Minayeon M Fluttering Edition 2 0
Đã năm năm rồi kể từ khi Mina và hai mẹ con Jennie sống chung. Mina không nỡ để Jennie sống một mình cùng con gái khi có bệnh như vậy. Vậy nên cả ba người cứ như thế mà sống cùng với nhau.
- Mẹ, hôm nay thế nào rồi.
Nayeon chạy đến bên cạnh giường bệnh rồi trò chuyện với mẹ, trong lúc chờ Mina chuẩn bị đồ ăn.
Con bé mấy năm gần đây tính nết cũng bắt đầu thay đổi. Ương bướng, khó bảo, thi thoảng thì vẫn còn đó, nhưng so với hồi bé thì đúng là tốt hơn hẳn. Nayeon biết ngoan ngoãn nghe lời mẹ và Mina hơn, cũng rất chịu khó giúp đỡ Mina việc nhà và chăm sóc mẹ ở bệnh viện.
- Con sẽ tham dự cuộc thi hát ở trường, nếu con vào đến đêm chung kết, cô Mina hứa là sẽ đến xem...
- Ừm cả ba cũng sẽ đến nữa
Nayeon ngồi cạnh giường kể qua một số việc ở trường lớp cho mẹ nghe. Ba Nayeon không đến thăm mẹ Nayeon thường xuyên do công việc, nhưng ông ấy chịu mọi khoản chi phí chi trả cho bệnh viện.
Jennie nằm trên giường bệnh vui vẻ gật gật đầu. Đưa tay lên xoa đầu con gái.
- Cố gắng lên mẹ tin là con sẽ làm được.
- Vậy mẹ hứa cùng con nhé, nếu con đạt giải cao nhất, mẹ cũng sẽ cố gắng khỏi bệnh và ra viện nhé.
Nayeon cong miệng cười đầy tự tin. Mina cũng lên tiếng cổ vũ khi nghe như vậy.
- Cả hai cùng cố lên nhé.
Mùa xuân năm ấy, Nayeon mười ba tuổi, lần đầu đạt giải nhất trong cuộc thi hát ở trường.
Nhưng cũng mùa xuân năm ấy, cô vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu của mình.
Đám tang của Jennie đã qua được một tháng, nhưng bầu không khí u uất và ảm đạm vẫn bao trùm trong căn hộ nhỏ của Mina.
Nayeon vốn là đứa nhỏ năng động, hay nói, hay đùa, nhưng suốt cả tháng nay, mỗi khi về nhà là con bé chỉ nằm im trong phòng.
- Tôi nghĩ con bé về sống với tôi sẽ là hợp lí hơn.
Ba của Nayeon đề nghị Mina, nhưng cô từ chối. Jennie đã nhờ cô chăm sóc Nayeon chứ không phải người kia, cô không thể thất hứa được. Thế nên Nayeon vẫn tiếp tục sống cùng Mina sau đó.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày mẹ Nayeon qua đời. Nayeon bây giờ đã là một nữ sinh cấp ba, cô theo học ở trường cấp ba JYP mà Mina đang làm giáo viên thể dục.
Nayeon có giọng hát hay, tham gia câu lạc bộ văn nghệ ở trường, tính tình thì đôi lúc có chút thất thường, nhưng vì ngoại hình xinh đẹp lại dễ thương nên có rất nhiều người theo đuổi.
- Cháu về rồi đây!
- Ồ cái gì đây?
Nayeon cầm hộp quà trên bàn lên ngắm nghía, có tấm thiệp nhỏ xinh cùng dòng chữ "To Nayeon <3" ngay ngắn trên đó.
- À có thằng nhóc ở đội bóng chày nhờ cô đưa cho cháu.
Mina đứng ở chỗ bếp nấu ăn nhìn về phía Nayeon ở phòng khách nói.
- Ồ vậy sao?
Nayeon lẩm bẩm. Vẻ mặt có chút khó chịu.
- Để cháu giúp cô.
Thay đồ xong, Nayeon ra phía bàn sắp đồ ăn tối.
Trong lúc ăn, thấy Mina nhìn mình chằm chằm. Nayeon không nhịn được mà hỏi.
- Có chuyện gì sao cô?
- A không có gì...
- Chỉ là cô hơi thắc mắc, có phải Nayeon với cậu nam sinh kia là...
Mina hơi ngập ngừng hỏi, mấy chuyện tình cảm tuổi mới lớn chắc bọn nhỏ cũng không thích bị người lớn xen vào. Và cô cũng không phải chính thức là ba hay là mẹ Nayeon, nhưng dù gì cô cũng chăm sóc con bé suốt chục năm nay. Nên cô vẫn muốn biết một chút về đối tượng tình cảm của Nayeon, liệu thằng nhóc kia có phù hợp với con bé hay không.
- Không phải đâu.
Nayeon tỉnh bơ đáp.
- Với lại, cháu nhận được nhiều quà như vậy gần đây lắm.
Nayeon lè lưỡi ra nói.
- Thật vậy sao?
Mina ngạc nhiên. Nayeon có vẻ được lòng rất nhiều bạn đây, Mina thầm nghĩ.
- Đương nhiên rồi chỉ có cô là không để ý thôi.
Ăn uống xong xuôi, Nayeon có vẻ giận dỗi rồi bỏ về phòng luôn, không ở lại rồi giúp Mina dọn dẹp như mọi khi.
- Tôi bảo rồi, đừng hỏi bọn nhỏ mấy chuyện như thế.
Yoo Jeongyeon đồng nghiệp ở chỗ đưa lời khuyên khi nghe Mina kể về chuyện của Nayeon.
- À với lại. Hôm nay chắc không ở lại cùng với cậu chuẩn bị hội thao được rồi, tôi với vợ phải đi chuẩn bị sinh nhật cho con gái.
- Ồ sinh nhật con gái cậu sao, chúc mừng nhé, tôi sẽ gửi quà cho con bé sau.
Jeongyeon gật gật đầu cảm ơn.
- Tôi sẽ phần ít bánh cho cậu.
Mà nhắc đến sinh nhật, Mina nhìn lướt qua tờ lịch treo trên tường.
Lỡ mất hai ngày rồi sao. Sao cô lại có thể quên được chứ.
Mina chờ Nayeon về dùng cơm tối nhưng đã quá giờ mà con bé vẫn chưa về.
- Thật tình đã dặn là về muộn thì nên gọi điện báo cho mình chứ.
Mina thở dài, cất hộp quà vào trong ngăn kéo bàn học của Nayeon.
Phải đến gần mười hai giờ đêm, Nayeon mới về đến nhà.
Mina ngồi chờ với khuôn mặt đầy nghiêm nghị ở phòng khách, chỉ thở dài một tiếng, nhắc nhở nhẹ nhàng khi thấy Nayeon đã về rồi đi về phòng.
Nayeon hôm nay đi chơi sinh nhật với bạn nên mới về muộn. Bình thường nếu như vậy thì cô sẽ nhắn cho Mina, nhưng rõ ràng là Mina đã hoàn toàn quên mất sinh nhật của cô, nên cô cũng không muốn nói với Mina nữa.
Dù biết là có thể do dạo gần đây Mina đang bận việc chuẩn bị hội thao ở trường, công việc bận nên có thể quên đi mất, nhưng đó là sinh nhật của cô mà, vẫn là không thể chấp nhận được. Nghĩ đến như vậy Nayeon lại chán nản đi về phòng.
- Mina... Oa... Mina tặng mình sao.
Nayeon thích thú khi mở hộp quà trong ngăn kéo, áp chiếc khăn ấm áp vào người hít lấy hít để.
Cạch.
Nayeon khẽ mở cửa phòng của Mina, cô đã gõ cửa ba lần nhưng không thấy Mina ra mở, Mina đang ngủ rất sâu, chuẩn bị cho hội thao toàn trường thật sự là tốn rất nhiều sức lực, Mina đã phải cố gắng thức khuya để chờ Nayeon về.
Nhìn Mina ôm con cánh cụt bông ngủ như em bé, Nayeon híp mắt cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của người lớn tuổi hơn rồi cúi xuống đó đặt lên một nụ hôn.
Ngủ ngon nhé Minari của cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store