1s Mất Cảnh Giác
Lễ hội cuối cùng cũng kết thúc, trên một dãy đồi có thể nhìn thấy pháo hoa bắn trên bầu trời rực rỡ kia, hai thân ảnh một người một thú cùng đứng đó ngắm
Kirara "Shin lâu rồi người cũng chưa chơi nhạc nhỉ, sẵn dịp này làm một bản đi"
Jin chỉ cười trả lời "được" vì anh cũng cảm thấy thiếu một giai điệu cho khung cảnh này. Lấy cây sáo từ trong vạt áo ra, anh đứng đó đưa cây trúc lên gần môi, khẽ thổi một điệp khúc
Chỗ đấy không có nhiều người, và cả lễ hội đã tan nên không được chú ý lắm. Âm thanh trầm bổng theo làn gió như đưa đi thật xa. Mái tóc dài đung đưa trong gió càng hợp với phong cảnh
Đâu đó cũng có người ngồi lắng nghe điệp khúc ấy, Kazama Soya đang lang thang trên đường về thì chợt nghe tiếng sáo, anh dừng chừng đôi chút rồi vừa tiến về nơi phát ra âm thanh vừa tận hưởng nó
Một nhóm đang trãi bạc nằm ngước lên ngắm pháo hoa cũng nhắm mắt hưởng ứng và ngân nga theo giai điệu
Izumi "không biết là ai đang thổi nhỉ"
Tachikawa cũng muốn biết, anh đưa mắt nhìn tìm kím ngọn nguồn âm thanh, chỉ tiếc rằng khi đáp đúng chỗ thì chỉ kịp lướt qua vì người đó đã quay lưng lại mà đi mất
Ngày hôm sau một nhóm đang cùng ngồi dùng cơm trưa tại canteen HQ. Suwa hơi tiếc nói "không biết anh chàng đó tên gì nhỉ? Gaah lúc đó quên mất hỏi số anh ta rồi"
Arafune "không phải anh định gài người vào nhóm mình chứ"
"Gì mà gài chứ là mời, mời biết chưa"
Azuma "tôi cũng công nhận người này rất có nghề"
"Hora, ngay cả Azuma-san còn công nhận là như vậy, gez khi nhớ tới thì người đã đi mất, haiz"
Arafune "ah Ko, cậu cũng tới ăn trưa à"
Murakami "mọi người đang thảo luận về ai thế" rồi họ kể về người hôm qua gặp tại lễ hội, cậu ấy liên tưởng 'có khi nào là người mình đã gặp không nhỉ'
Arafune "cậu sao thế, đang thả hồn đi đâu à"
Murakami lắc đầu "à không, không, chắc không trùng hợp thế đâu"
Suwa "vụ gì"
"Chuyện là hôm qua tôi cũng gặp 1 người khá thú vị, có hơi giống với miêu tả vừa rồi, chỉ là chắc không trùng hợp vậy đâu nhỉ"
"Ể cậu kể ra xem nào" rồi Murakami kể về những việc đã làm khi gặp Shin. Azuma "Shin à, không để lại số liên lạc sao?"
"Anh ấy nói có duyên sẽ gặp". Trời lại vào đêm, lần này Jin đã lần theo dấu tích phát hiện kẻ cần truy đuổi xuất hiện. Đã có khoảng mấy vụ người dân bị tấn công, nhưng có phải do kẻ đó hay không thì không thể chắc chắn
Kirara có trực giác mách bảo anh là kẻ này vô cùng nguy hiểm, không lạ gì chủ nhân của Lục Địa Hắc Ám bằng mọi cách phải bắt được kẻ đó. Hắn đã sát hại một số thân tín và cướp đi bảo vật của họ
Jin được lệnh tìm được kẻ đó phải đem hắn về cho bằng được mặc sống chết. Đây cũng xem như là nhiệm vụ cuối cùng nếu Jin muốn được tự do. Có thể thấy người kia cũng cáo già không ít nhỉ, trước đó chưa một ai đi mà mang hắn về được, cũng đành thôi muốn đổi lấy tự do thì không thể đặt điều kiện mà
Jin thì thầm với Kirara "ồ hình như hắn đã được thuê, nhìn không ra quốc gia nào nhỉ"
Kirara "mục đích thực sự của nhóm này chưa rõ"
"Vậy chúng ta đợi hay chiến luôn đây"
"Ngươi tự tin vào bản thân nhỉ, theo ta thấy hắn mạnh hơn người đấy, ra để phí mạng à"
"Hihi chẳng phải ta có bùa bảo mệnh cực lớn đây sao"
"Hứ, ngươi cũng biết mượn sức ta phải trả thù lao lớn đó"
Anh thở dài từ bỏ "haiy, haiy, wakarimasta" họ ngồi đó lặng lẽ giấu đi sự hiện diện để nghe lõm chúng bàn luận. Nghe được mục đích thực sự cũng khá bất ngờ nhỉ, ngoài trừ việc bắt đi người có lượng lớn trion, kẻ mà anh ta theo đuổi còn muốn báo thù cơ đấy, thật lạ à nha!
Kirara lặng lẽ theo dõi phản ứng của Jin vì nó biết kẻ kia là người trực tiếp đã lấy đi mạng của anh, nếu không nhờ cơ may gặp được nó thì có lẽ giờ người này đã là một đống xương trắng rồi
Hình như cậu ta thực sự không nhớ gì, Kirara đã từng điều tra qua, một phần lớn nguyên do là trong cơ thể trước đó đã bị tiêm một chất gì đó quá liều khiến tổng bộ bị tổn thương. Nhưng nhờ Kirara đã nương nhờ trong cơ thể cậu ta nên bớt tác dụng phần nào
Nói thật thì khi thấy hình dạng kia, chẳng hiểu tại sao Jin đã bị đông cứng trong giây lát, cảm thấy khó thở nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, anh cho đó là phản ứng khi biết kẻ kia nguy hiểm cỡ nào mà thôi
Nếu biết trước đó hai người có thù không đội trời chung thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Dù sao thì Jin cũng không liều lĩnh, anh biết khả năng của mình, tuy đã được Kirara hướng dẫn từng ấy thời gian nhưng để đối phó với kẻ này thì phải đợi cơ hội mới được
Sau nhiều ngày theo dõi cuối cùng thời cơ ấy cũng đến. Theo phân tích từ HQ, kẻ thù sắp sửa ra trận, họ đã tăng cường cảnh giác và ngày đó cũng đến, giữa đêm khuya cuộc tấn công bắt đầu
Đáng lẽ phải làm âm thầm nhưng đã có đặc vụ phát hiện nên trận chiến đã diễn ra, các đặc vụ cấp A và B được tản ra xung quanh. Murakami là nhóm đụng độ với kẻ mà Jin theo đuổi
Jin "người kia chẳng phải . . . là Ko sao"
Kirara "à đứa trẻ hôm lễ hội"
"Không được rồi, mặc dù Ko rất có nghề nhưng đối phó tên này rất nhanh sẽ chết mất"
Con cáo ngăn cản việc cậu định làm "không phiền tới ngươi, có kẻ làm giúp người rồi". Khi thông báo về hình dạng của kẻ sử dụng black trigger, đội A hạng 1 đã đến ứng chiến
"Tachikawa-san"
"Ko tên này chúng tôi sẽ lo liệu, đội cậu hãy tiếp ứng nơi khác đi"
"Haiy"
Tachikawa không bao giờ quên cái hình dạng quen thuộc đó, thứ đã lấy đi người mà anh không thể quên được, giờ gặp lại cơn hiếu chiến lại tăng gấp bội, không khí xung quanh thay đổi, hào quang giết người phát ra từ anh không phải là đùa
Đến đồng đội của anh cũng phải ngạc nhiên khi lần đầu thấy Tachikawa như thế này, thông thường người này còn nói vài câu nhưng bây giờ thì im lặng đến phát sợ
Yuu Kunichika hỗ trợ viên của đội nói với họ "đó chính là kẻ đã đụng độ Jin-san lần cuối" khi nghe đến cái tên đã lâu được nhắc lại này, Izumi cuối cùng cũng hiểu, hóa ra đó là nguyên do, và ngay cả cậu cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã lấy đi Jin của họ
Một góc khuất nào đó "wao, border ai cũng hiếu chiến thế này á"
Kirara hiểu sơ sơ về nguyên do rồi nhưng không giải thích gì chỉ "uhm" 1 tiếng không biết là thừa nhận hay nghĩ ngợi. Tổng bộ biết người mà nhóm Tachikawa gặp phải, Kido không do dự gửi thêm viện quân vì Tachikawa, không thể để mất người này
Lần đầu tiên Tachikawa làm trái lệnh không rút lui mà nghênh chiến thẳng thừng với sinh vật nguy hiểm đó. Cơ thể trion đã tiêu hao khá nhiều nếu kéo dài thêm e là sẽ bail out mất. Izumi có hỗ trợ hiệu quả cũng chẳng cao
Izumi "chỉ huy Shinoda viện quân bao lâu nữa sẽ đến"
Shinoda "họ đang trên đường, mọi người hãy cố kéo dài thời gian". Được hỗ trợ viên thông báo đội được cử đi đã bị chặn bởi neighbor dạng người khác khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng
Trong tình huống nguy cấp, Jin không biết rằng khi cơ thể họ vượt quá giới hạn sẽ tự giải thoát nếu không anh đã không đứng ra. Trong gang tất khi móng vuốt sắp đâm vào Tachikawa do xúc tua giữ cơ thể anh lại, Izumi hét lên "Tachikawa-sannnnnnnn"
'Keng' một tiếng động không ngờ tới can thiệp vào quá trình, lướt qua mặt Tachikawa là một mái tóc dài màu nâu không biết vì nguyên do nào đó đã kịp thời giúp anh thoát nguy
Izumi cũng mở tròn mắt nhìn thứ vũ khí đã chặn lại móng vuốt sắc bén kia, trước đó lưỡi kogetsu đã bị thứ đó đập vỡ, mà thứ vừa rồi nếu không lầm là lưỡi hái nhỉ
Một lưỡi hái xinh đẹp, nếu có thể nhìn được mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ kia sẽ càng hợp ý hơn. Nó có làm từ trion hay không thì họ không biết, chỉ biết rằng người này đã cứu đội trưởng của họ
Bây giờ Jin đã tham chiến, Kirara chỉ cầu mong cho cậu ta nhớ giữ chắc cái mặt nạ kia là phước đức lớn rồi. Đúng là kẻ ám sát này không đơn giản có thể đấu ngang tay hoặc đang trên cơ Jin
Vì đội tiếp ứng đã bị chặn, nên đội Miwa gần đó đã đến trợ giúp. Giữa lúc cuộc giằng co diễn ra kịch liệt, kẻ ám sát đã có thêm tiếp viện làm phiền với Izumi và làm sao lãng sự tập trung của Tachikawa
Khi Jin phát hiện kẻ đang đánh tay đôi với mình còn chừa 1 đường để kết liễu anh chàng vừa nãy, anh lập tức phóng qua. Chắc có lẽ sát chiêu quá hung hiểm mà khiến bọn họ hiểu lầm là anh cố ý muốn giết Tachikawa
Lưỡi hái phóng thẳng về phía Tachikawa, sát ý cũng theo đó mà tới nhưng họ không ngờ là mục tiêu thực sự là phía sau anh cơ, khi cơ thể Jin cũng bay đến đó thì đạn chì lead bullet của Miwa cũng nhắm thẳng vào anh
Né đạn giữa không trung nhưng không né được kiếm của chính người mà anh vừa ra tay cứu. Dù có tránh nhưng cũng bị thương ở bụng, kết hợp với meteor của Izumi vừa kịp làm rớt mặt nạ của anh xuống
Trong tích tắc gần kề Tachikawa nhìn thấy được vẻ mặt của người này khiến anh như bất động. Kẻ ám sát đã lặn đi mất do lưỡi hái đã kịp cắt đứt xúc tua của nó. Đôi mắt xanh băng giá kia, cùng khuôn mặt quen thuộc kia đã làm Tachikawa không kịp phản ứng
Jin biết không thể ở lại lâu nên vừa bị thương liền theo bản năng chống lưỡi hái xuống, một tay nhanh chóng lấy lại chiếc mặt nạ của mình đeo lên, rồi thuận thế lùi ra một khoảng cách xa
Họ có thể thấy màu đỏ từ trang phục trắng kia đang thấm dần qua lớp quần áo, có thể đoán đằng sau lớp ngụy trang người đó đang nhíu chặt mày thế nào. Họ cũng không khác gì vì không nghĩ đó là cơ thể thật
Một tay giữ chặt vết thương Jin nhanh chóng chạy mất, Miwa đuổi theo nhưng không kịp. Khi quay lại cậu lại trách cứ anh "Tachikawa-san sao anh lại không ra tay tiếp, chúng ta có thể thắng nếu anh . . . "
Tachikawa đã bail out, Izumi khá mù mờ về tình huống. Miwa "anh ta bị sao vậy?"
Izumi "trước đó anh ấy đã nói 1 từ, rồi thì cứ như thế, tôi cũng không hiểu lắm"
"Từ gì?"
Izumi khẽ nhăn mặt khi nhắc đến từ này "Jin" rồi cậu nói thêm "có thể chúng ta hiểu lầm chăng, người vừa nãy là đang muốn giúp Tachikawa-san"
Miwa khá nghi ngờ nhưng khi phát hiện chiếc xúc tua bị cắt đứt phía sau ngay chỗ Tachikawa vừa đứng, có một lỗ thủng hẳn là từ dưới đất đâm lên mới càng khó hiểu hơn 'tại sao kẻ đó lại giúp họ'
Vì bị thương Jin đã tìm một nơi thích hợp để chữa lành, tai cũng bị làm phiền vì tiếng lãi nhãi của Kirara nào là trách anh quá bất cẩn, . . .
Khi vết thương gần được chữa lành hoàn toàn, Jin lại tiếp tục việc truy bắt của mình. Tổng bộ những ngày này cũng không yên ổn lắm, từ lúc Tachikawa bail out. Tuy chưa thể khẳng định người đó là Jin
Nhưng Tachikawa tin vào trực giác của mình, tuy đôi mắt kia không giống như biết anh nhưng anh lại có cảm giác quen thuộc đó, không thể là người khác, anh vui mừng khi biết 'Jin, cậu còn sống, vẫn còn sống'
Rồi nhớ lại khi đó chính tay anh lại tặng người mà anh vẫn luôn hằng nhớ một vết thương, đó cũng không trách anh được, nhưng cảm giác tội lỗi này anh không thể xua tan, màu đỏ đó lại khiến anh nhớ về sự việc 1 năm trước, nếu Jin lại lần nữa gặp nguy hiểm như vậy, anh sẽ không thể tha thứ cho mình mất
Tự nói thầm với mình "Jin tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu" và cũng là mục tiêu hàng đầu của anh
Trong phòng chỉ huy, họ đang xem lại cảnh mà Tachikawa nhìn thấy mặt người nọ, Tachikawa kiên quyết tin rằng đó là Jin, sự việc chưa được loan ra vì Kido vẫn rất nghi ngờ. Nên trong các đặc vụ chỉ mình anh là biết mặt thật của người đó
Shinoda cũng hơi nghiêng về phía anh, không muốn áp dụng bạo lực để tìm người này, nhưng Kido là ai chứ, tổng chỉ huy của border, mệnh lệnh của ông cao hơn tất cả. Trong khi đôi bên giằng co, Jin người đã dấy lên tranh cãi vẫn chưa hề hay biết gì
Họ không thông báo cho Tamakoma vì sợ sẽ kiên quyết ngán đường họ, cũng phải thôi nếu người bên chi nhánh đó biết thì hẳn sự việc sẽ oanh tạc rồi. Kido vẫn ra lệnh cho đội Tachikawa, Miwa và Kazama tìm người lạ mặt đó mà không nói gì thêm
Họ tuân theo lệnh nhưng riêng Tachikawa thì anh có tính toán riêng. Trong khi đó, Jin đang dạo xung quanh bìa rừng thì bắt gặp người quen, anh định đi đường vòng thì trời không chìu lòng người, người đó đã nhận ra và gọi anh lại
Murakami "ah Shin-san", bất đắc dĩ quay đầu lại "oh chẳng phải là Ko sao, trùng hợp ghê nhỉ!"
"Đúng, trùng hợp thật ạ, đây là Kageura bạn của em, còn anh đang làm gì ở đây thế?"
"Ha ha chỉ là dạo quanh kím chút đồ lót dạ ấy mà, sao cậu cũng ở đây thế?"
"Chúng em chỉ rủ nhau leo núi thôi, nếu anh không bận gì thì đi chung nhé, cậu ấy khi nghe về anh cũng rất muốn gặp đấy ạ"
"Oh được rồi"
Kageura nhìn người kì lạ trước mắt này cũng cảm thấy thú vị, trước đó đã được nghe những người từng gặp qua kể lại, có thể thấy anh ta rất có nghề, thật là ngứa ngáy muốn đấu với anh ta tại đây quá
Cậu hiếu kì hỏi "tại sao anh luôn đeo mặt nạ thế?"
Jin cũng đáp lời trêu chọc "chẳng phải cậu cũng thế à" Murakami nhịn cười mà run bả vai, Kageura sắp nổi điên phản bác thì Jin như thể biết ý định của cậu mà lái sang chuyện khác
"Vì hứa với 1 người nên tôi luôn mang theo nó"
"Ai thế?"
Đưa ngón tay gõ gõ cằm anh trả lời "nói thế nào nhỉ, người này tính tình rất quái lạ, quá kiêu ngạo, hay hờn dỗi, đôi lúc đưa ra những điều kiện không ai hiểu nỗi, thật phi lí mà, à còn 1 điều nữa . . . "
Cả hai lặp lại "1 điều nữa?"
"Đặc biệt ham ăn" vừa nói xong thì 2 người khác phì cười, còn người đang được nói đến trở chứng đưa móng vuốt quất 1 đường khiến Jin đau nhói "ái", anh đưa tay xoa cổ mình 'thật là'
Họ thấy mái tóc dài của anh động động, rồi 1 con vật nhỏ màu trắng chui ra khỏi đó. Murakami "ah đây chẳng phải là vật cưng lần trước sao"
Jin trả đũa dùng 2 ngón kẹp cổ nó xách lên trước mặt, nheo mắt, bên dưới mặt nạ đang cười tươi như hoa "đúng thế đấy, chính là con pet lần trước" Kirara biết bị trêu chọc, bốn cẳng chẳng quào quào mà chẳng trúng đâu
Nhưng nhìn vật nhỏ bị ức hiếp vừa thấy tội vừa thấy manh thế nào ấy, Jin liệng thẳng không chút do dự cho Kageura "cho cậu chơi 1 chút, yên tâm nó không cắn người đâu, chỉ thích quào thôi" rồi lẩm bẩm 'lần sau có nên cắt móng cho nó không nhỉ'
Kageura vội đưa tay đỡ con vật kia, 1 người 1 thú nhìn thẳng mắt nhau không biết nói gì. Rồi cứ thế 1 đường nó nằm yên trên người cậu đi theo họ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store