ZingTruyen.Store

Minayeon To The Moon And Back

ngày mai myoui mina sẽ có một chuyến đi dài. em sẽ lên mặt trăng, để đón một người. 

người ấy không biết cách về trái đất, nên em phải lên đón. mặc dù minatozaki sana bảo rằng, đây là chuyến đi dài cả một đời đấy. mina không rõ cả một đời là bao lâu, em chỉ biết người ấy đang đợi em, đợi đã rất lâu. và cũng chính sana đã nói, không nên để người yêu thương phải đợi.

đợi em chút nữa thôi nayeon à. 

em đã nói vậy với chính mình vào đêm trước ngày xuất phát. mặt trăng treo lủng lẳng trên trời đêm, mina ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, tiếng em cười rộ lên như nắng ấm. em luôn cười với trăng như vậy, vì momo đã dặn. phải cười thật nhiều, thật nhiều với trăng, vì nayeon luôn lắng nghe.

mọi người đều rất nhớ chị ấy, mina chỉ muốn ngày mai mau tới, và ngày sau, ngày sau nữa cũng tới thật nhanh, thẳng cho đến ngày chị cùng em trở về nhà.

.

đi ô tô lên mặt trăng. ngày trước em không tin, hiện tại em lại chuẩn bị ngồi lên chuyến xe đặc biệt, tự mình bước vào vũ trụ. 

lá xanh vẫn đung đưa trong đáy mắt. nắng đã bớt gắt mất rồi. mina xách độc một chiếc vali da nhỏ màu nâu, cắn môi nhìn chiếc xe màu xanh trời dịu dàng đang từ từ rẽ tới trước nhà em. sana với momo biết em đang sợ. không phải sợ một mình đi xa, em sợ sẽ về không kịp mùa thu.

không sao đâu em, sẽ kịp thôi. 

em chỉ dè dặt gật đầu sau câu nói của sana, xe đúng lúc dừng lại ngay trước mặt em. mina quay đầu chào vội hai người chị, rồi bước nhanh lên xe. hành khách chỉ lác đác vài người, sàn xe ánh lên thứ ánh sáng diệu kỳ do nắng bên ngoài hắt vào, phụ xe niềm nở tháo mũ chào em. cười nhẹ đáp lại rồi kiếm đại một chỗ bên cửa sổ để ngồi, mina nhìn trời cao mây trắng bên ngoài, thấy trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp, như hồi hộp, như mong chờ.

chuyến xe khởi hành ngay sau đó, sana và momo vẫn nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng nơi cuối phố. hai người thở dài cùng một lúc, momo ngửa đầu nhìn trời rồi cất tiếng thật khẽ, tại sao nói dối con bé ?

hay nói với em ấy rằng phải vài năm nữa em ấy mới về tới sao ? 

sana bức bối đá vài viên đá vụn bên chân, rồi xoay người bỏ vào nhà trước. đi lên đó đâu có dễ cơ chứ. nhưng họ đâu thể ngăn cản em làm điều muốn làm. vì gia đình sẽ không làm như vậy.

.

chiếc xe chỉ vừa vượt lên trên hàng mây thứ mười sáu, mina đã quen được một người bạn mới.

người bạn mới ấy tên park jihyo, cũng một mình lên mặt trăng.

jihyo nói nhiều lắm, em chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của cậu ấy. cậu ấy nói rằng vì sợ cô đơn nên mới làm quen với em, nói rằng cậu ấy rất yêu mặt trăng và vũ trụ bao la ngoài kia, nói rằng cậu ấy sẽ ra ngoài đó rồi đi khắp mọi nơi. jihyo còn nói sẽ không trở về đây nữa. em chỉ nhíu mày chút chút khi nghe vậy, rồi lẳng lặng quay đầu đi nơi khác, cố kiềm nén câu hỏi đã lên đến đầu môi. vậy còn những người yêu thương cậu ?

mina biết em không giống jihyo. em sẽ không rời khỏi nơi mình đã quen thuộc, em sẽ không mạo hiểm đi phiêu lưu khắp mọi nơi. myoui mina sẽ chỉ bình lặng sống qua ngày như bao người bình thường khác. 

vậy tại sao cậu lại lên chuyến xe này ?

em ngẩn ra trong nửa giây sau khi nghe câu hỏi, rồi trầm mặc lấy từ trong ví ra tấm ảnh đã sờn cũ và bị ố vàng mất một góc. jihyo nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười như nắng trong tấm ảnh, gật gù như đã hiểu. đợi cho em cất tấm ảnh trở lại, cậu ấy dịu dàng phủ tay mình lên bàn tay đặt hờ hững trên đầu gối mình của em. mina hiểu hành động đó là gì, mina hiểu, có nhiều chuyện vốn không cần nói thành lời, có nhiều lòng tốt chỉ cần thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt.

suốt quãng đường còn lại sau đó, em và người bạn mới luôn ngồi cạnh nhau. ăn chung một cái bánh, đắp chung một chiếc chăn. vì hai người đều hiểu, sau khi chuyến xe này cập bến, họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

.

người bạn thứ hai mina quen được trên chuyến xe đặc biệt tới mặt trăng chính là anh phụ xe. anh phụ xe là một người thú vị. anh ấy dịu dàng giống em, lại cũng sôi nổi như jihyo. anh ấy hiểu nhiều về vụ trũ, nhưng lại chẳng biết chút nào về những gì giữa người với người. em và jihyo là những người đầu tiên làm bạn với anh trong suốt quãng thời gian anh làm phụ xe.

anh tên joon. chỉ vỏn vẹn một chữ joon. anh bảo anh không có gia đình, nên anh không có họ.

anh bảo, anh là hành tinh lưu lạc ngoài kia, chỉ cần va vào hành tinh nào khác thì sẽ gây ra nguy hiểm. anh bảo, anh chỉ nên một mình. joon là hành tinh cô đơn.

để rồi vào giữa khoảng thời gian khi chiếc xe màu trời đang lềnh bềnh giữa mênh mông vũ trụ, mina đột ngột bật dậy giữa đêm, chỉ để bảo với anh rằng. joon này, từ giờ em với jihyo sẽ là gia đình của anh. không biết đến bao giờ mới gặp lại họ park này nữa, nhưng sau này anh có thể đến nhà em ở trái đất bất cứ khi nào. trái đất sẽ không vỡ nát chỉ vì một thiên thạch đâu. trái đất sẽ tiếp nhận nó.

giữa ánh sáng mờ ảo em không rõ là từ đâu hắt vào xe, mina thấy trong mắt joon lấp lánh ánh sáng của hàng triệu vì sao đang khóc. anh gật đầu, xoa xoa mái tóc ngắn của em rồi bảo. anh biết rồi, ngủ đi em.

nhưng đêm đó em không ngủ được. vì tiếng khóc của một hành tinh đi lạc. đêm đó, em thấy có mưa trong lòng, mưa sao băng.

.

mina không biết hiện tại đã qua bao lâu. joon bảo rằng đã hai tháng rồi, nhưng em cứ có cảm giác em chỉ mới chia tay sana và momo ngày hôm qua. 

ý anh là đã hai tháng trôi qua trên trái đất. thời gian ở đó trôi nhanh hơn ngoài vũ trụ rất nhiều.

vậy thì khoảng bao lâu nữa chúng ta mới về tới trái đất ? tính theo thời gian ở đó ấy.

joon đỡ cằm nghĩ ngợi sau câu hỏi của em. anh nhìn vu vơ đâu đó ngoài vũ trụ, cho đến khi em mất kiên nhẫn hắng giọng anh mới lấy lại thần trí mà lắc đầu thật khẽ. anh bảo, anh không rõ nữa.

nhưng chắc cũng phải vài năm đúng không ? mina giữ lại câu hỏi đó trong lòng. em chỉ ngẩn ngơ quay đầu nhìn qua cửa kính lớn cuối xe, nhìn lại cả một quãng đường. quãng đường đó đủ xa để em làm rất nhiều việc trong đời, nhưng lại vẫn chưa chạm tới một phần ba lộ trình. 

em thở dài, ngồi lại ngay ngắn trên ghế. mina nhận ra hai người chị của em đã nói dối, làm sao em có thể về kịp sinh nhật nayeon được chứ. nghĩ ngợi thật lâu rồi vẫn gục đầu xuống nặng nề, có một vạn vì tinh tú rớt xuống lả tả từ mái tóc em, vang lên ánh sáng ảm đạm. sự yên tĩnh vốn có của em bỗng chốc trở nên ủ rũ lạ thường.

joon đã ngủ thiếp đi từ khi nào, jihyo ngồi bên cạnh lại đột ngột nghiêng ngả đầu vào vai em. mina giật thót ngẩng đầu, lại không biết làm cách nào cậu ấy có thể lầm bầm giữa cơn mộng mị. không sao đâu, không sau đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. trong thoáng chốc, nỗi buồn của em như được nén vào một tinh cầu nhỏ, từ trái đất nhìn lên sẽ hóa vì sao xinh đẹp góp phần thắp sáng bầu trời. 

vì như nayeon từng nói, vũ trụ được tạo nên từ những nỗi buồn. không phải niềm vui, nỗi buồn mới là căn nguyên của mọi thứ. có buồn, người ta mới biết trân trọng những niềm vui dù là giản dị nhất. và có như vậy, những vì sao mới rực sáng giữa phông nền màu đen.

thoáng chốc, mina không còn thấy có mưa âm u trong lòng. em đang làm điều muốn làm, đang đến gặp người yêu thương, em không hối tiếc gì hết, dù là vài năm xa nhà, dù là vài mùa thu không được chúc mừng sinh nhật nayeon dưới gốc cây rẻ quạt.

.

thỉnh thoảng mina có hơi muốn báo cho nayeon rằng em đang trên đường đến đón chị. chỉ là sana đã dặn đi dặn lại em nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện này với chị ấy. sana nói rằng, phải khiến chị ấy bất ngờ chứ. nhưng em biết, đó không phải lý do thật sự. momo đã nói với em rồi, nếu báo cho nayeon biết, chị ấy sẽ bỏ trốn mất.

mặc dù không biết tại sao nayeon lại muốn bỏ trốn nếu biết chuyện, nhưng em biết em phải nghe lời hai chị. em không thể cất công lặn lội đi thật xa chỉ để nhìn một căn phòng trống trơn. giống em đã từng khi chị ấy còn ở dưới kia.

em vẫn còn giận nayeon vì điều đó, chỉ là em biết chị ấy luôn làm mọi việc với một lý do chính đáng. em không trách chị. và khi chị lạc lối, em sẵn sàng đón chị về nhà. không ai có thể bỏ gia đình để phiêu du cả đời.

nên là, mina à, mình vẫn nên trở về vào một ngày nào đấy đúng không ?

em gật đầu khẽ khàng trước câu hỏi của jihyo. cậu ấy dường như cũng chẳng để ý lắm, jihyo trầm tư cúi đầu giống như em của hôm qua, hay đúng hơn là của bao nhiêu ngày trước em cũng không rõ, nếu tính theo thời gian trên trái đất.

khoảng lặng giữa hai người kéo dài rất lâu. mina nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có rất nhiều hành tinh đang trôi lơ lửng trông không gian vô tận. trên đời này không phải chỉ có một vài người đi lạc đâu nhỉ ? mọi người đều đang rất cố gắng để tìm cho mình chốn về.

tại sao cậu không muốn trở về nữa ?

mina phá vỡ im lặng ngay khi có một ngôi sao băng vừa lướt qua tầm mắt. em đưa tay chạm lên tấm kính lạnh lẽo, vẫn không nhìn jihyo mặc dù cậu ấy đang chuẩn bị trả lời, tưởng như đã thả trôi tâm trí ra đâu đó ngoài kia, xa khỏi chiếc xe nhỏ màu xanh trời. 

jihyo đã quen với điều này, cậu ấy biết em vẫn đang nghe, nên vẫn chầm chậm cất tiếng sau khi đã suy nghĩ khá lâu. vì mình sợ cô đơn.

chẳng phải lưu lạc một mình sẽ cô đơn hơn sao ? em hỏi, mấy đầu ngón tay vẫn mải vân vê vẽ gì đó lên cửa kính.

không đâu. nếu cứ liên tục đặt chân đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, thì sẽ bớt cô đơn hơn là ở nguyên một nơi không có ai để tâm đến mình, sống một cuộc đời nhạt nhòa không thuộc về mình.

mina lúc này mới dừng lại thú vui nho nhỏ của mình. em nghiêng đầu nhìn jihyo, đúng hơn là nhìn những gì đang dần sáng lên trong đôi mắt cậu ấy. đó là lần đầu tiên, từ trong sâu thẳm đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy em thấy có ánh hào quang. có lẽ cậu ấy đang thật sự rất cố gắng tìm cho mình một nơi để về.

chỉ là, em cứ có cảm giác cậu ấy đã tìm nhầm hướng.

vậy nghĩa là, không có ai chờ đợi cậu sao ?

lần này, jihyo không còn mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời nữa. cậu ấy đáp gần như ngay lập tức. ừ, không có ai cả. gia đình vốn không quan tâm mình lắm, họ lúc nào cũng để mặc mình thích làm gì thì làm. mình là con một, cũng không có bạn thân.

không khí trầm mặc lại ùa về giữa hai người, chỉ là lần này mọi thứ trở nên kì lạ hơn. mina không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm jihyo, còn cậu ấy thì cứ ngại ngùng nhìn đi nơi khác. thời gian như ngưng đọng, và jihyo hoàn toàn cứng đơ người cho đến khi tiếng lạch cách phát ra từ chỗ mina.

em lục tìm gì đó trong chiếc vali nhỏ của mình, còn khẽ lẩm bẩm, hay là như vậy... em bỏ lửng câu nói rồi bới tung đống đồ trong vali, mãi cho đến khi lấy ra từ đó một chiếc bút và một mẩu giấy trước ánh mắt khó hiểu của jihyo.

viết loáy hoáy lên đó vài dòng, mina dúi mẩu giấy giờ đã đầy chữ của mình vào tay jihyo. trước khi để cậu ấy kịp hỏi thêm điều gì, em đã nói vội. nếu sau này có về trái đất, thì hãy đến địa chỉ này nhé. ở đây có người chờ cậu. đây là nhà của mình, nhà mới của cậu.

jihyo bất ngờ nhìn xuống tờ giấy, rồi lại giương đôi con ngươi đen láy nhìn em. quầng sáng của vũ trụ trong lòng cậu ấy vỡ tung rồi lan ra từng tế bào trong đôi mắt, sau nắng bên khóe môi của nayeon khi chị ấy cười, em nghĩ rằng, đó là thứ ánh sáng ấm áp nhất em từng thấy.

và em nghe thấy câu thần chú diệu kỳ nhất mà con người đã quên mất bật lên từ đôi môi jihyo.

cảm ơn cậu.

.

vài phút nữa, chiếc xe màu xanh trời đi giữa vũ trụ sẽ dừng lại ở một trạm nghỉ thuộc hành tinh mà chẳng ai nhớ tên. ngoại trừ joon. và dù em có hỏi thế nào, anh cũng nhất quyết không nói. anh bảo em nên tự hỏi tinh cầu ấy thì hơn.

nhưng tinh cầu thì làm sao nói được ?

trước vẻ phụng phịu hờn dỗi của em, joon chỉ phì cười, đáp rất dịu dàng. tinh cầu này thì khác.

mina bĩu môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa. đợi đến khi xe cập bến, em ôm lấy chiếc vali trước ngực, chạy thẳng về phía cửa xe vừa mở ra. em chẳng tin lời anh đâu, có hành tinh nào lại nói được cơ chứ. nói rồi, em cứ thế nhảy khỏi xe, mặc cho joon vẫn đang cười dịu dàng và jihyo thì vừa mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

một đám bụi nhỏ bay tán loạn ngay bên đôi chân vừa đáp xuống đất của em, tiếng ai nói đột ngột dội tới bên tai. a, nhẹ nhàng chút đi.

em giật nảy mình, vòng tay đang ôm vali vô thức siết chặt thêm một chút. hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai cả, ngoại trừ em vừa đặt chân lên vùng đất như hoang mạc này. từng cơn gió khô thổi tới mùi xác xơ, mina thấy gai gai nơi sống lưng. ai vậy ?

cậu nghe thấy tôi sao ? thanh âm truyền đến cao hơn hẳn lần trước, hồ như bất ngờ lắm.

dè dặt gật đầu, mina rụt vai như một đứa trẻ khi bị đe dọa, cất tiếng hỏi lí nhí. cậu là ai vậy ?

lạ thật. tôi chính là tinh cầu này.

mina há hốc miệng đánh rơi luôn vali trên tay. một đám bụi văng lên không khí, lại bị gió khô cuốn đi tít mù đâu đó. em mặc kệ chuyện mới vài phút trước em còn giận dỗi không tin lời joon, cứ thế chạy ngược lên xe túm cánh tay anh tíu tít hỏi chuyện. anh đã có cả một bài giảng cho em về việc có những hành tinh rất đặc biệt, được tạo ra với linh hồn mang trong mình. hiện tượng này vô cùng hiếm, nên những hành tinh ấy rất rất cô đơn, và cũng chính vì vậy, vũ trụ đã tạo ra những người đặc biệt có thể giao tiếp với những hành tinh ấy. có như vậy, những hành tinh ấy sẽ biết rằng luôn có ai đó trong vũ trụ này có thể lắng nghe tiếng lòng của mình, chúng sẽ không còn thấy lẻ loi nữa, dù cho chúng có thể không tìm được người ấy cả đời.

anh là một trong số những người đó. và quả nhiên, em cũng vậy nhỉ ?

mina sững lại trước câu hỏi của joon sau khi kết thúc bài giảng. em giương đôi mắt ngỡ ngàng xoáy sâu vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh. lúc nào em cũng tự hỏi làm cách nào màu hổ phách trong mắt anh lại có thể dịu dàng đến thế, nhưng hiện tại em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng làm cách nào em lại có thể là một trong số những người kia.

nayeon luôn bảo em là một người đặc biệt. em thật không ngờ, lại có thể đặc biệt đến mức này.

đặc biệt đến mức, mang cả một sứ mệnh trên vai. 

không cần nặng nề đến thế đâu em. joon vỗ nhẹ vai em, dùng tông giọng trầm ấm mà bảo vậy. chỉ là em không còn thấy an tâm như mọi khi, nỗi lo trong lòng vẫn cứ ngày càng lớn dần. mina lí nhí trong cổ họng, đáp lời anh. nhưng anh à, đó là sự cô đơn của cả một cuộc đời.

lần đầu tiên từ ngày quen joon, em thấy bên khóe môi luôn cong lên dịu dàng của anh chợt ngấp nghé chút hoang mang.

.

chuyến xe dừng chân tại tinh cầu này ba ngày, mina dành thời gian để trò chuyện cùng tinh cầu trọn ba ngày ấy. em biết em sẽ không bao giờ ra bên ngoài vũ trụ rộng lớn này một lần nào nữa, em cần phải làm hết sức mình khi còn có thể.

em cùng tinh cầu trò chuyện rất nhiều thứ. em kể về hai người chị của em, về nayeon, và về hành trình lên mặt trăng tìm chị ấy. em nói ra cả những nỗi buồn giấu kín trong em, ví như chuyện cuộc sống của em đã trở nên thiếu sắc màu như thế nào sau khi nayeon bỏ lại cho em một căn phòng trống.

tinh cầu cũng tâm sự với em nhiều chuyện. rằng mỗi khi nhìn thấy những hành tinh khác trôi vụt qua, nó lại thấy tủi thân nhiều. và cũng như mỗi khi chuyến xe đặc biệt này đỗ lại nhưng không hề có người mà nó mong chờ, nỗi buồn của nó lại trải dài ra cả vũ trụ.

em và nó hợp nhau lắm. hợp đến lạ kì. ngoài những tâm sự giấu kín, bọn em có thể nói những chuyện không đâu với nhau cả ngày mà chẳng chán. có lẽ giống như joon nói, vì bọn em chính là tri kỉ của nhau.

ngoài ra thì, tên nó là 52hz. cái tên đặc biệt khiến mina nhớ đến chú cá voi cô độc nhất hành tinh. chú cá voi qua năm tháng vẫn vô vọng cất tiếng gọi không ai đáp lời giữa lòng đại dương.

không phiền nếu mình gọi cậu là cá voi chứ ? em đã hỏi vậy vào buổi chiều đầu tiên ở trên tinh cầu ấy. và dù có một chút bất ngờ, nó vẫn đồng ý. ai mà có thể từ chối trước cái nghiêng đầu hồn nhiên cùng đôi mắt to tròn chứa hàng vạn vì sao ấy cơ chứ, kể cả một tinh cầu cũng không thể làm vậy được.

em sẽ ngồi bên dưới loài cây nào đó em không biết tên, giữa hoang mạc vắng vẻ, trò chuyện với tinh cầu cả ngày dài, mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của jihyo.

cá voi à, cậu đáng yêu thật đó.

cá voi à, mình thích cậu lắm đó.

cá voi à, mình không muốn chúng ta chia tay ở đây đâu.

cá voi à, mình đi rồi, cậu sẽ ổn chứ ?

mỗi khi em thì thầm những câu như vậy, em lại nghe tiếng cười rúc rích vang lên bên tai. và cá voi sẽ nói thế này, có được ba ngày này, là mình biết ơn lắm rồi.

mina chỉ biết cắn môi, im lặng. mấy cơn gió khô lùa vào tóc, khóe mắt bỏng rát như có gì ứa ra, em thu mình lại dưới gốc cây xơ xác trơ trọi giữa hoang mạc. em không nỡ bỏ mặc cá voi tiếp tục một mình giữa vũ trụ, nhưng sana và momo vẫn đang đợi em cùng nayeon trở về nhà. 

siết chặt vòng tay đang ôm lấy chính mình, em không cam lòng gục đầu xuống đầu gối. con người luôn phải đối mặt với những chuyện như thế này, những lựa chọn và những chia ly không nỡ. mina không muốn phải trải qua một lần nào nữa, nhưng có những chuyện vốn đã là bất biến, em lại quá nhỏ bé để có thể thay đổi quy luật vũ trụ.

mina sợ chia ly, như mọi con người bình thường nào khác.

.

ba ngày trôi nhanh như một cái chớp mắt, chiếc xe màu xanh trời chỉ vài phút nữa sẽ lại tiếp tục hành trình dài của mình. mina ngồi xổm bên xe, chiếc vali da màu nâu nằm sõng soài trên mặt đất. em lấy ngón tay viết nguệch ngoạc vài từ lên cát, rồi thủ thỉ những lời cuối với cá voi.

mình sẽ nhờ joon thường xuyên ghé qua, sẽ không để cậu một mình quá lâu. mình sẽ nhớ cậu.

em thấy không khí trên tinh cầu chợt nóng lên đôi chút, tiếng nói của cá voi vọng tới từ trong tim. mình cũng sẽ nhớ cậu.

đột ngột jihyo gọi em mau lên xe để khởi hành. mina giật nảy mình nhìn lên, rồi cứng ngắc nhặt lên chiếc vali đã bám đầy bụi bẩn, bước từng bước khó khăn lên xe. một trận gió khô thổi qua như lưu luyến níu giữ bước chân em, lời cuối cùng cá voi nói lại chẳng phải một câu từ biệt. phải đưa được người cậu yêu thương về trái đất đấy nhé.

em quay người vội ngay khi vừa bước hẳn lên xe, đôi mắt lại long lanh ánh sáng của sao trời. em rướn người, cố nói nốt lời cuối trước khi cửa xe kịp đóng lại, cắt đứt liên hệ cuối cùng giữa bọn em. nhất định sẽ báo tin cho cậu.

cửa xe đóng lại, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi chầm chậm lên đường, mina ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn mãi về phía tán cây xanh rờn giữa vô vàn hiu quạnh. jihyo ngồi bên cạnh thì cứ ca hát từng bừng, em lại chỉ mải nghĩ về lời hứa vội cuối cùng.

nhất định sẽ báo tin cho cậu. vì chúng ta là tri kỉ của nhau. lời nói của chúng ta sẽ xuyên qua không gian vũ trụ, làm đảo lộn thời gian, truyền tới tâm can người còn lại.

.

chiếc xe đặc biệt màu xanh trời lại lơ lửng trôi giữa muôn vàn hành tinh khác. mina thấy nhớ cá voi khôn cùng. dù jihyo và joon vẫn còn bên cạnh đây, dù em đang ngày càng đến gần với nayeon sau bao nhiêu thương nhớ dài đằng đẵng, nỗi buồn vẫn như muốn nhấn chìm em vào biển đen ngoài kia. những đốm sáng trong đôi mắt em tắt dần như cái ngày nayeon rời đi không lời từ biệt.

em gục đầu lên vai jihyo, nhắm mắt, thở dài. 

cảm nhận bàn tay của người bạn đồng niên cẩn thận đan vào mái tóc mình, lắng nghe tiếng joon thì thầm hỏi cậu ấy đôi ba chuyện vì nghĩ em đã ngủ, mina nhận ra em đã khiến hai người phải lo lắng nhiều. và có đôi khi, một vài chuyện sẽ gợi ta nhớ về quá khứ, nhận ra những điều ta chưa từng thấy. ví như em chợt nhớ lại những ngày sana và momo mải miết nhìn theo bóng lưng em lững thững trên đường.

con người luôn như vậy, luôn vô tình khiến những người yêu thương phải buồn lòng. và dù cho lỗi lầm chẳng thuộc về ai, việc bù đắp cho những nỗi buồn ấy vẫn là một điều tất yếu. nhưng con người luôn như vậy, luôn quên mất điều tất yếu ấy, vô tình như cái cách đã làm người khác buồn lòng.

mina dụi đầu vào hõm cổ jihyo sâu hơn và ngẫm nghĩ. sau chuyến đi này, em sẽ bù đắp cho sana với momo cả đời. vì những lo lắng thấp thỏm họ dành cho em đã đủ để trải dài ra cả vũ trụ.

đột nhiên, em có hơi hiểu ra ý của sana là gì khi nói rằng đây là chuyến đi dài cả đời.

.

thời gian trôi nhanh đến nỗi khi nhìn lại mina có chút ngỡ ngàng. và như phản ứng của bao người bình thường khác, em vẫn không thể tin được đã một năm trôi qua kể từ khi chuyến xe khởi hành. cũng phải thôi, đó đơn giản chỉ là một năm tính theo thời gian trên trái đất.

trong quãng thời gian đó, chiếc xe màu xanh trời cũng đã dừng chân lại vài tinh cầu khác. nhưng chẳng có tinh cầu nào có thể sánh bằng cá voi. mỗi khi nghĩ đến điều đó, em chẳng còn nhã hứng nào để đặt chân lên hành tinh ấy.

lát nữa lại hạ cánh đấy.

jihyo huých nhẹ vào vai em khi em đang phiêu đãng đâu đó trong giấc mộng, rồi thì thầm câu đó.

mina đưa tay dụi mắt, ngáp một tràng dài, chậm chạp trở lại thực tế một cách uể oải như em vẫn thường. em hỏi trong khi đôi mắt vẫn híp lại như một sợi chỉ. nhanh vậy ?

hình như xe có vấn đề gì đấy. chỉ có hành tinh phía trước là có trạm dừng hẳn hoi thôi.

cái gật đầu của em sau lời giải thích của jihyo khiến cậu ấy có hơi phân vân giữa việc em đang thật sự gật đầu hay em chỉ đang gà gật vì cơn buồn ngủ vẫn đang cố kéo hai hàng mi em khép chặt. bỏ qua sự thật rằng hành tinh sắp tới là hành tinh có con người sinh sống, mina nghiêng ngả gục đầu vào vai cô bạn, quay trở lại với giấc mộng có màu xanh ngát của thảm cỏ và màu xanh biếc của trời cao vời vợi. hay nên nói một cách xác đáng hơn, có nayeon đang đợi em cùng chị nằm xuống bãi cỏ và ngắm bầu trời như những ngày xưa cũ.

.

hành tinh lần này thú vị hơn rất nhiều những nơi nhàm chán không có sự sống kia. mina biết như vậy. vì lần này xe chỉ vừa yên vị hạ cánh, jihyo đã túm cánh tay em, hào hứng lôi đi. còn joon thì vác túi đồ to tướng không biết chứa những thứ gì bước xuống xe, thở ra một hơi sảng khoái.

và vẻ mặt kinh ngạc của em khi nhìn thấy dòng người đi lại tấp nập đã giúp jihyo chắc chắn rằng lúc đó em chỉ đang gật gù vì cơn buồn ngủ, chứ chẳng hề lắng nghe cậu ấy chút nào.

mặc cho joon đang cố í ới gọi hai đứa từ đằng sau chỉ để nói rằng nơi đoàn sẽ ở tạm nằm phía tây, mina và jihyo cứ vậy vội vã hòa vào dòng người. cảm giác như đã lâu rồi hai đứa mới lại được thưởng thức hương vị của cuộc sống.

hai đứa kéo nhau đi qua từng dãy phố, từng quán xá, từng tòa nhà. xem cái này, chỉ trỏ cái kia, cùng thích thú reo lên khi thấy một món đồ hợp ý. mina cùng jihyo cứ như bao đôi bạn bình thường khác đang cùng nhau dạo phố, và nơi đây cũng giống như trái đất vậy, chỉ trừ cách trang trí chẳng giống bất cứ nơi nào ở quê hương hai đứa.

sự thích thú, cũng như thân quen lạ lùng, đối với vùng đất lần đầu đặt chân đến này khiến mina chợt thấy nhớ nhà mình. nhà mình ở đây là căn hộ nhỏ em sống chung cùng với sana và momo. đúng hơn thì, em không thấy nhớ nhà mình. nỗi nhớ của em thuộc về những con người sống trong đó, và vì nỗi nhớ ấy quá lớn, nên nó mới lan sang cả căn nhà.

ý nghĩ ấy khiến em siết chặt thêm cái nắm tay giữa em và jihyo. có lẽ cậu ấy cũng đang rất nhớ nhà, chỉ là cậu ấy không thể hiện ra mà thôi. 

mải phiêu dạt trong tâm trí của chính mình, em không để ý rằng jihyo đi đằng trước đã dừng lại. cứ vậy bước tiếp trên con đường lát gạch, mina đâm sầm vào lưng cô bạn, để rồi phát hiện điều khiến cậu ấy dừng bước là một điều vô cùng kì diệu.

đó là một quán cà phê, được trang hoàng theo phong cách thập niên 80 ở trái đất. trông nó thân thuộc đến mức mina ngỡ rằng em đã nhìn nhầm. 

hai đứa quay sang nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi cùng bước vào quán mà chẳng cần đến một lời thông báo. mùi gỗ mới và mùi cà phê rang cháy sộc vào khoang mũi chẳng báo trước, trong một giây sau khi bước qua cửa quán, hai đứa tưởng như chuyến đi dài đằng đẵng này chưa từng tồn tại và mình vẫn chỉ đang ở trái đất mà thôi.

tiếng nhạc du dương rót vào tai, những chiếc ly sứ màu trắng sữa vẫn đang bốc khói nghi ngút, bảng hiệu tên quán được chăng lên bằng đèn neon, một nàng mèo tam thể cuộn mình biếng nhác trên bàn quần, một bé cún lông xám bạc đẹp đến quá đáng đang quấn quýt bên chân chủ. chủ quán quay đầu nhìn hai vị khách mới tới, nói rất nhẹ.

chào mừng quý khách.

và đó chính là người bạn tốt tiếp theo mina quen được trong chuyến hành trình này.

.

vì để tu sửa cho chiếc xe, cũng như chiều lòng muốn được nghỉ ngơi của hành khách, chuyến dừng chân lần này kéo dài khá lâu. mina cùng jihyo cũng tranh thủ ghé tới quán cà phê kia thật nhiều.

quán tên 80s, chủ quán là người đến từ trái đất. đúng hơn là, hai chủ quán đều là người đến từ trái đất. điều này đã lý giải vì sao quán lại mang mùi vị trái đất đến vậy.

tuy nhiên hai đứa tới quán không chỉ để trải nghiệm cảm giác về nhà, mà còn vì chủ quán thật sự là những con người thú vị.

một người lớn hơn hai đứa một tuổi, để tóc ngắn trông rất ngầu, tên jeongyeon. người còn lại tên dahyun, nhỏ hơn hai đứa một tuổi, làn da con bé trắng đến ngỡ ngàng. và điểm chung giữa hai người dường như chỉ có duy nhất một điều, vô cùng xinh đẹp. 

dahyun hoạt bát lắm. đứa nhỏ này lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi, cùng mấy trò đùa luôn khiến jihyo ôm bụng cười đến chảy nước mắt. jeongyeon thì lại trầm lặng hơn nhiều, cô bảo, vì chị nhạt nhẽo lắm. nhưng mina lại thích quấn lấy cô lắm, vì ở cô luôn tỏa ra sức hút của sự dịu dàng thầm kín.

cũng như hai người, thú cưng của họ cũng không kém phần thú vị. chaeyoung là nàng mèo tam thể của dahyun, tzuyu lại chính là cô cún màu xám bạc của jeongyeon. và jihyo lúc nào cũng bảo, em nghĩ hai người nên đổi thú cưng cho nhau thì hơn.

chaeyoung luôn biếng nhác nằm trên quầy pha chế như cái ngày hai đứa lần đầu bước vào quán. nàng mèo im lặng đến lạ kì, và sâu trong đôi đồng tử khác màu là điều gì đó vô cùng mềm mại. còn tzuyu lúc nào cũng quấn quýt bên người khác, luôn chạy theo sau jihyo vui đùa cùng dahyun. cô cún thân thiện và năng nổ đến bất ngờ. 

nhưng điều thú vị nhất lại là, hai đứa nhỏ, theo cách gọi trìu mến của jeongyeon, dính nhau ngoài dự đoán của hai cô chủ. 

ngoài bàn pha chế ấm áp ngập mùi cà phê, chỗ ngủ ưa thích nhất của nàng mèo lại là bộ lông mượt mà của bé cún. và ngoài jeongyeon, nàng mèo lại là 'người' mà bé cún thích quấn lấy nhất. chỉ buồn thay cho tzuyu rằng, chaeyoung dù sao vẫn là một nàng mèo sang chảnh như bao nàng mèo khác, nàng luôn thản nhiên hất đuôi vào mặt bé rồi tiếp tục lim dim. mỗi lần như thế, jihyo cứ phải cố bịt miệng nín cười.

mọi chuyện cứ như vậy nhẹ nhàng trở thành một ngày của cả mina và jihyo, để rồi đến khi sắp phải lên đường, hai đứa mới ngẩn ngơ nhận ra, nơi đây không phải nhà.

.

dahyun à, bọn chị sắp phải đi rồi.

jeongyeon à, bọn em sắp phải đi rồi.

chaeyoung à, tzuyu à, sắp phải tạm biệt hai nhóc mất rồi.

jihyo ngày nào cũng thủ thỉ những câu như vậy sau khi được joon nhắc nhở về việc vài hôm nữa chuyến xe sẽ khởi hành. 

từ dạo đó, cứ khi nào mina cùng jihyo qua quán đều sẽ được tiếp đón nồng nhiệt hơn hẳn. bé cún ngày càng quấn quýt bên hai đứa, nàng mèo cũng đã thôi lười biếng mà nhảy vào lòng hai đứa dụi dụi mỗi ngày. mọi người cố vui vẻ bên nhau hết sức, nhưng mùi vị của chia ly đã nếm được trên đầu lưỡi.

đêm cuối cùng ở tinh cầu. jihyo ôm gối nhảy sang giường mina. hai đứa cùng nhìn ra ngoài cửa sổ của nhà nghỉ, ngắm muôn vàn vì sao lấp lánh trên phông nền đen tuyền của trời đêm, thủ thỉ đủ thứ chuyện về quán cà phê 80s.

mình buồn lắm, buồn hơn cả khi nói lời tạm biệt trái đất. cậu ấy đã nói với em như vậy đấy. để rồi em tựa trán mình vào trán cậu ấy, xoáy sâu vào đôi đồng tử le lói những tia sáng ủ rũ, thì thầm như giọng nói đến từ phương xa. jihyo này, mình nghĩ cậu đã tìm được nhà rồi.

đêm đó, hai đứa không ngủ. đêm đó, mina đã cùng jihyo quyết định tương lai sau này của cậu ấy.

.

sáng hôm sau, em chia tay quán cà phê 80s. chia tay dahyun và jeongyeon, chia tay nàng mèo chaeyoung và bé cún tzuyu. cũng như chia tay cả jihyo nữa.

jihyo đã quyết định sẽ ở lại nơi này, trước sự vui mừng của tất cả mọi người. cậu ấy sẽ trở thành nhân viên chính thức của 80s, cũng như trở thành bạn cùng nhà của hai người kia. và mina cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, vì cậu ấy đã không còn là hành tinh đi lạc giữa ngân hà bao la. 

em nhờ joon mang đồ lên xe, nán lại để cho jihyo một cái ôm từ biệt.

phải sống thật tốt. nếu có cơ hội phải về thăm mình.

jihyo siết mina thật chặt, chặt đến mức cánh tay cậu ấy nhói đau và em thì thấy hô hấp của mình bị trì hoãn đôi chút. nhưng có sao chứ ? chúng ta phải ghi nhớ hơi ấm này thật kĩ. 

còn cậu, phải tìm được người cần tìm, hỏi được câu muốn hỏi. sau đó, sống thật hạnh phúc.

em bật cười gật đầu, jihyo thì thầm phần còn lại của câu nói. em nghe không rõ, chỉ loáng thoáng năm tiếng, người bạn thân đầu tiên. à, phải rồi, em là người bạn thân đầu tiên của cậu ấy. quan trọng như vậy, trân quý như vậy, khắc cốt ghi tâm.

chiếc xe màu xanh trời đột ngột gầm lên một tiếng, mina và jihyo giật mình buông khỏi cái ôm. xe chuẩn bị rời bến, em nghiêng người vẫy tay với hai người hai thú cưng phía sau jihyo rồi chạy biến lên xe, cũng không quay đầu lại nữa. nhìn nữa sẽ lưu luyến mất thôi.

chiếc xe và hành khách lại tiếp tục chuyến hành trình dài của mình.

jihyo vẫn đứng nhìn mãi về một đốm xanh đã khuất xa khỏi tầm mắt. nhìn mãi, nhìn mãi, mải miết để tầm mắt chạy theo biển đen của vũ trụ. cho đến khi bé cún tzuyu dụi chiếc mũi ẩm ướt vào bàn tay buông thõng của mình, cậu ấy mới hoàn hồn, quay đầu nhìn theo jeongyeon và dahyun trên tay là nàng mèo chaeyoung đợi mình cùng về.

tạm lắng xuống buồn bã của cuộc chia tay vừa rồi, jihyo mỉm cười chạy về phía an yên, sóng vai cùng họ trở về nơi từ giờ cậu ấy sẽ gọi là nhà. 

và mãi đến rất lâu sau này, dahyun mới dám hỏi jihyo rằng câu hỏi mina muốn hỏi người kia là gì. để rồi trước ánh mắt mong chờ của cả em ấy lẫn jeongyeon, jihyo nói như hát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store