ZingTruyen.Store

Milklove Guilty As Sin

*In nghiêng: tái hiện quá khứ

—-

- P'Milk, chị có lạnh không?

Không biết nữa, chị chỉ cười trừ và xua tay về phía em trong khi chính mình còn run cầm cập giữa khí trời hai mươi độ về đêm. Nhưng em cũng không đợi chị dứt câu mà dúi vào tay một chiếc áo da to sụ, và em nghiêng nghiêng cái đầu với điệu cười rất ngây ngô.

- P'Milk lạnh mà, chị không cần lo cho em.

- Ừm, chị cảm ơn.

Rồi hai dáng người ngồi vai tựa vai trước ống kính chĩa thẳng vào mặt, chị chỉ biết bất động một chỗ và nhẩm đi nhẩm lại câu thoại trước khi kịp nhận ra, em đang nhìn chị đến nửa mắt cũng không rời. Ngượng ngùng sao? Ừ phải, chị hiểu rõ mồn một cảm giác của em là gì, và chị biết em đang nghĩ gì với phân cảnh sắp tới.

- N'Love đang lo lắng sao?

Em phụt cười ngay tức thì rồi lắc đầu nguây nguẩy, không có, em trả lời trẻ con vậy đấy. Mà chị cũng lo lắng theo thôi, chị phải làm gì nếu em cảm thấy khó chịu và gượng ép chứ.

- Em là lần đầu quay cảnh hôn với bạn diễn đúng không?

Không mất đến ba giây để chị hối hận với lời mình vừa thốt ra, cái gì mà lần đầu, cái gì mà cảnh hôn. Nhưng chị thầm vui lây vì em cười suốt, và cái má em hây hây đỏ, là vì chị hay mấy điều vặt vãnh ngoài lề khác, hả em.

- Ừm, em có hơi ngại thật nhưng là chị nên em đỡ lo lắng phần nào.

- Em không cần nghĩ nhiều, cứ hôn như trẻ con thôi.

- Em biết, mong được chị giúp đỡ nhiệt tình nhé.

Tuyệt, giờ thì chị là người nóng ran mặt vì câu đùa không hề đứng đắn của em. Rồi tiếng hô, đèn nháy đỏ, và máy bấm quay ngay sau đó mấy hồi.

Diễn!

Giờ thì hàng chục con mắt hướng về phía em và chị, không một tiếng động, hay câu nói nào được phát ra. Và đúng y như dự tính, chị vô thức sợ run người và tiếng ù ù chạy xuyên qua tai. Em, chị không biết liệu cảnh quay hôm nay có thể hoàn thành sớm, hay chị sẽ làm mất thời gian của cả đoàn vì hồi hộp không ngớt. Và chị chỉ dám nghĩ thầm trong khi nhìn theo môi em đưa lại sát rạt.

Nghe thấy không, là tiếng pháo nổ trong lồng ngực. Chị nghe thấy mà, nhưng chị không chú tâm nổi vào lúc này, chị chỉ muốn ôm em và rúc vào vai để trốn mất dạng.

- P'Milk, nhìn em.

Love lẩm bẩm rất nhỏ và dây thần kinh của chị kéo căng hơn gấp trăm nghìn lần. Mà có trời mới biết, một cái hôn môi thôi chị liền đổ rạp xuống nền đất. Không dựng chuyện hay nói quá lên đâu, chị thật sự sẽ choáng ngợp và ngất lịm trong vòng tay người nhỏ hơn. Ba giây nữa, đếm ngược, và đếm rất nhanh.

Ba.
- P'Milk, em vừa mua cái váy mới, chị xem em có xinh không?
- Xinh, em mặc gì cũng xinh.
- Chị đừng trêu em.

Hai.
- N'Love, chị vừa mua nhiều bánh ngọt lắm, chị sang nhà đưa em nha?
- P'Milk hâm à, chị không ăn hết mà mua nhiều làm gì.
- Chị mua cho em.

Một.
- P'Milk vừa nói gì?
- Chị nói chị thích em.
- Thoại của chị có câu đó á?
- Ừ, nghe dễ thương ha, Ongsa chắc thích Sun lắm.

Rồi chị siết tay thành nắm đấm chống lên đùi, hít một hơi dài vào buồng phổi trước khi nghiêng người về phía em. Rất nhẹ, rất êm và phớt qua như lông tơ. Đó là tất thảy những gì chị có thể đặc tả sau khi nhướng người ra khỏi vòng tay em.

Nhanh gọn, gấp gáp, chỉ để nhận lại hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, chị không khỏi chột dạ. Dẫu người trước mặt từng chút một gặm nhấm ruột gan chị theo hàng khắc hàng giây, chị cũng vẫn luyến tiếc môi em hơn là run sợ vì tâm tình bấn loạn. Còn em vẫn cái má hây hây, nhìn kỹ lại, thì có thể do em đánh má hồng hơi mạnh tay thôi.

Một lần nữa.

Cứ cho là chị quên sạch kịch bản đi, và chị không nhớ rằng chính mình nên dừng lại sau khi hôn được em. Khung cảnh vẫn ở đấy, tiếng thở gấp và máy quay vẫn nháy đèn, khuôn miệng em gần ngay trước mặt. Chị muốn hôn em lần nữa, không phải Ongsa hôn Sun, mà Milk Pansa Vosbein hôn em.

Em muốn dìm chết tâm chị, chị khư khư cho là thế. Vì em không có ý định đẩy ra hay chống cự, và chết mất thôi, em lại nhìn chăm chăm vào môi chị rất thâm tình. Trong khi chị còn lơ lửng đâu đó trên mây vì chị muốn cho em quá giang về nhà sau buổi ghi hình, hay tắp vào quán hủ tiếu gần nhà vì đói, rồi em chúc chị ngủ ngon ngay sau khi xuống xe.

Chị không kiềm được, cái mũi em nhỏ nhỏ và trông rất yêu khi cạ lên má chị khi mình hôn, và chị mơ màng đưa lại để chúng đè lên nhau. Chị cũng không biết chị đang làm gì, em nói chị nghe đi.

Mà em chẳng nói chẳng rằng, chỉ giương miệng cười thành tiếng. Em hẳn thấy nhột nhột ở đầu mũi và chị cũng thế.

Một lần nữa thôi.

Chị tự nhủ bản thân một lần sau cuối, chợp ngay thời cơ mà thuận thế nhướng người lên trước, này có tính là hôn trộm không. Trong lòng chị cầu khấn em đừng tức giận, và đạo diễn đừng xen ngang khi hai chúng mình đắm đuối hôn nhau. Ngớ ngẩn phải không, nhưng chị thật tình muốn hôn em.

Lần này chị lại đếm, một hai và ba cái triền miên. Mà chị chẳng thấy ai giằng co hay kéo tuột cánh tay chị, ở đó, trên môi em còn thôi thúc chị thêm mấy mươi lần hôn. Chẳng vì lý do gì, giọng nói trong đầu chị vọng lại, âm ỉ cào cứa ngực trái.

Em ấy không thích mình, không thích chính là không thích, ban đầu là thế, sau này vẫn thế.

Vừa hay người em nằm gọn trong cái ôm khít, đưa đẩy cái đầu, thêm vài ba nụ hôn sâu. Trong một chốc, chị bỏ ngoài tai lời giễu cợt bản thân mà vòng tay qua kéo em vào lòng. Cứ kệ nó đi, cũng không to tát gì.
.
.
.
Rồi chị chẳng nhớ chúng mình hôn nhau bao lâu. Lưng chị tê cứng vì giữ thế để không nằm bẹp dí lên người em, và thú thật, môi chị sắp sửa mất hết cảm giác. Em thì trông không hề hứng gì, cứ như chiếc mèo con đang nôn nóng liếm láp món súp thưởng được dâng tới miệng.

Chị lại nghĩ ngợi trong lúc còn mê sảng quấn quýt môi em, hay chị phá lệ, lại một lần nữa? Không đâu, em sẽ phát ớn và chị trở thành tội đồ.

Nên chị từ tốn kéo xa khoảng cách hai người, tách rời đôi môi, chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi khôn xiết. Dòng chữ "em đừng giận chị" hiện rõ trên trán. Trông chị thảm hại đến độ nào.

Còn mắt môi em mở ti hí, nghiêng đầu sang bên, và chị ngỡ mình ảo giác. Em là muốn hôn tiếp sao, hay do chị lú lẫn mà suy diễn nhiều điều không thực. Nhưng trước khi chị kịp phát rồ thì tiếng hô cắt ngang mọi thứ, chị nghĩ như vậy cũng tốt.

- Em hôn giỏi không P'Milk?

Chết mất, lại còn hỏi câu này.

- Giỏi, giỏi mà.

- Chị cũng giỏi.

Em nói với cái điệu phấn khích như thể sau lưng em có cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy qua lại, và chị muốn một lần trong đời dẫm nát chiếc máy quay đang dựng đứng trước mặt, chắc phải hơn cả trăm triệu đô.

Chỉ để hôn em lần nữa.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store