ZingTruyen.Store

Million Reasons Yoongi Imagine

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh hướng về khu phố nghèo hèn.

Suốt quãng đường, tâm tư anh vẫn không ngừng nghĩ về cô gái thú vị đó cho đến khi Jungkook gọi anh xuống xe.

Anh ho một tiếng rồi lạnh lùng đeo kính râm vào, kiêu hãnh bước xuống xe đúng như hình ảnh một vị chủ tịch đầy quyền lực.

Anh đảo mắt nhìn đám đông đủ mọi tầng lớp người: thất nghiệp, vô gia cư, nghèo đói, nghiện ngập ...

- Bẩn thỉu! - Anh đưa tay che mũi ngăn cái mùi ẩm mốc xộc vào mũi mình.

Hoseok thấy vậy, vội đưa cho anh chiếc khăn tay.

Anh liếc nhìn Hoseok bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm rồi quay sang đám đông đang nhìn anh chỉ trỏ.

- Tôi là Min Yoongi - tổng giám đốc Min thị. Các người cũng cứng đầu thật! Tiền cũng đền bù rồi mà dây dưa mãi chẳng chịu đi! Có phải tôi quá nhân nhượng không?

Một người đàn ông lớn tuổi, mặt mày lấm lem bước ra. Ông ta ăn mặc rách rưới, bộ dạng lôi thôi và trên người còn có mùi rượu nồng nặc.

- Các người căn bản là lừa gạt chúng tôi để chiếm đất chứ đền bù gì cái số tiền bé tẹo đó!

Anh cười khẩy.

- Bọn tham lam các người không phải nghe nói có tiền thì rối rít quỳ xuống chân tôi nhận tiền sao? Giờ còn nói làm như oan ức lắm!

- Lũ thất đức Min thị các người căn bản muốn dồn chúng tôi vào đường cùng mà! Rồi chúng tôi sẽ phải đi đâu về đâu chứ? - Một người phụ nữ mập mạp, dơ bẩn lớn tiếng chua ngoa.

Anh vỗ tay thích thú, ánh mắt có tí giễu cợt.

- Không phải lũ chuột nhắt các người tự chuốc lấy sao? Chẳng lẽ tôi phải rước các người về Min thị nuôi ăn, nuôi mặc, khi chết thì lo cúng điếu ma chay, thờ phụng các kiểu ư? Nực cười!

- Chúng tôi không cần biết! Nếu không đền bù thoả đáng thì chúng tôi không đi! - Đám đông ồn ào.

- Hay lắm! Nếu đã vậy thì tôi không còn cách nào khác phải tống cổ đám chuột nhắt các người ra khỏi nơi này thôi!

Anh nói rồi quay lưng bước đi. Đám người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.

Jungkook như hiểu được ý anh liền cho đàn em tiến lên.

Cả đám người sợ hãi rúm ró lại với nhau.

Anh ung dung ngồi xuống ghế ăn hoa quả mặc cho Jungkook và đàn em ra tay đánh đập tàn nhẫn.

Mùi máu và tiếng la hét làm khung cảnh ở đó trở nên hỗn loạn.

- Dừng lại!

Tiếng nói trong trẻo nhưng mạnh mẽ của một cô gái vang lên làm mọi người bỗng chốc dừng hết mọi hoạt động lại.

Cô chạy lại gần một người phụ nữ, khuôn mặt lo lắng:

-Dì! Dì không sao chứ? Có chuyện gì thế ạ? Đám người này là ai thế ạ?

*bốp*

Người phụ nữ thô bạo tặng cô một cái tát như trời giáng, lời lẽ mụ trở nên cay nghiệt:

- Con khốn! Mày chui rúc ở cái xó xỉnh nảo từ hôm qua đến nay chứ hả? Xem người ta đánh đập mẹ con tao như này chắc mày vui lắm chứ gì? Sao không chết đi cho rồi! Về đây làm gì nữa?

Mụ ta liên tục dúi đầu mắng chửi cô gái đáng thương, cô không phản kháng, cam chịu cúi đầu.

Nãy giờ dõi theo, anh cũng hiểu phần nào câu chuyện.

Jungkook nhìn về phía anh chờ đợi phản ứng.

- Chào Miri ... và chị của em! - Anh tiến lại chỗ hai người, vuốt đầu con mèo nhỏ trên tay cô mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Hai người ... - Cô ả trẻ tuổi đứng kế bên mụ già lên tiếng.

- Là anh chủ tịch sao? - Cô nhìn anh cười gượng gạo.

- Ừ, tôi đây! Có chuyện gì giữa em và hai người này ư? - Anh nhìn cô cười ôn nhu.

Thái độ của anh lúc nãy và bây giờ thay đổi cách chóng mặt khiến mọi người, ngay cả Jungkook cũng cảm thấy bất ngờ.

Anh vốn dĩ xưa nay lạnh lùng, khép kín và nhẫn tâm nhưng nay lại đối xử dịu dàng với một cô gái, lại còn tươi cười vui vẻ như vậy.

Điều nay thật sự có gì không đúng!

Duy chỉ có hai mẹ con mụ đàn bà kia là thấy lo sợ.

"Sao con nhỏ đó có thể quen biết được anh ta chứ?" - Mụ ta nghĩ thầm.

- Hoá ra Min tổng và con gái tôi quen biết nhau sao? - Mụ ta nở nụ cười giả tạo đến buồn nôn, nhẹ vuốt tóc cô.

Cô khẽ rụt cổ lại vì sợ, mụ ta liếc nhìn cô nham hiểm.

Anh là ai mà không rõ ý đồ của mụ chứ?

- Không hẳn nhưng tôi rất thích cô gái này! - Anh đưa tay khẽ nâng cằm cô lên.

Cô thấy sợ hãi bàn gạt tay phong trần của anh ra khỏi mặt mình, rụt rè xích ra xa anh.

- Vậy nếu tôi bán nó cho cậu thì cậu cho tôi được bao nhiêu? - Mụ ta lại đưa ánh mắt tham lam, đê tiện đó nhìn anh.

- Dì! Tại sao gì lại nói như vậy chứ? - Cô nhìn anh ngại ngùng rồi nhìn mụ ta với ánh mắt khẩn khiết.

- Im cho ta nói chuyện nào con gái! - Mụ ta trừng mắt đe doạ.

Anh cười khẩy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

- Hay lắm! Bà muốn bao nhiêu thì là vậy đi!

Mụ ta cười man rợ, một nụ cười đắc ý khi vừa có tiền vừa có thể tống cổ của nợ như cô.

- Hào sảng lắm! Không hổ danh là Min tổng giàu có, phóng khoáng nha!

- Không! Dì à! Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, dì đừng bán con cho anh ta!

Cô nắm tay mụ ta ra sức nài nỉ nhưng chỉ nhận được ánh mắt tức giận đáng sợ của mụ ta.

- Con khốn! Mày may mắn lắm mới được làm người của Min tổng đấy! Biến khỏi mắt tao!

Bà đưa tay định tặng cho cô thêm một cái tát thì anh nhanh chóng chụp lấy tay mụ ta, môi nở lên một nụ cười đầy quyền lực:

- Giờ cô ấy là người của Min Yoongi tôi đây! Không còn liên quan đến bà nữa! Bà muốn đụng đến cô ấy thì cũng phải hỏi ý tôi chứ nhỉ?

Mụ ta nhìn anh sợ hãi, trưng ra gương mặt nịnh hót.

- Tôi biết rồi, thưa Min tổng! Con gái à! Ngoan ngoãn hầu hạ Min tổng cho tốt nha con!

Cô gạt tay mụ ta ra, nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt thiên thần làm tim anh nhói đau.

Anh ghé sát ai cô, thì thầm.

- Tôi sẽ không làm hại em đâu! Đừng sợ! Đi theo tôi và rời xa cái nơi kinh tởm này, tôi ... nhất định sẽ bảo vệ em!

Cô nhìn anh, mở tròn mặt ngạc nhiên.

Giọng nói anh rất trầm và ấm, không đanh thép và đáng sợ như khi anh nói chuyện với bọn người đó.

Nhìn cô ngây người như thế, anh bất giác nở một nụ cười, nhẹ nhàng dắt tay cô ra xe.

- Hyung à! Còn bọn họ tính sao đây? - Jungkook níu tay anh hỏi.

Anh nhìn cô âu yếm.

- Hôm nay, hyung có chiến lợi phẩm rồi nên tạm tha cho bọn họ đi! Hôm khác quay lại.

Cô thất thần cứ để yên cho anh dắt tay lên tới xe.

Chiếc xe lăn bánh.

Anh quay sang nhìn cô, cười hiền.

- Em tên gì?

Cô bừng tỉnh, một giọt nước mắt lại rơi xuống trên khoé mắt cô.

- Tôi xin anh! Thả tôi đi! Làm ơn ...

Anh quay người ngồi thẳng lại.

- Tôi đáng sợ đến vậy ư?

- Tôi ... tôi ...

- Tôi đã nói sẽ không làm hại em mà! Em không tin tôi à? - Anh ghé mắt nhìn cô tinh nghịch.

Người đàn ông này, sao có thể hai mặt như vậy chứ?

- Không phải ... nhưng tôi ...

- Tôi chỉ muốn giúp đỡ em thôi! Trông tôi giống người xấu vậy hả?

Nói rồi anh bĩu môi như trẻ con dỗi hờn.

Cô nhìn thấy những hành động đáng yêu đó của anh thì bật cười.

Anh tài xế phía trước thấy anh vì dỗ dành một người phụ nữ mà năm lần bảy lượt bắn aegyo kinh tởm như vậy thì không nhịn được cười lên một tiếng.

- E hèm!

Qua tấm kính, anh tài xế có thể nhìn thấy anh mắt hăm doạ đáng sợ của anh nên không dám hó hé gì nữa.

- Không phải! Nhưng ... khi nãy anh nói ...

- Uầy! Tôi không nói như vậy thì mụ ta tha cho em ư? Chỉ có là người của tôi thì mới không ai dám bắt nạt em nữa!

- Vì sao anh lại muốn giúp đỡ tôi? - Cô ngập ngừng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu rồi bật cười sảng khoái.

- Vì ... Miri của chúng ta không phải rất đáng yêu sao! - Anh đưa tay vuốt đầu con mèo nhỏ trên tay cô.

- Cảm ơn anh! - Cô nhìn anh mỉm cười.

Dưới ánh nắng của ô cửa xe, nụ cười thiên thần của cô hiện lên thật tinh khôi và thánh thiện.

Nụ cười ấy nhanh chóng cướp đi trái tim anh không một chút đề phòng.

Cô không như những người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ khác, cô nhẹ nhàng và thanh khiết như thể anh chỉ cần chạm vào cũng có thể làm cô tan biến.

Cứ thế, anh ngây người ra nhìn cô.

- Anh chủ tịch à! - Cô lay người anh.

Anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man.

- À ừ!

- Em tên Nayeon ạ! Sau này, em sẽ gọi anh là anh chủ tịch nhé!

- Ừ, nghe cũng hay đó!

Anh trả lời qua loa rồi quay đầu về phía cửa che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của mình không để ý nụ cười bí ẩn của cô.

"Chung quy cũng là một thằng ngốc! Để tôi chống mắt lên xem bản lĩnh của anh tới đâu, Min Yoongi!"

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store