoàn người là một thiếu niên thân mang trường bào màu xám tro, bị hai đệ tử canh phòng hai bên, nhìn vào hẳn không khó đoán là Huân Khinh Dạ đi. Song Nguyệt quan sát thấy trên người y có không ít vết thương, sắc mặt tái nhợt liền đoán được chắc chắn là y đã bị mấy kẻ kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Lăng Tuyệt nhìn thấy Huân Kinh Dạ liền vui mừng kêu lên một tiếng:" Khinh Dạ", theo bản năng muốn đứng lên chạy đến chỗ y nhưng bị Khúc Quân ở một bên giữ lại, khẽ lắc đầu. Hắn siết chặt nắm tay, cắn răng nhịn xuống xúc động, nhìn những vết thương trên người y liền cảm thấy lòng đau như cắt, bình thường hắn đánh tên này còn không có ra tay nặng như vậy đâu, vậy mà mấy kẻ khốn kiếp kia lại dám.......
Song Nguyệt lạnh mặt, trong giọng nói ẩn ẩn lửa giận:" La Sát Quân ngươi dám đả thương người Bích Lăng Môn ta?"
Nạp Dung Liệt còn chưa kịp nói gì thì Nạp Dung Nhân đã lên tiếng trước:" Tên này dám có ý đồ cưỡng bức phu nhân ta, nếu không phải phụ thân ta kịp thời ngăn lại thì thanh danh của nàng ấy đã bị hủy rồi, sau này làm sao có thể ngẩng cao đầu gặp người chứ? Ta dạy dỗ hắn một chút thì làm sao hả, vẫn còn chưa giết chết hắn đã là nhân từ lắm rồi."
Khúc Quân cười lạnh một tiếng, trào phúng :" Phu nhân? Nếu ta nhớ không lầm thì nàng ta là kỹ nữ ở lầu xanh được ngươi nhìn trúng nên chuộc về làm thị thiếp mà nhỉ? Từ lúc nào mà lại thành phu nhân rồi, không lẽ các ngươi tình sâu nghĩa đậm đến mức ngươi không màng tới tấm thân vạn người hưởng của nàng ta sao? Lúc ở lầu xanh ta thấy nàng ta vẫn có thể vẫn ngẩng cao đầu tự tin tiếp đãi khách nhân lắm mà, từ khi nào mà lại trở thành người rụt rè thế này a?"
Lam Tuyết Y nghe hắn nói cả mặt mày đều xanh mét, thân thể cũng không tự chủ mà phát run. Xuất thân của nàng ta bị rất nhiều người lên án, đa số các trưởng bối trong phái đều nhìn nàng ta không vừa mắt, nếu không phải do Nạp Dung Nhân bị nàng ta quyến rũ đến thần hồn điên đảo nhất quyết đòi chuộc thân cho nàng thì bây giờ nàng ta cũng không có tư cách đứng ở đây. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của nàng, Nạp Dung Liệt từng ra lệnh cấm tất cả mọi người trong Vân Yên Phái nghị luận về chuyện này nên đã rất lâu cũng không hề có ai nhắc lại, chính nàng cũng đã quên đi, thật không ngờ tên nam nhân này cư nhiên đem toàn bộ chuyện này nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy, một chút mặt mũi cũng không chừa cho nàng.
Song Nguyệt cười khẽ:" Chẳng trách, ta còn đang thắc mắc Nạp Dung công tử đây thành hôn từ bao giờ mà một chút tiếng gió cũng chẳng nghe thấy, chậc chậc, thì ra là như vậy a, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà, một kẻ đê tiện, một kẻ lòng lang dạ sói, đúng là một đôi đẹp a."
Nạp Dung Nhân tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, Nạp Dung Lan Nhược thấy tình hình này liền nhảy ra nói:" Ca ta huynh ấy cùng Tuyết Y tỷ tỷ là thật lòng thật dạ, tính tình huynh ấy vốn bao dung, độ lượng đương nhiên là không để tâm đến xuất thân của tỷ ấy, không giống với một số kẻ nào đó lòng dạ bất chính, không biết xấu hổ, ngay cả những chuyện ghê tởm như vậy cũng có thể làm ra."
Lăng Tuyệt bị mấy lời nói của nàng ta làm cho tức đến mức bật cười:" Lòng dạ bất chính, không biết xấu hổ? Ngươi là đang nói đến chính bản thân mình sao?"
Mặt Nạp Dung Lan Nhược đỏ lên:" Ngươi....."
"Hừ, cái thứ nữ nhân đã có hôn phối lại đi quyến rũ huynh đệ của hôn phu của mình như ngươi cũng có mặt mũi đi nói người khác sao? Ta thật sự không hiểu da mặt ngươi được làm từ cái gì mà lại dày như vậy, đã bị hưu rồi còn suốt ngày đi lêu lỏng khắp nơi, ta khuyên ngươi tốt nhất nên kiếm cái khăn dày một chút che mặt lại đi, đừng có làm bẩn mắt người khác.", Lăng Tuyệt nhẫn nhịn đã lâu, bây giờ mới có chỗ phát tiết, lời nói ra câu nào cũng đều đủ độc, Nạp Dung Lan Nhược bị hắn mắng cho mặt mày xanh mét, hai mắt rưng rưng muốn khóc.
Nạp Dung Nhân tức giận quát lên:" Các ngươi thì là cái thá gì chứ, đừng quên nơi này là Vân Yên Phái, ta muốn làm gì các ngươi cũng không có ai biết được đâu.", gã trầm giọng đe dọa.
Sở Ngọc nhướng mày trêu tức :" Vậy sao? Đáng tiếc lúc ta nhận được thư mời của các ngươi đã cho người đến Giang Nam báo tin cho tôn chủ rồi, nếu chúng ta đột nhiên biến mất ngươi nghĩ ai là kẻ bị nghi ngờ đầu tiên?"
Nạp Dung Nhân nghẹn họng:" Ngươi......"
Song Nguyệt thầm nghĩ quả nhiên mấy tiểu đệ của nam chủ không dễ chọc mà nam chủ càng không dễ chọc a, lần này đám người Vân Yên Phái chết chắc rồi.
Hàn Cửu Minh hướng về phía Huân Khinh Dạ nói:" Khinh Dạ, chuyện hôm đó rốt cuộc là như thế nào, ngươi kể lại cho chúng ta nghe xem."
Huân Khinh Dạ khẽ gật đầu kể lại:"Ta nghe nói thôn Vân Lan bị yêu quái quấy nhiễu nên muốn đến xem sao. Hôm đó, ta đến đó thì thấy bọn họ đã ở đó nên định rời đi thì Nạp Dung Lan Nhược cứ lôi kéo ta ở lại, nàng ta bảo là không đủ người nên muốn nhờ ta giúp đỡ, ta mới đáp ứng họ. Tối đó, Lam Tuyết Y chạy đến phòng ta nói với ta rằng phòng nàng ta có yêu ma xâm nhập, nàng ta không ứng phó được mà Nạp Dung Lan Nhược cùng với Nạp Dung Nhân đã dẫn các đệ tử đi tuần tra xung quanh, mong ta đến xử lí giúp. Khi ta đến phòng nàng ta xem xét thì không thấy gì bất thường, vừa quay người thì nàng ta đã tự thoát y, la to lên là ta có ý đồ cưỡng bức nàng ta, Nạp Dung Nhân chạy vào liền mắng ta vô sỉ, rồi xuất chiêu nên ta bất đắc dĩ phải đánh trả, kết quả hắn bị thương, Nạp Dung Liệt nhân lúc ta không chú ý đánh lén ta, sau đó ta liền bị bắt về Vân Yên Phái."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store