[MILKLOVE] STILL HERE, STILL LOVE
NẾU MỘT NGÀY EM CƯỜI
"Có những nỗi đau không thành nước mắt.
Chỉ là... một buổi sáng thức dậy, em không còn biết mình sống để làm gì nữa."
Love từng nghĩ nếu cuộc đời có một ngày để đóng khung, để giữ lại mãi mãi, thì đó chắc là ngày hôm đó.
Nàng vừa tốt nghiệp loại ưu. Mặc áo choàng xanh navy, ôm bó hoa to đến mức che cả mặt, vừa cười vừa cố giấu tiếng thở dài vì phải chụp với mười mấy cái điện thoại.
Bạn bè chen nhau nói đùa:
"Love tốt nghiệp rồi, mai mốt là minh tinh nha!"
"Đừng quên tụi này khi lên bìa GQ đó!"
Nàng chỉ cười. Gật đại. Còn đầu thì đang nghĩ về cái mail sáng nay — cái mail từ trợ lý đạo diễn của một hãng phim lớn:
"Bạn được mời đến thử vai cho dự án điện ảnh sắp tới. Xin vui lòng xác nhận lịch casting."
Chưa kịp mở ra đọc kỹ, mẹ nàng đã gọi giật lên:
"Đi lẹ, ba con chờ ngoài xe rồi đó!"
Nàng bật cười. Vội vã gom đồ, cột tóc, nhét bó hoa vào túi như nhét cây chổi.
Xuống dưới, xe đang đậu bên lề đường. Ba nàng mặc áo sơ mi sọc, một tay vẫy nàng, một tay cầm chai nước suối.
Em gái nàng – Lyn, ngồi ghế sau, đang giơ điện thoại lên livestream.
"Mọi người ơi, đây là chị tui. Nữ chính tương lai!"
"P'Love, tạo dáng coi!"
Love xoa đầu con bé, cười như mọi lần:
"Nữ chính gì mà nịnh thấy ghê vậy?"
"Tối nay mà không rửa chén là chị block fan đó."
Mẹ nàng ngồi ghế phụ, đang cài dây an toàn, cũng chêm vô:
"Coi chừng nha, chị nổi tiếng rồi là bả bỏ nhà đi đóng phim luôn đó."
Ba nàng vừa nổ máy vừa chọc:
"Con gái ba sắp thành ngôi sao rồi, nhớ đừng đổi họ nha con."
Cả xe cười rần rần.
Con đường từ Bangkok đến Hua Hin dài ba tiếng, nhưng hôm đó thời gian trôi nhanh lạ thường. Trong xe toàn tiếng nói cười, tiếng nhạc Thái xưa, tiếng ba nàng hát sai lời, và tiếng Lyn cứ hỏi không dứt:
"Chị ơi, sau này chị đóng cảnh hôn... chị cho em coi không?"
"Nếu chị nổi tiếng, chị có lên show 'The Driver' không?"
"Chị có dắt em đi nhận giải không?"
"Chị có ghét em khi em hay lén ăn vặt không?"
Love quay lại, bẹo má con bé:
"Không. Chị chưa từng ghét em.
Chị chỉ ghét cái mặt dỗi của em mỗi lần bị phát hiện ăn kem thôi."
"Thiệt hông?"
"Thiệt. Cưng là phiên bản nhỏ của chị, không thương sao được?"
Lyn cười toe toét, rồi ngả đầu vào vai mẹ ngủ lúc nào không hay.
Love ngồi bên cửa sổ, nắng nhảy qua kẽ lá, in thành những vệt vàng trên đùi nàng. Đầu nàng tựa vào cửa kính, mắt khẽ nhắm, môi mấp máy. Nàng đang tưởng tượng buổi casting đầu tiên, chiếc máy quay, ánh sáng chiếu vào mặt... Và cha mẹ sẽ đứng ở hậu trường vỗ tay.
Nàng đã mơ một giấc mơ trọn vẹn — ngay trước khi mọi thứ vỡ tung.
⸻
Đèn đỏ. Một ngã tư lớn. Ba nàng chậm lại.
Love quay sang hỏi mẹ:
"Mình còn mấy tiếng nữa tới nhỉ?"
Mẹ nàng còn chưa kịp trả lời.
ẦM!!!
Một tiếng động lớn như búa tạ giáng vào tai. Xe rung chuyển dữ dội.
Love chỉ kịp thấy một khối đen ập vào bên hông xe. Gương chiếu hậu vỡ tan. Em gái nàng gào lên:
"CHỊ ƠI!!"
Rồi tất cả thành hỗn loạn: kính vỡ bay tứ tung, âm thanh như tiếng kim loại bị nghiền, tiếng ai đó hét trong cổ họng. Mùi xăng. Khói. Mắt nàng mờ dần.
Chiếc xe bị húc xoay ngang, lật ba vòng. Người Love như bị quăng khỏi trọng lực. Cú đập cuối cùng khiến đầu nàng va vào cửa kính.
Tối đen.
⸻
Khi nàng mở mắt, là ánh sáng trắng đến mức chói. Mùi cồn sát khuẩn. Tiếng giày bác sĩ lạo xạo ngoài hành lang.
Love nằm trong phòng ICU. Tay chân băng bó, kim truyền cắm vào mu bàn tay.
Một bác sĩ lớn tuổi đến gần. Ông nhìn nàng rất lâu, rất chậm.
"Em có nghe tôi nói không?"
"Em là người duy nhất sống sót."
Không phải một câu nói.
Là một quả tạ. Nện thẳng xuống ngực.
Love không hỏi gì.
Không cử động.
Chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát.
Đôi môi nàng mấp máy, không ra tiếng:
"Em xin lỗi."
Ba mẹ nàng. Em gái nàng.
Cả ba.
Không còn ai.
Tất cả chỉ vì một chiếc xe vượt đèn đỏ. Vì một gã đàn ông say rượu.
Còn nàng – cái đứa sống sót – lại là đứa mong được chết nhất.
Love không khóc.
Không hét, không vùng vẫy, không rên rỉ như người ta tưởng.
Chỉ lặng.
Như một khối đá lớn bị tách ra khỏi thế giới đang chuyển động.
Nằm giữa một căn phòng trắng lạnh đến rợn người, với tiếng máy thở đều đều như gõ xuống từng giây sống sót mà nàng không hề muốn giữ lại.
Mỗi lần nàng chớp mắt, lại là một đoạn băng tua chậm tái hiện trong đầu:
Chiếc xe lật ba vòng. Tiếng mẹ thét lên trong hỗn loạn.
Đầu em gái nàng đập vào cửa kính. Bàn tay con bé chìa ra, run lên trong không khí:
"Chị ơi... chị đừng ngủ nữa..."
Mỗi khi tỉnh lại, âm thanh đầu tiên nàng nghe không phải là lời gọi của y tá, mà là tiếng ba nàng trong khoảnh khắc cuối cùng:
"Love! Cúi xuống!"
Nhưng nàng đã không cúi. Và cả gia đình không bao giờ ngồi dậy được nữa.
⸻
Ba mẹ nàng chết tại chỗ.
Em gái nàng mất trước cổng viện — tim ngừng đập khi chưa kịp truyền máu.
Họ đều mặc đồ tươi vui, đi nghỉ dưỡng, chụp ảnh selfie trong xe — rồi ra đi trong tiếng còi cứu thương, không kịp một lời trăn trối.
Chỉ còn mình nàng.
Mà nàng thì không còn muốn là "mình" nữa.
⸻
Love im lặng suốt mười bảy ngày đầu tiên.
Y tá hỏi gì nàng cũng không đáp.
Bác sĩ đo sinh hiệu, nàng không phản ứng.
Bạn bè đến thăm, nàng nhắm mắt.
Cô chú đến báo tang, nàng quay mặt vào tường.
Đôi mắt nàng không còn ánh nhìn. Chỉ là khoảng rỗng, như thể mọi thứ từng sống động trong nàng đã bị ai đó móc ra — để lại một cơ thể trống hoác, nhịp thở kéo dài như nợ nần với tử thần.
"Love, em có muốn ăn chút cháo không?"
"Love, chị thay băng tay cho em nhé..."
"Love, ba em được đưa về nhà rồi... mẹ em cũng..."
Không gì lọt vào được nàng nữa.
⸻
Đến đêm thứ mười tám, nàng tỉnh dậy lúc hai giờ sáng. Ánh sáng mờ từ cửa kính phản chiếu mái tóc rối của chính mình.
Love lết vào nhà vệ sinh, đứng trước gương.
Nàng gầy sọp. Má hóp. Mắt thâm đen như bị ai đánh.
Màu tóc nhuộm đỏ còn sót lại từ buổi lễ tốt nghiệp loang lổ trên đầu, như nhắc nhở về một ngày hạnh phúc đã vĩnh viễn kết thúc.
Nàng lấy kéo cắt tóc mình.
Không phải cắt kiểu — là cắt thẳng vào da đầu, từng nhát mạnh, từng lọn tóc rơi xuống như từng đoạn ký ức bị chặt phăng.
⸻
Hôm sau, nàng rút kim truyền khỏi tay. Máu chảy. Không nhiều. Không đủ chết.
Nàng đập đầu vào tường. Mọi người tưởng nàng bị co giật.
Bác sĩ đề nghị chuyển lên khoa tâm thần.
Love không phản ứng. Cũng không cần biết họ nói gì.
Mỗi đêm, nàng mơ thấy cả nhà về đứng quanh giường bệnh, không trách móc, không nói lời nào — chỉ nhìn nàng.
Im lặng. Đều đặn. Lạnh lẽo.
⸻
Đêm thứ hai mươi bốn.
Love uống nguyên lọ thuốc ngủ.
Không để lại lời nhắn. Không suy nghĩ. Chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được cái việc mình vẫn còn thở.
Tim nàng ngừng đập 43 giây.
Các bác sĩ giành giật sinh mạng của nàng như đang kéo một người không muốn được cứu.
Trong mê man, nàng nghe thấy một giọng nữ xa lạ gào thét:
"Cô ấy không muốn chết... Cô ấy chỉ quá đau..."
"Làm ơn... đừng để cô ấy đi..."
Nàng không biết đó là ai. Chỉ thấy đôi bàn tay ai đó rất lạnh, nhưng nắm tay nàng rất chặt, như đang cố níu lại một cánh cửa sắp đóng sập.
⸻
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy.
Máy điện tim vẫn kêu. Nhịp ổn. Nhịp sống.
Nhưng Love thì không còn cảm thấy gì.
Người đầu tiên nàng nhìn thấy không phải bác sĩ. Không phải y tá.
Là một cô gái trẻ, dáng ngồi khom bên mép giường, đôi mắt sưng húp vì khóc.
Tay cô run đến mức khi cầm ly nước, nắp rơi xuống sàn vẫn không dám cúi nhặt.
Nhưng cô vẫn ngồi đó. Nắm tay nàng. Không rời.
Love cau mày. Cổ họng khô khốc.
"Cô là ai?"
Cô gái ngước lên. Giọng nghèn nghẹn, nói không ra hơi:
"Tôi... tôi là Milk."
"Tôi xin lỗi. Tôi xin em... đừng rời đi như vậy nữa."
Love nhìn cô chằm chằm. Mắt không có biểu cảm gì.
Cô gái ấy lạ hoắc. Không tên trong danh bạ. Không có trong ký ức. Nhưng nàng có linh cảm kỳ lạ: cô ta biết chuyện. Và... đã ở đây từ rất lâu.
⸻
"Cô khóc làm gì?" – Love khẽ nói, giọng khàn như rỉ máu.
"Tôi không quen biết cô."
Milk im lặng.
"Tôi không cần ai thương hại."
"Nếu cô đến đây để làm từ thiện, thì xin lỗi. Không còn gì để cứu đâu."
Milk vẫn không bỏ tay nàng ra.
Chỉ nói rất khẽ:
"Tôi không đến để thương hại em. Tôi đến... vì tôi nợ em cả một đời xin lỗi."
Love nhìn thẳng vào mắt Milk. Ánh mắt ấy — ướt, nhưng không né tránh.
Và nàng nhận ra... cô gái này biết rõ nàng là ai.
⸻
Milk bắt đầu đến vào buổi sáng. Lúc y tá còn chưa thay ca.
Cô mang theo một bình cháo nhỏ, ít gừng, nhiều tiêu — vì biết Love hay lạnh bụng. Mang theo khăn sạch, cồn sát khuẩn, mấy miếng băng cá nhân.
Love không nói gì. Cũng không ăn.
Chỉ liếc, rồi quay mặt vào tường.
Ngày thứ ba, Milk nhặt được trên sàn một lưỡi dao lam nhỏ giấu dưới giường.
Cô run tay. Không khóc. Chỉ cẩn thận cất nó vào túi mình, rồi tối về ngồi nhìn nó hàng giờ.
⸻
Ban đầu, Love tưởng Milk là tình nguyện viên.
Tận đến ngày thứ mười bốn, khi nàng sắp xếp lại ngăn kéo tủ của mẹ — những thứ còn sót lại sau tai nạn — thì thấy một mẩu báo, bị gấp vội. Trang đầu là ảnh chiếc SUV màu đen tan nát, dòng tiêu đề bôi đậm:
"Tài xế say rượu đâm xe liên hoàn, ba người chết. Người nhà nạn nhân chưa nguôi oán hận."
"Tharadol Vosbein – CEO của một công ty bất động sản – bị bắt ngay tại hiện trường."
Vosbein.
Cái họ đó — Milk mang.
⸻
Chiều hôm đó, khi Milk bước vào như thường lệ, Love đã ngồi sẵn bên cửa sổ, cầm tờ báo trên tay.
Nàng không thèm nhìn Milk, chỉ ném tờ báo xuống bàn, hỏi, giọng nhẹ như tơ:
"Họ Vosbein có bao nhiêu người?"
Milk đứng khựng lại.
"Cô là con gái của hắn."
"Phải không?"
Milk gật đầu.
Nhỏ. Gần như không nghe thấy.
"Tôi... biết chuyện sẽ đến lúc em phát hiện."
"Tôi chỉ... tôi không biết làm cách nào để nói."
Love quay đầu, ánh mắt lạnh như băng đá:
"Cô nghĩ tôi sẽ phản ứng sao? Cảm động vì cô im lặng 'chịu tội' à?"
"Muốn tôi biết ơn vì cô dọn máu tôi mỗi ngày như kiểu chuộc lỗi giùm cha cô?"
"Cút."
Milk mím môi. Cô không bước lại gần.
"Tôi không tới đây để được tha thứ."
"Tôi chỉ... tôi không thể không làm gì cả."
Love đứng dậy.
Gần. Đối diện.
"Tôi sẽ giết cô."
Milk không lùi.
"Nếu em giết tôi mà cảm thấy nhẹ hơn... thì làm đi."
"Miễn là em còn sống."
Love vung tay, tát.
Âm thanh khô khốc, không ai nói gì sau đó.
Milk đứng yên, một bên má đỏ ửng, mắt hoe hoe nhưng không chảy nước.
"Tôi muốn nhìn mặt cô là lại nhớ tới hắn."
"Mỗi lần cô chạm vào tôi... tôi tưởng tôi đang bị cha cô giẫm qua lần nữa."
Milk nuốt xuống một cục gì đó rất khó nuốt.
"Tôi biết."
"Vậy tại sao còn đến?" – Love gào lên – "Tôi không cần cô thương hại. Tôi không cần cô chuộc lỗi. Tôi KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ!"
Milk chỉ khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Em không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi biết em... cần được sống."
⸻
Nhưng Milk không bỏ đi.
Dù Love cào vào tay cô đến trầy da.
Dù nàng cố tình ném cháo xuống đất.
Dù có ngày nàng ném hẳn cả ghế vào tường, suýt trúng Milk, chỉ để hét:
"CÚT ĐI! Tôi không cần cô! Tôi thà chết với máu của mình còn hơn sống với lòng thương hại của kẻ giết người!"
Milk vẫn quay lại.
Mỗi sáng. Nhẹ nhàng. Yên lặng. Không khóc. Không than.
⸻
Love dần trở nên tàn nhẫn hơn.
Cái đau trong lòng nàng không rút đi, nên nàng cần phải khiến ai đó đau cùng mình. Và Milk... cứ ở lại, mặc cho mọi vết thương đó đổ vào.
Một lần, Love hỏi:
"Cha cô vào tù rồi đúng không?"
Milk gật đầu.
"Mười hai năm. Có thể được giảm."
Love cười khẩy:
"Tôi hi vọng hắn thối rữa trong đó. Và cô sẽ sống đủ lâu để nhìn hắn chết qua song sắt."
Milk không đáp.
Một lần khác, Love mỉa mai:
"Cô đến đây mỗi ngày. Cô đang cố đóng vai vị thánh à?"
"Chờ tới khi tôi mềm lòng rồi rút ra một bản tin xin lỗi để xoa dịu dư luận?"
"Hay định quay clip rồi up TikTok 'Chăm sóc con gái nạn nhân – một hành trình của chuộc tội'?"
Milk cười nhẹ, không vui:
"Tôi không mang theo điện thoại vào phòng em. Nếu cần, em có thể kiểm tra."
Love cười nhạt:
"Đừng gọi tôi là em. Tôi không cùng loài với cô."
⸻
Mỗi ngày trôi qua, Milk viết một lá thư, rồi cất vào hộp. Không gửi. Không dám đưa.
Một trong số đó, sau này Love tình cờ đọc được. Nét chữ ngoằn ngoèo, có lẽ viết trong nước mắt:
"Em có thể ghét tôi đến trọn đời.
Nhưng nếu sự hiện diện của tôi là điều duy nhất giữ em còn thở...
Tôi sẽ ở đây, không rời đi.
Tôi không cần được tha thứ.
Chỉ cần em... đừng chết."
⸻
Sáu giờ tối.
Ngày thứ ba mươi hai sau tai nạn.
Cơn mưa mùa đến đột ngột, như tất cả mọi điều trong đời Love – không hề được báo trước.
Cô y tá cuối cùng vừa rời ca, đèn hành lang còn chưa kịp tắt.
Milk tới, mang theo cháo, nhưng không thấy Love trong phòng.
Ly nước còn đầy.
Thuốc chống trầm cảm vẫn nằm nguyên trên bàn.
Giường bệnh lạnh ngắt, chăn gấp gọn, gối bị ướt... từ một giọt máu chưa khô.
⸻
Milk chạy như phát điên lên từng tầng. Cô hỏi y tá. Không ai thấy Love.
Cô hỏi bác sĩ. Họ chưa ký giấy xuất viện.
Đến khi mở cửa dẫn ra sân thượng, cơn gió lạnh đầu mùa đập vào mặt.
Milk nhìn thấy Love — đứng sát mép rìa tòa nhà, nơi chỉ còn một bước nữa là chấm dứt tất cả.
Phía sau có tiếng chân chạy.
Một giọng khản đặc xé gió:
"LOVE!!"
Nàng không quay lại.
⸻
Milk lao ra, đứng cách chưa tới ba mét.
Cô ướt như chuột, đôi mắt đỏ ngầu, chân trầy xước, tay đầy máu — chắc vấp ngã khi chạy.
"Love, em... đừng..."
Love khẽ nghiêng đầu. Giọng nhẹ như hơi thở cuối:
"Cô tới chậm rồi."
Milk bước tới một bước. Love lùi một bước, gót chân đã dính mép rìa.
"Đừng lại gần. Chỉ cần thêm một bước, tôi nhảy."
Milk khựng lại. Không dám thở mạnh.
Cô đưa hai tay ra như muốn đỡ một giấc mơ đang rơi:
"Tôi không... tôi không đến để cản. Tôi đến để cầu xin."
"Cầu xin tôi sống?" – Love cười lạnh – "Cô mệt không? Làm thế hơn một tháng rồi."
Milk nghẹn giọng:
"Tôi không biết phải làm gì nữa... Tôi chỉ biết nếu em chết, tôi cũng không sống nổi."
Love im lặng một giây. Rồi hỏi, như cắt cổ người đối diện:
"Cô biết tôi nghĩ gì mỗi đêm không?"
"Tôi mơ mình lùi lại thời gian. Cảnh chiếc xe chưa lật. Ba tôi còn cười. Mẹ còn quay phim. Em tôi còn hỏi tôi có ghét nó không..."
Nàng siết tay. Giọng rạn ra như đá bị bẻ đôi.
"Tôi chưa từng ghét nó.
Nhưng tôi ghét chính tôi, vì không thể giữ nó lại."
Milk cắn môi.
Một giọt máu bật ra từ kẽ môi vì siết quá chặt.
"Tôi xin lỗi."
"CÂM MỒM!" – Love hét lên, đột ngột và dữ dội – "Cô còn xin lỗi được bao nhiêu lần nữa hả? HẢ?!"
"Cô giết họ rồi đứng đây khóc như một thiên thần sa ngã! CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN!"
"Em muốn giết tôi?" – Milk gào – "GIẾT ĐI! ĐÁP XUỐNG ĐI! Tôi sẽ nhảy theo!
Em muốn máu tôi đổ ra bao nhiêu mới đủ rửa sạch tội lỗi của cha tôi?!"
Love quay lại nhìn Milk.
Lần đầu tiên... mắt nàng nhòe đi.
"Cô có biết cái gì đau nhất không?"
"Không phải là mất cả gia đình."
"Mà là còn sống sau khi mất họ."
Milk bật khóc. Không còn là nước mắt – mà là gào lên như một con thú nhỏ bị giẫm lên giữa đường, những tiếng nấc không thành tiếng, đứt quãng, rách nát:
"Tôi biết... tôi biết tôi không cứu được họ...
Tôi không thể đưa ba mẹ em về. Không thể chạm vào vết thương của em mà làm nó biến mất..."
"Tôi chỉ còn một điều duy nhất tôi có thể làm..."
Milk đột ngột quỳ xuống giữa sân thượng đầy nước, hai tay chắp lại, trán đập xuống nền xi măng:
"Tôi lạy em... Xin em... Đừng chết."
Love đứng sững. Môi nàng mím chặt đến bật máu.
Cơ thể cứng lại, như bị điện giật.
Milk ngẩng đầu lên, nước mắt và nước mưa hoà làm một, đôi mắt đau đớn như thể đã sống lại trong tai nạn thay Love:
"Nếu tôi có thể chết thay em... tôi sẽ làm.
Nếu tôi có thể quay lại ngày đó và giết cha mình trước khi ông ấy lên xe... tôi sẽ làm.
Nếu tôi có thể cắt đi chính trái tim này và đưa cho em để đổi lấy một lý do sống tiếp — tôi cũng sẽ làm."
Milk đứng dậy, chân khuỵu đi vì lạnh, vì đói, vì kiệt sức... nhưng vẫn đi đến, chậm rãi, không sợ.
Cô vòng tay ôm Love từ phía sau.
Không vội vàng. Không ép buộc.
"Em không cần tha thứ.
Em không cần yêu tôi.
Chỉ cần em... còn thở."
Love bật khóc.
Không phải kiểu nức nở.
Mà là tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, phát ra từ cổ họng bị nén chặt suốt cả tháng trời.
"Tôi không chịu nổi nữa..."
"Tôi mệt lắm..."
Milk áp má vào lưng Love, nước mắt nhỏ từng giọt:
"Vậy để tôi gánh một nửa.
Dù tôi không xứng, nhưng tôi sẽ gánh. Chỉ cần em... sống."
⸻
Milk không nhớ chính xác là từ lúc nào mọi thứ... không còn chỉ là chuộc lỗi nữa.
Có lẽ là lần đầu tiên cô bước vào phòng hồi sức, khi bác sĩ cho phép người nhà "bệnh nhân đặc biệt" được ở lại đêm.
Love nằm đó.
Người bé lại một cách đáng sợ.
Cô gái từng nổi bật trong lễ tốt nghiệp, từng cười rực rỡ giữa sân trường — giờ như một khúc gỗ lạnh, sắc mặt trắng đến trong suốt, đôi môi tím lại như nhợt máu, ngực phập phồng từng nhịp thoi thóp như thể nếu thế giới thở mạnh hơn một chút... nàng sẽ vỡ tan.
Lúc ấy, Milk đứng bên mép giường, mắt trừng trừng.
Trái tim cô không đau như bị đâm — mà là như có ai đó dùng kéo sắt cắt dọc từ ngực xuống bụng, từng phân một, không gây mê.
Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần:
Nếu một ngày Love chết, thì mình phải nói gì với lương tâm?
Nhưng đứng ở đó, Milk không nghĩ được gì nữa.
Không phải là sợ nàng chết.
Mà là — nếu có thể, cô muốn chết thay.
⸻
Ban đầu, Milk nghĩ đó là sự thương xót.
Rồi là trách nhiệm.
Rồi là ám ảnh.
Rồi là sự day dứt đến mức từng cái chạm vai vô tình với Love cũng khiến cô cảm thấy mình đang xâm phạm.
Nhưng không ai lại đi thuộc lòng từng thói quen nhỏ của một người mà mình "chỉ muốn bù đắp".
Không ai lại dậy từ năm giờ sáng, lọ mọ nấu cháo gừng, thử mười công thức để chọn loại mềm nhất cho dạ dày người bệnh.
Không ai lại ngồi suốt bảy tiếng ngoài hành lang, chỉ để kịp nhìn người đó mở mắt ra... rồi quay đi.
Nếu không phải là yêu — thì là gì?
Chỉ là... Milk chưa dám gọi tên nó.
Vì yêu Love, là một điều cấm kỵ.
Là một tội lỗi nối dài tội lỗi.
⸻
Nhiều đêm, Milk ngồi một mình trong phòng tắm bệnh viện — nơi ánh đèn vàng vọt và mùi thuốc tẩy không thể che đi cảm giác mình là kẻ không được phép tồn tại.
Cô bật điện thoại.
Mở khung chat.
Gõ.
"Em có khỏe hơn chưa?"
"Hôm nay trời lạnh, đừng để tay trần."
"Tôi muốn em sống. Nhưng nếu em ghét tôi đến thế... tôi nên biến mất không?"
Rồi xoá.
Cô viết lại. Lại xoá.
Từng chữ như cào rách tay cô từ bên trong.
Không có một cái nào được gửi đi.
Cô không dám.
Không xứng. Không đủ tư cách.
Cô chỉ ngồi co lại bên tường gạch ẩm, đầu gối kẹp sát ngực, hai tay siết lấy nhau như tự trói mình, và nghe tim mình đập — như thể nó đang cố nhảy ra khỏi cơ thể để không sống với tội lỗi này nữa.
⸻
Càng ở bên Love, Milk càng hiểu ra:
Tình yêu này không phải là tình yêu dành cho một con người.
Mà là tình yêu dành cho một điều mình không thể chạm tới.
Yêu như yêu một cái tượng — vừa thờ, vừa sợ, vừa muốn ôm, vừa không dám chạm.
Yêu như yêu một cơn mưa đã mang gia đình người đó đi mất, mà mình lại chính là kẻ kéo mây đến.
⸻
Milk đã từng tự hỏi:
"Nếu một ngày Love yêu mình, mình sẽ làm gì?"
Rồi cô tự bật cười.
Cười nghẹn như người bị hóc xương cá giữa cổ họng.
"Cô ấy yêu mày? Mày là con của kẻ giết gia đình cô ấy."
"Mày không được phép mơ, Milk."
Có những đêm, Milk ngủ ngồi vì không dám nằm.
Cô sợ mình mơ thấy Love cười — rồi tỉnh dậy nhớ ra mình không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó.
Có những ngày, cô bước ra hành lang, nhìn ánh nắng chiếu lên hành lang vắng và tự hỏi:
"Liệu em ấy có bớt ghét mình nếu mình cắt cổ tay tại đây?"
Rồi cô bật dậy, chạy vào phòng Love, đứng nhìn nàng ngủ — để nhớ lại rằng mình không thể chết.
Không phải vì cô còn sống cho bản thân.
Mà vì nếu cô chết, Love sẽ mang thêm một cái xác vào trong ác mộng.
Và như thế... Milk lại sống.
Từng ngày, từng bước, từng nhịp tim – cho người ghét mình.
-----
Tối hôm đó — sau khi Milk kéo Love lại khỏi mép sân thượng, sau tất cả quỳ gối và lời cầu xin đến cạn kiệt, cô ngất xỉu ngay khi Love gỡ tay cô ra.
Lúc đầu, Love tưởng cô làm trò.
Cái kiểu giả vờ bất tỉnh để được thương hại — nàng thấy đầy trong mấy bộ phim rẻ tiền mà em gái từng xem.
Nhưng khi nàng cúi xuống, chạm vào trán cô — nóng như lửa.
Người Milk run cầm cập, môi tím tái, móng tay tím bầm vì lạnh, hơi thở mỏng như chỉ khói.
Mắt cô hé mở, như thể vẫn đang cố giữ tỉnh táo, nhưng nhòe dần... nhòe đến mức không còn nhìn thấy Love nữa.
Love gọi y tá.
Lần đầu tiên, sau hơn một tháng, nàng gọi người đến không phải vì mình.
⸻
Milk được chuyển vào chiếc giường còn trống kế bên.
Tay truyền nước biển, máu chảy từ đầu gối rách bươm do quỳ gối trên nền sân thượng gồ ghề.
Môi cô nhợt như thể cả ngày hôm đó chưa từng ăn gì — có lẽ là thật.
Love ngồi ở đầu giường. Không nói gì.
Lưng nàng quay đi, ánh đèn mờ chiếu lên sống lưng gầy đến trơ xương.
Nàng không ngủ.
Chỉ nhìn trân trân vào bóng tối.
Máy đo tim của Milk kêu từng tiếng "tích... tích... tích..." đều đặn như một lời nhắc nhở:
"Người này vẫn còn sống. Người này đã kéo em về từ rìa của cái chết."
Một giờ sáng.
Love bước lại. Không định làm gì, chỉ... nhìn.
Rồi không hiểu vì sao, nàng kéo nhẹ tấm chăn lên cho Milk.
Tay nàng chạm vào tay Milk – lạnh toát, dù trong phòng kín gió.
Nàng khẽ lẩm bẩm, tiếng nhỏ như gió lướt qua khung cửa:
"Yếu đến thế còn bày đặt làm anh hùng..."
Một nhịp dừng.
Rồi thêm một tiếng nữa, nhẹ nhưng gắt như gai:
"Tôi không cần cô cứu. Tôi không muốn cô chết vì tôi. Tôi không cần lòng tốt của cô."
Mắt nàng trừng xuống khuôn mặt Milk đang mê man.
Đôi lông mày nhíu lại, sống mũi vẫn đỏ lên vì khóc, má có vết bầm — có thể là lúc nàng bị Love đẩy ngã.
"Cô là con của hắn." – Giọng Love rít qua kẽ răng –
"Dù cô có chết vì tôi thì cũng không thay đổi được chuyện tôi mất hết tất cả."
Milk mê man.
Đôi môi cô khẽ mấp máy gì đó.
Love nghiêng người, tai gần như sát môi cô.
Lần đầu tiên... nàng thấy gương mặt cô gái này thật gần — quá gần với nỗi đau của chính mình.
Chỉ một từ lọt ra từ đôi môi trắng bệch:
"Xin... lỗi..."
Love như bị ai tát thẳng vào mặt.
Nàng bật lùi lại một bước.
Lồng ngực nghẹn như ai nhét đá vào trong.
Câu đó — cái "xin lỗi" ấy — không phải để được tha thứ, mà như một người xin được chết thay lần nữa.
Love siết chặt tay. Rồi quay lại giường mình.
Nàng ngồi, không nằm, như một kẻ mất ngủ cố chờ trời sáng.
Rồi, giữa bóng tối, nàng khẽ thì thầm — không rõ là nói với ai, hay tự nguyền rủa chính mình:
"Cô có biết tôi vẫn hận cô không?"
"Tôi hận đến mức mỗi lần nghe giọng cô là tôi muốn đập đầu vào tường."
"Tôi hận đến mức... chỉ cần thấy bóng lưng cô, tôi đã muốn tự tay bóp cổ mình."
"Cô không biết cái cảm giác khi tỉnh lại, đưa tay ra tìm em gái, nhưng chỉ chạm vào cái giường trống, lạnh ngắt..."
Giọng nàng vỡ ra, bàn tay bấu mép giường đến bật máu.
"Cô không có quyền yêu tôi."
"Cô cũng không có quyền chết vì tôi."
"Cô không được phép khóc khi tôi đau, không được phép ở lại khi tôi đuổi, không được phép... giống như thể cô là người có quyền yêu thương tôi."
Love hít một hơi. Tim nàng đập nhanh đến nhức óc.
"Tôi ghét cô đến tận máu...
Nhưng chết tiệt...
Mỗi lần cô biến mất, tôi lại sợ."
----
Sáng hôm sau.
Love tỉnh dậy, ánh sáng nhợt nhạt len qua rèm cửa, gió đầu đông lùa vào khe kính kêu rít lên từng tiếng rợn người.
Giường bên cạnh trống.
Lần đầu tiên sau những ngày dài vật vờ trong viện, nàng giật mình vì sự vắng mặt ấy.
Không tiếng cốc đặt xuống bàn, không mùi cháo gừng, không dáng người vụng về bước vào bằng chân trần vì sợ nàng giật mình.
Love chống tay ngồi dậy, mắt còn cay.
Không hiểu vì sao... nàng thấy lòng hụt một nhịp.
"Không lẽ bỏ đi rồi?"
Ngay lúc đó, cửa bật mở.
Milk bước vào. Người ướt lấm tấm vì sương sáng, tay ôm một hộp cháo từ căn-tin.
Cô cười ngượng, gãi đầu:
"Xin lỗi... hôm nay tôi dậy trễ. Mà cháo tôi nấu chưa kịp nhừ nên mua đại ở dưới..."
Love quay đi, giọng thản nhiên:
"Tôi đâu có nhờ."
Milk gật đầu, không đáp. Chỉ lặng lẽ đặt cháo lên bàn, rót thêm nước ấm, lau vết mưa còn vương trên cửa sổ.
Love ngồi nhìn cái bóng cô phản chiếu trên kính.
Nàng muốn đưa tay chạm lên trán cô, muốn biết xem người này còn sốt không, đầu gối còn đau không...
Nhưng cái tôi vẫn quá nặng.
Và nỗi hận thì vẫn nằm chình ình trong lồng ngực, như một vết gỉ sắt chưa rửa sạch.
"Tôi không cần lo lắng đó."
"Tôi không yếu đến mức nhớ cô chỉ vì một bữa sáng."
----
Tháng ấy, Bangkok như kẹt trong một mùa không rõ tên.
Không hẳn là mưa, cũng chẳng thật sự là lạnh. Chỉ có gió — dai dẳng và lặng lẽ như người đã ở lại quá lâu trong cuộc đời kẻ không hề muốn mình.
Love dậy mỗi sáng lúc bảy giờ. Không cần báo thức, không cần thuốc.
Chỉ vì... mùi cháo gừng của Milk đã trở thành một chiếc đồng hồ sinh học quái đản.
Cô ấy đến đúng giờ. Nhẹ nhàng mở cửa, bước vào như một chiếc bóng.
Không lời chào. Không bắt chuyện. Không ánh mắt.
Cô đặt tô cháo lên bàn, rót nước ấm, rồi lặng lẽ ngồi ở góc phòng.
Love từng thử đuổi.
Một lần.
"Tôi nói rồi. Tôi không muốn thấy cô ở đây."
"Cô còn bám bao lâu nữa? Chờ tôi tha thứ à?"
Milk không đáp.
Chỉ cúi đầu, như thể chỉ có đôi vai là thứ còn sống.
Lúc đó, Love hất cả tô cháo xuống sàn.
"Cút đi."
Milk nhặt từng mảnh sứ vỡ bằng tay không. Đến khi đầu ngón tay rớm máu, cô vẫn không mở miệng.
⸻
Tuần thứ nhất, Milk ngồi đọc sách.
Tuần thứ hai, Milk mang theo chiếc đàn ukulele nhỏ. Không hát, chỉ gảy vài nốt – như thể sợ làm tổn thương không khí xung quanh.
Tuần thứ ba, Milk bắt đầu để lại những mảnh giấy nhỏ – không ký tên, không nói lý do:
"Hôm nay nắng hơi gắt. Em nên đeo kính râm."
"Đừng gãi cổ tay nữa, da sắp hoại tử rồi."
"Nếu không muốn ăn cháo, tôi sẽ mang mì. Nhưng ít cay thôi, dạ dày em yếu."
Love không bao giờ trả lời.
Nhưng nàng giữ tất cả những mảnh giấy ấy trong ngăn kéo — chỉ để rồi mắng bản thân là ngu.
⸻
Cũng trong tháng đó, Milk có một đêm ngủ thiếp đi trong phòng Love.
Đầu cô gục xuống thành giường, cổ gập lại thành một dáng nằm rất khó chịu.
Love tỉnh dậy giữa đêm, thấy cái bóng ấy trong ánh đèn lờ mờ.
Nàng định đứng dậy gọi y tá.
Rồi lại thôi.
Nàng nhìn Milk.
Thấy bọng mắt cô sưng, môi nứt, tay vẫn cầm mảnh giấy nhăn nheo chưa kịp đặt xuống.
Love lấy chăn phủ cho cô.
Không biết vì sao.
Cũng chẳng biết là từ lúc nào.
Chỉ là... người này mệt đến thế mà vẫn không chịu rời đi.
⸻
Đến tuần cuối cùng, Love bắt đầu lặng lẽ quan sát.
Nàng thấy Milk ho dữ dội mỗi sáng. Tay phải thường xuyên xoa ngực.
Có lẽ do những đêm ngủ ngồi, có lẽ do những cơn sốt không bao giờ điều trị đúng cách.
Một lần, Milk đánh rơi tô cháo khi đang múc.
Love đứng dậy.
Không đỡ.
Nhưng nàng cũng không quay đi.
Milk quỳ xuống lau sạch. Không nói gì.
Khi cô đứng lên, Love rít nhẹ:
"Cô biết là... tôi vẫn hận cô chứ?"
Milk cười, yếu ớt:
"Tôi biết. Tôi... không mong em sẽ ngừng hận."
Love gằn giọng:
"Cô không thấy mình đáng thương sao? Bị ghét mà vẫn cứ bám."
Milk nhìn nàng.
Một cái nhìn khiến Love suýt muốn xé toạc da mình.
"Tôi không đến để được thương."
"Tôi đến vì tôi muốn em còn sống."
------
Một ngày đầu tháng mười hai.
Bangkok mưa nhỏ. Loại mưa không đủ ướt áo, nhưng đủ khiến không khí đọng lại giữa hai người — nặng như chưa bao giờ được thở thật sâu.
Căn phòng vẫn là phòng cũ.
Vách tường trắng, cửa kính đọng hơi.
Love ngồi cạnh cửa sổ, gối ôm siết trong lòng, mắt thâm quầng vì mất ngủ triền miên.
Mấy hôm nay nàng không còn phản ứng với thuốc an thần.
Cơ thể vẫn thở, nhưng tâm trí thì như bị bỏ quên ở nơi nào đó, chôn dưới một đống vụn ký ức đã mục ruỗng.
Milk bước vào, tay cầm ly cacao nóng.
Cô không chào, cũng không nói gì.
Chỉ đặt ly xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Love.
Từng động tác đều lặng lẽ, gần như trong suốt.
Im lặng một lúc rất lâu, Love khẽ lên tiếng. Giọng nàng trầm, trượt qua kẽ răng như thể từng chữ đều được bóp ra từ vết thương chưa lành:
"Hôm qua tôi mơ thấy em gái tôi."
Milk giật mình. Tay cô siết lại. Cả người căng lên, nhưng không chen lời.
"Nó đứng trong hành lang nhà cũ. Vẫn mặc cái váy trắng tôi tặng sinh nhật năm mười bốn."
"Nó hỏi tôi... sao không đi cùng."
Nàng im lặng một chút. Rồi tiếp.
"Tôi không trả lời được. Không phải vì không biết... mà vì không dám."
Milk quay mặt đi. Vai cô run lên. Hai bàn tay siết lấy nhau đến trắng bệch.
Rồi như không chịu được nữa, cô bật thốt:
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã tồn tại... xin lỗi vì đã để em phải..."
Love cắt ngang, bằng một nụ cười rất nhẹ.
Không buồn, không giễu cợt.
Là một nụ cười... thật sự. Sau bảy tháng dài như một đời người.
"Tôi đã sống sót. Nhưng không phải vì tôi mạnh mẽ."
Milk ngẩng đầu.
Love nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên bằng ánh mắt không đầy oán hận.
"Mà vì cô cứ ở lại. Mãi không chịu đi."
Milk bật khóc.
Không kìm được nữa.
Tiếng nấc nghẹn bật ra như thể trong lồng ngực cô, có một con thú hoang đang giãy chết.
"Tôi biết... mình không được yêu em. Nhưng tôi... tôi không biết làm sao để ngừng lại..."
Love không nói gì.
Không đẩy cô ra.
Cũng không kéo lại gần.
Chỉ ngồi yên, như thể một động chạm dù nhẹ nhất cũng có thể phá tan thứ im lặng vừa kịp hình thành giữa họ.
⸻
Sáng hôm sau.
Trời trong, mưa đã ngừng.
Love mở mắt. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi xiên lên gương mặt nàng – một cảm giác quá dịu dàng cho một ngày bắt đầu bằng mất mát.
Nàng nằm yên, vài giây, lắng nghe tiếng điều hòa, tiếng xe ngoài phố... và khoảng lặng rất rõ bên trong mình.
Nàng quay đầu.
Chiếc ghế bên cửa sổ – trống trơn.
Không có ly cacao.
Không có tấm lưng nhỏ bé quen thuộc.
Không có dáng người khẽ cúi khi mở cửa, cũng không có tiếng cười nhẹ luôn kèm theo một lời xin lỗi đến muộn.
Không có ai cả.
Một thoáng trống rỗng lan dần trong lồng ngực nàng, như thể trái tim bị ai móc ra từ đêm qua, để lại bên trong một khoảng hẫng – vừa âm ỉ vừa sắc lẹm.
Nàng ngồi dậy.
Cảm giác như vừa bước hụt từ một tầng rất cao.
⸻
Chín giờ.
Mười một giờ.
Mười hai giờ.
Đồng hồ như đinh đóng vào từng phút trôi.
Love không ăn. Không uống. Không chợp mắt. Chỉ chờ.
Mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang, mỗi lần thang máy "ting" lên, nàng đều ngẩng dậy – ánh mắt đầy mong đợi đến tuyệt vọng.
Nhưng không có ai cả.
Không còn ai bước vào phòng với chiếc ly cacao đã nguội đi vì phải đứng chờ dưới cơn mưa đêm qua.
Không còn ai nói "tôi mang theo ít bánh", dù biết nàng sẽ chẳng ăn.
Không còn ai ở lại... vì chẳng còn ai nữa.
⸻
Tối.
Love ngồi một mình, tựa trán vào đầu gối. Căn phòng rộng ra một cách kỳ lạ, như thể khoảng cách giữa nàng và chiếc ghế trống kia bây giờ là một đại dương không thể bơi qua.
Gió từ máy điều hoà thổi lạnh buốt. Nàng không kéo chăn. Không nhắm mắt.
Không dám.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, nàng gọi y tá.
Giọng nàng khản đặc như bị xé rách từ cuống họng:
"Cô gái... người vẫn hay đến đây...
Hôm nay không thấy. Cô có biết..."
Y tá nhìn nàng, ánh mắt ái ngại.
Một giây chần chừ.
Rồi lắc đầu. Nhẹ. Như đang phủ nhận luôn cả một điều gì đó vừa chết đi trong không khí.
"Tôi không biết."
Tôi không biết.
Ba từ ấy vang lên như một lời tuyên án. Không phải cái chết, mà là sự biến mất – không lý do, không hồi âm, không giải thích.
Không một dấu vết để tìm lại.
Không một vết cắt để khâu.
Love cúi đầu.
Câu trả lời ấy... còn tàn nhẫn hơn cả một lời từ chối.
Vì nó không cho nàng được quyền đau.
Không cho nàng được giận.
Không cho nàng biết mình bị bỏ rơi, hay chỉ là bị lãng quên.
Chỉ có một im lặng — dày như đêm tối, sâu như vực thẳm.
Im lặng... như khi một người bị kéo đi giữa dòng nước lũ, tay bạn vẫn còn chìa ra, run rẩy, nhưng người kia đã quay lưng từ lúc nào không hay.
Nàng ngồi đó, không khóc.
Chỉ lặng lẽ, đặt bàn tay mình lên chiếc ghế trống bên cạnh.
Ấm.
Vẫn còn hơi ấm.
Một dấu vết cuối cùng, rồi sẽ lạnh đi như mọi thứ khác.
-----
Love đợi một ngày.
Rồi hai.
Rồi ba.
Căn phòng vẫn thế.
Cái ghế vẫn nằm đó, ngay bên cửa sổ, như một kẻ canh gác câm lặng của nỗi chờ đợi không có hồi âm.
Sáng nào tỉnh dậy, phản xạ đầu tiên của nàng cũng là quay đầu nhìn về phía ấy.
Và sáng nào cũng vậy... chỉ thấy khoảng trống.
Không có tiếng gõ cửa khe khẽ.
Không có tiếng bước chân nhẹ như sợ làm phiền.
Không có ai cả — không có ly cacao nguội, không có ánh mắt lén lút tìm một cái gật đầu, không có nụ cười mà Love từng cho là đáng thương.
Nàng nằm im, mắt mở, tưởng tượng ra tiếng "cạch" quen thuộc của tay nắm cửa xoay, tim đập hụt một nhịp... rồi im bặt.
Mỗi sáng, nàng tự nghĩ ra lý do để tự thở cho nhẹ:
"Có khi cô ấy về quê."
"Có khi mất điện thoại."
"Có khi hôm qua mình nặng lời quá... chắc Milk buồn một chút thôi, rồi sẽ quay lại."
"Mai thôi. Mai nhất định sẽ thấy cô ấy."
Nhưng đến chiều, những cái "có khi" ấy mờ dần như sương sau cửa kính.
Đêm xuống, lạnh quét qua vai, nàng chỉ còn một câu — lặp đi lặp lại như tiếng kêu của con thú mắc bẫy:
"Cô ấy sẽ không quay lại."
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi nhỡ.
Không cả một câu: "Tạm biệt."
Chỉ... trống rỗng.
Như thể Milk chưa từng tồn tại.
Như thể tất cả — từ vết thương được lau, đến giấc ngủ gục cạnh cửa sổ — chỉ là ảo giác được tạo ra từ thuốc an thần.
⸻
Ngày xuất viện.
Trời không đẹp. Không xấu. Chỉ là... không có gì.
Không mây. Không gió. Không tiếng chim.
Không ai đứng đợi trước cổng viện.
Không ai xách túi giúp nàng.
Không ai hỏi: "Em chắc chắn mình đã khỏe rồi chứ?"
Love dọn đồ như cái xác di chuyển bằng phản xạ.
Gập áo như gập nếp tro tàn.
Chải tóc mà không soi gương — vì chẳng cần biết mặt mình trông ra sao nữa.
Chỉ đến khi mở ngăn tủ, ngón tay nàng chạm vào một cuốn sổ mỏng.
Gáy sờn. Màu cũ. Như chính cái tình cảm đã ngủ yên trong đó.
Nàng mở ra.
Trang đầu tiên, nét chữ nghiêng nghiêng, hơi run, như chính người viết cũng không chắc mình có quyền để lại điều gì:
"Nếu một ngày em cười, tôi sẽ rời đi.
Vì tôi không muốn tình yêu của mình trở thành xiềng xích buộc em vào quá khứ.
Tôi yêu em.
Nhưng tình yêu ấy phải đủ can đảm để ra đi."
Chỉ vài dòng thôi.
Không tên. Không hẹn gặp lại. Không hứa quay về.
Nhưng Love thấy mình rơi thẳng vào một khoảng không không có điểm chạm.
Nàng cầm cuốn sổ bằng cả hai tay, như thể nó là tro cốt của ai đó — không được để rơi.
"...Cô rời đi thật à...?"
Câu đó bật ra từ miệng nàng nhỏ đến mức chính nàng cũng không chắc mình đã nói thành tiếng.
Không ai trả lời.
Và nàng không khóc.
Không phải vì mạnh mẽ.
Mà vì có thứ gì đó đã chết trong nàng từ lâu... và nó là nơi nước mắt từng được sản sinh.
⸻
Trở về căn nhà cũ.
Cánh cửa mở ra, gió cũ xộc vào như một linh hồn quen, kéo theo mùi gỗ, mùi ẩm, mùi... quá khứ chưa chịu tan.
Love bước vào từng phòng như đi qua nghĩa trang.
Phòng khách.
Bàn gỗ vẫn còn vết trầy do ba nàng từng gác chân.
Ghế sô pha vẫn lõm xuống một bên — chỗ mẹ nàng hay ngồi xem phim Hàn Quốc và khóc trước cả cảnh chia tay.
Bếp.
Cái nồi cá kho năm nào, mẹ nàng làm cháy, vẫn nằm sâu trong tủ như một món đồ phạm lỗi nhưng được tha thứ.
Bàn ăn.
Chỗ em gái ngồi, thường cắn môi chịu đựng đám rau luộc trong nước mắt, như đang gánh cả bi kịch của tuổi teen trên vai.
Nàng nhìn khắp.
Từng khung ảnh. Từng chiếc dép nhỏ. Từng con gấu bông dính bẩn vẫn nằm gục đầu ở chân giường như đang ngủ trưa.
Rồi nàng khuỵu xuống.
Không cố nữa.
Không giữ gì nữa.
Nỗi đau đã tràn ra rồi.
Tiếng gào của nàng như tiếng gió rít qua những ngôi nhà bỏ hoang:
"Ba ơi... mẹ ơi... con xin lỗi..."
"Con chỉ muốn tụi mình đi chơi một lần cuối thôi mà..."
"Con không biết tại sao... tại sao lại không phải là con..."
Nàng không gào lên vì đau nữa.
Mà gào lên như đang gọi người chết quay lại.
Như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, cào cấu không gian bằng tiếng khóc lạc giọng.
Mỗi tiếng nấc như kéo một sợi dây thần kinh trong nàng đứt dần.
Ngực co lại. Tim đập mạnh đến mức nàng tưởng nó sẽ nổ tung trong lồng ngực.
⸻
Đêm.
Love ngồi trên giường cũ, không đèn, không gối, không chăn.
Gió lùa qua cửa sổ khép hờ.
Ánh trăng lấp loáng trên sàn như nước mắt rơi mà không ai lau.
Nàng chợt nhớ đến Milk.
Không phải vì giận. Không còn hận.
Chỉ là... nhớ.
Một nỗi nhớ không có nơi để gửi về.
Nhớ cái cách Milk loay hoay pha cacao.
Nhớ tiếng muỗng chạm vào thành ly mỗi lần cô khuấy.
Nhớ cả cái cách cô ấy nói khẽ, như xin phép từng lời:
"Nếu em không muốn tôi ở đây, tôi sẽ đi ngay."
Mà ngày nào Love cũng bảo cô đi.
Và hôm nay... cô đi thật rồi.
Love ngả đầu lên gối.
Bàn tay sờ lên chỗ lưng Milk từng tựa vào tường mỗi lần ngồi cạnh.
Lạnh ngắt.
"...Tại sao lúc đó mình không nói gì?"
"Chỉ một lần thôi cũng được..."
"Chỉ một lần thôi... nói rằng đừng đi..."
Giọng nàng không lớn. Không dằn vặt.
Mà rệu rã. Giống như âm thanh cuối cùng trước khi ngọn đèn vụt tắt.
Lần đầu tiên, nàng thấy mình thực sự cô đơn.
Không phải vì ba mẹ không còn.
Không phải vì em gái đã đi.
Mà vì... đã đẩy đi người duy nhất biết mình đang chết dần, nhưng vẫn chọn ở lại, để chết cùng.
⸻
Thời gian sau đó, Love sống lặng lẽ như thể đang học lại cách tồn tại.
Không còn thuốc an thần.
Không còn y tá kiểm tra huyết áp mỗi sáng.
Chỉ còn chính mình — và khoảng trống đã trở nên quen thuộc đến mức gần như yên bình.
Nàng không lao vào điều gì lớn lao. Không gượng cười, không ép mình phải "hạnh phúc" ngay lập tức.
Nàng chỉ... bắt đầu bằng việc mở cửa căn phòng cũ của ba.
Một căn phòng bé, nhiều bụi, mùi máy ảnh cũ, và nắng lọt vào qua những khe rèm đã ố màu.
Đó là tiệm ảnh của ông.
Hồi nhỏ, mỗi lần chụp hình cho khách, ba đều bảo nàng đứng bên cạnh chỉnh áo, hay cười tươi làm mẫu thử ánh sáng.
Ký ức ấy trở lại như một luồng sáng dịu dàng, không nhói, không sắc, chỉ... ấm.
Love quyết định mở lại tiệm ảnh.
Không phải để làm gì vĩ đại.
Chỉ để những thứ từng là của ba, của mẹ, của một thời có gia đình... không bị rơi vào quên lãng.
⸻
Nàng lau bụi. Sửa máy. Sơn lại bảng hiệu.
Chiếc máy ảnh cũ của ba được đặt trang trọng trên kệ, không dùng nữa — như một di vật linh thiêng.
Một tuần. Rồi hai.
Tiệm bắt đầu có khách. Lác đác là học sinh cần ảnh thẻ, đôi trẻ chụp ảnh cưới giản dị, hay bà cụ già đến rửa tấm ảnh đã phai mờ người chồng quá cố.
Love không cười nhiều, nhưng ánh mắt nàng bắt đầu có ánh sáng trở lại.
Không chói lóa. Nhưng thật.
Rồi nàng tuyển thêm nhân viên. Dạy họ cách chỉnh ảnh nhẹ tay, không xóa vết nhăn, không xóa thời gian.
"Nếp nhăn là ký ức," nàng nói, lần đầu tiên mỉm cười với ai đó ngoài gương.
⸻
Hai tháng sau, vào một sáng mùa thu, trời hanh khô nhưng dịu dàng, nàng đứng trước tấm bảng "Đóng cửa tạm thời" mà chính tay mình treo lên từ sớm.
Tay cầm vé máy bay.
Đích đến: Chiang Mai.
Nàng không biết tại sao lại đi.
Không chắc người ấy còn ở đó.
Nhưng có một lần... chỉ một lần thôi, Milk đã cười rất nhẹ và nói như kể vu vơ:
"Ở Chiang Mai có một quán cà phê rất đẹp, tên gì ấy nhỉ... 'Still Something'. À phải, 'Still Here'. Nhà tôi gần đó, ngày nào cũng ngồi nhìn trời, đến mức bà chủ muốn thuê tôi vì nghĩ tôi là linh vật đem lại yên bình cho quán."
Lúc ấy, Love không cười. Chỉ lặng thinh.
Nhưng giờ, câu nói ấy cứ quay lại trong đầu nàng — như một con đường duy nhất dẫn ra khỏi ngực mình.
⸻
Chiều hôm đó. Chiang Mai dịu nắng.
Không khí lặng như thể tất cả nơi này đều đang thở cùng một nhịp chậm rãi, không vội vã.
Love bước xuống từ xe, tay nắm chặt quai túi.
Đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, bảng hiệu bằng gỗ treo lủng lẳng trong gió:
Still Here.
Cánh cửa quán mở hé. Mùi cà phê hòa trong nắng nhạt.
Âm thanh lách cách của chén dĩa va vào nhau vang lên từ quầy pha chế.
Milk đang rửa cốc.
Áo sơ mi trắng xắn tay. Tóc buộc gọn. Vẫn dáng người đó — gầy, lặng, và như sắp tan vào khung cảnh.
Ly cốc trong tay Milk trượt khỏi tay khi ánh mắt cô chạm vào Love.
Vỡ.
Tiếng vỡ không lớn, nhưng chấn động như một cơn địa chấn trong lòng cả hai.
Milk đứng sững. Không nói được lời nào.
Chỉ nhìn Love — như thể không tin người ấy thật sự đang đứng đó, bằng xương, bằng thịt, bằng hơi thở.
Love bước lại, từng bước một, như thể bước trên một cây cầu sắp gãy.
Giọng nàng... vỡ, run, nhưng không né tránh nữa:
"Lần đầu tiên tôi biết mình còn sống... là khi cô biến mất."
Milk mím môi. Mắt cô ướt dần, không chớp.
"Tôi từng nghĩ... tôi ghét cô."
"Nhưng không phải vậy."
"Tôi chỉ... sợ."
"Sợ nếu yêu cô... rồi mất cô một lần nữa, tôi sẽ không sống nổi."
Milk nấc nhẹ. Cô che miệng, cố kìm lại. Nhưng nước mắt vẫn rơi.
Love tiến thêm một bước.
Lần này, không trốn tránh. Không hèn nhát.
Nàng đưa tay ra, như từng là người chờ được nắm lại, giờ là người dám nắm lấy.
"Tôi đã đẩy cô ra... vì tôi không nghĩ mình xứng đáng được ở lại."
"Nhưng bây giờ tôi biết... nếu cô vẫn còn định rời đi..."
Love ngẩng lên. Mắt thẳng vào Milk. Không né tránh. Không sợ hãi.
Chỉ còn một điều:
"...làm ơn, lần sau... mang tôi theo."
Milk bật khóc.
Không phải kiểu khóc lặng lẽ như trước nữa.
Mà là tiếng khóc bật ra từ tận đáy ngực — tiếng khóc của một người đã chờ đợi quá lâu, yêu quá lâu, đau quá lâu... và cuối cùng, cũng được phép buông bỏ vết thương để chạm vào hạnh phúc.
Cô nhào tới, ôm chặt lấy Love — không hỏi, không đắn đo.
Love cũng ôm lại — thật chặt, như thể không còn một ngày mai nào nữa, và cũng không cần một lời giải thích nào khác.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Vì cuối cùng, vết thương không cần được phân tích.
Chỉ cần được chạm vào... bằng một cái ôm không điều kiện.
⸻
Bên ngoài, bảng hiệu "Still Here" vẫn đung đưa trong gió.
Nhưng lần này... cả hai đều biết:
Họ thực sự vẫn còn ở đây — và đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store