[MILKLOVE] STILL HERE, STILL LOVE
TRƯỚC KHI GỌI LÀ YÊU
Love Pattranite Limpatiyakorn bước vào căn biệt thự ấy khi vừa tròn hai mươi tuổi.
Nàng không mặc váy cưới, cũng không có bất kỳ bó hoa nào trong tay.
Chỉ có một tấm hợp đồng kết hôn được in trên giấy A4, con dấu đỏ chót của tòa án, và ánh mắt mệt mỏi của người cha đã khóc suốt ba đêm liền trước khi giao nàng đi như món hàng cuối cùng còn lại.
Lý do gọn lỏn trong một chữ: nợ.
Không phải tình yêu, không phải nghĩa vụ, càng không phải là lựa chọn.
Đó là cuộc đổi chác âm thầm: một đứa con gái có khuôn mặt như thiên thần... để lấy lại một khoản tiền đủ cho gia đình nàng không bị quẳng ra khỏi ngôi nhà xiêu vẹo ở ngoại ô.
Người chồng của nàng là một doanh nhân nổi tiếng, từng xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes Thái Lan, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng danh tiếng lẫy lừng.
Ông ta hơn nàng 28 tuổi.
Tóc đã bạc, bụng đã phình, và ánh mắt... chưa từng một lần nhìn nàng như một con người.
Với ông ta, nàng chỉ là một đóa hoa mua về từ chợ sớm — dùng để cắm lên bàn trà, để những tay săn ảnh chụp lấy mỗi lần hai người sánh đôi.
Một món đồ biết cười. Biết gật đầu. Biết mặc đồ hiệu. Biết im lặng.
⸻
Người ta vẫn nói sống trong nhung lụa là sung sướng.
Nhưng Love chưa từng thấy mình được sống.
Căn biệt thự rộng đến mức tiếng bước chân vang vọng cả dãy hành lang.
Người hầu đông tới mức nàng không nhớ nổi tên ai. Nhưng dù có bao nhiêu người chung quanh, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là... kẻ duy nhất bị bỏ lại.
Cô đơn, không phải vì không có ai bên cạnh.
Mà là vì không một ai nhìn thấy mình đang tồn tại.
⸻
Mỗi sáng, nàng thức dậy giữa bộ chăn ga cao cấp đến mức có thể mua được cả một năm học phí đại học.
Nước hoa Chanel, váy Dior, son Tom Ford. Người giúp việc luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ nàng cần.
Nhưng không ai hỏi nàng thích gì.
Không ai hỏi nàng có lạnh không.
Không ai hỏi hôm nay nàng buồn hay vui.
Nàng sống như một con búp bê bị đặt sẵn trong tủ kính, chỉnh chu, hoàn hảo — và bị lãng quên.
⸻
Tồi tệ nhất là vợ cả.
Người đàn bà đã từng giữ danh phận như nàng — giờ đây ngồi ở phòng ăn mỗi ngày, cầm thìa khuấy trà với dáng vẻ quý tộc, nhưng trong mắt là sự khinh miệt không giấu diếm.
"Cô có biết mình là ai không?"
"Một thứ đồ cũ mới được gán vào nhà này vì mấy đồng nợ rẻ mạt."
"Đừng tưởng mặc váy đẹp là trở thành tiểu thư."
Love không trả lời.
Nàng chưa từng phản kháng.
Không phải vì không dám, mà là... chẳng có gì để biện hộ. Nàng biết thân phận mình mỏng như một lớp lụa trắng — đẹp đấy, nhưng rách là tan.
⸻
Còn người chồng?
Ông ta đi làm từ sáng đến khuya. Những lần ở nhà cũng không bước vào phòng nàng.
Không đánh đập, không lạm dụng, không một lần chạm vào nàng — nhưng cũng chưa từng hỏi nàng sống thế nào.
Và đôi khi, chính sự thờ ơ mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
⸻
Love dần khép lại.
Nàng không còn cười rạng rỡ như ngày còn là sinh viên.
Không còn hát vu vơ khi nấu ăn.
Không còn viết nhật ký, hay gửi tin nhắn cho bạn cũ.
Mỗi đêm, nàng ngồi một mình ngoài ban công tầng hai, nhìn ánh đèn xe phía xa.
Và trong thẳm sâu... nàng bắt đầu hoài nghi liệu mình còn sống, hay đã chết ngay từ ngày ký vào tờ hôn thú ấy.
⸻
Love chưa từng được yêu.
Nàng biết cách mỉm cười dịu dàng, biết ngồi sao cho lưng thẳng, dáng thanh.
Biết ăn sao cho đẹp mắt, nói chuyện sao cho lịch thiệp.
Nhưng nàng không biết cảm giác được yêu là gì.
Không ai từng nắm tay nàng dưới nắng.
Không ai từng chạy theo nàng dưới mưa.
Không ai từng nhìn nàng như thể nếu thiếu nàng, thế giới này sẽ vỡ ra từng mảnh.
Tình yêu, đối với Love, là thứ nàng chỉ được thấy qua màn ảnh, hoặc nghe qua giọng kể của những cô bạn cũ.
Là thứ xa xỉ — như những món đồ trong tủ kính ở trung tâm thương mại mà nàng chỉ được đứng nhìn.
Người khác được yêu.
Còn nàng... được giữ. Được sở hữu.
Như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng pha lê. Đẹp đến mức người ta ngắm mãi không chán, nhưng chẳng ai hỏi: nó có biết hót không? Nó có biết bay không? Nó có hạnh phúc không?
Cho đến một ngày, Milk trở về.
⸻
Milk Pansa Vosbein — hai mươi hai tuổi, con gái của vợ cả.
Du học bốn năm ở Mỹ, trở về theo lời gọi của cha — cũng là chồng hiện tại của Love.
Cô mang vẻ lạnh lùng của một người từng sống giữa trời tuyết. Gương mặt sáng, tóc cắt ngắn, dáng người cao gọn trong chiếc sơ mi đen và quần Âu thẳng thớm.
Milk không có ý định về lâu.
Cô luôn nghĩ: nơi này không có gì để giữ mình lại.
Nhưng rồi, cô gặp Love.
⸻
Lần đầu tiên họ chạm mặt là một buổi sáng rất yên lặng.
Love đang chăm chậu mận Nhật ở ban công tầng hai. Nàng mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa dài, tay đeo găng làm vườn, những ngón tay lấm tấm đất.
Milk đang định bước qua — nhưng khựng lại.
Ánh mặt trời len qua tấm rèm, rơi đầy lên bờ vai và đường sống mũi cao của Love.
Ánh sáng ấy không quá rực rỡ, nhưng dịu dàng đến độ khiến người ta muốn ngừng thở.
Love ngẩng lên, khẽ cười:
"Chào cô. Cô mới về sáng nay?"
Một câu chào rất đỗi xã giao.
Nhưng ánh mắt ấy — trong veo, mệt mỏi, và buồn như mặt hồ sau cơn mưa — đã khiến Milk chết lặng.
Cô không tin vào tình yêu sét đánh.
Chưa từng.
Cho đến khi đôi mắt ấy chạm vào cô như dao cứa, và cô nghe rõ một điều trong lòng mình gãy rạn.
⸻
Từ hôm ấy, Milk không còn ngủ được.
Ban ngày, cô cố gắng né tránh.
Cô đi làm sớm, về trễ, ăn riêng trong phòng, không bước chân xuống bếp lúc Love đang nấu ăn.
Cô nghĩ: nếu không nhìn thấy nàng, nếu không nghe giọng nàng, nếu không hít phải mùi nước hoa thoảng qua từ vai áo nàng... thì cảm giác ấy sẽ tan biến.
Nhưng đêm đến, khi mọi ánh đèn đã tắt, cô lại mở sketchbook, run rẩy vẽ ra những điều mình đã thấy:
• Góc nghiêng của Love khi nàng cúi tưới hoa.
• Cái cách nàng cột tóc lên bằng dây ruy băng thay vì dây buộc.
• Đôi chân trần đi trên bậc thềm gỗ khi nàng ra sân.
Mỗi cử chỉ của Love đều dịu dàng như nhung, nhưng lại cào rách trái tim Milk.
⸻
Milk bắt đầu lặng lẽ theo dõi nàng.
Không như kẻ rình mò.
Mà như một người bị mắc kẹt giữa một tình cảm không thể gọi tên và một giới hạn không thể vượt qua.
Cô ngồi sau khung cửa, nhìn Love phơi đồ cùng người làm, tóc rối lên trong nắng, vừa gỡ kẹp vừa hát gì đó nhỏ xíu.
Cô giả vờ đi ngang qua bếp chỉ để nghe giọng nàng ngân nga — nhẹ như gió tháng Ba.
Cô bật quạt thật to để át đi tiếng tim mình đập khi vô tình nghe tiếng bước chân Love lướt ngang qua phòng.
⸻
Cô đã đi du học bốn năm, gặp bao nhiêu người, từng được tỏ tình, từng có bạn tình...
Nhưng chưa từng biết yêu là thế này.
Là đau đớn, tội lỗi và nghẹt thở.
Là cảm giác muốn bước tới ôm chầm lấy một người... nhưng lại phải chôn đứng tại chỗ vì danh phận.
Love là mẹ kế của cô.
Là vợ hai của cha cô.
Là người mà xã hội, đạo lý, và cả chính cô — đều không cho phép yêu.
Nhưng trái tim không chọn điều hợp lý.
Nó chỉ biết chạy về phía có ánh sáng — dù phía ấy là vực sâu.
⸻
Love cũng bắt đầu nhận ra.
Ban đầu, nàng nghĩ đó là sự lễ phép. Là ánh nhìn tôn trọng của một người con dành cho vợ mới của cha mình.
Nhưng dần dần... ánh mắt ấy dõi theo nàng quá nhiều.
Nó không giống ánh nhìn của một người trong nhà.
Không giống sự soi mói của người hầu.
Cũng chẳng giống những ánh mắt thèm khát nàng từng thấy từ đàn ông trong giới thượng lưu.
Nó vừa dịu dàng, vừa khát khao, vừa đau đớn đến mức... khiến nàng nghẹn thở.
⸻
Milk luôn bước đi thẳng lưng, ăn nói chừng mực, lịch sự như thể được lập trình trong khuôn mẫu chuẩn mực.
Nhưng mỗi khi Love tình cờ lướt ngang, chỉ chạm nhẹ vào vai cô — chỉ là một cái chạm tình cờ, khi cùng đi ngang qua cầu thang, hay khi đưa ly nước —
...tim nàng như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Không phải cảm giác sợ hãi.
Mà là cảm giác một người đang chạm vào điều mình cấm kỵ nhất — nhưng cũng mong muốn nhất.
⸻
Một ngày nọ, Milk đi vắng.
Người giúp việc đang nghỉ. Love — như thói quen khi rảnh rỗi — cầm chìa khoá phòng Milk, định bụng sẽ thay ga giường, lau cửa sổ và sắp xếp lại mớ sách vở bừa bộn trên bàn học.
Phòng Milk lúc nào cũng lạnh, dù không mở máy lạnh.
Cửa sổ hé, rèm bay phấp phới trong nắng.
Nàng bước tới kệ tủ gần cửa sổ, định đặt lại hộp bút thì tay vô tình va vào hộc tủ bên dưới, khiến nó bật mở.
Một quyển sổ rơi xuống sàn.
Love khựng lại.
Là một cuốn sketchbook bìa đen.
Cũ kỹ. Mép giấy quăn nhẹ. Trên bìa không đề tên, chỉ có một dòng chữ viết tay nhỏ xíu bằng bút chì: "อย่าลืมตาเธอ" – "Đừng quên đôi mắt của em"
Tim Love đập mạnh.
Nàng lật mở.
⸻
Trang đầu tiên, là hình vẽ một người con gái đang ngồi trên xích đu ngoài vườn. Tóc dài, váy bay trong gió.
Trang thứ hai, là người ấy ngồi giữa nhà bếp, miệng mím nhẹ khi cắt trái cây.
Rồi tiếp đến:
• Love đang lau giày.
• Love đang tưới cây.
• Love đứng dưới mưa, tay giơ lên che mái tóc.
Cứ mỗi trang, Love lại thấy chính mình — được ghi lại bằng những nét chì sắc lạnh mà dịu dàng, đầy quan sát.
Mỗi nếp gấp trên váy. Mỗi sợi tóc rơi trên trán. Mỗi lần nàng lơ đãng nhìn về hướng không ai biết.
Và có một trang giấy... chỉ có đôi mắt.
Đôi mắt của nàng — đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời đang mưa.
Nét chì ở đó đậm hơn. Nhòe hơn. Như thể vẽ bằng tay run.
Như thể người vẽ đã nhìn quá lâu, và đau quá nhiều, đến mức tay không còn giữ được bình tĩnh.
⸻
Love đứng lặng.
Trong tay là minh chứng không thể chối bỏ cho một thứ tình cảm vượt qua cả chuẩn mực đạo đức — một thứ tình yêu bị cấm kỵ.
Nàng nên hoảng sợ.
Nên giận dữ.
Nên ném cuốn sổ xuống và rời đi ngay lập tức.
Nhưng... nàng chỉ đưa tay khẽ chạm vào nét vẽ của chính mình.
Như thể từ phía bên kia trang giấy, có một người đang chạm ngược lại nàng.
Như thể lần đầu tiên trong đời... có ai đó thật lòng nhìn thấy nàng.
Không phải như một vật sở hữu.
Không phải như "vợ hai" của ai đó.
Không phải như con cờ trong cuộc mua bán quyền lực.
Mà là Love. Là chính nàng.
Trần trụi. Mỏng manh. Đáng thương. Và được khao khát.
⸻
Từ đó, họ bắt đầu tránh mặt nhau — không phải vì không muốn gặp, mà vì càng gặp... càng đau.
Love bắt đầu dậy sớm hơn, chỉ để ăn sáng xong trước khi Milk xuống nhà.
Milk lại thức khuya hơn, ngồi hàng giờ dưới hiên, chờ đợi một cánh cửa phòng hé mở, dù chỉ trong thoáng chốc.
Mỗi lần chạm mặt nhau ở hành lang, họ lướt qua nhau như hai kẻ lạ.
Nhưng mắt vẫn tìm lấy nhau.
Nhưng tim vẫn siết lại vì không thể gọi tên điều đang hiện hữu rõ ràng giữa khoảng cách ba bước chân ấy.
⸻
Milk không thể chịu được cảm giác sống chung dưới một mái nhà với người mình yêu mà không thể đến gần.
Cô nhìn thấy Love mỗi ngày — khi nàng ngồi chăm hoa, khi nàng cười nhạt với người giúp việc, khi nàng đội nắng giặt khăn cùng một người làm lớn tuổi.
Và mỗi lần như thế, cô cảm giác như bản thân đang mục rữa từ bên trong.
⸻
Love thì không thể ngăn được mình nhớ đến những bức vẽ ấy.
Dù nàng đã để cuốn sổ lại vào ngăn tủ, khóa lại, vờ như chưa từng thấy — nhưng mỗi lần gặp ánh mắt Milk, nàng đều thấy trong đó có cả hàng chục bức tranh chưa vẽ xong.
Một buổi chiều.
Love đang trong bếp, tay cắt táo, tiếng dao đều đặn trên thớt gỗ.
Người giúp việc vừa ra khỏi bếp đi lấy tạp dề mới.
Và rồi, nàng cảm thấy hơi thở nóng rát ở sau gáy.
Không cần quay lại, nàng cũng biết là ai.
"Mẹ kế của tôi..."
Giọng Milk khàn khàn, trầm thấp như nửa đang chế giễu, nửa đang van xin một cơ hội tiếp cận.
"...thích táo Fuji hay táo Envy hơn?"
Love cứng người.
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng sống chung, Milk chủ động bắt chuyện.
Lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng cô không phải vọng từ lầu trên, hay vọng qua cầu thang, mà là gần đến mức hơi thở chạm vào gáy nàng.
Và lần đầu tiên... Milk gọi nàng là "mẹ kế".
Một từ đơn giản. Một cách xưng hô đúng vai vế.
Nhưng sao lại đau đến vậy?
Love không quay đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Chị không đói."
"Không phải tôi hỏi chị có đói không."
Milk nghiêng người, cúi thấp xuống, giọng khẽ sát tai nàng:
"Tôi hỏi... chị thích loại nào hơn. Để sau này tôi còn biết mà mua."
Love đặt con dao xuống thớt.
Ngón tay nàng ướt lạnh mùi táo. Tim đập lệch nhịp, nhưng nàng không nói gì thêm.
⸻
Từ hôm đó, Milk bắt đầu táo bạo hơn.
Cô hay đứng dưới hiên, chờ Love đi qua để hỏi:
"Chị thích lavender hay hoa ly?"
Cô lặng lẽ đặt một lọ tinh dầu bạc hà trong phòng nàng — mùi dịu nhẹ, quen thuộc, khiến Love khi ngồi một mình cũng cảm thấy như có ai đang đứng bên cạnh.
Một tối, nàng mở cửa phòng, thấy ai đó đã đặt một đôi dép bông mới trước thềm.
Bên trong hộp là một mảnh giấy nhỏ: "Phòng chị lạnh. Mang cái này ấm hơn."
Không ký tên. Nhưng Love biết.
⸻
Nàng bắt đầu thấy mình sợ.
Sợ mỗi khi đêm xuống, ánh mắt ấy lại đứng lặng ở hành lang.
Sợ mỗi lần ăn sáng, ghế đối diện trống, nhưng trong đầu lại hình dung rõ từng cái nhíu mày, từng ánh nhìn của Milk.
Và rồi, một đêm.
Cả biệt thự đã ngủ. Gió lùa qua khe cửa tạo thành âm thanh lặng lẽ như thở dài.
Love định tắt đèn thì giật mình khi thấy bóng người đứng ngoài cửa phòng.
Là Milk.
Trong bộ pijama xám nhạt, tóc xoã, mắt thâm quầng vì thức khuya — nhưng vẫn sáng rực.
"Chị... lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Love không đáp. Tay nắm lấy cổ áo ngủ siết chặt.
"Ánh mắt như thể... tôi đang làm sai điều gì đó. Như thể tôi là một đứa trẻ đi lạc."
Milk tựa lưng vào tường, giọng gần như vỡ ra:
"Tôi không làm gì sai cả, Love à. Tôi chỉ... yêu thôi."
Love cắn môi. Cổ họng nghẹn lại.
"Tôi biết... chị ghét tôi. Vì tôi là con của người đàn bà khinh thường chị. Là con ruột của người mà chị phải gọi là chị."
Milk ngẩng đầu lên, mắt long lanh:
"Nhưng chị chưa từng hỏi... tôi ghét thân phận của mình đến mức nào đâu. Tôi ghét phải gọi chị là vợ của cha tôi. Tôi ghét mình không được quyền chạm vào chị, dù chỉ là một cái nắm tay."
Love bước lùi lại. Lưng chạm tường.
"Chị đừng nói gì cả. Em biết."
Milk nói khẽ, bước tới gần nàng.
"Em biết... chị cũng có cảm giác đó. Em biết mỗi lần em nhìn chị, chị đều tránh. Nhưng ánh mắt chị, nó phản bội lại tất cả."
Love quay mặt đi.
Nhưng nước mắt đã rơi.
⸻
Milk đứng im, không bước tới nữa.
Cô đưa tay, rất chậm, nâng cằm Love lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cận đến mức, Love thấy cả quầng đỏ trong mắt Milk — mệt mỏi, giằng xé, khát khao, và... tuyệt vọng.
"Chị nói đi," Milk khẽ thở, "Chị chưa từng nghĩ đến chuyện yêu em sao?"
Love không trả lời.
Chỉ có hai dòng nước mắt rơi xuống, lặng lẽ.
Nàng nhắm mắt. Lắc đầu.
"Em là con gái của chị."
"Không." Milk lắc đầu. "Em chưa từng có một người mẹ như chị. Và chị cũng chưa từng có một đứa con như em."
Im lặng bao trùm cả căn phòng.
Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa như ai đang khóc thay.
Love nấc khẽ.
"Vậy em muốn gì ở chị? Muốn chị thừa nhận rằng mình yêu em? Để rồi... sao? Để rồi cả thế giới nhìn chúng ta như quái vật à?"
Milk tiến thêm một bước.
"Không. Em chỉ muốn... một lần. Một lần thôi. Để em biết cảm giác ấy không phải là sai lầm."
Love lùi sát vào tường, như thể định trốn chạy khỏi chính mình.
Nhưng không còn đường lui nữa.
Milk đưa tay, chạm nhẹ lên má nàng.
"Chị có thể ghét em. Có thể không tha thứ. Nhưng em không thể sống tiếp nếu chưa biết môi chị... có vị gì."
Và rồi, không đợi thêm nữa — Milk cúi xuống, hôn nàng.
Nụ hôn không ngọt ngào. Không dịu dàng. Không giống bất kỳ điều gì từng có tên là tình yêu.
Nó là cào cấu. Là đè nén. Là nghẹn thở.
Là hai tâm hồn tuyệt vọng tìm đến nhau khi chẳng còn nơi nào khác để bám víu.
Love vùng ra. Nhưng đôi tay Milk giữ lấy khuôn mặt nàng, không cho nàng quay đi.
"Chị cũng muốn mà," Milk thì thầm, môi kề môi. "Chị cũng đau... giống em."
Love bật khóc ngay trong nụ hôn.
Bàn tay nàng siết lấy lưng Milk, không biết là muốn đẩy ra hay níu lại.
Đầu lưỡi run rẩy. Tim đập rối loạn.
Cơ thể nàng phản bội lại lý trí từ rất lâu rồi.
Họ hôn nhau đến nghẹt thở.
Như thể nếu dừng lại, cả hai sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Đến khi Love không còn sức để khóc, nàng mới đẩy Milk ra, ngã xuống nền gạch lạnh.
Nàng co người lại, như thể đang tự trừng phạt mình vì đã mềm lòng.
"Em đi đi... Em đi đi..."
Milk quỳ xuống, ôm lấy nàng từ phía sau.
Giọng cô khản đặc:
"Không. Lần này em không đi. Vì em biết chị cũng đang chết dần trong ngôi nhà này."
Love không đáp.
Nàng siết tay lên vạt áo ngủ, cố ngăn tiếng nức nở.
Ngoài trời, gió lại thổi mạnh.
Tiếng chậu hoa rơi vỡ trên hiên như một linh hồn bị đánh thức.
Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hai người —
và một tình yêu vừa được sinh ra trong tội lỗi.
⸻
Chuỗi ngày sau đó, cả hai bắt đầu yêu nhau — trong lặng lẽ và tội lỗi.
Không ai nói ra. Cũng chẳng ai định nghĩa mối quan hệ này là gì.
Nhưng mỗi lần Love đưa tay ra, Milk đều không né.
Và mỗi lần Milk khẽ chạm vào má nàng, Love cũng không gạt đi.
⸻
Họ hôn nhau lần đầu sau đêm ấy.
Không phải một nụ hôn nồng nàn.
Chỉ là khi Love mở cửa phòng vào sáng sớm, Milk đang đứng đó, tay cầm ly sữa.
Cô cười, khẽ nói:
"Cho chị nè. Sáng nào cũng uống trà, em sợ bao tử chị chịu không nổi."
Love định đưa tay ra nhận, thì Milk bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má nàng.
Rất nhẹ. Nhưng tim Love như có ai bóp nghẹt.
"Milk... đừng như vậy." Nàng khẽ nói.
"Vậy chị nói em biết đi. Em phải như thế nào mới đúng?"
Milk không cười. Giọng cô nhỏ và đau như dao cứa.
"Em phải tránh mặt chị à? Phải quay lưng, coi như chưa từng gặp chị?"
Love không trả lời.
Nàng chỉ cầm lấy ly sữa, bước vào phòng, và đóng cửa lại — tay run đến mức sữa tràn ra ngoài.
⸻
Từ đó, những tiếp xúc giữa họ trở nên kín đáo hơn.
Khi đi ngang nhau ở hành lang, Milk khẽ siết tay Love trong thoáng chốc.
Khi dùng bữa, Milk sẽ gắp cho nàng miếng rau nhỏ nhất trong đĩa, rồi cười tinh nghịch:
"Chị nên ăn nhiều rau hơn, đừng chỉ sống bằng café và nước hoa hồng."
Love cười, nhưng ánh mắt thì rối loạn.
⸻
Một buổi trưa, Love ngồi ngoài hiên, tay cầm quyển sách nhưng mắt không nhìn chữ.
Milk đến, ngồi xuống cạnh nàng, lưng chạm lưng, vai chạm vai. Không nói gì cả.
Chỉ yên lặng.
Một lúc sau, Milk nói:
"Nếu có một thế giới khác... chị có chọn em không?"
Love siết sách trong tay.
Mãi lâu sau mới đáp: "Nếu có một thế giới khác, chị mong mình không gặp em."
Milk quay sang nhìn nàng, mắt đỏ lên:
"Tại sao?"
"Vì khi chị chưa gặp em, chị chưa từng phải dằn vặt như thế này."
⸻
Họ yêu nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi:
Một cái ôm chớp nhoáng sau cánh cửa khép hờ.
Một ánh nhìn dài hơn một nhịp tim ở bàn ăn.
Một mảnh giấy viết tay để dưới gối: "Em thích mùi tóc chị."
Nhưng đêm về, Love lại trằn trọc trong căn phòng lạnh.
Nàng từng ngồi dưới sàn, tự hỏi mình:
"Đây là gì? Là tình yêu? Hay là sự hủy hoại?"
⸻
Một tối, Milk kéo tay Love ra khỏi phòng, dẫn xuống vườn sau.
Cả hai đứng trước bồn hoa hướng dương Love trồng từ đầu mùa hè.
Milk hỏi:
"Nếu cha em biết... chị có hối hận không?"
Love nhìn bầu trời. Gió lạnh. Cỏ ướt.
Nàng nói, như thì thầm:
"Chị không sợ ông ấy. Chị chỉ sợ chính mình. Sợ một ngày chị tỉnh dậy, và thấy mình không còn dũng cảm để yêu em nữa."
Milk siết tay nàng:
"Vậy chị hứa với em đi."
Love nhìn cô, mắt long lanh.
"Hứa điều gì?"
"Hứa là khi chị không thể yêu em nữa... chị sẽ nói. Đừng âm thầm biến mất. Đừng để em tìm chị trong những ngôi nhà không có địa chỉ."
Love gật đầu.
Nhưng Milk không biết... nàng đã hứa điều ấy với chính mình từ rất lâu rồi.
Rằng nếu ngày ấy đến, nàng sẽ là người ra đi trước — và không để lại gì cả, ngoài ký ức.
⸻
Một thời gian sau đó — tình yêu của họ như hòn than cháy âm ỉ giữa tuyết lạnh. Không ai dám thổi vào. Cũng không ai nỡ dập tắt.
Họ cứ yêu như thế: lặng lẽ, kiên cường, và đầy sợ hãi.
Milk vẫn trốn dưới gốc cầu thang mỗi khi Love về trễ, chỉ để chắc chắn nàng vẫn còn sống, vẫn an toàn.
Love thì giấu những dòng nhật ký ngắn dưới hộc bàn trang điểm:
"Em nhìn chị bằng ánh mắt khiến chị muốn sống lại. Nhưng chị lại sống trong một thân phận không có quyền yêu em."
Rồi một sáng, người đàn ông ấy trở về sau ba tuần công tác ở Phuket.
Love đang rót trà, còn Milk đang ăn sáng ở đầu bàn.
Ông ta đặt một tờ giấy xuống bàn gỗ nặng. Không thèm nhìn ai.
Giọng khô khốc, vô cảm:
"Mày đẹp. Nhưng tao chán rồi."
Milk ngẩng đầu lên, đôi đũa rơi xuống sàn.
Love thì không nói gì. Chỉ cầm lấy tờ giấy — tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Giống như một bản án kết thúc được ban xuống trong thờ ơ. Không nước mắt. Không níu kéo.
Tự do đến, không phải bằng một cái ôm. Mà bằng một cái nhếch mép.
⸻
Chiều hôm sau, Love thu dọn đồ đạc. Chỉ một vali nhỏ, gọn nhẹ đến đáng thương.
Những chiếc váy lụa đắt tiền nàng để lại. Nước hoa, giày cao gót, cả chiếc lược ngà quý mà ông ta từng tặng — nàng để lại tất cả.
Căn nhà to quá. Nhưng không có lấy một ai tiễn nàng đi.
Người giúp việc nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. Vợ cả thì không thèm xuống chào.
Chỉ có Milk, đứng trên tầng hai, sau tấm rèm mỏng.
Cô đứng đó, lặng lẽ.
Nhìn dáng người nhỏ bé ấy kéo vali băng qua sân, từng bước từng bước — như thể mỗi bước là đang rút đi một nhát xé ra khỏi tim cô.
Love dừng lại trước cổng.
Nàng quay đầu, ngước nhìn lên tầng hai.
Gió thổi tung mái tóc. Mắt nàng đỏ hoe.
Nhưng không rơi lệ.
Ánh nhìn của nàng xuyên qua lớp rèm, như muốn nói điều gì đó — nhưng rồi im lặng.
Milk giật mạnh tấm rèm, suýt lao xuống cầu thang.
Nhưng rồi cô đứng yên. Môi bật máu vì bị cắn quá chặt.
Trái tim cô đập như muốn vỡ tung lồng ngực.
"Chị được tự do rồi...
...nhưng em thì vẫn kẹt ở đây."
Love biến mất sau cánh cổng sắt lớn.
Và trong khoảnh khắc ấy, Milk hiểu:
Tình yêu không sai.
Chỉ là... thời điểm, vẫn luôn là thứ tàn nhẫn nhất trên đời.
⸻
Căn phòng làm việc của cha luôn lạnh. Không phải vì điều hòa, mà vì sự im lặng kéo dài ở đó chưa từng bị phá vỡ bởi điều gì ngoài mệnh lệnh.
Milk đứng giữa căn phòng ấy, tay siết lại. Ánh mắt ông dừng trên cô. Không giận dữ. Không gay gắt.
Chỉ là một cái nhìn trầm mặc, như thể ông vừa vắt kiệt sức sau một cơn vật lộn dài với chính mình.
"Con yêu cô ta."
Ông nói. Không phải hỏi. Là xác nhận.
Milk gật đầu. Không né tránh.
"Vâng. Con yêu cô ấy."
Im lặng.
"Con biết... con biết đó là điều cha không thể hiểu. Là thứ con từng nghĩ bản thân nên chôn xuống, giẫm nát đi. Con đã thử. Nhưng mỗi lần thấy cô ấy khổ, con đau như chính mình đang chết đi một phần."
Ông nhắm mắt lại. Tay vuốt trán.
"Cha biết. Cha thấy hết. Từ rất lâu."
Milk đứng lặng.
"Cha từng nghĩ, nó là ảo giác. Là sai lệch. Nhưng rồi cha bắt đầu nghĩ đến mẹ con..." Giọng ông run rẩy. "Có những điều mà nếu ngày đó cha đủ can đảm, mẹ con đã không phải sống nửa đời trong cô độc."
Milk cắn chặt môi. Nước mắt ứa ra.
"Cha không muốn lặp lại điều đó với con. Không muốn làm người đứng giữa con và hạnh phúc."
Ông tiến tới, đặt tay lên vai cô.
"Nếu con thật sự yêu cô ấy... thì hãy đi tìm cô ấy. Và làm tất cả những gì con tim mình bảo."
Milk sụp xuống, ôm lấy ông.
"Cảm ơn cha... Cảm ơn vì cuối cùng cũng nhìn thấy con."
Ông không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô.
⸻
Pattaya – hoàng hôn nhuốm màu rượu chát
Milk đứng trước căn nhà mái đỏ đơn sơ, hơi thở gấp gáp sau chặng đường dài. Trong tay là mảnh giấy địa chỉ nhà cũ kỹ. Tim cô đập dữ dội như muốn phá tung lồng ngực.
Cô đẩy cánh cổng sắt. Gió biển lùa vào tóc. Cửa không khóa.
Bên trong vắng lặng.
Milk nhìn quanh. Căn phòng chỉ có chiếc ghế mây, vài quyển sách cũ và bộ ấm trà đặt lệch lạc trên bàn.
Tiếng sóng.
Tiếng gió.
Và... tiếng trái tim cô gọi tên ai đó.
Milk bước ra phía sau nhà. Gió thổi mạnh hơn. Và rồi, cô thấy nàng.
Love ngồi quay lưng, trên chiếc ghế gỗ facing biển, như một mảnh ghép rời rạc của một bức tranh buồn.
Milk bước tới. Dừng lại sau lưng nàng.
"Love..."
Love quay lại.
Ánh mắt sưng đỏ. Như thể đã khóc cả ngày.
Milk nghẹn lời.
"Em... em đến rồi," cô nói, run giọng. "Em đến tìm chị. Vì nếu không làm vậy, em sẽ sống nốt phần đời còn lại mà không còn biết mình là ai nữa."
Love nhìn cô, ánh mắt không tin.
"Milk..."
"Chị... chị không cần phải chạy trốn nữa," cô tiếp, lùi một bước, như sợ chạm vào nàng sẽ làm vỡ tan tất cả. "Em đã nói với cha. Mọi thứ. Ông... biết hết rồi."
Love giật mình.
"Và ông đã không nổi giận. Không đe dọa. Không lên án."
Cô bước lại gần hơn. Gần đến mức nghe được hơi thở đứt đoạn của nhau.
"Ông chỉ nói một câu: 'Hãy làm những gì con tim con bảo.'"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi khỏi khóe mắt Love. Nàng gục đầu vào ngực Milk.
"Chị đã tự nhủ phải quên em," nàng nghẹn giọng. "Từng giây, từng phút, chị lặp đi lặp lại: đây là sai, đây là sai... Nhưng khi em không còn ở đó nữa, chị mới nhận ra, sai lầm lớn nhất là không giữ lấy em."
Milk siết chặt nàng trong vòng tay, run rẩy.
"Vậy thì đừng lặp lại nữa. Đừng bỏ em nữa. Làm ơn..."
Cả hai ôm nhau như hai mảnh tim cuối cùng vừa tìm thấy nhau trong bể đổ nát.
Một lúc lâu sau, khi mọi thứ dường như lặng lại, Milk khẽ đẩy nàng ra một chút, chống cằm lên vai nàng, giọng nhỏ như trẻ con:
"À mà... có một chuyện..."
Love ngẩng đầu, mắt ngơ ngác.
"Gì vậy...?"
Milk bĩu môi, nhè nhẹ cười – nửa trêu, nửa xấu hổ.
"Từ giờ... chị đừng gọi em là em nữa."
Love chớp mắt. "Hả?"
"Chị gọi em là 'Milk', là... gì cũng được. Nhưng đừng gọi 'em' nữa," cô mím môi, má đỏ bừng. "Vì thật ra... em lớn hơn chị hai tuổi."
Love bật cười, giọng khàn khàn vì khóc nhiều.
"Vậy... em muốn chị gọi là gì?"
Milk cúi đầu, dụi dụi trán vào cổ nàng.
"Chị gọi em là 'chị' đi," cô lẩm bẩm. "Cho em được làm người lớn một lần, được không..."
Love bật cười thành tiếng. Tiếng cười đầu tiên sau nhiều tháng bị vùi trong nước mắt và im lặng.
"Dạ, chị Milk," nàng nói, giả vờ ngoan ngoãn, rồi bật cười lần nữa khi thấy gương mặt đỏ như cà chua của Milk.
Họ ôm nhau giữa ánh hoàng hôn cuối ngày. Sóng biển vỗ vào bờ, như nhắc nhở rằng mọi thứ từng tan vỡ... vẫn có thể bắt đầu lại – nếu ta đủ can đảm để yêu, và tha thứ.
Hết chương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store