3.
11.2018
Cậu vẫn chưa thoát khỏi sự vàng hoàng sau khung cảnh vừa rồi. Trong người cảm thấy nóng bừng cả lên lại còn không nhúc nhích nổi. Cái đầu cúi gằm xuống của Hyung Jun không phát hiện rằng Min Kyu cũng đang ngẩn cả ra, thực tình anh chẳng hiểu nổi sao bỗng dưng chính mình lại làm vậy. Ừ, là hôn đó, không phải gì khác, môi chạm môi rõ ràng không chút tưởng tượng nào.
Anh vẫn thấy hương vị ngọt ngào từ cánh môi hồng hào ban nãy. Cái hương vị mà Min Kyu không ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cai nghiện được.
_Ừm... Anh...xin lỗi...thực sự...anh cũng...không chắc mình...vừa làm gì..._Min Kyu nói có phần ấp úng xen lẫn chút bối rối.
_Em...không sao. Coi như...chưa có gì đi..._Cậu dịch sang bên một chút, kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người.
Anh ngồi nguyên vị trí ban đầu, không di chuyển. Căn phòng im ắng tới nỗi nghe được cả tiếng thở đều đều của cả hai sau khi đã ổn định tinh thần.
Trong một thoáng chốc, khuôn miệng của Min Kyu phát ra âm thanh khiến chính chủ của nó cũng bất ngờ.
_Hyung Jun à, một nụ hôn nữa được không em?_Lần này nói xong anh hoàn toàn cứng họng, đời này anh chưa bao giờ vậy cả.
——
Min Kyu cảm nhận hơi ấm truyền tới mình, một cánh hồng môi hồng đặt thật nhẹ, thật chậm lên môi anh, mang chút gì đó vụng về. Ngọt ngào bao trọn lấy tim Min Kyu. Đối với anh, em ngọt ngào hơn bất cứ điều gì.
Lần đầu là Kim Min Kyu hôn Song Hyung Jun.
Lần hai, Song Hyung Jun đáp lại Kim Min Kyu cũng bằng một nụ hôn.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store