ZingTruyen.Store

Minh Khanh Va Tue Nhi

Để kiếm thêm kinh phí sinh hoạt cho các khoa, trường đã quyết định tổ chức cuộc thi gian hàng buôn bán. Các khóa có thể tự mở bán hoặc kết hợp với khoa khác mở gian hàng, đồ bán ra có thể là đồ ăn uống, đồ dùng học tập, đồ handmade... Tiền lãi sẽ được dùng cho các công việc cần đến tiền của khoa. Nhân dịp này kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho trường. Ngoài tiền lãi từ việc bán hàng còn nhận được tiền thưởng ứng với giải mà gian hàng mình đạt được.

Ngày đầu tiên của cuộc thi chỉ đón người của bên tài trợ đến tham quan các gian hàng, ngày thứ hai tiếp tục đón khách thêm cả khách từ bên ngoài vào, ngày thứ 3 chấm điểm và trao giải các gian hàng, buổi tối sẽ có party do sinh viên trong trường tổ chức khi đã được sự đồng ý từ phía nhà trường. 

Nhà tôi cũng là một trong những nhà tài trợ chính của trường nên đã được gửi giấy mời đến tham dự. Lần này anh hai thay mặt nhà tôi đến chung vui với trường tiện đường qua khu tôi ở đón tôi với Minh Khánh cùng đi.

" Sáng ra hai đứa đã ăn gì chưa." Vương Đình Duệ vừa lái xe vừa hỏi.

" Sáng Minh Khánh làm sandwich ăn rồi ạ." 

" Em xem em kìa, chỉ đợi người khác làm cho ăn thôi." 

" Anh hai nói thế không cảm thấy xấu hổ sao? Anh cũng có biết nấu nướng gì đâu."

" Thế nên chúng ta mới là anh em. Minh Khánh cậu thông cảm con bé này được nhà tôi yêu chiều hết mực đâm chẳng biết làm việc gì, tính tình còn bướng bỉnh."

" Không sao, mấy việc này em cũng phải làm tiện thể làm cho cô ấy một phần." 

" Vậy nhờ cậu quan tâm đến em gái tôi." 

Vừa đến nơi thầy hiệu trưởng đã mời anh hai tôi lên phòng thầy ngồi uống trà. Hai chúng tôi một người là hội trưởng, một người là hội phó cũng thuộc ban giám khảo của phần thi nên không phải tham gia mở gian hàng hay đón khách, cả hai nhân lúc chưa đông người đi tham quan các gian hàng. 

Chúng tôi đi một vòng thì thấy một gian hàng có rất nhiều người đang đứng tụ tập lại, tò mò nên cả hai cũng ghé vào xem. Gian hàng trò chơi ném vòng vào bình cá, ai ném trúng ba cái vòng vào một bình cá có thể mang cá về nuôi. Mấy người thi nhau mua vòng ném nhưng chỉ trúng được một hoặc hai cái vòng rất ít người ném trúng cả ba cái. Tôi đứng xem cũng thấy hứng thú nên cũng chơi thử. Tôi chọn một con cá vàng rồi ném vào về phía đó, lần một thì trúng nhưng lần hai lại trượt. Thử mấy lần không được tôi chỉ đành bỏ cuộc.

" Chúng ta đi chỗ khác xem đi." 

Tôi kéo tay áo Minh Khánh định bỏ đi thì Minh Khánh lại đi đến chỗ người bán mua thêm 2 lần  ném. Khác với tôi thử mấy lần không được Minh Khánh thành công ném trúng cả ba cái vòng từ lần một. Tôi đứng bên cạnh giơ ngón tay cái lên làm hình nút like với Minh Khánh khen cậu ấy giỏi. Mọi người đứng đó cũng trầm trồ vỗ tay. 

Còn một lần ném nữa Minh Khánh quay ra nhìn tôi, hỏi: " Còn thích con cá nào nữa." 

" Con kia đi." Tôi nhìn một lúc rồi chỉ tay vào con cá mình chọn.

Lần này Minh Khánh tiếp tục thành công mang về được hai con cá vàng. Ở đây ném vòng thắng chỉ được tặng cá để trong túi mang về còn bình phải mua riêng, tiện ở đây có bán cả bình tôi chọn mua lấy một cái thêm cả thức ăn cho cá mang về. Rời khỏi gian hàng đó hai người chúng tôi tiếp tục đi tham quan những gian hàng khác.

Đến gần cơm trưa anh hai đưa chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng đã được anh đặt chỗ trước đó. Anh dựa theo sở thích của tôi gọi toàn những món tôi thích cũng không quên hỏi Minh Khánh thích ăn gì thì gọi thêm món đó. Tôi vừa ăn vừa kể cho anh nghe buổi sáng hai chúng tôi đã chơi những gì ở gian hàng. Anh vừa bóc tôm bỏ vào bát tôi vừa chăm chú nghe.

" Nếu không phải sáng bị thầy hiệu trưởng trường em mời lên văn phòng anh đã cùng hai đứa đi chơi rồi. Đáng tiếc chiều nay anh lại phải về công ty làm việc cũng không thể đi cùng hai đứa."

" Có việc gấp phải làm sao? Chiều nay bọn em định ghé qua chỗ làm gốm, sáng nay chỗ đấy đông quá không vào được."

" Có một số giấy tờ phải giải quyết ngay không thể không làm được. Thôi mau ăn đi không nguội bây giờ." Anh gắp thêm thức ăn vào bát tôi, giục tôi với Minh Khánh ăn cơm.

Ăn uống xong xuôi anh trở bọn tôi về nhà rồi mới đến công ty. Anh đi được một lúc thì tài khoản ngân hàng thông báo Vương Đình Duệ vừa chuyển tiền cho tôi với dòng nhắn: " Chơi vui vẻ không lo hết tiền." Bố và anh ba tôi nghe tin trường mở lễ hội cũng đã chuyển tiền vào tài khoản cho tôi từ trước đó. Tôi nhìn số tiền mình nhận được thầm nghĩ ba cái người này đúng là cha con hở ra là lại cho tiền.

Tôi trở về phòng ngủ một giấc đến buổi chiều lại cùng Minh Khánh đến trường chơi tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store