[MilkLove][ViewJune] mẫu truyện siu ngắn
Chương 4: Nhóc đáng ghét ( ViewJune )
"Rồi giờ mình ăn hay là mình đợi?" View nhìn sang người cũng đang đỏ mặt hỏi
Cái âm thanh ái muội trên lầu làm cả hai đều cảm thấy nóng trong lòng. Tuy tỏ ra không quan tâm vậy chứ tim em vẫn đập thình thịch đây này
"Em nghĩ mình nên làm sao?" Chị rụt rè hỏi mặt chị đã ấm nóng lắm rồi
View thấy chị ta ngại nên thôi cũng đành chiều chị ta vậy. Bới nhanh hai chén cơm rồi đem đũa muỗng ra để trên bàn, em dặn chị ăn nhanh đi
"A...ah chậm chút P'Milk" chợt một giọng nói truyền tới tai cả hai người
Em vờ trấn tĩnh nhìn sang chị, mặt chị đỏ như trái cà chua. Em liền đưa tay vén vài cọng tóc lên tai chị, tai chị ấm nóng đến lạ: "Em nên gọi là P'June hay là P'Cà chua đây nhỉ?"
Vẻ mặt em hả hê đến lạ, người ta thì bị hành động của em làm đứng hình mặt còn đỏ gấp mười lần. Chị vờ xoa tai giả vờ như không hiểu em đang nói gì, thấy chị im lại được đà lấn tới em gấp một miếng thịt đút tới tận miệng cho chị
Chị quay sang thì thấy miếng thịt ấy chị giả vờ phồng má nỗi giận không chịu ăn. Em liền đứng lên vừa chọt chọt má chị vừa dụ dỗ: "Ngoan nào em đút là cơ hội ngàn năm có một đấy"
Nghe lời dụ dỗ chị cũng mở miệng ra ăn thật. Tiếp đón chị là một nụ hôn ngay má và một lời khen làm tốt lắm. Mặt chị đang đỏ vừa giảm một chút liền phải tăng lên rất nhiều. Em thôi trêu để chị ăn nhanh liền kéo chị ra ngoài
Em chở hẳn chị đến rạp xem phim. Chị vẫn im lặng suốt cả quãng đường làm em nghĩ chị giận nhưng khi tới nơi đợi hồi lâu chị vẫn không xuống xe. Em liền biết chị đã ngủ quên
Mỉm cười trước sự đáng yêu của chị. Em đưa chị chạy khắp nơi ở Bangkok, chị cũng ngủ ngoan không hề quậy chỉ một mực ôm eo em. Lúc này không khí giữa cả hai lãng mạn đến lạ
_phải chi tụi mình là một cặp thì hay thật nhỉ?_
Đột nhiên trong đầu lại hiện lên một câu hỏi khiến em kinh ngạc, người ta ghét em vậy mà em lại nghĩ muốn yêu đương với người ta
_đúng là điên thật mà_
Nhưng vừa nãy cũng là chị chủ động hôn môi em, tuy chỉ là hai nụ hôn phớt qua nhưng cũng tính là mất nụ hôn đầu rồi chứ
_đợi chị ta tỉnh phải tính sổ một lần mới được_
Nói thì nói vậy chứ đi một chốc thấy lạnh là lại lấy tay của chị nào đó bỏ vào túi áo rồi sửa lại cổ áo khoác cho người ta rồi mới chạy tiếp
Nhưng cũng thật phi thường là June không hề tỉnh lại, chị cùng lắm cũng chỉ cựa mình một chút rồi lại vùi đầu vào lưng em ngủ tiếp. View giật giật mỏ lần thứ n _ngủ miết như heo con vậy đấy. Ai mà có ý xấu đem đi bán thì lại than trách ông trời đi_
Sợ chị nào đó khó chịu nên View đành dừng xe lại rồi chuyển chị ta lên ngồi trước mình. Thấy bản thân mình động chạm rồi còn bế chị ta ngồi lên trước mà chị ta còn có thể gục đầu vào phần đầu xe ngủ tiếp thì View đến ạ rồi
_sao lại ham ngủ đến vậy nhỉ? Bộ ở nhà chị ta không được ngủ hay gì?_
Em chỉ dám cằn nhằn trong miệng, lo sợ chị nào đó bị đau cổ nên em nhanh chóng ngồi lên xe rồi để chị dựa vào lòng mình
Tư thế mới ái muội làm sao. Nhưng mà có thể xảy ra điều gì được khi chị chỉ đơn giản coi em là một đứa nhóc đáng ghét?!
Nghĩ vậy làm em cũng hơi tự ti một tẹo nhưng mà hình như truyền thống của gia đình em với cô là tự ti hay sao ý. Nói một tí là tự ti, nói một tí là trầm cảm bởi vậy nên dễ bị ô dề thinking
Chị thì cũng đã tỉnh từ lúc em chạm vào người chị rồi, nhưng chị vẫn muốn xem xem em có thể làm gì. Khi thấy em dịu dàng để chị dựa vào lòng, lúc đó tim chị đập nhanh lắm cơ. Nhưng em cứ lo ủ rũ nên chẳng nghe được đấy thôi
"Phải chi chị cũng thích em nhỉ?" View nhẹ giọng nói giọng nói em mang theo bảy phần tự giễu ba phần buồn bã
June nghe xong lại thắc mắc
_tại sao em lại nói thế? Em không thích mình sao? Hay là em nghĩ mình không thích em?_
Tiếc là View không có thuật phong nhĩ cũng không có siêu năng lực đọc được tiếng lòng của người khác. Vậy nên em chỉ đành dành suốt một quãng đường dài thở dài thở ngắn
Em thì thầm cho chị những lời chị luôn muốn có thể nghe em nói. Những lời ghen tuông, những lời khó chịu, những lời khen, những sự dịu dàng và sự yêu mến vô bờ bến của em điều đó khiến tim chị lại hẫng đi nhiều nhịp
Chị mừng thầm vì bản thân đã không ngủ ngay những lúc quan trọng thế này. Nhưng đời mà, làm gì như mơ được. Chị vừa mừng xong thì lại bất tỉnh thật vì chị cảm giác được làn gió hiu hiu cùng hơi ấm từ cơ thể và mùi hương bạc hà đặc biệt của em-một thứ mùi thơm thơm khiến chị phát nghiện. Chị từng thử mua một loại nước hoa có hương bạc hà, nhưng dù là gì đi nữa thì đều không có được mùi hương đặc trưng như em
Em thì làm gì biết được chị đã dậy và nghe được hết tất cả. Em chỉ nghĩ là chị ngủ rất say rất say, không thể nào bị đánh thức bởi âm thanh không tới mười sáu hertz cơ mà nhưng mà em quên tính khoảng cách rồi em ạ
Em chạy một hồi, mãi đến khi mẹ gọi em mới báo mẹ rằng em và cô đều không về vì hai bạn hàng xóm sợ ma. Mẹ em cũng tin vì bà cũng nghĩ không nên để hai đứa con gái cô đơn trong đêm không ai chăm sóc. Milk lại lớn nên bà hoàn toàn yên tâm để ba đứa nhỏ cho Milk canh
Có vẻ tiếng bà Jeenprasom khá lớn nên làm chị bé của em tỉnh giấc. Với đôi tai mẫn cảm, bà Jeenprasom liền hỏi
:Ai vậy?
June: là con đây, Junie ạ
:Oi, sao con còn chưa ngủ đấy?
June: tại trời tối quá con sợ ạ, còn View nhà bác thì chẳng chịu ngủ với con cơ
:vậy bác bảo Milk sang với con nhé?
June: Love lột xác con mất thôi
: vậy để con bảo với View, con cứ yên tâm. View không bỏ con một mình đâu. Con bé thích con lắm
June: dạ vâng bác nói View giúp con nhé
:View con...
View: Con biết rồi mẹ. Tí nữa con qua mà, mẹ đừng lo quá. Ngủ ngon nhá mẹ
View nói xong cũng nhanh chóng cúp máy, cúp xong liền lườm chị cháy mặt: "Muốn ngủ chung thì bảo muốn ngủ chung. Nói thế làm gì để người ta đánh giá em không tốt?"
"Nhóc đáng ghét, có lúc nào chị nói mà em thèm nghe đâu?" June bĩu môi khó chịu
"Thế thôi, chị ở lại đây nhá. Em về đó" nhân cơ hội P'June xuống xe em liền đùa giỡn
Ai ngờ chị lại níu vạt áo không cho em đi, gương mặt chị mếu máo như sắp khóc
"Oi em đùa mà. Ngoan đừng khóc nhá em thương" View xoa xoa lên đầu June an ủi
"Em không có thương chị gì hết đó nhóc đáng ghét" June được nước nên lấn tới
"Thương gần chết. Ai dám không thương" View vẫn ngoan ngoãn dỗ dành chị
"Thương mà em đòi bỏ chị lại" June vẫn hức hức khóc
"Không có em đùa, em đùa thôi mà. Ngoan nha em thương" View vừa dỗ vừa dịu dàng hôn lên mắt của chị
"Hức hức" càng dỗ càng thấy khóc dữ hơn
View dùng nửa con mắt nhìn là biết đang giả bộ khóc với em rồi nhưng em lại không nỡ để khóc nhiều. Em xót lắm chứ
Vậy nên chỉ còn chiêu cuối thôi, em nhìn chị chăm chăm đến cái lúc chị ngại ngùng hỏi: "Sao em nhìn chị dữ thế?"
Em mới vươn người tới hôn lên môi chị. Chị khựng lại, bao nhiêu lời muốn nói đều trôi tuột vào trong
"Đừng khóc nữa nha Babyboo" em rời khỏi nụ hôn rồi dịu dàng lau khoé mắt chị
"Cái gì mà Babyboo? Ai là Babyboo của em hả?" Chị ngại ngùng quay sang chỗ khác không thèm nhìn em nữa
"Thế sao? Tiếc thật đấy. Nhanh lên xe, em đưa về này" em khẽ than rồi cũng nghiêm chỉnh lại
Chị muốn nghe em nói khẳng định cơ. Mà em không chịu nói nên chị dỗi suốt chặng đường cũng không thèm nói chuyện
Em đưa chị về tận nhà rồi cũng đưa chị lên tận giường. Tại chị ngủ rồi nên em phải bế chị lên giường chứ không nghĩ bậy nha mấy ní:)))))
Chị ngủ ngoan như mèo con nhỏ vậy, nhưng con mèo còn có tính cảnh giác cao hơn chị đấy. Em thầm than
_sao mà bà chị này ngủ say dữ vậy tính tối nói chuyện mà chị ta ngủ rồi. Thôi kệ đi mình đành để mọi chuyện kết thúc ở hai chữ chị em vậy. Dù hơi cay vụ bị hôn nhưng nãy mình cũng hôn lại rồi nên chắc coi như quề đi_
Nghĩ vậy cho đỡ bực ròi em cũng quyết định đứng lên giải thích cho hai con người đang lấp ló ở cửa phòng
Milk kéo em ra ngoài rồi đóng cửa lại: "Sao? Thành thật khai báo để nhận được khoan hồng. Em làm gì con gái nhà người ta rồi?"
"Em không có hóa thú như chị vừa nãy đâu nha. Em chỉ đưa chị ấy đi dạo vòng vòng thôi" View quăng cho chị gái mình một cái nhìn khinh bỉ
Nhắc đến chuyện vừa nãy, mặt của MilkLove cùng lúc đỏ lên. View càng thêm khinh bỉ
"Nhưng tóm lại thì nãy chị tớ hôn cậu hai cái rồi. Cũng tính là người yêu rồi ha" Love nhanh chóng đổi đề tài
"Không. Chỉ là bạn thân thôi" View khẳng định chắc nịt
Con người bên trong phòng làm gì có ngủ vẫn đang nghe lén coi bên ngoài nói gì. Nghe đến mình hôn em hai cái mà em vẫn nghĩ mình với em là bạn thân liền ủy khuất khóc nữa
May là nhà cách âm cũng kém, tai View cũng thính nên em nhanh chóng mở cửa vào phòng
"Em đây em đây. Babyboo sao thế?" Em dịu dàng ôm lấy người đang khóc an ủi
"Em là nhóc đáng ghét. Bộ em nghĩ chị gặp ai cũng hôn kiểu đó hay gì mà em nói em với chị là bạn thân. Chị thấy em đáng ghét lắm ấy. Không hiểu sao chị lại yêu em nữa nhóc đáng ghét" chợt June vùng ra khỏi cái ôm rồi vớ lấy cái gối đập liên tiếp vào View vừa đập vừa chửi
View bị đập chợt khờ ngang, nghe vào tai "chị yêu em" còn khờ hơn nữa. Nhưng em cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà xoay người đè chị xuống giường
"Chị vừa nói gì cơ? Chị vừa nói yêu em sao?" View run run hỏi
"Ừ đấy. Chị nói chị yêu em đấy nhóc đáng ghét. Chị nói là chị yêu..." June cảm thấy không còn gì để mất nữa nên đành lớn tiếng nói
Chưa hết câu đã bị View chặn miệng lại bằng một nụ hôn sâu
June bất ngờ nhưng nhanh nhẹn chị cũng lấy lại tinh thần vòng tay qua ôm cổ em. Thân nhiệt hai người nhanh chóng cao hơn, người đuổi người chạy. Cứ dây dưa với nhau đến thế
Rất nhanh View đã chuyển mục tiêu hôn đến cổ chị, chị cũng "ưm" lên một tiếng như khích lệ em
"Em cũng yêu chị lắm" View thì thầm giữa những cái hôn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store