ZingTruyen.Store

Minayeon After Break Up

ánh nắng hắt nhẹ vào qua khe hở của rèm cửa ánh nắng đó hắt lên mắt nayeon khiến cô khó chịu mà tỉnh giấc theo bản năng cô úp mặt vào ngực người bên cạnh để tránh khỏi thứ ánh sáng khó ưa kia.

được một lúc nayeon cũng chịu mở mắt ra ngay cạnh cô là mina vẫn đang say giấc hai tay ôm lấy cô điều này khiến cô hạnh phúc nói đúng hơn bản thân nayeon cũng đã sống lại sống lại nhờ tình yêu của cô và mina.

nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của đối phương nayeon bước vào nhà tắm có lẽ cô sẽ làm bữa sáng cho cả hai đã lâu rồi cô mới làm bữa sáng cho mina, sau một hồi bận rộn trong bếp thì cũng xong cũng không quá cầu kì cô chỉ làm những món mà trước đây cả hai vẫn hay ăn cùng nhau.

"mina, mina ah"

mina hơi nhíu mày khó chịu khi đang say giấc nồng thì bị đánh thức nhưng vẻ khó chịu đó ngay lập tức biến mất khi cô biết người đánh thức mình là nayeon.

"chào buổi sáng, tình yêu"

bỗng chốc nayeon cảm động đã bao lâu rồi cô mới nghe mina nói lại câu chào này với mình, cô muốn khóc ngày chia ly nayeon không dám khóc trước mina dùng thái độ tuyệt tình nhất để mina từ bỏ cô chỉ khi một mình mới dám nấc lên cũng với trái tim đau đớn nhưng nào ngờ ngày gặp lại còn khóc nhiều hơn.

nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc là cái gì đó thực sự rất khó tả.

"đừng khóc, cười lên vì chị đã quay về với em rồi"

"ừm, em về rồi mina"

sau một hồi cả hai cùng xuống ăn sáng đã lâu lắm rồi mới lại được ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, sống cùng nhau trong một căn nhà.

mina không nhịn được mà khóc không phải là do thức ăn ngon mà do hạnh phúc thực sự cô đã nhớ nhung đến sinh bệnh khi mọi thứ quay lại thì vẫn cần thời gian làm quen làm quen lại những điều đã cũ.

nguyên buổi sáng nayeon chỉ nằm gọn trong lòng mina bật chế độ mèo già lười nhác mina cũng không ý kiến gì với cô đây là niềm vui.

nếu những ngày sau cứ như này thì sao?

sáng thức dậy có đối phương ở bên cạnh, cùng nhau ăn sáng, cùng làm bữa trưa, chiều xong việc sẽ tìm về với nhau, cùng nhau tận hưởng buổi tối, cùng nhau làm những điều đơn giản, cứ như vậy chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?

"nayeon, mai em phải quay lại công ty"

"ừm"

trả lời xong nayeon thêm rúc sâu vào trong người mina hai tay cũng ôm chặt cô hơn trước mina hiểu tại sao nayeon lại như vậy cô vuốt ve tấm lưng nhỏ của người trong lòng mà an ủi, vỗ về.

"xong xuôi em sẽ về"

"nayeon sẽ đợi em chứ?"

"sẽ đợi"

mina nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm cô cũng sợ lắm sợ nayeon mất khỏi tầm mắt chị ấy sẽ biến mất nếu việc đó xảy ra chắc cô sẽ phát điên lên mất quá sức chịu đựng.

cả hai cùng nhau trên giường nayeon cứ rúc sâu vào cái ôm của người bên cạnh mina cũng rất biết tận hưởng cô ôm chặt lấy nayeon mai có lẽ nên về sớm không nayeon sẽ buồn lắm mà nếu chị ấy buồn cô cũng đau lòng lắm.

nếu một trong hai người phải chờ thì mina mong đó là mình chờ đợi mệt lắm, khó khăn lắm, mòn mỏi đau khổ biết bao cô sao nỡ để nayeon phải chịu đựng sự chờ đợi này.

chờ đợi chỉ hạnh phúc khi biết chắc rằng sẽ có kết quả.

"em yêu chị"

nói xong mina liền đặt lên trán nayeon một nụ hôn chúc ngủ ngon, nói lời yêu thay lời chúc, gửi nụ hôn thay lời yêu.

"yêu mina"

"ừm, yêu"

nếu một ngày hai chúng ta không còn gì để nói với nhau thì cả hai cứ nói yêu nhau là được, nếu sau này không biết phải làm gì cùng nhau thì cô sẽ ôm, hôn nayeon đến khi chán thì thôi mà cô làm sao mà chán được.

nayeon siết chặt cái ôm cùng mina cô đang cố gắng cảm nhận nhịp đập tim của đối phương, muốn cảm nhận nhiều hơn không hiểu sao khi biết nhịp đập này thuộc về mình nayeon thật sự rất biết ơn.

"cảm ơn mina đã yêu chị"

"cảm ơn nayeon đã yêu em"

cả hai nói xong chỉ nhìn nhau rồi cười mina dựa trán mình vào nayeon mà mỉm cười hạnh phúc chúng ta đều biết ơn vì đối phương đã yêu mình, đã chấp nhận nhau vì nhau mà thay đổi, chờ đợi mà không biết chắc có gặp lại hay không.

đối với mina nayeon là sự tồn tại đặc biệt, đẹp nhất trên đời là người cô yêu duy nhất trong cuộc đời này và cũng người duy nhất cô muốn sánh vai bước cho đến cùng của cuộc sống này.

đối với nayeon mina là sự tồn tại đặc biệt có thể em ấy còn nhiều khiếm khuyết, có thể em ấy không phải tạo vật tuyệt vời nhất của tạo hóa nhưng mina vẫn là người mà im nayeon cô yêu nhất là người duy nhất có thể ở trong trái tim của nayeon thật lâu mà không bao giờ rời đi, là người duy nhất mà cô muốn đồng hành nốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

thật may hai ta đều chọn bước tiếp nhưng là bước tiếp cùng nhau, là cùng nhau hạnh phúc, một lần nữa ở bẻn nhau.

“Chúng ta đã cùng vui, cùng buồn, cùng nhau trải qua khó khăn. Chúng ta lại cùng ngủ, cùng thức, cùng thề hứa sẽ bên nhau cả đời. Và giờ chúng ta đã cùng nhau hiện thực điều đó”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store