ZingTruyen.Store

Minga Doan Phu Nhan

Đêm xuân luôn thơ mộng và lãng mạn. Làn gió mang theo hơi ấm và những cánh anh đào rơi, thấm và như vuốt qua lớp da cậu, nhồn nhột. Nhoài người xuống nền hiên gỗ, trăng lộ dần sau dải mây mềm mại như lụa, ánh sáng của nó khẽ khàng bao trùm lên vạn vật. 

Có trăng, có gió, có hoa, và cậu muốn có cả Yoongi ở đây nữa.

---

- Yoongi, không biết anh có m...

- Yoongi hyung?

Trong căn phòng mờ nhạt ánh đèn, cậu mập mờ thấy anh có điều khác lạ. Mùi máu tanh xộc lên. Anh quỳ xuống sàn, áo sơ mi trắng bị tuột xuống quá lưng, trên lưng xuất hiện một vật lạ, như mọc ra từ đó.
Không ổn, cậu lập tức xông vào

- Hyung...

- Đừng vào... Jimin...

Yoongi nói thật nhỏ, ngập ngừng. Vai anh run lên bần bật, hai tay nhàu nát ống quần. Như đang đau đớn lắm.

Trăng chui qua lớp mây dày đen đặc, căn phòng bừng sáng.

Vật thể kì lạ trên lưng anh mọc lên nhanh chóng. Nó trắng xám, vương máu và xương xẩu, mỗi chút nó nhô lên chỗ giao nhau giữa thứ ấy và lưng anh rách ra to dần. Máu rỉ và chảy thành một đường dọc lưng, thấm vào áo anh thành những mảng lớn nhỏ. Anh cắn chặt môi, nén lại những tiếng rên rỉ vì đau. Nhưng rồi không chịu nổi, anh ngửa đầu, họng bật ra những tiếng khô khốc, hàng nước mắt lẫn vào mồ hôi chảy dọc xuống cần cổ. Ánh mắt anh hướng vào nơi vô định, yếu ớt và đáng thương.
Cậu cứng người, các giác quan nhưng ngừng hoạt động. Cậu trân mắt nhìn anh, tay chân không tài nào điều khiển nổi. Thứ kì quái trên lưng anh mỗi lúc một to lên, sự xương xẩu xấu xí dần được che phủ bằng những chiếc lông vũ mềm đen nhánh nhưng rướm máu và lộn xộn. 

Là một đôi cánh.

Cậu lắc đầu, không thể tin được mà lùi dần ra phía sau. Chuyện quái quỷ gì đây chứ?

- Đừng...nhìn Jim...min... A...anh...AAAAAA....

Anh khó khăn nói từng chữ, rồi hét lên thật lớn. Anh chống hai khuỷu tay lên sàn nhà, cả cơ thể phập phồng theo nhịp thở khó khăn. Máu, mồ hôi và nước mắt hòa quyện, nhỏ từng giọt nhớp nháp xuống nền nhà trơn láng. Vai anh run nhè nhẹ, hơi giần giật, đôi cánh cũng thế mà run rẩy theo. Nó rũ xuống, thể hiện sự mệt mỏi của chủ nhân nó. Nó ngừng to lên rồi.

Cậu nghe có tiếng nấc nho nhỏ

- Jimin... Ji...min.... Đi...đi đi mà...

Anh không ngừng gọi tên cậu, cánh tay giơ lên về hướng bàn tay cậu. Bỏ qua tất cả những thứ khó hiểu đang diễn ra, cậu bắt bản thân phải bình tĩnh. Lúc này mà không bình tĩnh thì chẳng thể làm được chuyện quái gì cả.

- Yoongi...

Cậu quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nắm lấy bàn tay yếu đuối lạnh lẽo của người đối diện - bàn tay như sắp bật máu hằn đầy dấu móng tay - tay còn lại cậu vén hàng tóc mái bê bết mồi hôi dính trên trán anh, dù anh đã nghiêng đầu né tránh

- Yoongi nhìn em này... - Cậu nâng khuôn mặt đẫm mồ hôi lên - ...Nói em nghe, đã có chuyện gì...

- Đừng mà Jimin đừng nhìn... Đi ra đi mà... Làm ơn...

- Bình tĩnh nào... - Cậu ôm anh khi anh bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn

Cậu vỗ lưng anh nhè nhẹ, tuyệt đối không đụng vào đôi cánh. Anh dựa vào vai cậu, tự điều hòa nhịp thở của mình. Để chắc rằng anh đã ổn hơn, cậu hỏi

- Tốt hơn rồi chứ?

Anh không trả lời, nhưng cậu cảm nhận được cái gật nhẹ của anh. Anh đẩy nhẹ cậu ra. Ánh trăng làm lớp mồ hôi trên khuôn mặt anh bóng lên, sự mệt mỏi càng hiện lên rõ ràng hơn. Dùng lực yếu ớt của mình anh đẩy tay cậu

- Mau ra ngoài đi...

- Không Yoongi em không đi đâu cả... Em ở đây với anh...

Cậu cười. Cậu đứng dậy, nâng hai tay anh lên

- Đứng dậy nào Yoongi... Em sẽ giúp anh...

Anh nhìn cậu một lúc. Cậu không sợ sao? Anh đã thành ra cái dạng này rồi cơ mà?
- Đừng như vậy chứ, mau lên nào!

---

- Jimin, em không cần...

- Anh ngồi yên nào.

Yoongi lập tức ngoan ngoãn ngồi yên. Jimin phía sau chăm sóc cho đôi cánh của anh. Trên người không mặc áo, thật sự làm cả anh và cậu có chút ngượng.

- Đau thì phải nói nhé.

Cậu lau đi vết máu bết dính trên cánh và lưng anh, trong lòng không tránh khỏi đau xót.

- A... Nhẹ lại một chút...

- Em xin lỗi... - Cậu giảm nhẹ lực cánh tay

- Có...ghê không?

Anh ngập ngừng hỏi

- Ghê gì chứ... Nhưng tại sao lại thế này? Có chuyện gì với anh vậy?

Cậu nhẹ lau khô đôi cánh vừa được chùi sạch sẽ. Sau đó chải chuốt cho gọn gàng lại.
Anh lắc đầu, đó là tất cả câu trả lời.

- Hỏi thật đấy...Có ghê không...
- Không. Đẹp lắm.
Cậu xịt một chút nước hoa lên, đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ đến mức anh không nhận ra.
- Anh nói anh cơ.
Anh lại đưa tay vò ống quần, hồi hộp.
Cậu đứng dậy, xoay lưng anh lại. Mặt đối mặt càng kkhiến anh hồi hộp hơn.
- Em xem nào... - Cậu đưa ngón cái vuốt nhẹ một đường từ đuôi mắt xuống má trái rồi xuống cằm anh, hơi nâng lên - Xinh đẹp thế này cơ mà...
Vế sau cậu nói nhỏ hơn, anh không nghe được.
Cậu nói tiếp
- Anh thử xem, dang cánh ra.
- Nhưng mà...đau...
- Một lần này thôi...
Cậu cười, gật đầu. Anh ngập ngừng, rồi cũng cố gắng mở rộng đôi cánh ra. Đau, anh bấu chặt vào tay cậu. Máu lại rỉ ra, thấm vào miếng gạc. Đôi cánh dần giương rộng ra, một vài chiếc lông vũ rớt ra bay lơ lửng trong không trung.
- Woa...Đẹp quá này...
Cậu lùi xa một chút để nhìn rõ đôi cánh của anh hơn. Chẳng ngôn từ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của nó.
- Thôi đi, ghê lắm chứ gì...Đen sì thế mà đẹp đẽ gì...
- Em nói anh cơ.
Đôi cánh đen cùng làn da trắng của anh, khác nhau như hai thái cực nhưng lại hòa hợp đến nao lòng.
Cậu ôm anh vào lòng mình. Gió lùa cánh hoa từ cửa sổ bay vào phòng. Cậu đặt lên môi anh - đôi môi hồng nhạt như cánh hoa anh đào - tất cả sự ấm áp của môi mình
- Đẹp xấu gì thì cũng là anh cả mà, vẫn là Min Yoongi của em.
- Và em thì vẫn yêu anh thôi.
---
Yoongi trong miệng ngân nga cậu hát, hai chân đung đưa trước thềm. Hai cánh anh dang rộng, đung đưa theo nhịp chân anh. Đã một tuần rồi, và nó không còn đau nữa. Đôi cánh còn có thể thu lại được, rất tiện lợi. Lông vũ lại rụng ra, cùng cánh hoa bay vào không gian.
- Đẹp chứ hả?
Jimin ngước nhìn bầu trời rồi nhìn anh vui vẻ ngồi bên cạnh.
- Đẹp lắm.
Anh cười đến hai mắt híp lại.
Ngồi một lúc, bỗng anh giật mình thấy một cái lông vũ màu trắng rơi xuống thềm. Anh ngoái đầu nhìn đôi cánh của mình.
- Jimin! Jimin à!
- Làm sao?
- Nhìn cánh anh này Jimin, nó thành màu trắng rồi này!
Anh thích thú nhìn phần đuôi cánh mình có vài chiếc lông vũ trắng đang chuyển màu
- Thật nè... Đẹp ghê....
Cậu cũng cười. Dang tay về phía anh, cậu nói
- Lại đây nào! Thiên thần của em.

--------------–------------------

Cốt truyện by  squidgirl0912 :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store