chapter 52
(mina về lại nhật bản)
nayeon ➡️ mina
<group chat của nayeon>
—
căn hộ của nayeon vẫn gọn gàng, có mùi hương nhẹ của nước xịt phòng và yên tĩnh giống như ngày mina rời đi, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mở khóa cửa bước vào.
mina về từ nhật sớm vài ngày, cô chỉ nhắn tin cho nayeon yên tâm còn một phần là muốn tạo bất ngờ nàng. máy bay hạ cánh lúc 8 giờ sáng, mina mang theo vali nhỏ và chiếc áo khoác hơi lạnh, tim đập nhẹ vì hồi hộp.
khi bước vào phòng khách, cảnh tượng đầu tiên khiến cô đứng lại, nayeon đang nằm ngủ quên trên sofa, ôm chiếc gối ôm của mina tặng. chăn thì đắp nửa người, tóc thì che hết cả mặt, còn chân hơi co lại như mèo cuộn tròn.
mina thở ra một tiếng cười nhẹ, sợ đánh thức nàng.
"chị đúng là..."
nayeon chắc đã chờ tin nhắn từ cô rồi ngủ quên mất.
mina đặt vali xuống thật nhẹ rồi bước lại gần. cô quỳ xuống dưới sàn ngang tầm mặt với nayeon, nhìn nàng một lúc lâu. mí mắt nàng hơi run, môi lại còn mím nhẹ như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
"chị có đang mơ thấy em không?" mina thì thầm như không muốn đánh thức nayeon dậy.
nayeon trở mình một chút, tay ôm chiếc gối sát hơn khiến mina bật cười.
"đừng ôm cái này nữa, phải ôm em chứ."
cô đưa tay chạm nhẹ vào tóc nàng, vuốt xuống vài sợi đang rối. mỗi lần ngón tay chạm da nayeon lại nhíu nhẹ mày như phản xạ.
"thế mà vẫn chưa tỉnh giấc."
mina nói rồi cô cúi người xuống hơn, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên trán nàng.
"em về rồi này, nayeonie."
đúng khoảnh khắc mina định đặt tay lên má nàng thì nayeon khẽ động đậy. mí mắt giật giật rồi nàng mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ, ngơ ngác vài giây.
đôi mắt còn ngái ngủ nhìn thẳng vào mina.
"mina?"
giọng nàng vừa khàn vừa nhỏ nhưng lại có chút bất ngờ.
mina bật cười, gật đầu. "vâng, em đây."
nayeon chớp mắt liên tục, như thể đang không chắc là mình đang tỉnh.
"hôm nay em về hả? chị tưởng ngày mai cơ."
"em đổi chuyến bay, muốn về nhanh với chị." mina nói, tay vẫn đặt trên tóc nàng.
nayeon ngồi dậy, mái tóc rối tung, chăn thì trượt xuống chân.
"mina em thật l—"
nàng chưa kịp nói hết câu thì mina đã vòng tay qua eo kéo sát nàng lại, ôm trọn vào lòng. nayeon giật mình một chút rồi mềm ra ngay lập tức.
"em nhớ chị quá." mina áp mặt lên vai nàng, giọng nghèn nghẹn vì vừa mệt vừa nhớ.
nayeon vòng tay ôm lại, tay siết nhẹ phía sau lưng mina.
"chị cũng nhớ đồ đáng ghét nhà em."
"ai bảo có người nhắn nhớ em làm gì." mina cười nhỏ trong vai nàng.
nayeon đẩy nhẹ mina ra một chút để nhìn thẳng vào gương mặt cô.
"vậy là em liền đặt vé bay về đây à?"
"vâng."
nayeon nhìn cô vài giây như đang cố nuốt xuống cả mớ cảm xúc dâng lên.
rồi đưa hai tay chạm vào mặt mina, thủ thỉ.
"dở hơi."
mina chỉ mỉm cười, áp trán mình vào trán nàng. "vậy chị ôm em thêm chút nữa đi."
không chờ đến một giây, nayeon kéo mina ngược lại vào lòng, ôm chặt cô bù cho những ngày cả hai xa nhau.
mina nhắm mắt tận hưởng hơi ấm quen thuộc. "em về rồi mà."
nayeon thì thầm, trong lời nói có tí xúc động vì vui mừng.
"ừ, chị biết. em ở đây rồi."
và cứ như thế, trên sofa họ ôm nhau thật lâu, lâu đến mức nayeon vô thức ngủ thiếp đi trong vòng tay của mina.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store