ZingTruyen.Store

Minh Cho Nhau Mot Co Hoi Em Nhe Kwon Jiyong X Kim Taeyeon

Taeyeon quyết định quay về trường học tiếp năm đại học còn lại. Vì cưới anh, nó bị bắt buộc phải bỏ học. Cũng vì cưới anh, nó bây giờ bị gia đình từ mặt, tiền trong túi chẳng có bao nhiêu. May mắn thay nó tìm được một căn phòng nhỏ với giá tiền thuê đủ với những gì nó còn sót lại, trường cũng chấp nhận nó vào học. Nó xin làm phục vụ trong căn tin của trường, làm cả sắp xếp trong thư viện. Thời gian sau khi tan học nó dọn dẹp một quán ăn nhỏ gần nhà. Tiền không được bao nhiêu khiến nó ngày ôm đồm càng nhiều việc, ăn uống lại chẳng được bao nhiêu, nó ngày càng gầy đi, sức khỏe càng yếu.

Dạo gần đây trong người nó cảm thấy kì lạ vô cùng. Luôn cảm thấy khó chịu, ngửi thấy mùi đồ ăn chỉ muốn nôn ra. Bây giờ đi khám nó sẽ không đủ tiền, nó cũng chẳng có phương tiện đến bệnh viện. Chỉ có thể tiếp tục vòng tuần hoàn cuộc sống, cố gắng không nghĩ đến cái khó chịu không dứt trong cơ thể.

~ Tối hôm đó~
_ Có thai thì mệt thật đấy. Nhưng như vậy gia đình lại có thêm tiếng trẻ con, sẽ vui hơn. - Giọng người phụ nữ trong quán ăn nó làm thêm cứ vang lên không dứt trong đầu nó.

Trong lúc đem đồ ăn ra cho khách, nó không kiềm được mà chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Nó gần như không kiểm soát được cơ thể, cũng chẳng hiểu cơ thể mình muốn gì. Trong lớp mấy ngày nay liên tục ngất xỉu không rõ lí do. Không lẽ...nó có thai thật sao?

Nó đi mua que thử thai. Lúc cầm trên tay kết quả, nó không kìm được mà khóc ngất lên.

2 vạch.

Bây giờ tiền nó chẳng còn nhiều, thức ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Một mình nó còn không tự nuôi nổi bản thân, hỏi làm sao nó nuôi được đứa bé trong bụng cơ chứ.

~Sáng hôm sau~
_ Giám đốc... - Giọng người trợ lí vang lên trong một không gian lạnh lẽo.

Người đàn ông được gọi là giám đốc kia không trả lời, chỉ ngồi đợi câu nói tiếp theo trong khi mắt vẫn chăm chú vào li rượu trong tay.

_ Tôi đã tìm thấy được cô Kim. Hiện cô ấy đang ở một căn phòng trọ ở Jeonju, làm việc ở một quán ăn nhỏ gần nhà. Cô ấy hiện đang học năm 3 đại học Jeonju và... Cô ấy đang có thai - Quả không hổ danh người của Kwon Jiyong, chỉ cần anh muốn, họ sẵn sàng lê đến mọi ngõ ngách của Hàn Quốc để tìm kiếm.

Tưởng chừng Jiyong sẽ vui mừng mà lái xe đến Jeonju để kiếm nó. Nhưng không. Anh cười, mắt vẫn không rời li rượu, cười một nụ cười nghẹn đắng nơi cổ họng.

Tôi là loại đàn ông như thế sao? Thấy em như vậy tôi vẫn có thể ngồi đây uống rượu được. Mày điên rồi Kwon Jiyong!

Tôi biết chính tôi tự tách mình khỏi em, chính tôi đã cầu xin em đừng yêu tôi. Và bây giờ tôi muốn cầu xin em một lần nữa... Đừng cố gắng nữa, quay về bên tôi đi. Tôi sai rồi.
_________________________________
_ Taeyeon à, con mệt thì về nghỉ đi, cũng không xong khách mấy đâu - Người phụ nữ ấy nói trong lúc vuốt lưng nó. Bà cảm thông với những cô gái còn trẻ đã phải mang trong mình một sinh linh khác. Huống hồ gì nó còn chẳng có ai giúp đỡ trong những lúc khó khăn.

_ Con không sao đâu. Chỉ còn một người khách thôi mà bác - Nó cười nhẹ, tỏ vẻ không sao.

Taeyeon nhanh chóng với lấy thực đơn mà đem ra cho vị khách ngoài kia, người mà lại đi mặc bộ com lê đen đến một quán ăn dường như là quá nhỏ.

Nó cầm lên cây bút với cuốn sổ, định nở nụ cười như thường lệ, nhưng khi vị khác kia vừa ngẩng đầu lên, nụ cười ấy tắt hẳn đi. Kwon Jiyong.

Nó không nghĩ được gì hơn ngoài việc đánh rơi cuốn sổ lẫn cây bút mà chạy, chạy đi thật xa. Vừa chạy, nước mắt nó vừa rơi. Cha đứa bé trong bụng ngồi ngay trước mặt nó, người đàn ông từng xa lạ mà nó yêu ngồi trước mặt nó. Thực không còn gì đau hơn.

Taeyeon chạy đến trước bờ sông, bụng nó chợt nhói lên. Nó kiếm một ghế đá gần đó mà ngồi xuống, vừa thở dốc vừa khóc.

Không biết đã bao lần nó tự dặn mình không được khóc vì anh. Nực cười làm sao, nó chẳng bao giờ biết nghe lời chính mình. Lí trí với trái tim nó chưa bao giờ chịu làm việc với nhau.

Từ ngày nó quyết định bỏ đi, đêm nào nó cũng khóc, khóc đến ngất đi. Nhiều lúc nó tự hỏi con người có nhiều nước mắt đến thế sao...

_ Về với tôi đi... - Giọng anh vang lên từ xa. Nó lặng im gục xuống mà khóc. - Xin em đấy...

Nó lắc đầu quầy quậy, lấy tay lau đi nước mắt. Anh chưa bao giờ yêu nó. Nó về thì được gì cơ chứ?

_ Tôi biết tôi sai rồi... - Anh thở dài nói thật khẽ.

_ Anh đã bao giờ yêu tôi? - Nó nở nụ cười đầy cay đắng.

_ Nếu tôi nói có, em có tin tôi không? - Anh nhìn nó với vẻ mặt mong chờ. Nhưng cái nụ cười đó vẫn túc trực trên môi nó không dứt.

Nó lắc đầu, đứng dậy bước đi nhưng anh nắm lấy tay nó, sự đau khổ hiện rõ qua đôi mắt anh.

_ Anh chưa bao giờ yêu tôi... - Nó giật tay mình ra khỏi tay anh rồi bước đi. Cái vóc người yếu đuối đó khiến anh phát điên, chỉ muốn chạy lại ôm lấy nó thật chặt. Nhưng anh không thể. Không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store