ZingTruyen.Store

Mimoz Gio Qua O Cua Nho

minju đã thấy choáng từ buổi sáng, nhưng cố giấu. em ghét để ai thấy mình yếu, nhất là ở nơi này. nhưng đến trưa, mắt em bắt đầu mờ, đầu ong ong như có tiếng động lạ cứ ù trong tai. mỗi bước chân như rút cạn sức.

moka là người phát hiện đầu tiên.
trong lúc phát cơm, nàng thấy minju không đứng dậy nhận phần như mọi khi. em ngồi co lại trên giường, mặt úp vào gối, vai run lên khẽ khàng, không phải vì khóc, mà vì lạnh và sốt.

"minju?"

không có tiếng đáp. chỉ là tiếng thở khò khè. moka vội bước đến, ngồi thụp xuống cạnh giường. nàng đưa tay chạm vào trán minju, nóng ran.

"cậu sốt rồi. cậu phải báo y tế."

minju hé mở mắt, khẽ lắc đầu.

"không cần... sẽ tự hết."

giọng em khô khốc, lạc hẳn đi. gò má trắng bệch, nhưng khoé môi lại hồng bất thường, dấu hiệu rõ của sốt cao.

moka không cãi. nàng biết minju ghét ai thương hại mình.

thế là, khi phòng tắt đèn, moka lặng lẽ hứng nước từ vòi rửa, nhúng chiếc khăn mỏng và quay về giường minju. nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt khăn lên trán người kia, rồi ngồi bên cạnh cả đêm.

minju tỉnh nửa mê, thấy ánh mắt ấy, lo lắng, dịu dàng, thật... ấm.

"cậu làm gì thế..."

"chăm cậu."

"sao phải làm thế..."

moka nhìn em một lúc, rồi cúi đầu:
"vì tớ thích cậu."

lúc ấy, minju im lặng. em không thể nói gì.
sốt làm em yếu đi, nhưng câu nói ấy làm tim em đau một cách khác, đau mà ngọt.

một câu ngắn, đơn giản. không rào đón, không chuẩn bị.
chỉ là một người con gái, lần đầu nói ra điều đã giấu quá lâu, trong một đêm nàng thấy người mình yêu có thể sẽ biến mất.

minju mấp máy môi, nhưng không nói gì. em nhắm mắt lại, và nước mắt chảy ra một bên má.

moka cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán minju.
không phải nụ hôn, không phải ôm.
chỉ là hai vầng trán chạm nhau, âm ấm, thật gần.

"tớ không cần cậu trả lời." moka thì thầm.
"tớ chỉ cần cậu sống."

minju khẽ nhắm mắt. hơi thở em phả lên mặt moka, yếu ớt, nhưng còn đó.
một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, hòa vào lớp nước mưa sót lại trên tóc.

trán họ vẫn chạm nhau, không ai động đậy. không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim đập dồn trong lồng ngực moka.

minju khẽ cất tiếng, rất nhỏ:
"nếu tớ không sống nổi thì sao?"

moka mở mắt. ánh mắt ấy sâu như đáy đêm, không một tia do dự:
"thì tớ sẽ sống thay cậu."

minju bật cười, không phải vì vui, mà vì không tin nổi có ai đó lại nói ra những lời ấy cho em.
cho một người như em.

"ngốc..." minju thì thào.

moka vẫn không rời đi, chỉ lùi ra chút, để có thể nhìn rõ hơn gương mặt kia.

"tớ biết."
"nhưng nếu có thể làm bất cứ điều gì để kéo cậu khỏi thứ đang giết dần cậu, thì ngốc cũng được."

minju nhìn nàng rất lâu.

lần đầu tiên trong một thời gian dài, trong đôi mắt ấy, không còn thấy mệt mỏi hay khinh thường chính mình nữa. chỉ là một điều gì đó mềm mại... như một mầm cây nhỏ vừa vươn lên giữa lòng xi măng lạnh.

minju nhắm mắt lại, thở ra khẽ khàng:
"vậy cậu ở lại đi."

moka gật đầu.
"tớ sẽ không đi đâu cả."

ngoài sân, mưa đã ngớt.
trong phòng, ánh đèn mờ mờ soi lên hai bóng người ngồi cạnh nhau, không chạm nhiều, không nói thêm, nhưng mọi thứ đã khác, không cần hứa hẹn, chỉ qua hơi ấm ấy, minju biết mình không còn đơn độc.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store