ZingTruyen.Store

Minh Khanh Va Tue Nhi

Chả mấy chốc kì nghỉ lễ cũng kết thúc. Trước khi quay trở lại trường, tôi nhân dịp ăn tối có mặt tất cả mọi người đã đề cập đến việc muốn chuyển ngành học. Gia đình tôi đương nhiên rất đồng ý với chuyện này. Cô Hứa nhận được bản nhạc do tôi sáng tác vô cùng hài lòng, đồng ý dẫn dắt tôi. Với khả năng của tôi được đặt cách không cần học lại từ đầu. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, chỉ chờ giấu tờ thông qua.

Trường tôi hàng năm đều tổ chức hội xuân ngay sau kì nghỉ tết. Hội xuân năm nào cũng náo nhiệt, ban ngày sẽ mở sập bán hàng, tối đến sẽ tổ chức đêm tiệc. 

Để chuẩn bị, sáng sớm ngày cuối cùng được nghỉ Minh Nguyệt Như đã rủ tôi, Lục Nguyệt Hà đi chọn lễ phục.

Minh Nguyệt Như: "Hai người xem tôi nên chọn màu đen hay màu đỏ? Cái nào cũng đẹp hết."

Lục Nguyệt Hà: "Cái đỏ sẽ nổi bật hơn."

"Tôi cũng nghĩ thế."

Minh Nguyệt Như: "Vậy chọn màu đỏ. Ở cái trường này tôi chỉ xếp sau Vương Tuệ Nhi, mà cậu không tham gia thì tôi nhất định phải là Queen. Hà Hà, cậu cũng tham gia đi, tôi là Queen cậu sẽ là Princess. Hiếm lắm mới có dịp Vương Tuệ Nhi không ra trận, chúng ta phải tranh thủ."

"Ha ha ha. Lần này tôi để hai người thể hiện, phải biết nắm bắt cơ hội đấy."

Lục Nguyệt Hà: "Thôi, tôi không tham gia đâu, mệt lắm. Mà sao cậu không tham gia."

"Tôi mà đăng kí chắc không ai tham gia luôn quá." Tôi ngồi trên ghế chờ, hất tóc, ra vẻ đắc ý.

Không tham gia thực chất là vì tôi cảm thấy không cần thiết. Bỏ công bỏ sức ra để chuẩn bị tiết mục trình diễn đến cuối cùng chiến thắng phần thưởng cũng chỉ là cái danh hão. Cho dù không trở thành Queen trong bữa tiệc đó, vị trí của tôi cũng không bị lung lay. Vậy cớ gì phải cùng bọn họ tranh giành nhau. Lãng phí thời gian.

 Tôi đến bữa tiệc để xem náo nhiệt, không cần ăn mặc quá nổi bật, chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, thiết kế đơn giản để mặc.

Ban ngày bày bán sập hàng không yêu cầu tất cả sinh viên đều phải tham gia, tôi thàm gia nhiều đâm ra chán, chẳng muốn đi, ngủ đến muộn mới dậy. Minh Khánh, hội trưởng hội sinh viên, ghé qua xem một chút rồi lại về, lúc tôi tỉnh dậy cậu ấy đã ở nhà làm bữa sáng.

"Hôm nay có gì mới không?" Tôi bước từ phòng ngủ ra, mắt vẫn lim dim, hỏi Minh Khánh về ngày hội hôm nay.

"Không có." 

"Cậu đã có đồ để mặc tối nay chưa? Nếu chưa có thì ăn sáng xong chúng ta đi dạo phố."

"Không cần. Mặc lại đồ cũ là được."

"Vậy cũng được, dù sao chúng ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt. Không biết tối nay mọi người sẽ biểu diễn những tiết mục gì, lâu lâu mới được xem hội con nhà giàu đấu đá nhau, thật quá thú vị. Nhắc đến lại buồn cười. Năm ngoái vì ghen tị với Queen mà Princess đã buộc váy của cổ vào khăn trải bàn, cô ta vừa đi đã kéo đổ một bàn tiệc bày bánh ngọt. Chỗ bánh ngọt đó ngon lắm, đáng tiếc thật." Nghĩ lại chuyện cũ, tôi lại không nhịn được cười, chỉ tiếc đống bánh ngọt bị đổ mất.

Sau vụ lùm xùm lần trước, mọi người đều biết mối quan hệ của tôi với Minh Khánh, hai chúng tôi không cần tránh mặt, thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Buổi tối hôm nay cũng vậy.

Mục đích chính là đến xem trò vui, chào hỏi qua một vòng, lấy một ít bánh ngọt, tôi nhanh chóng kéo Minh Khánh với Minh Vũ ra ghế gần sân khấu nhất để ngồi. 

"Vương Tuệ Nhi. Tức quá trời tức." Minh Nguyệt Như vừa mới đến chưa được bao lâu, đi tới chỗ chúng tôi, khoanh tay trước ngực, cáu kỉnh.

"Có chuyện gì?" 

"Tô Giang, cậu biết cô ta không?"

"Không biết. Thế là có chuyện gì? Người ta làm gì cậu?"

"Tô Giang, hoa khôi bên thể dục dụng cụ, năm ngoái được cử đại diện đi thi đấu. Nghe nói cô ta giỏi lắm, học trò cưng của huấn luyện viên, lần này đi thi còn giành được vị trí á quân. Có mỗi giải á quân liền hống hách, đòi thay thế vị trí của cậu."

"Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm. Mặc kệ người ta đi. Cậu mau đi chuẩn bị đi, phần thi sắp bắt đầu rồi." Tôi mải thử mấy loại bánh ngọt, không mấy để tâm, sau khi rục Minh Nguyệt Như  tiếp tục thảo luận với Minh Vũ về mấy loại bánh:  "Minh Vũ, bánh vị việt quất này ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, ăn không bị ngán." 

"Sao cậu chả lo lắng gì thế, cô ta đòi đối đầu với cậu đó." Minh Nguyệt Như thấy tôi không tỏ thái độ gì, càng thêm bất mãn.

"Đúng là không thể chấp nhận được. Mới có tí thành tích đã kiêu căng. Tôi nhất định phải cho cô ta biết mặt. Trước tiên cậu cứ đi dặm lại lớp trang điểm đi đã, tôi thấy nó hơi mờ." Chơi với Minh Nguyệt Như bảo lâu nay, với hiểu biết của tôi thì chắc chắm người ta đã làm gì cậu ấy rồi mới khiến cậu ấy tức giận, chạy đến chỗ tôi tìm đồng minh. Tôi thuận theo ý cậu ấy, mắng cô ta mấy câu, nhanh chóng đẩy Minh Nguyệt Như đi. Cậu ấy tưởng lớp trang điểm đã bị bay mất thật, vội vội vàng vàng rời đi.

Với tình hình hiện tại không chừng lại nữa sẽ rất náo nhiệt, tôi phải tranh thủ lúc chưa bắt đầu lấy thêm một ít điểm tâm mới được. 

Tôi cầm theo đĩa và kẹp, đứng ở bàn tiệc, chọn bánh. Ban nãy Minh Khánh nói bánh chanh ăn được, ăn được của cậu ấy đồng nghĩa với ngon, nên lấy nhiều một chút. Minh Vũ lại thấy bánh việt quất ngon, lấy thêm hai cái. Còn bánh táo nữa. 

Tôi định lấy thêm cả bánh táo, nhưng có người đã nhanh tay lấy trước. Tôi đành ngầm ngùi nhìn cái bánh táo cuối cùng trong đĩa của người kia, chuyển hướng sang lấy đồ uống. Sau hôm nay nhất định phải hỏi nơi làm bánh cho bữa tiệc mới được.

Vừa bước được một bước rời đi, người lấy mấy bánh táo liền lên tiếng: "Đệ nhất thiếu nữ hoa hồng bạch, Vương Tuệ Nhi. Tôi còn tưởng xuất sắc như nào, ra cũng chỉ có thế."

Thấy bị nhắc đến tôi có chút giật mình, quay đầu lại nhìn người vừa đánh giá mình.

Nếu tôi đoán không nhầm đây là Tô Giang, người được Minh Nguyệt Như nhắc đến. Gương mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, ước chừng chỉ cao mét 6, trông bé nhỏ, tạo cảm giác muốn được che chở, chỉ có điều dáng vẻ này không hợp tí nào với nét mặt kiêu ngạo kia. 

Mặc dù bị cô ta nói đểu, nhưng tôi không có ý định gây sự ở đây, trở thành tâm điểm của sự nháo loạn ngay trong một bữa tiệc thì mất mặt lắm. Hơn nữa bây giờ tâm trạng tôi đang rất tốt, không thèm để tâm cô ta, quay đầu bỏ đi.

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đó."

Thấy tôi quay đi, cô ta bất ngờ lắm, gọi với theo. Tôi mặc kệ, đi tiếp.

Bữa tiệc được tổ chức ở trong phòng và ngoài sân, lúc MC thông báo phần trình diễn sắp bắt đầu mọi người từ ngoài vườn đổ vào, chật cứng. 

Lục Nguyệt Hà cùng với người yêu đến muộn, không thể chen lên đứng ở đằng trước cùng chúng tôi, chỉ đành đứng phía sau. Bạch Vũ Hải chen từ đám đông lên muốn tắc thở, đứng một lúc lâu vẫn thở phì phò. Ai bảo cậu ta muốn xem Minh Nguyệt như biểu diễn ở vị trí gần lại còn đến muộn làm gì. Bình thường Minh Nguyệt Như ở đâu cậu ta ở đó, nay lại đến sau, kể cũng lạ. Tôi tò mò, hỏi:

"Minh Nguyệt Như đến từ rất lâu rồi, sao giờ cậu mới đến?"

Bạch Vũ Hải phải mất một lúc mới ổn định nhịp thở, trả lời: "Ban đầu chúng tôi đi cùng nhau, trên đường đi lại gặp Tô Giang, sau đó xảy ra một số chuyện, Minh Nguyệt Như tức giận rồi bỏ đi. Cô ta cùng đồng bọn cứ níu lấy tôi, không cho đi, nên tôi mới đến muộn."

Minh Vũ đứng một bên nghe kể chuyện, hỏi lại: "Tô Giang là cái người Minh Nguyệt Như vừa kể sao?"

Bạch Vũ Hải: "Minh Nguyệt Như chạy đến kể với các cậu rồi sao?"

Minh Vũ: "Chỉ kể chuyện cô ta muốn tranh giành vị trí với Vương Tuệ Nhi thôi."

Bạch Vũ Hải: "Cái gì mà kênh kiệu, nhan sắc bình thường mà tưởng mình xinh đẹp, học hành không tới đâu, suốt ngày bám lấy mấy tên công tử ăn chơi. Cô ta với bọn họ đã nói Minh Nguyệt Như thế đấy. Cô ấy với người bên thể dục dụng cụ vốn đã chả ưa gì nhau, suýt nữa lao vào đánh nhau rồi."

Minh Vũ: "Tô Giang đó rốt cuộc như thế nào mà hống hách vậy nhỉ?"

"Tôi vừa gặp cô ta xong."






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store