[MILKLOVE] STILL HERE, STILL LOVE
Luật yêu không công bằng
Milk Pansa Vosbein, sinh viên khoa Luật, Chulalongkorn. Cái tên ấy ở trường không xa lạ: thành tích đứng đầu, gương mặt lạnh, dáng người cao và bước đi khiến ai cũng phải nhìn theo. Với bạn bè, Milk là kiểu người khó chạm đến, vừa thông minh vừa khép kín, như thể mọi thứ trong đời cô đều có trật tự riêng, không cho phép ai làm xáo trộn.
Nhưng khi nhắc đến Love Pattranite Limpatiyakorn, cái trật tự ấy đã bị phá vỡ. Love học Quản trị Kinh doanh, khác hẳn với sự nghiêm túc của khoa Luật. Năng động, hoạt bát, có đôi khi ngang bướng, Love xuất hiện như một nghịch lý đối với Milk. Và nghịch lý đó lại trở thành tâm điểm duy nhất khiến Milk tự nguyện bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Với Milk, Love không chỉ là bạn gái. Nàng là người đầu tiên khiến cô học cách hạ thấp cái tôi, học cách chờ tin nhắn, học cách kiềm chế sự lạnh nhạt vốn quen thuộc để đổi lấy một nụ cười của nàng. Tình cảm ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại chiếm trọn thời thanh xuân của Milk.
Ngược lại, trong trái tim Love, Milk chưa từng là khởi đầu cũng chẳng phải đích đến. Dù cả hai đã ở bên nhau suốt những năm đại học, Love chưa bao giờ che giấu được ánh mắt lạc đi mỗi khi nghe nhắc đến Gun – đàn anh khóa trên. Gun từng cho Love vài tháng ngắn ngủi tưởng như là tình yêu, rồi rời đi cùng một người con gái khác. Đối với người ngoài, chuyện đó đã kết thúc từ lâu. Nhưng với Love, ký ức ấy lại trở thành chuẩn mực để so sánh, thành thước đo cho mọi mối quan hệ về sau.
Milk vẫn ở đó, lặng lẽ bù đắp những khoảng trống, kiên nhẫn đứng vào vai người thay thế mà chưa một lần buông lời than phiền. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất công trong mối quan hệ này. Milk yêu Love bằng tất cả, trong khi Love lại yêu ký ức của chính mình.
Milk gặp Love lần đầu trong lễ chào tân sinh viên. Giữa khán đài đông nghẹt, Love nổi bật với vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ 1m56 nhưng gương mặt sáng rực, nụ cười hồn nhiên. Đám đông vây quanh khiến Love thoáng bối rối, phải cố che đi sự ngột ngạt. Milk cũng chẳng ưa gì mấy tình huống kiểu đó, nên cô lặng lẽ rời khỏi khán phòng, chọn góc yên tĩnh phía sau.
Không ngờ, ở đó đã có Love – cũng đang né đám đông.
"Cậu cũng ghét ồn ào à?" Love là người lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió.
Milk khẽ gật, mắt nhìn thẳng. "Ừ. Nhiều người quá, mệt."
Câu trả lời cụt ngủn, nhưng chẳng hiểu sao Love bật cười. Một nụ cười đơn giản thôi cũng đủ khiến Milk dừng lại, thấy tim mình lỡ nhịp.
—
Những ngày sau lễ chào tân sinh viên, Milk và Love gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vô tình cùng có mặt ở thư viện, rồi dần dần thành thói quen cùng ngồi một góc khuôn viên trường, nơi ít người qua lại.
Love hay nói nhiều, còn Milk thì chỉ im lặng lắng nghe. Nàng kể về những môn học ở khoa Quản trị Kinh doanh, về chuyện phòng ký túc, về những buổi đi thực tập, rồi thi thoảng lại nhắc tên một cái tên cũ – Gun.
"Cậu biết không, anh ấy từng nhớ tất cả những gì tôi thích, kể cả loại trà sữa tôi hay uống. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười." Love vừa nói vừa cười nhẹ, ánh mắt ánh lên một thoáng ấm áp.
Milk ngồi đối diện, giả vờ tập trung vào cuốn giáo trình Luật. Nhưng từng chữ Love nói vẫn len lỏi, cứa từng nhát nhỏ vào lòng.
Có một lần, Love bất chợt thở dài:
"Milk, nếu một ngày nào đó anh ấy quay lại, cậu nghĩ tôi có nên tha thứ không?"
Milk lặng vài giây rồi đáp:
"Cậu vẫn còn chờ, đúng không?"
Love không trả lời, chỉ gục đầu xuống bàn. Im lặng đó đã thay cho tất cả.
Thời gian trôi đi, họ trở thành bạn thân. Người ta thường thấy Love chạy vụt đến tìm Milk trước giờ học, hay Milk đứng chờ dưới sân ký túc để cùng đi ăn tối. Không ai đặt câu hỏi, vì trông họ thật tự nhiên.
Nhưng Milk thì biết. Một ngày nào đó, trong lúc cùng Love ngồi nghe mưa rơi ngoài hiên, nàng nhận ra ánh mắt mình luôn dõi theo Love, trái tim mình đập nhanh chỉ vì một nụ cười.
Cô giật mình.
Thứ tình cảm này không giống tình bạn nữa.
—
Một chiều cuối kỳ, thư viện gần đóng cửa, chỉ còn vài sinh viên ngồi lại. Love nằm gục trên bàn, mớ tóc xõa xuống che nửa khuôn mặt, hơi thở đều đều vì quá mệt. Milk ngồi đối diện, ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên gương mặt nàng.
Ánh mắt Milk dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Mí mắt khẽ run, khóe môi còn vương chút mệt mỏi nhưng lại yên bình đến lạ. Một cái yên bình mà Milk chưa bao giờ thấy ở bản thân mình.
Tim cô đập mạnh, một cảm giác vừa quen vừa xa lạ. Bàn tay Milk vô thức vươn ra, định gạt mấy sợi tóc rối trên trán Love. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay còn chưa chạm, cô dừng lại.
Trong đầu vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
"Mày đang làm gì vậy, Milk? Đừng có ảo tưởng. Người cậu ấy chờ là Gun, không phải mày."
Milk rút tay lại, nắm chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Cô quay đi, nhưng mắt lại vô tình bắt gặp quyển sổ tay của Love đặt cạnh đó. Trên trang giấy mở, nguệch ngoạc vài dòng chữ: "Ước gì được gặp lại anh."
Ngực Milk thắt lại. Cảm giác như ai đó vừa bóp mạnh, không để cô thở nổi.
Love khẽ động đậy, đôi môi mấp máy trong giấc ngủ, mơ hồ gọi tên:
"...Gun..."
Cả thế giới trong Milk như sụp đổ.
Cô bật dậy, bước nhanh ra khỏi thư viện. Tiếng mưa rơi ngoài sân vang nặng hạt, thấm lạnh vào da thịt. Milk đứng đó, để mặc cơn mưa xối ướt người, tự hỏi mình từ khi nào đã để trái tim đi lạc đến mức này.
Một mối tình không có lối thoát.
Đêm đó, nằm trên giường, Milk trằn trọc mãi không ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy gương mặt Love, lại nghe tiếng nàng gọi tên một người đàn ông khác. Và mỗi lần như thế, ngực Milk lại nhói lên, đến mức cô phải cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc bật ra.
Cô thì thầm trong khoảng tối mịt mù:
"Cậu có biết không, Love... tôi ghét mình vì đã thích cậu. Thích đến mức không thể dừng lại được?"
—
Từ sau hôm đó, Milk nhận ra bản thân không thể kiểm soát nổi ánh mắt mình nữa. Ở bất cứ đâu – trong lớp, căn tin, ngoài sân trường – chỉ cần Love xuất hiện, cả thế giới trong mắt Milk lập tức thu hẹp lại, chỉ còn lại duy nhất một người.
Nhưng càng nhìn, cô càng thấy bản thân thảm hại.
Một tối, cả hai ngồi ở bậc thang sau ký túc. Love hớn hở kể về một tin nhắn ngắn ngủi mà Gun từng gửi từ mấy tháng trước. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như vừa nắm được chút hy vọng mong manh.
Milk ngồi kế bên, cố gượng nụ cười hờ hững. Nhưng trong lòng, từng chữ Love thốt ra đều như dao cứa.
Cô khẽ hỏi, giọng thấp đến mức gần như tan trong gió:
"Cậu... vẫn còn chờ anh ta thật à?"
Love không quay sang, chỉ gật đầu, giọng chắc nịch:
"Ừ. Có lẽ... anh ấy sẽ quay lại."
Trái tim Milk rơi xuống đáy. Cô cắn chặt răng, đến mức lưỡi rớm máu. Muốn hét lên rằng: "Cậu mù à? Người ở đây, luôn ở cạnh cậu, là tôi chứ không phải anh ta!" Nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ bật ra một tiếng cười khô khốc.
Đêm ấy, Milk đi bộ về ký túc một mình. Gió lạnh táp vào mặt, đôi tay cô siết chặt lấy vạt áo như muốn xé toạc nó ra. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Nếu tỏ tình, tôi sẽ mất cậu. Nếu im lặng, tôi cũng đau. Tôi rốt cuộc phải chọn cách nào?"
Suốt một tuần sau đó, Milk sống trong trạng thái nửa điên dại. Đi học, đi làm thêm, tất cả như một cái vỏ rỗng. Chỉ đến khi nhìn thấy Love cười, cô mới cảm giác bản thân còn sống. Nhưng nụ cười ấy... không dành cho mình.
Một đêm, không chịu nổi nữa, Milk đứng trước gương trong phòng tắm. Nước chảy xối xả, gương mặt phản chiếu nhòe nhoẹt. Giọng nói bật ra, run rẩy, như thể đang mắng chính mình:
"Mày chỉ là cái bóng, Milk à. Chỉ là cái bóng thôi... dù có cố đến mấy, mày cũng không phải anh ta."
Nước mắt hòa vào dòng nước, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười cay đắng
Sau hôm Love kể về tin nhắn của Gun, Milk bắt đầu thay đổi. Không ồn ào, không trách móc, chỉ lặng lẽ tạo khoảng cách. Tin nhắn trả lời chậm dần, những buổi học nhóm lấy lý do bận để né, cà phê chiều cũng biến mất.
Love nhận ra. Một chiều mưa, nàng chờ dưới ký túc, ướt sũng từ đầu đến chân. Khi thấy Milk bước tới, ánh mắt Love đỏ hoe:
"Milk, cậu... né tránh tôi à?"
Milk dừng lại, tay cầm ô, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng. Trong lòng, tim cô đập loạn, từng thớ thịt như bị xé rách, nhưng giọng vẫn đều, như thể đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình:
"Không. Tôi chỉ bận."
Love siết chặt mép áo, giọng run run:
"Cậu thay đổi. Tôi cảm nhận được. Nếu tôi làm gì sai, thì cứ nói thẳng. Nhưng đừng biến mất như vậy. Tôi..."
Nàng ngập ngừng, rồi buông ra câu mà Milk cả đời này không quên:
"Tôi cần cậu."
Khoảnh khắc đó, mọi phòng tuyến trong tim Milk vỡ vụn. Nhưng thay vì để lộ, cô chỉ mím môi, ép khóe miệng thành một nụ cười nhạt:
"Cần đến đâu thôi, Love. Tôi ở đây, không đi đâu cả."
Rồi không nói thêm gì nữa, Milk xoay người rời đi.
Love đứng đó, trong cơn mưa nặng hạt, cảm giác như nắm được một chút an tâm. Nhưng chỉ có mình Milk biết – câu nói "tôi ở đây" chính là bản án nặng nhất dành cho bản thân.
Bởi từ giây phút ấy, cô hiểu rõ: mình chỉ tồn tại trong cuộc đời Love như một người thay thế, một chỗ dựa tạm thời. Và Milk, dù biết rõ, vẫn tự nguyện chấp nhận.
—
Chiều muộn, khuôn viên trường đã vắng. Ánh nắng cuối ngày trải dài thành từng vệt vàng nhạt. Milk đang đứng dưới tán cây, chờ Love như mọi lần, thì bất chợt, phía xa vang lên giọng nói quen thuộc – giọng nam trầm thấp.
"Love?"
Love khựng lại, cả thân người nhỏ bé như cứng đờ. Milk cũng xoay sang, và ngay giây phút ấy, cô nhìn thấy người đàn ông đó. Gun – dáng cao lớn, vẫn nụ cười dịu dàng như trong những câu chuyện Love từng kể.
"Anh... Gun..." – Love thì thầm, giọng run rẩy.
Họ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, như thể thời gian quay ngược. Gun bước đến gần, ánh mắt trìu mến nhưng cũng phảng phất nỗi xa cách.
"Lâu rồi không gặp. Em... vẫn ổn chứ?"
Love cười, nhưng nụ cười run rẩy, nước mắt lăn dài không kịp ngăn:
"Em ổn. Rất ổn..."
Gun định đưa tay lau giọt lệ ấy, nhưng rồi dừng lại, chỉ thở dài:
"Xin lỗi, Love. Anh đã có người khác. Mọi thứ giữa chúng ta... đã không thể nữa."
Nói rồi, anh rời đi, để lại bóng lưng vững chãi dần khuất trong ánh chiều.
Love đứng đó, đôi vai run lên từng đợt, như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa chợ đông. Milk từ xa chứng kiến tất cả – từng ánh mắt, từng giọt nước mắt. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Milk bước đến, nhẹ gọi:
"Love..."
Love giật mình, vội đưa tay quệt đi những giọt lệ nhưng càng lau càng ướt.
"Milk... tớ ổn... Tớ chỉ hơi ngốc thôi..."
Nghe câu ấy, Milk không chịu nổi nữa. Cô đưa tay giữ lấy đôi vai nhỏ bé kia, giọng khàn hẳn đi:
"Ổn cái gì mà ổn? Cậu khóc đến thế này mà bảo ổn à? Love, cậu có biết khi nhìn thấy cậu đau, tớ... tớ như muốn phát điên không?"
Love mở to mắt, ngỡ ngàng.
Milk siết chặt, nghẹn ngào:
"Đừng khóc vì anh ta nữa. Cậu nhìn đi, anh ta đã chọn người khác. Cậu chờ đợi để làm gì? Cậu còn lại gì ngoài nỗi đau? Love, quay lại đi... quay lại nhìn tôi. Tôi ở đây, luôn ở đây, từ đầu đến cuối."
"Milk..." – Love run rẩy, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu, giọng vỡ nát:
"Nhưng trái tim tôi... không phải của cậu."
Milk như bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng cô không buông, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run như van xin:
"Vậy hãy cho tôi một cơ hội. Một lần thôi, Love. Tôi sẽ không để cậu khóc. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu như anh ta. Chỉ cần cậu bước về phía tôi một chút thôi..."
Love nghẹn ngào, gương mặt ướt nhòe nước mắt, khẽ thì thầm:
"Milk... xin lỗi. Tôi không thể. Dù tôi đau, dù anh ấy bỏ tôi, nhưng người trong tim tớ... vẫn chỉ có anh ấy."
Trái tim Milk vỡ vụn. Cô buông thõng tay, bật cười, nụ cười méo mó đến đau lòng:
"Ừ. Tôi biết mà. Tôi chỉ là kẻ đến sau. Chỉ là cái bóng... chẳng bao giờ đủ."
Gió chiều thổi qua, cuốn đi giọng cười khản đặc, để lại hai người đứng đó – một kẻ đau vì mất, một kẻ đau vì chưa từng có.
—
Đêm xuống, khuôn viên trường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống lối đi lát gạch. Love vừa tan buổi học muộn, ôm tập sách bước ra cổng sau. Tiếng cười khẽ vang lên ở góc khuất khiến cô vô thức ngoảnh lại.
Và tim nàng như ngừng đập.
Gun. Người từng là cả thế giới của nàng, đang đứng dưới tán cây. Nhưng anh không một mình. Trong ánh sáng nhạt, Love thấy anh cúi xuống, chậm rãi đặt nụ hôn lên môi một cô gái khác. Nụ hôn dịu dàng, ân cần... y hệt như những ngày xưa anh từng dành cho cô.
Love chết lặng. Bàn tay nắm chặt quyển sách run rẩy đến nỗi mép giấy rách toạc. Nỗi đau dồn nén bấy lâu vỡ òa như thủy triều cuốn phăng tất cả. Cô quay mặt đi, chạy khỏi đó, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hòa vào màn đêm.
Cửa phòng ký túc bật mở, Milk hoảng hốt khi thấy Love lao vào, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp.
"Love? Có chuyện gì vậy? Cậu..."
Không đợi Milk kịp hỏi, Love nhào đến ôm chặt lấy cô, như kẻ chết đuối vớ được bờ. Giọng Love run rẩy, nghẹn ngào:
"Milk... làm ơn... hãy để tôi dựa vào cậu một lần... tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn đau nữa. Hãy... hãy cho tôi trốn trong vòng tay cậu đi."
Milk chết lặng. Trong thoáng chốc, cô không tin vào tai mình. Đôi tay run run đưa lên, rồi siết chặt lấy Love, ép nàng vào ngực mình.
"Love... cậu có biết tôi chờ câu này bao lâu không? Bao lâu rồi tôi khát khao được ôm cậu thế này?" – giọng Milk vỡ ra, pha lẫn hạnh phúc và tuyệt vọng.
Love áp mặt vào vai Milk, nước mắt không ngừng thấm ướt áo cô.
"Milk... tôi không biết mình có thể yêu cậu như cậu yêu tôi không... nhưng giờ phút này... tôi cần cậu. Chỉ cần cậu thôi."
Milk siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt của chính mình rơi xuống:
"Chỉ cần cậu chịu đến bên tôi... cho dù chỉ một đêm, cho dù sáng mai cậu hối hận, tôi vẫn chấp nhận. Tôi sẽ giữ chặt cậu, Love. Tôi sẽ không buông."
Trong căn phòng tối, hai bóng người ôm nhau đến nghẹt thở. Một người vì tuyệt vọng mà tìm chỗ nương thân, một người vì tình yêu mà bằng lòng làm kẻ thay thế.
Hạnh phúc đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi – nhưng trong sâu thẳm, họ đều biết: đây không phải là tình yêu bình yên, mà chỉ là sự níu kéo của hai trái tim rách nát.
—
Gần một năm trôi qua. Ai nhìn vào cũng nghĩ Milk và Love là một đôi đẹp, lúc nào cũng kề bên nhau. Nhưng trong tình yêu ấy, không có sự cân bằng – chỉ có một người yêu đến mức đánh đổi tất cả, và một người day dứt trong ám ảnh.
Milk yêu Love đến mức chính cô cũng thấy sợ hãi. Dù bận học, dù làm thêm đến kiệt sức, chỉ cần Love nhắn một câu: "Chị ơi, em buồn", cô lập tức bỏ hết, lao đến. Love quen với sự có mặt ấy, quen với vòng tay luôn dang rộng, quen với ánh mắt lúc nào cũng dõi theo mình. Nhưng sự quen thuộc ấy lại khiến Love thấy nặng nề và tội lỗi.
Nhiều đêm, Milk ôm Love trong vòng tay, mỉm cười thì thầm:
"Love... nếu một ngày nào đó, em thấy không còn cần chị nữa... em sẽ bỏ chị đi, đúng không?"
Love không trả lời. Chỉ cúi đầu, để mặc tóc rũ xuống che đi ánh mắt. Nhưng chính sự im lặng ấy, với Milk, còn đau hơn cả ngàn lời từ chối. Nó giống như một nhát dao cắm trong tim – không đâm sâu cũng chẳng rút ra, mà cứ cào cấu từng ngày.
Có những hôm Love lặng lẽ nhìn Milk ngủ, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt gầy gò kia. Milk đã vì cô mà thay đổi quá nhiều – quầng thâm mắt, vết chai trên tay, cả những bữa cơm vội vàng chỉ để kịp đến đón cô tan lớp. Love biết hết. Nhưng mỗi lần khép mắt lại, vẫn có một bóng hình khác thoáng qua. Và điều đó khiến Love vừa hổ thẹn, vừa bất lực.
Một buổi tối, mưa nặng hạt. Milk vừa kết thúc ca làm, người ướt sũng, vẫn chạy đến tìm Love. Cửa ký túc mở ra, Love nhìn thấy dáng người mệt nhoài ấy, trong lòng dâng lên một cơn nhói buốt.
"Chị... sao lại đến trong mưa thế này?" – Love vội kéo Milk vào.
Milk cười, môi tím ngắt vì lạnh:
"Vì em nói em buồn. Thế là chị đến thôi. Đơn giản vậy mà."
Love đứng lặng vài giây, rồi bật khóc:
"Milk... em xin lỗi... em thật sự xin lỗi..."
Milk chỉ ôm lấy Love, vuốt tóc nhẹ nhàng:
"Ngốc, xin lỗi gì chứ? Em chỉ cần để chị ôm, là đủ rồi."
Nhưng trong lòng Love, cơn giằng xé càng lớn. Cô không thể cho Milk một lời hứa. Còn trong lòng Milk, mỗi lần nghe Love khóc, cô vừa muốn siết chặt, vừa muốn hét lên: "Tại sao không phải là chị? Sao trái tim em không mở ra cho chị?"
Họ bên nhau như một đôi tình nhân thực thụ: cùng đi học, cùng ăn, cùng về, cùng chia sẻ những vụn vặt trong đời. Milk hạnh phúc, nhưng đó là một thứ hạnh phúc mong manh, lúc nào cũng kèm theo nỗi sợ. Cô chưa bao giờ dám tin Love thực sự thuộc về mình.
Có những đêm, Milk say mềm vì bia, gục đầu xuống bàn, nức nở:
"Love à... sao em không thể yêu chị nhiều như chị yêu em? Chỉ một chút thôi cũng được... một chút thôi..."
Love ngồi đó, bàn tay run run vuốt tóc Milk. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng không có câu trả lời nào. Cô đau, bởi chính mình đang khiến Milk tổn thương. Nhưng cô càng đau hơn khi nhận ra: dù cố gắng thế nào, trái tim vẫn không chịu phản bội cảm giác cũ.
Sự ngột ngạt ngày một lớn. Milk sợ mất Love đến mức luôn muốn kiểm soát: đi đâu, gặp ai, làm gì. Nhưng càng giữ chặt, Love càng ngạt thở. Đêm về, Milk lại ôm Love, thủ thỉ trong hơi thở run rẩy:
"Em đừng bỏ chị, được không? Nếu em rời đi... chị sẽ không sống nổi."
Love nhắm mắt, giả vờ ngủ, bởi nàng không dám trả lời. Trong bóng tối, khóe mắt ướt nhòe.
Có lần, Love đứng bên cửa sổ ký túc, nhìn ánh đèn thành phố, khẽ thì thầm một mình:
"Em đã cố quên... nhưng sao vẫn không thể?"
Milk đứng phía sau, nghe rõ từng chữ. Ngực cô thắt lại, hơi thở nghẹn cứng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bước đến, vòng tay ôm Love từ phía sau, thì thầm:
"Không sao. Nếu em không quên được... thì để chị nhớ thay em. Để chị chịu hết, miễn sao em còn ở đây."
Love cắn môi bật máu, nước mắt ứa ra, nhưng vẫn không thể nói một lời.
Với người ngoài, họ là đôi yêu nhau ngọt ngào. Nhưng chỉ hai người biết – tình yêu này chẳng khác nào đi trên dao sắc. Càng tiến về phía nhau, máu càng chảy. Và mỗi ngày trôi qua, vết thương trong tim họ lại càng sâu thêm.
Và rồi, điều Milk lo sợ nhất cũng xảy ra. Gun trở về. Anh không còn là chàng sinh viên năm nào, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, phong độ. Ngày Love tình cờ gặp lại Gun trong thư viện khoa Kinh doanh, ánh mắt nàng thoáng sáng lên, nụ cười run rẩy nhưng dịu dàng, hệt như lần đầu Milk nhìn thấy Love kể về anh.
Milk đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo. Chỉ một thoáng thôi, cô đã hiểu: mọi câu trả lời mà Love chưa từng nói thành lời, nay đã hiện rõ trong ánh mắt ấy.
Đêm hôm đó, phòng trọ Milk tối om. Trên bàn, quyển sách Luật Dân sự mở dở, chữ nghĩa nhòe đi trong ánh đèn vàng. Điện thoại đặt trước mặt, hộp chat với Love vẫn sáng. Ngón tay cô dừng mãi trên bàn phím, có hàng trăm câu muốn hỏi: "Em còn cần chị không? Em có bao giờ đủ yêu chị để quay về không?" Nhưng cuối cùng, tất cả bị xóa sạch, để lại ô trống trắng toát.
Cô chọn cách rút lui.
Từ hôm ấy, Milk biến mất khỏi thế giới của Love. Không còn đứng dưới tán cây chờ tan học, không còn vội vã lao qua nửa thành phố chỉ vì một tin nhắn "em buồn", không còn những bữa cơm tối bên nhau. Trên giảng đường khoa Luật, Milk vẫn nổi bật – ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đanh gọn trong những phiên tòa giả định – nhưng khi Love xuất hiện, cô tránh đi, lặng lẽ như chưa từng quen biết.
Sự biến mất ấy triệt để, lạnh lùng đến mức khiến Love hoảng loạn. Và chính lúc ấy, nàng mới nhận ra sự thật tàn nhẫn: suốt bao năm, Milk biết tất cả về nàng – từng thói quen, từng cơn giận dỗi, từng giọt nước mắt – còn nàng chẳng biết gì về Milk cả. Không biết cô thích món ăn gì, sợ điều gì, ghét điều gì. Tất cả những gì Love biết... chỉ là vòng tay bao dung vô điều kiện.
Thời gian lặng lẽ trôi, cho đến lễ tốt nghiệp.
Sân trường rộn rã tiếng hò reo, máy ảnh lách tách. Trong bộ áo choàng cử nhân của khoa Quản trị Kinh doanh, Love đứng giữa bạn bè, cố gắng gượng cười. Nhưng khi ánh mắt nàng bất giác chạm phải bóng dáng quen thuộc – cao gầy, sắc lạnh trong bộ áo choàng đen của khoa Luật – mọi âm thanh chung quanh lập tức tan biến. Milk.
Trái tim Love thắt lại, nàng không kìm được, bước đến.
"Milk..." – giọng Love run run, khản đặc.
Milk quay lại. Đôi mắt từng chan chứa dịu dàng, nay phủ một tầng băng mỏng, xa cách.
Love nuốt xuống cơn run, cố cười gượng:
"Em... em quay lại với Gun rồi. Anh ấy vẫn yêu em, và... em cũng muốn thử cho anh ấy một cơ hội. Nhưng em không muốn mất chị. Em... vẫn muốn chúng ta làm bạn."
Milk khẽ bật cười. Một nụ cười méo mó, đẹp mà tàn nhẫn, như lưỡi dao cắt vào da thịt.
"Bạn? Love, chị học Luật, và chị không bao giờ chấp nhận một bản thỏa thuận bất công. Em muốn chị ở bên, nhưng chỉ với tư cách một người bạn... sau khi em đã xé nát trái tim chị ư? Loại hợp đồng vô lý đó, chị không ký."
Love chết lặng, nước mắt chực trào:
"Em... em không cố ý. Em chỉ..."
Milk ngắt lời, giọng sắc lạnh, từng chữ như phán quyết cuối cùng:
"Đừng nói nữa. Từ lúc em chọn quay về với Gun, trong thế giới của em đã không còn chỗ cho chị. Và cũng từ giây phút đó... em đã chết trong thế giới của chị."
Nói rồi, Milk quay đi. Bóng áo choàng đen dần khuất giữa dòng người tấp nập – kiêu hãnh, lạnh lùng, tuyệt đối không ngoái lại.
Love đứng chết lặng, tay run rẩy níu lấy khoảng không. Tiếng bạn bè reo hò, tiếng chúc tụng rộn rã, tất cả hóa thành khoảng trống vô nghĩa. Và trong khoảnh khắc ấy, Love mới đau đớn nhận ra: trái tim mình chưa từng thuộc về Gun. Người thật sự giữ nó... chính là Milk. Người đã yêu nàng bằng tình yêu không điều kiện, người đã lấy cả tuổi trẻ ra để đổi lấy một chỗ đứng bên cạnh nàng.
Nhưng khi Love kịp nhận ra, thì Milk đã quay lưng, dứt khoát, tuyệt đối. Và lần này – sẽ không còn con đường quay lại nữa.
______
Năm năm sau.
Bangkok, một buổi chiều mưa xám xịt. Tầng 20 của một hãng luật danh tiếng vang vọng tiếng gõ phím, giấy tờ lật xoàn xoạt. Milk ngồi ở đầu bàn họp, bộ vest đen ôm sát người, dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm cẩn. Năm năm trôi qua đã biến cô sinh viên Luật ngày nào thành một trong những luật sư trẻ nổi tiếng nhất thủ đô. Báo chí gọi cô là "bóng ma của tòa án" – người phụ nữ với tỷ lệ thắng kiện gần như tuyệt đối, một khi đã ra tay thì không ai đủ sức xoay chuyển cán cân.
Thư ký bước vào, tay ôm tập hồ sơ dày cộm:
"Luật sư Milk, đây là vụ ly hôn quan trọng. Người chồng muốn giành quyền nuôi con và giữ lại toàn bộ tài sản. Anh ta khăng khăng muốn chị trực tiếp phụ trách."
Milk đưa tay nhận lấy, lật từng trang với sự điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng khi mắt dừng lại ở dòng tên thân chủ, sống lưng cô chợt căng cứng: Gun.
Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh thoáng qua. Định mệnh dường như rất thích trêu ngươi.
Thế nhưng, điều khiến hơi thở cô khựng lại chính là trang tiếp theo. Tên người vợ.
Love.
Trong giây lát, trái tim Milk như bị ai bóp nghẹt. Hình ảnh lễ tốt nghiệp năm nào hiện về: Love trong bộ áo choàng xanh biển, mỉm cười nhợt nhạt nói muốn quay lại với Gun, còn cô thì đứng đó, phũ phàng cắt đứt. Tưởng chừng mọi thứ đã chôn vùi, nào ngờ nay định mệnh lại đặt cả hai vào thế đối đầu.
Milk khép hồ sơ lại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Nhưng khi ngẩng đầu, ánh mắt cô đã trở về băng giá.
"Chuẩn bị cho tôi lịch gặp mặt thân chủ. Nếu đã là vụ tôi nhận, tôi sẽ làm cho đến cùng."
_____
Hôm gặp Gun.
Hắn xuất hiện trong bộ vest đắt tiền, dáng dấp doanh nhân thành đạt, khuôn mặt không còn bóng dáng chàng trai năm xưa. Hắn chìa tay ra, cười tự tin:
"Tôi biết danh tiếng của cô. Tôi muốn toàn bộ quyền nuôi con. Và tôi cũng không muốn chia cho cô ta bất cứ thứ gì. Tôi tin cô sẽ giúp tôi."
Milk nhìn bàn tay ấy, đôi mắt khẽ nheo lại, rồi rút về, lạnh nhạt:
"Tôi không làm việc vì niềm tin. Tôi làm việc vì sự thật và bằng chứng. Nếu muốn tôi thắng, anh phải cung cấp đầy đủ mọi thứ tôi cần."
Gun bật cười khoái trá, hoàn toàn không nhận ra nơi đáy mắt kia vừa thoáng lên một vệt sắc đau đớn.
____
Buổi hòa giải đầu tiên.
Cánh cửa phòng bật mở. Người thư ký bước vào, dẫn theo người vợ.
Milk đang lật giấy tờ, ngẩng lên. Và thời gian bỗng dừng lại.
Love.
Nàng không còn là cô sinh viên Quản trị Kinh doanh tươi sáng năm nào. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng, vẻ mệt mỏi in hằn. Nhưng cái đẹp dịu dàng ấy vẫn còn đó, chỉ thêm phần hao gầy. Trên tay nàng bế một bé gái nhỏ, chừng ba tuổi, có đôi mắt trong veo giống mẹ đến lạ.
Love vừa nhìn thấy Milk thì khựng lại. Toàn thân nàng run rẩy, tập hồ sơ rơi xuống đất.
"Chị...?"
Milk đứng dậy. Bộ vest đen, gương mặt kiêu hãnh, giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh lùng đến nghẹt thở:
"Xin chào. Tôi là luật sư đại diện cho thân chủ Gun."
Khoảnh khắc đó, Love như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Nàng lắp bắp, đôi mắt ngấn lệ:
"Không... không thể nào... Chị... đứng về phía anh ta sao?"
Gun khoanh tay, nhếch môi nhìn vợ đầy mỉa mai:
"Đúng vậy. Em thấy chưa? Người giỏi nhất cũng chọn đứng cạnh anh."
Love ôm chặt con gái, nước mắt tuôn rơi không kìm được.
Còn Milk, cô ngồi xuống, mở tập hồ sơ, ngòi bút gõ nhịp lên bàn gỗ. Gương mặt hoàn toàn vô cảm, như chưa từng có một quá khứ chung, như chưa từng yêu đến tận cùng.
Số phận đặt cả ba vào thế đối đầu cay nghiệt:
• Gun, kẻ từng được Love lựa chọn, nay nhẫn tâm muốn hủy diệt nàng.
• Love, người từng đánh mất Milk, giờ run rẩy đối diện trong vai trò bị đơn.
• Và Milk – luật sư sắc lạnh, buộc phải trở thành thanh gươm chém xuống trái tim mối tình đầu của mình.
Một bi kịch bắt đầu, nơi công lý và tình cảm giằng xé từng mạch máu.
—
Phòng xử đông nghẹt người. Tiếng búa gõ ba hồi vang lên, cả không gian chìm trong căng thẳng. Milk đứng dậy, dáng người cao gầy trong bộ vest đen, ánh mắt sắc lạnh, từng bước sải dài đến bục tranh tụng.
Bên kia, Love ngồi ôm chặt tập hồ sơ, đôi bàn tay run rẩy. Nàng ngẩng lên – ánh mắt chạm vào Milk. Thế giới trong nàng chao đảo. Người từng yêu thương nàng bằng tất cả, giờ đây đứng về phía đối nghịch.
Luật sư đại diện của Love cất giọng, mang ra từng bằng chứng: những bức ảnh Gun đi cùng nhân tình, những bản ghi âm tiếng cãi vã, thậm chí là tường trình của hàng xóm về những lần bạo hành.
Love cúi gằm mặt, từng lời đọc lên như xé tim nàng.
Milk ngồi nghe, bàn tay đặt dưới bàn đã siết chặt đến bật máu, móng tay cắm vào da thịt. Nhưng trên gương mặt cô, chẳng có một vết nứt cảm xúc nào. Đôi mắt ấy lạnh lùng, như đang nghe chuyện của người dưng.
Đến lượt Milk.
Cả phòng chờ đợi. Gun nhìn cô, ánh mắt ngạo nghễ, như thể tin chắc luật sư tài giỏi này sẽ hủy sạch mọi bằng chứng vừa được đưa ra. Love lại nhìn, đôi mắt khẩn thiết, mong manh như một lần cuối cùng van xin.
Milk hít sâu, bước đến bục. Giọng nói của cô vang lên, điềm tĩnh, dứt khoát:
"Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin phép bổ sung tài liệu. Đây là bản sao kê tài chính chứng minh việc thân chủ của tôi – ông Gun – đã cố tình tẩu tán tài sản, đồng thời có hành vi gian dối trong quá trình hôn nhân. Ngoài ra, tôi xin nộp kèm đơn xác nhận y tế về thương tích của bà Love do bạo lực gia đình gây ra."
Cả phòng ồ lên. Gun tái mặt, lập tức đứng phắt dậy:
"Milk! Cô làm cái quái gì vậy? Cô là luật sư của tôi!"
Milk xoay người, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh:
"Tôi là luật sư. Và tôi làm việc vì công lý. Không vì anh."
Gun chưa kịp phản ứng, đã lĩnh trọn một cú đấm từ cô. Âm thanh khô khốc vang lên giữa phòng xử, khiến ai nấy chết lặng.
Milk không nói thêm. Cô bước thẳng đến hàng ghế, cúi xuống nắm lấy bàn tay run rẩy của Love.
"Đi thôi."
Love bàng hoàng, mắt ngập nước:
"Chị... tại sao lại làm vậy? Sau tất cả... chị vẫn chọn em sao?"
Milk cúi sát, giọng khàn đi, như thốt ra từ vực sâu:
"Chị đã chọn em từ năm 18 tuổi, Love. Và đến hôm nay... chị vẫn không biết cách nào để ngừng lại."
Love bật khóc, ôm chặt con gái trong vòng tay, nỗi xấu hổ và tội lỗi dâng tràn.
"Em... em không xứng..."
Milk siết chặt bàn tay nàng, đôi mắt vừa kiên định vừa đau đớn:
"Chị không cần em phải xứng. Chị chỉ cần em còn thở... để chị được yêu em."
Cả hai rời khỏi tòa án, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của bao người. Bên ngoài, cơn mưa xối xả trút xuống, như muốn rửa sạch quá khứ.
Love gục vào ngực Milk, trái tim nặng trĩu vừa biết ơn, vừa tự giày vò.
Còn Milk, giữa tiếng mưa rơi, chỉ khẽ thì thầm, như một lời thề khắc vào máu:
"Lần này... chị sẽ không bao giờ buông tay nữa. Dù em có hận, có trách, chị cũng sẽ giữ em lại."
End!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store