Chương 17: Luận Phái đại hội
Linh Sơn Điện
Một nhóm thiếu niên đứng bên ngoài điện hai mặt nhìn nhau.
" Ngươi cũng là bá phụ gọi tới sao?", Lăng Tuyệt hướng Song Nguyệt hỏi, sau lần cùng bỏ trốn ra ngoài chơi kia hắn có vẻ đã bớt được vài phần ác cảm với Song Nguyệt, vài ngày trước ngẫu nhiên lên Thiên Hoa Phong lại phát hiện ra Song Nguyệt làm gà rán rất ngon nên dạo này cứ rảnh rỗi hắn lại chạy đến Thiên Hoa Phong ăn chực, quan hệ giữa hai người cũng tốt lên đáng kể.
Song Nguyệt gật đầu đáp:" Phụ thân nói có chuyện quan trọng, bảo ta nhanh chóng đến gặp người."
Sở Ngọc:" Cũng không biết là xảy ra chuyện gì ngài ấy có vẻ rất gấp."
" Ta biết, ta biết.", Khúc Quân vội nói. "Nghe nói sắp tới sẽ diễn ra Luận Phái đại hội ba năm tổ chức một lần, chắc chắn bá phụ gọi chúng ta lại để nói chuyện này."
" Luận Phái đại hội là cái gì?", Song Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Khúc Quân:" .....Ngươi không biết?"
Song Nguyệt :" Ta mà biết còn cần phải hỏi ngươi sao?"
Khúc Quân:......cũng phải, ngươi mà biết thì mới là lạ.
Hàn Cửu Minh:" Là đại hội giao tranh giữa các môn phái, để xem môn phái nào có thực lực mạnh hơn, đồng thời chọn ra ba mươi vị tuấn kiệt đứng đầu tu chân giới."
Lăng Tuyệt:" Ngươi có thể xem nó như một cuộc thi kiểu cướp của giết người."
Song Nguyệt:" ......Vì sao lại nói như vậy?"
" Bởi vì có rất nhiều người chết a. Hơn nữa cuộc thi này chỉ quan tâm kết quả, không quản cách làm, miễn là ngươi thu thập được nhiều tài nguyên thì liền thắng, giết người hay cướp của đều do ngươi.", Lăng Tuyệt nhún vai nói.
Song Nguyệt:..... đủ ác.
" Mấy đứa mau vào trong đi, đừng đứng ở ngoài nữa.", Cung Nguyên Lang từ xa đi tới nói.
Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống Cung Nguyên Lang nghiêm túc nói:" Hẳn là mấy đứa đã đoán được lí do ta gọi các con đến rồi đi. Lần Luận Phái đại hội này mỗi môn phái sẽ cử mười người tham gia vào bí cảnh, cũng chính là Bích Lăng bát quân các con....."
" Khoan đã, con có ý kiến", Song Nguyệt giơ tay nói.
" Con nói đi."
Song Nguyệt:" Con không đi có được không?"
Cung Nguyên Lang:............
" Hừ, ngươi đường đường là Thuần Nhã Quân của Bích Lăng Môn, chưa xuất đầu đã bỏ chạy, còn không sợ làm ô uế thanh danh sao?", Cung Thiên Lăng bước vào điện nói.
" Vạn Kiếm Quân".
" Phụ thân".
Đám người Hàn Cửu Minh đứng lên hành lễ.
" Ừm", Cung Thiên Lăng hài lòng gật đầu.
" Ta vốn cũng chẳng còn thanh danh gì cả mà", Song Nguyệt lẩm bẩm.
Cung Thiên Lăng :........
" Khụ, danh sách đã được quyết định rồi không thể thay đổi nữa, con bắt buộc phải đi", Cung Nguyên Lang nói.
Song Nguyệt ủ rũ, gục đầu xuống bàn:" Ta không muốn chết, ta còn chưa sống đủ đâu."
Hàn Cửu Minh:" Ngươi rất sợ sao?"
Song Nguyệt gật đầu liên tục.
Hàn Cửu Minh suy nghĩ một lát rồi nói:" Hay là lúc vào bí cảnh ta đi tìm ngươi?"
Song Nguyệt lắc lắc đầu, khi vào bí cảnh tất cả mọi người đều bị truyền tống đến những nơi khác nhau, nơi đó rộng như vậy đợi y tìm được hắn có lẽ hắn đã trở thành cái xác khô rồi.
Lăng Tuyệt đảo đảo tròng mắt không biết đang nghĩ gì
Khúc Quân:" Mỗi thí sinh tham gia dự thi đều được phát một lá bùa truyền tống, ngươi cứ chọn một giờ lành rồi ra ngoài là được."
Song Nguyệt:..... quá mất mặt.
Sở Ngọc:" Trong bí cảnh có rất nhiều hang động chi bằng ngươi tìm một nơi nấp vào đợi khi kết thúc rồi hãy ra ngoài."
Song Nguyệt: ......cái này còn mất mặt hơn, đám nhóc này không thể nghĩ ra cái chủ kiến gì hay hơn sao?
"Trước mắt việc quan trọng nhất là gia tăng thực lực, thời gian này tạm gác lại công vụ, tập trung tu luyện đi.", Cung Nguyên Lang dặn dò.
"Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store