Min Yoongi Chang The Yeu
"Min Yoongi, anh đúng là đồ nguy hiểm. Anh phải chịu trách nhiệm về điều đó. Em sẽ kiện Min Yoongi vì anh đã làm tổn thương em”.Anh còn nhớ, buổi fansign năm đó, có một nàng fangirl đã hét lên với anh câu nói ấy. Thật tình, chẳng phải "tổng tài bá đạo phải lòng cô nàng ngổ ngáo" nhưng anh lại bị ấn tượng bởi cô nàng fangirl mạnh bạo đó. Phải, chính là em. Khác với những bạn fan luôn trao cho anh tình cảm chân thành và nhẹ nhàng, em lại chọn bày tỏ bằng cách la toáng lên và đòi... kiện anh. Vì vậy mà anh đã ghi nhớ khuôn mặt và giọng nói của em từ khi ấy. Anh đã gặp em trong buổi fansign tiếp theo. Vẫn cách nói chuyện có phần thô bạo, nhưng khi ngồi đối diện trực tiếp với anh, em nhẹ nhàng hơn đôi chút. Qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, em đã kể anh nghe về hành trình theo chân anh từ những ngày mới debut. Quả thực, anh rất cảm động, cảm động vì đã có những bạn fan thực sự yêu quý anh nhiều đến vậy, cảm động vì em đã dành tình cảm đặc biệt cho anh hơn những thành viên khác. Em nhớ không?Buổi fansign hôm đó anh đã để lại lời nhắn trên giấy note của em. Đó là một đùa để trả lời cho việc hôm trước em đã đòi kiện anh."Vậy thì cứ kiện anh đi."Buổi fansign và những buổi fanmeeting tiếp theo, anh đã bắt đầu "trông ngóng" em. Ý anh là, anh mong được gặp em. Và thực sự, qua bao nhiêu năm, em vẫn đến gặp anh không thiếu buổi nào. Không những thế, em còn đến công ty anh vào mỗi buổi chiều tan làm chỉ để vẫy tay với anh. Em biết không? Từ khi nào ... anh đã thích em mất rồi...!Chắc là em chẳng để ý, nhưng mỗi lần gặp nhau, anh lại nhìn em nhiều hơn một chút. Đến bản thân anh cũng nhận ra mình nhìn em nhiều đến thế nào. Chắc là em chẳng để ý, nhưng anh đã tặng em rất nhiều kẹo khi ở fanmeeting, điều mà người vốn dĩ lạnh lùng như anh hiếm khi làm. Chắc là em chẳng để ý, nhưng em chính là người anh tương tác nhiều nhất trên các diễn đàn giao lưu giữa idol và fan. Anh đã đọc tất cả bình luận và hầu hết fan đều ganh tỵ với em. Đúng là anh đã thiên vị em, liệu em có biết điều đó không nhỉ?Ngày hôm đó, anh phải đi lưu diễn ở nước ngoài. Chuyến lưu diễn kéo dài tận ba tháng. Dù có là fan cứng nhưng chắc chắn là em chẳng thể nào theo anh được. Giờ đến sân bay, rất nhiều fan đã đứng sẵn ở sảnh để tiễn anh. Anh vui lắm, nhưng thầm nghĩ sẽ vui hơn nếu thấy được em trong đám đông kia. Và cuối cùng anh cũng đã thấy em. Dáng người nhỏ nhắn của em cứ chen chúc mãi mới tiến lên được hàng đầu, đứng gần với anh nhất. Anh đã nghe thấy tiếng em hú hét muốn bắt anh đến đồn cảnh sát vì anh đang "bỏ trốn" sang nước ngoài. Anh chỉ biết cười khổ, bất lực với em thật. Ba tháng không được họp fan, đặc biệt là không được nhìn thấy em đứng ở cổng công ty chờ anh tan làm thực sự với anh là quá dài. Anh nhớ các bạn fan trong nước, nhất là nhớ em. Ngày anh về nước, em vẫn như thường lệ mà ra đón anh ở sân bay. Để đáp lại tình cảm của các bạn fan, và để được chạm vào em một chút, anh đã cố tình đưa tay ra để chạm vào mọi người. Và quả thật, anh đã nắm được tay em vì em luôn đứng ở hàng đầu. Em xem có trái ngược không khi một idol như anh lại mong được chạm vào tay của fan.Được gặp em ở sân bay, anh vui lắm. Không lâu sau đó, công ty lại họp fan, anh lại gặp được em. Để anh kể em nghe...... anh đã nghĩ đến chuyện tỏ tình em vào ngày chúng ta gặp ở buổi họp fan...Anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và mối quan hệ của chúng ta sau này. Tuy sẽ rất khó khăn nhưng khi thấy em ở sân bay đón anh sau ba tháng, anh đã quyết định sẽ giữ được em. Vì anh thích em!Trước ngày họp fan, anh đã chuẩn bị cho em một món quà. Chỉ là một chú gấu bông và một lá thư anh tự viết ra lời tỏ tình dành cho em. Anh còn tập trước cả những lời sẽ nói với em. Chẳng khác gì thằng ngốc, nhỉ?Và rồi cũng đến ngày đó, ngày chúng ta chính thức gặp nhau sau nhiều tháng. Anh đã rất nôn nóng đến lượt gặp em. Nhưng mà, mọi chuyện chẳng hề như anh nghĩ. Anh còn nhớ như in nội chung cuộc trò chuyện của chúng ta khi ấy..."Yoongi ah, anh khoẻ chứ?""Anh vẫn khoẻ. Anh mong em cũng đang ổn"."Vậy thì tốt rồi. Yoongi ah, chắc đây là lần cuối em gặp anh đấy" Chắc em chẳng để ý, khi ấy anh đã sững người một lúc rất lâu, chính là rất lâu. Anh còn chưa định hình lại, em đã nói tiếp."Tháng sau em sẽ tổ chức hôn lễ. Có lẽ em sẽ không đến mấy buổi thế này nữa, cũng sẽ chẳng đến công ty anh vào mỗi buổi chiều để vẫy tay với anh nữa.""Em... kết hôn sao?""Đúng vậy. Em sẽ kết hôn. Chính là vào tháng sau. Em mong sẽ nhận được lời chúc phúc từ anh, Yoongi ah.""...""..."Anh và em đều im lặng. Chính xác hơn là anh đã lặng người đi. Vài phút giao lưu ít ỏi của chúng ta cứ trôi qua như vậy. Đến phút cuối anh mới chịu mở miệng."Anh đến dự đám cưới em được chứ?""... Không được đâu Yoongi ah. Nếu thấy anh, em sẽ thấy hối hận về quyết định kết hôn của mình mất."Ngay thời khắc em nói ra câu ấy, anh đã rất hối hận vì đã không nói thích em sớm hơn, biết đâu em sẽ không quyết định kết hôn nữa, biết đâu em sẽ ở lại với anh.Anh cố gượng cười viết ra lời chúc phúc cho em trên tấm giấy note. Em đeo cho anh hai chiếc hai mèo mà em chuẩn bị, coi như món quà cuối cùng anh nhận được từ em. Đến tháng sau, em sẽ là của người ta. Đến tháng sau, em sẽ không còn đến gặp anh. Và đến mãi về sau, chúng ta sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp bị chôn vùi trong kí ức của nhau. Rốt cuộc, tình cảm của anh chưa được nói ra đã bị chôn lấp. Món quà anh chuẩn bị cũng đã cất vào một góc. Lá thư anh viết sẽ chẳng bao giờ được mở. Tất cả mọi thứ sẽ rơi vào dĩ vãng. Kí ức về em sẽ chỉ dừng lại là một nàng fangirl nhiệt huyết đã đồng hành cùng anh. Cảm ơn em đã làm đẹp thêm một phần thanh xuân của anh. Mong em sẽ hạnh phúc bên người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store