ZingTruyen.Store

[[Min Yoongi]] Tan

Chap 19

wonmin1321

Vốn dĩ tối nay đã bàn kỹ là cô sẽ ngủ lại một phòng riêng, còn bảy người kia tự chia ba phòng còn lại. Vậy mà tới lúc cô đi vào phòng của mình đã được sắp xếp trước đó lại hiện ra một cảnh tượng không ai ngờ đó là Taehyung và Jungkook đang nằm trong đó cùng nhau chơi game:
-Gì vậy? Phòng này của em mà, hai người nhầm phòng rồi. Mau, mau về phòng của mình đi. _Jangyi đá đá nhẹ vào chân Taehyung.
-Ủa mà hành lý em đâu? Mấy người đang giở trò gì với em? Nói đi. _Cô tiếp lời.
-Em nhầm thì có, phòng của em sát cầu thang kia kìa. _Taehyung nhìn Jungkook mà cười gian.
-Chị à, chị nhầm rồi đó, chúng ta chia phòng rõ vậy mà. _Jungkook nói.

Vì Jungkook rất ít khi tham gia vào mấy trò trêu ghẹo cô nên khi ẻm nói, cô cũng nghĩ đinh ninh trong đầu là mình nhầm. Xin lỗi hai người đó rồi cô lại vội bước căn phòng sát cầu thang. Vừa bước ra khỏi phòng hai người đó cô lại nghe thấy tiếng cười mừng rất to kiểu như vừa trúng mánh. Cô cũng có phần lo lắng, nhưng khi vừa nhớ lại lời Jungkook nói khi nãy cô cũng giảm bớt nghi ngờ nên cứ thế mà nhắm hướng căn phòng đó mà đi.

Mở cửa căn phòng ấy ra, những nỗi sợ bị chơi khăm của cô đã tan biến. Hành lý đã được đặt ở đó, cô bắt đầu loay hoay soạn chiếc máy tính lên để bàn và bắt đầu công việc. Dù là kỳ nghỉ nhưng cô vẫn đem theo rất nhiều giấy tờ để có thể sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý và nhanh gọn nhất.

Đang hăng hái làm việc, một bàn tay ai đó đặt lên vai cô khiến cô giật mình mà xém hét lên, tay phản xạ khá nhanh đã cầm sẳn tập hồ sơ định quay lui đập cho tên đó một trận nhưng bất ngờ đã bị bàn tay đó nắm cổ tay lại:
-Là anh mà.

Giọng nói ấm áp đặc trưng của Yoongi khiến cô thả tập hồ sơ ra mà thở phào nhẹ nhõm: -Là anh hả? Em lại còn tưởng là thứ "dơ bẩn" gì. Làm em hết hồn luôn nè. _Cô đưa tay đánh nhẹ lên bả vai anh.
-Ủa, cửa em khóa rồi? Anh vào bằng cách nào vậy? _Cô tiếp lời.
-Anh mới tắm xong và anh ở đây từ trước khi em bước vào rồi. _Tay anh chỉ qua đống hành lý của mình sát cạnh phòng tắm.

Giờ cô mới để ý thấy đống hành lý và mái tóc ướt chưa khô đó và biết mình đã bị chơi khăm:
-Haiz thật là mấy cái người này. Anh, gom hành lý qua phòng khác ngủ đi.
-Bọn họ đi ngủ cả rồi. Em đừng làm khó anh chứ?

Rơi vào tình huống khó xử nên cô cũng không biết quyết định sao cho phải:
-Anh ngủ dưới sàn, em ngủ trên giường. Hợp lý
-Hợp lý cái gì, anh ngủ trên giường với em. Đừng có cãi nữa đi ngủ mau. _Yoongi cuối xuống nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đó mà cười nhẹ một cái kèm thêm một cái búng tráng rõ đau.

Cô thì bị hớp hồn bởi cái mái tóc ướt đang nhỏ giọt đó mà cứ đứng đơ người ra. Cho tới khi hoàn hồn lại thì anh đã sấy khô tóc và đang nằm sẳn trên giường nhìn cô từ lúc nào:
-Em tính đứng đó nhìn anh mãi sao? Qua đây đi ngủ. _Anh vỗ vào chiếc ga giường trống.
-Không...không thích.

Anh không thể chịu nổi cái vẻ ương bướng của cô nên đứng dậy đi tới bế cô bỏ lên giường:
-Ngủ đi trễ rồi. _Anh đưa tay kéo chiến chăn lên mà đắp cho cả hai.

Cô ngượng ngùng mà rúc lại một góc giường không dám trở mình, anh cũng vậy. Đến khi không thể chịu nổi cái cảnh như vậy cô lên tiếng:
-Anh ngủ chưa?
Anh không trả lời.
-Vậy chắc là ngủ rồi nhỉ? _Cô trở mình quay người lại nhìn cái vẻ đang say ngủ đó mà ngắm hồi lâu.
-Em ngắm đủ chưa? _Anh không mở mắt chỉ nói với giọng thì thầm.

Vì lời nói thì thầm hồi nãy của anh đã đánh trúng tim đen nên cô giật mình mà nằm thụt lùi lại một khoản.
-Anh chưa ngủ?
Từ từ mở đôi mắt đó ra, thấy dáng vẻ cô như vậy anh lại càng lấn tới cứ thế ôm trọn cô vào lòng trong chiếc chăn ấm mà thủ thỉ :
-Đừng tạo khoản cách với anh, như vậy thật sự rất khó chịu. Đừng lo lắng anh sẽ không làm hại em, ngủ ngoan đi.
-Em sẽ không như vậy nữa đâu. _Cô đón nhận cái ôm ấm áp đó mà ngả vào lòng anh cho đến khi cả hai ngủ say.
.
.
.
.
.

Chạy nhanh xuống phía cổng ra ở công ty, Yoongi đang đứng ở đó đợi cô ở đó để đi tới sân bay chuẩn bị cho chuyến lưu diễn lần này.
Bước chân khựng lại, mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thắc mắc không biết cô gái đang đội chiếc mũ lưỡi trai đứng trước mặt Yoongi là ai? Vì trong công ty có những ai và dáng người như thế nào cô đều biết, riêng cô gái nhỏ đó thì cô chẳng đoán ra là ai, có thể là nhân viên mới chăng?
-Yoongi à, cô gái này là ai? _Jangyi đặt tay lên vai Yoongi.
-Cô ấy, cô ấy là Naeun. Người yêu cũ mà anh đã nhắc với em lần trước.
-À là cô ấy sao? Chào cô, tôi là Jangyi bạn gái của anh ấy. _Jangyi đưa tay ra với ý định bắt tay làm quen.

-Bạn...bạn gái sao? _Naeun đưa mắt tròn xoe nhìn Yoongi.
-Phải, em không nghe lầm đâu. _Yoongi nắm chặt lấy bàn tay của Jangyi cho vào túi mình.

*ring, ring* tiếng chuông báo phát ra từ điện thoại Jangyi.
-Anh à mình phải đi, anh RM nói trễ rồi. _Cô lay Yoongi.
-Chúng tôi phải đi rồi tạm biệt cô nhé! _Jangyi tiếp lời với Naeun.
-Tạm biệt Naeun. _Yoongi

============
Bình chọn sao cho mị nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store