[MilkLove][ViewJune] mẫu truyện siu ngắn
Chương 8: Cảm xúc? (ViewJune)
Chát
Má của View đỏ lên, em vẫn cười nhìn người trước mặt: "Chị ăn một chút cháo cho ấm bụng. Hôm qua chị nhậu say về chưa có ăn gì đấy"
"Tao đã nói không cần mà. Sao mày lì thế?" June hất văng tô cháo nóng hổi trước mặt
Một phần cháo đã dính vào tay khiến em bị bỏng. Còn tô cháo đã rơi xuống đất làm một tiếng choang gây khó chịu, tuy vậy em vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chị có muốn uống chút sữa không? Em sẽ lấy"
Vừa nói em vừa nhẹ nhàng nhặt lại từng mảnh vỡ dưới đất. Quản gia nghe được tiếng đổ vỡ liền vội mở cửa ra, trước mặt ông lúc này là khung cảnh chị đang hung hãn mắng chửi em, còn em thì đang nhặt từng mảnh vỡ của bát cháo nóng
"Ôi cô View, cô không cần phải dọn dẹp đâu. Đây là công việc của tôi thưa cô" Ông vội muốn giành lại công việc trong tay em
Em cười đưa tay gạt tay ông ra và nhẹ nhàng đáp: "Cứ để con dọn cho, bác cứ làm công việc của mình đi ạ"
"Ừ đúng đấy. Cứ để nó làm đi, dù gì nó không từ thủ đoạn mà cưới con thì cũng không phải dạng đàng hoàng gì đâu" Chị châm biếm nhìn người đang khom người nhặt từng mảnh vỡ
"Cô chủ, chuyện này..." Quản gia ái ngại nhìn em
"Không sao, con làm được mà. Bác cứ yên tâm" View cười nhẹ trấn an quản gia rồi nhẹ nhàng nhặt hết mảnh vỡ
Em cũng nhanh chóng xử lí chỗ dơ trên sàn nhà. Dù em chưa bao giờ làm nhưng hiện tại coi như cũng có chút kinh nghiệm đi
Em kết hôn với chị đã ba năm rồi. Trong khoảng thời gian bên nhau, không lúc nào là chị không chửi mắng không lúc nào là chị giúp em làm việc nhà. Chị chưa bao giờ quan tâm em sống chết ra sao. Thay vào đó chị quan tâm đến việc bạn trai của chị-Ton đang như thế nào hơn
Chị ngoại tình, em biết chứ nhưng em cũng luôn cười cười cho qua mọi chuyện. Chị thì cứ tưởng em đã làm mọi chuyện ép chị ở bên em nên ghét em lắm. Vậy nên thấy em vẫn ngu ngốc không hề biết về việc chị vẫn đang qua lại với Ton thì chị vui lắm, cứ đến tối chị cứ viện lý do để ra ngoài và ở lại qua đêm với anh ta
Em thì luôn đợi chị đến tận ngày hôm sau ở phòng khách. Chị tưởng em dậy sớm nhưng thật ra đó là do em luôn đợi chị để rồi thấy Ton đỡ chị say khướt về nhà
Ton anh ta chỉ quan tâm đến việc chị đưa tiền cho anh ta tiêu ra sao. Cũng không tiếc phải tốn tiền bỏ ra chuốc say chị, anh ta nhiều lần cũng muốn làm tình lắm chứ. Nhưng nghĩ đến lúc em phát hiện ra rồi đuổi chị đi, vậy thì anh ta coi như mất trắng một khoảng tiền trên trời xuống rồi
Vậy nên từ lúc quen chị đến giờ, anh ta chỉ dám chuốc say chị rồi để chị ngủ một mình trong phòng khách sạn. Còn anh ta lấy tiền chị cho đó để chơi gái, với gương mặt dễ nhìn lời nói nịnh hót anh ta luôn được lòng các cô gái và dễ dàng có được lần đầu của họ. Mỗi lần như thế anh ta lại phải bịa ra cho bản thân mình một cái tên khác để họ không biết được thân phận và tên thật của anh ta
Những điều này em đều biết cả, em có cả những bằng chứng nhưng em không nói ra được vì người em yêu kia thật sự quá mù quáng vào tình yêu này
Bước xuống lầu, em được người hầu băng bó cho vết phỏng ở tay. Người hầu luôn luôn là người chứng kiến em bị thương hết lần này đến lần khác vì chị, thế mà chị lúc nào cũng tỏ ra chán ghét em đến lạ
_ hôm nay chị ấy cũng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình nữa rồi_ View nghĩ, dù em đang cười nhưng trong mắt em đã sớm long lanh nước rồi. Em mệt với tình trạng này quá rồi đấy
Em hít sâu quyết định sẽ làm theo lời Milk nói _nếu lần này vẫn không được coi như là có duyên không phận đi_
Em khẽ nắm chặt tay, thật sự em vẫn chưa sẵn sàng cho việc phải sống xa chị...
Chị ở trên lầu thì vẫn nhức đầu như búa bổ, có vẻ hôm qua Ton đã dụ chị uống quá nhiều. Nhưng mà nghĩ đến cái hôn má ấm áp mà anh dành cho chị, chị cũng dịu dàng nở nụ cười ngay sau đó
Chị thật sự đang nghĩ tốt cho anh lắm đấy. Vì sau bao buổi tối, anh vẫn không chạm vào chị mà luôn rất trân trọng hôn má chị điều đó khiến chị nghĩ anh là chính nhân quân tử khó tìm
Nhưng bỏ qua điều đó đi thì cái đứa đáng ghét kia luôn làm chị thấy khó chịu. Đã ép ba mẹ chị phải gả chị đi còn luôn tùy tiện làm những điều mà chị không thích. Bộ có tiền là hay lắm sao?
Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, một đôi môi đã cướp lấy môi chị. Một vị ngọt nhẹ nhàng được truyền qua môi chị, kèm theo đó là vị đắng nhẹ của thuốc. Khi chị định thần lại thấy trước mặt là đứa đáng ghét kia, chị liền cắn mạnh lấy môi đứa trẻ đó
View ăn đau nhanh chóng thả môi chị ra, sờ một chút. Quả nhiên đã chảy máu rồi
Em nhìn chị khẽ nói: "Chị không muốn uống thuốc, em đành phải làm vậy thôi. Xin lỗi"
"Biến đi, mẹ mày. Tao đã nói tao ghét mày, sao mày còn cố ý làm vậy với tao hả?" Chị vớ lấy cái gối đập liên tục vào người em
Em chỉ biết đứng yên chịu đòn chứ không hề né tránh
"Mày là cái thá gì mà hôn tao? Đến P'Ton còn chưa hôn tao thì mày là cái quái gì? Sao mày dám cướp nụ hôn đầu của tao? Đồ dơ bẩn, biến thái. Đồ khốn nạn"
Có vẻ như lời nói của chị khi nhắc về người bạn trai kia đã khiến em mất đi lý trí. Em hét lên: "Bạn trai chị có tốt đến thế không? Nó cũng chơi gái ở ngoài đấy thôi"
Nghe được View xúc phạm đến bạn trai của mình, June bực bội vung tay tát mạnh vào mặt của View: "Tao cấm mày nói bậy về người yêu tao. Mày không chịu được nữa thì ly dị đi. Đừng có ở đây mà hống hách, đồ khốn"
View ngơ ra một chốc rồi trầm mặc lui về sau, em lặng lẽ rời khỏi phòng. Có lẽ em đã quá thất vọng rồi đi...
Em thở dài xuống bếp làm đồ ăn sáng để lại tờ note rồi qua nhà Milk. Trong bữa sáng hôm ấy, có cơn mưa nhẹ phớt qua tuy không làm ai ướt mưa nhưng lại như thể hiện tâm trạng của em lúc đó
Em sang nhà Milk trong tâm trạng không được tốt lắm. Milk hiểu cho em nên khi mời em vào nhà không nói không rằng đã ôm vỗ nhẹ lưng em: "Không sao đâu View à. Chị hiểu mà chị hiểu mà"
"P' à em thật sự rất yêu June" Lúc này bức tường tinh thần của View đã vỡ, em oà lên khóc như một đứa trẻ
"Không sao View à, không người này thì người khác nhé?" Milk vuốt tóc em nhẹ nhàng an ủi
View lúc này đã chui hẳn vào lòng Milk ở trong ấy khóc thút thít. Dáng vẻ đáng thương khiến ai nhìn vào cũng đau lòng
Chị thấy em có lẽ bị tổn thương rất nhiều nên sau một lúc lâu đấu tranh nội tâm. June xuống dưới nhà tìm em nhưng hỏi đến hết người hầu trong nhà thì chỉ biết em nấu đồ ăn sáng xong liền đi rồi. Còn đi đâu thì không ai biết cả
"Cứ nghĩ là nó chẳng quan tâm mình nữa. Nhưng mà hình như vẫn còn đấy thôi, đúng là con ngu" June không hề biết lúc này bản thân đang cười dịu dàng nhìn vào đồ ăn sáng em làm
Nhưng đúng như những gì em đã thể hiện vào buổi sáng hôm ấy, em đi sớm về trễ còn hơn June. June không còn bắt gặp thân ảnh của View vào mỗi sáng nữa mà thay vào đó chỉ là những ly sữa vẫn còn ấm khi chị tỉnh dậy, khăn lau và thau nước ở trên tủ trang điểm cạnh giường. Đồ ăn sáng vẫn đầy đủ nhưng người làm nó đã sớm biến đâu mất rồi
Chị khó chịu lắm chứ? Vì cái gì thì chính chị cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ dạo này không được chửi View nên chị bị mang bực vào người
Tối chị cũng chẳng màng đến cuộc gọi của anh bạn trai Ton của mình nữa mà thay vào đó là sự chờ đợi View về. Nhưng không như June nghĩ, hôm đó View không hề về nhà. Hoặc nếu có về thì cũng là lúc June đã ngủ quên mất từ thời nào rồi
Một sáng hiếm hoi chị giật mình tỉnh dậy sớm, chị liền lao ra ngoài khi nghe tiếng động đến từ phòng bên cạnh của mình. View đang kéo vali xuống lầu cũng ngây người, vì theo em giờ này June vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay được
Không biết vì cái gì, trong lòng June vui lắm khi thấy em. Nhưng chị vẫn tỏ ra không quan tâm: "Ê đi đâu đấy?"
View nghe thế thì cũng chẳng bận tâm, chắc chị đang hỏi một ai đó thôi. Nghĩ thế nên View cũng tiếp tục kéo vali xuống lầu không trả lời chị
June nhíu mày, chạy đến trước mặt chặn đường rồi hỏi: "Sao tao hỏi mà mày không trả lời? Khinh tao đấy hả?"
"Chị hỏi không đầu không đuôi. Tôi làm sao biết chị đang hỏi ai?" View nhún vai muốn lách người bước ngang qua chị
"Tao hỏi mày đi đâu đấy?" June thấy vậy liền đưa hai tay sang ngang nhằm chặn không cho View đi
View cười lạnh khẽ mỉa mai: "Công tác. Cũng mất vài tháng mới về. Ở nhà chẳng có ai, chị có quyền mang bạn trai về đấy"
June nhăn mặt trước thái độ của em. Trước đây em nói chuyện đều là nhẹ nhàng và cười nhẹ với chị, thái độ lễ phép và khúm núm. Hôm nay em còn dám cãi chị rồi còn cười mỉa mai chị khiến chị có chút bực: "Mày nói gì hả?"
"Nói là tránh ra. Tôi trễ" View đưa tay gạt June sang một bên
Kéo mạnh vali như thể muốn chạy trốn khỏi nhà. June thấy lạ cũng chạy theo. Ra đến cửa thì hình ảnh kia đập vào mắt khiến chị như muốn phát điên lên
Một cô gái lạ đang ôm cổ View nũng nịu, View ngược lại nhìn cô ta cười dịu dàng??? Tay còn đang ở trên lưng cô ta vỗ nhẹ
_Hóa ra đây là lý do sao con nhỏ đó không hay ở nhà nữa!_ Chị trợn mắt nhìn mong rằng View hay cô ả thấy mà cho chị một câu trả lời
Nhưng không ai thấy cả, hai người cứ duy trì tư thế thân mật cạnh nhau đến lúc lên xe và phóng đi mất
Đến lúc này, June mới nhẹ đặt tay lên ngực rồi tự hỏi: "Cảm xúc này rốt cuộc là gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store