ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

54. Giáng sinh đến rồi!

kiem-tien-len-dalat

"Mẹ thường nghe các bác sĩ ngoại khoa có một đôi bàn tay khéo léo nhưng đến mức này thì..."

Ongsa nhìn tác phẩm của mình đầy ngượng ngùng. Tất thảy tinh hoa đôi bàn tay này lại không thể khiến cái bánh quế này trở thành mổ hình nhân sống động hơn sao?

Cô nhìn sang tác phẩm ở ngay bên cạnh, những chiếc bánh quế được vẽ hình mặt người đặc trưng trong mùa Giáng sinh - hệt như bước ra từ tiệm bánh lớn.

Còn của cô, có thể khiến bất kỳ đứa trẻ nào nhận được khóc thét.
Hoặc nếu là người lớn sẽ khiến họ phải nhăn mặt vì... nó xấu tệ.

"Không sao đâu, vẫn nhìn ra hình cái bánh, thế là được rồi!"

"Mẹ à..." Ongsa kêu lên. "Đây có thể gọi là cách an ủi hở mẹ?"

Sonja muốn phân trần với đứa trẻ cao hơn bà cả một cái đầu kia là bà không hề an ủi cô. Bà chỉ đang nói sự thật.

Tuy không đẹp, nhưng ít nhất nhìn vào tác phẩm của Ongsa người ta buộc phải thừa nhận đó là một chiếc bánh quế hình người.

"Mẹ? Cậu gọi mẹ không chút ngượng miệng vậy đó hả, Ongsa Nannapat?" Sun nói cùng với một biểu cảm châm biếm một cách cường điệu.

"Mẹ xem, cậu ấy hung dữ vậy đó!"

Nhận thấy bất lợi, Ongsa ngay lập tức chuyển mình tìm kiếm đồng minh từ bà Sonja. Gọi mẹ thì sao chứ? Nàng gọi được sao lại bắt cô gọi bằng "dì", bằng "bác gái" hay bất kỳ một cách xưng hô khác chứ?

"Cậu thì sao? Không biết ngượng!"

Ongsa cười hì hì.

Bài học mặt dày chai mặt là cô học được từ Aylin, tưởng đâu chỉ dùng để khiến Sun chấp nhận làm bạn gái mình. Ngờ đâu, cô học hành xán lạn, nâng cao trình độ đến mức trở thành vợ sắp cưới của Sun, còn chính danh gọi bố mẹ nàng thành ba mẹ mình.

Ongsa tự thấy khâm phục chính mình.

Mà, bọn họ đang làm gì thế nhỉ?

À thì, họ đang đón Giáng sinh.

Bên ngoài tuyết đã rơi, thế là đã hai tuần trôi qua ở thị trấn nhỏ nào đó giữa những núi non trùng điệp của Thuỵ Sĩ xinh đẹp.

Chẳng mấy chốc nữa là ngày Giáng sinh.

Giáng sinh đầu tiên cô và nàng ở cạnh nhau.

Cũng có thể là Giáng sinh cuối cùng.

Ai mà quan tâm chứ?

Cho đến khi nàng thật sự giã từ cuộc sống, mọi ngày bình thường với cô đều là một ngày lễ.

"Chà, tuyết rơi nhiều quá bạn gái nhỉ?"

"Đi dạo thôi!"

Nàng xoè bàn tay mình ra, Ongsa nhanh chóng đan những ngón tay mình vào những ngón tay nhỏ tí hin kia. Trời tuyết lạnh cũng mặc.

Nắm tay nhau tản bộ dưới tuyết, không phải là điều nên làm nhưng là điều họ muốn làm.

Rất nhiều điều, ta cho là kỳ quặc, hoặc cho là bình thường quá sức, đối với những người phải chắt chiu từng thời khắc như họ mà nói, đều là quý báu.

"Cậu... nghĩ gì về chuyện đó rồi?" Ongsa hỏi.

Trong 0,0001 giây, Sun thấy cả thân mình cứng đờ. Ongsa thật đáng ghét, sao cậu ấy lại nhắc về chuyện đó, giữa một khung cảnh lãng mạn thế này chứ?

Nàng, vẫn bước từng bước một, dấu chân hằn rõ trên nền tuyết trắng.

Sun giả vờ không hiểu điều gì.

Ongsa biết điều ấy, cô kiên trì hỏi lại. "Về chuyện có con."

Đến nước này thì nàng không thể giả vờ như mình bị điếc hay ngờ nghệch nữa. Nàng... nửa muốn phát cáu với sự cố chấp của Ongsa, nửa cảm thấy bất lực trước một điều giản dị bình thường.

"Chúng ta cứ nhất định phải nói về chuyện đó ư? Ongsa?"

Tuyết vẫn rơi, từ trên đầu họ.

Bầu trời, màu xám lạnh nhàn nhạt thả xuống không biết bao nhiêu là bông tuyết trắng tinh. Trắng đến chói mắt, khiến con người ta cảm thấy khó chịu.

Sự thật giữa bọn họ cũng thế.

Dù hiện tại có đẹp đẽ đến đâu, nhưng càng đẹp đẽ, càng ngắm nhìn đến ngây ngẩn, một lúc nào đó sẽ thấy khó chịu khi nhận ra sự thật trần trụi.

Tất cả rồi sẽ tan biến.

"Ongsa, cậu biết tình trạng của mình hiện tại mà. Chúng ta không thể có con, mình không thể mang thai vào lúc này..."

"Tại sao cậu phải mang thai? Tớ sẽ là người làm điều đó!" Cô nói, thản nhiên như thể đó chỉ là việc ai sẽ là người phải đi lấy nước cho người kia uống.

"Ongsa..." Được rồi. Ongsa vẫn chưa chịu ngừng việc khiến nàng đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác sao? "Ý mình..."

Vấn đề không phải là ai mang thai mà là nàng không thể.

"Tớ sẽ mang thai. Tớ là phụ nữ. Sun, kể cả khi cậu không có vấn đề gì về sức khoẻ và nếu chúng ta có con, tớ cũng sẽ người mang thai trước." Ongsa nói. Giống như một cuộc thảo luận đơn thuần và chẳng lấy gì làm nghiêm trọng.

Sun thở hắt ra. Nàng muốn phát cáu rồi.

"Tại sao?" Nàng hơi gắt lên.

"Tớ muốn biết chính xác những gì cậu phải trải qua, trước khi để cậu trải qua. Sinh con là thiên chức nhưng cũng là việc nguy hiểm nhất trên đời. Hơn hết, đó không phải là chuyện của riêng cậu."

Cậu ấy nói như thể nàng còn có thời gian để sinh thêm một đứa nữa vậy.
Mà nếu nàng có thể sống lâu đến thế, một đứa trẻ nữa... thật tốt.

"Nếu cậu đã nói như thế... Thì đây cũng không phải chuyện của riêng cậu đâu Ongsa! Sinh con? Hoàn cảnh này? Ongsa, cậu biết mà... mình không thể làm như thế?"

Nàng kiềm chế cơn run rẩy trong mình. Nàng thấy đau đớn mỗi khi phải mở miệng, mỗi khi phải dập tắt ước mơ của Ongsa... Và chính mình nữa.

Nàng đã bước một chân theo thần chết rồi, ngay cả yêu Ongsa nàng cũng cần vô tận dũng khí để chấp nhận tình cảm của chính mình.

"Sao lại đột ngột như thế, Ongsa?"

Nàng hỏi.

Phải có một cái gì đó khiến cho Ongsa, người luôn suy nghĩ một cách cẩn trọng về những thứ có thể khiến nàng....

Nàng bỏ lửng suy nghĩ ấy khi câu trả lời từ Ongsa nhè nhẹ vang lên.

"Tớ muốn cùng cậu, chúng ta có một gia đình trọn vẹn."

Nàng có thể hiểu là, cô muốn cho nàng một gia đình trọn vẹn, thuộc về riêng nàng và cô trước khi nàng giã từ thế giới này... Phải thế chăng?

"Dù cậu biết rằng, có thể rất nhanh sau đó, nó sẽ không còn trọn vẹn nữa sao?"

...

"Cậu khóc sao?" Sun vội đến bên cạnh Ongsa, khi thấy bóng lưng cô quay xoay ngược lại. Giữa tràn ngập một màu trắng của tuyết là một hình dáng cao gầy trong một chiếc áo phao màu rêu to sụ.

Ongsa nhanh tay vuốt vuốt hai hàng nước mắt lăn trên gò má mình, nhưng viền mắt ửng đỏ ướt mem kia đã tố cáo cô.

"Sao tự dưng cậu lại khóc?" Sun giữ lấy hai cánh tay Ongsa, buộc cô phải đối diện với nàng.

Có một Ongsa luôn tỏ ra bình tĩnh.

Đó là tấm mặt nạ của cô, cho dù là thế, vì chính cô chứ không ai khác đã thể hiện quyết tâm không sợ hãi của mình như một phương thức làm dịu đi những lắng lo của Sun, thế nên cô không được dễ dàng rơi nước mắt.

Thế nhưng cô dù gì cũng chỉ là một con người.

Ongsa Nannapat.

Bác sĩ Nannapat.

Bạn gái của Sun Limpatiyakorn...

Cho dù cô là ai thì cô vẫn chỉ là một con người.

Ongsa không thể ngăn mình run lên vì xúc động.

"Sun à. Tớ biết một ngày nào đó cậu sẽ rời xa tớ. Tớ không dám oán trách, tớ không... Thậm chí không dám đau khổ nữa. Tớ luôn dặn mình là hãy cố gắng, tớ phải cố gắng, là tớ muốn thế... Sun. Tớ chỉ muốn được ở bên cậu, rồi thì... Tớ lại muốn cầu hôn cậu, tớ lại muốn có danh phận... Rồi tớ lại muốn có gia đình với cậu...Có em bé với cậu... Chỉ lần này, rồi lại chỉ lần này nữa thôi... Càng ngày tớ càng tham lam như thế đấy, tớ..."

Ongsa cúi đầu... Khuôn mặt cô méo xệch đi vì khóc. Cô xin lỗi Sun, cô không ngừng xin lỗi Sun vì để nàng phải thấy mình trong bộ dạng này.

Cô ngồi sụp xuống ôm lấy mặt mình mà nức nở, khóc như thể chưa từng được khóc.
Ngay cả một người như Ongsa, có lúc không thể kiểm soát được mình.

"Tớ... Tớ..."

Những tiếng nấc nghẹn ngăn cản Ongsa cất lời. Cô biến thành một đứa trẻ lòng tràn ấm ức nhưng không sao bày tỏ được.

Quãng thời gian khủng khiếp nhất còn chưa đến mà họ đã muốn gục ngã rồi sao?

Sun đứng nhìn bờ vai rộng kia sụp dưới đất hồi lâu, bỗng thấy một dòng lấp lánh mặn chát len vào khoé môi khô khốc.

Nàng ngồi xuống, ôm lấy bờ vai kia để khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt kia tựa vào lòng mình.

Những đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh chầm chậm vuốt ve tóc mềm của Ongsa, mái tóc đen đã phủ một lớp tuyết mỏng lưa thưa.

Nàng nhận ra trong cái giá lạnh này, còn có một băng giá khác.

"Ongsa... Cậu sợ đúng không?"

"Cậu... đã luôn sợ hãi như thế... Nhưng không nói ra."

"Chúng ta, đâu phải sỏi đá chứ. Cậu xem... Mình đã nói sẽ không yêu cậu nhưng mình vẫn không nhịn được, phải yêu cậu..."

"Ongsa, cậu đã vất vả nhiều rồi. Ongsa đáng thương..."

"Mình xin lỗi..."

Ongsa không đáp, chỉ yên lặng khóc. Hầu như chỉ còn lại Sun nói một mình.

...

Tiếng củi cháy trong lò.

Rì rì... lép bép... Thi thoảng lại nổ vài tiếng lách tách xen kẽ thoạt nghe thật vui tai.
Củi và lửa, chúng giống như đang cùng chơi một bản nhạc với những tiết tấu lên xuống tưởng chừng bất quy tắc nhưng du dương.

Âm thanh ấy cùng với nhiệt độ ấm áp phát ra từ chính lò sưởi, làm khiến con người ta thấy dễ chịu ngay lập tức.

Ongsa cùng Sun nằm trên chiếc sofa dài trong phòng lớn, không ai nói với ai cái gì.

Chỉ lẳng lặng bên nhau như thế.

Trong đáy mắt họ, những đốm lửa vàng đỏ cháy rực thi nhau nhảy múa không ngừng.

Mỗi người chìm đắm trong miên man của chính mình.

"Tớ... không ép cậu." Ongsa cất tiếng, chỉ vừa đủ nghe. "Ý tớ là chuyện em bé ấy... Tớ chỉ đưa ra một đề nghị... Vì cuối cùng..." Ongsa hơi ngừng lại. Cô đè nén những khó khăn vào trong lòng, cốt chỉ để lời nói của mình nghe có vẻ không quá nặng nề. "...cậu có muốn trở thành một người mẹ trong khoảng thời gian sắp tới của mình không? Đó nên là quyết định của cậu..."

Sun biết, bạn gái mình đã khéo léo dùng "khoảng thời gian sắp tới" hay vì "khoảng thời gian còn lại" để không đánh động nàng về sự thật quá khắc nghiệt kia.

Sun gật đầu nhưng không vội đáp.

Nàng có nhiều câu hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu cả?

"Tại sao lại là lúc này?"

"Nếu có một cơ hội sống, liệu cậu có dám thử không?"

Lại vài phút tĩnh lặng khác trôi qua trong căn phòng khách lớn.
Không có gì khác ngoài tiếng thở và lép bép quen thuộc của củi cháy.

"Tớ đã liên hệ với giáo sư Robski. Suốt thời gian qua tớ cùng ekip của ngài ấy đã thảo luận rất nhiều với nhau... Đến cuối cùng, tớ muốn cậu thử phẫu thuật và điều trị bằng liệu pháp mới."

"Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Chỉ 7%."

Thấp đến đáng thương. Nàng nghĩ thầm.

"Vẫn hơn là chờ chết nhỉ?" Nàng nói một cách bâng quơ.

"Vấn đề là..."

Thế đấy, hy vọng sống thấp luôn đi kèm với điều kiện đánh đổi khắc nghiệt. Một tuỳ chọn thật chẳng lấy gì làm hấp dẫn.

***

Giáng Sinh.

Không khí Giáng Sinh tưng bừng khiến cả thị trấn bé nhỏ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mặc cho tuyết rơi, mặc cho không khí lạnh giá vẫn không ngăn cản được cư dân ở đây ngừng lại công cuộc trang trí cho một lễ hội tưng bừng.

Tiếng chuông leng keng, những chiếc đèn led đủ sắc màu nhấp nháy, loạt mô hình đủ mọi nhân vật đặc trưng của mùa Giáng Sinh có mặt khắp nơi.

Niềm phấn khởi đó dường như lan toả mạnh đến mức Ongsa và Sun tạm thời gạt đi những băn khoăn riêng tư để cùng chào đón Giáng sinh an lành.

Lễ hội mà, vui chơi đã rồi tính sau.

Không ai trong các nàng muốn bận tâm về những thứ như cái chết, điều trị hay thậm chí là đứa trẻ.

Càng về những ngày cuối năm, người ta càng trở nên lười biếng, muốn xả ra những đè nén tích tụ suốt một năm qua.

Người ta muốn vui vẻ, muốn quẳng qua vai hết thảy mọi phiền muộn cốt chỉ để có tinh thần mà đón một năm dài đằng đẵng khác.

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi."

"Tốt. Cảm ơn cậu nhé!"

Ongsa trả lời tin nhắn xong thì tiếp tục với công việc trang trí Giáng sinh.

Bà Sonja vui vẻ đến nỗi dường như bà không thể ngừng cười được. Sự xuất hiện của Sun và Ongsa khiến những ngày này trở nên náo nhiệt hơn hẳn những năm trước. Biết làm sao được khi Anthony mãi đến trước đêm Giáng Sinh mới có thể trở về cùng ông bà, thành ra căn nhà rộng lớn hiếm khi có đủ nhân sự để tạo nên một bầu không khí như thế.

Đôi gò má hồng hào dù không ít dấu vết thời gian của bà Sonja căng lên vì cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ongsa.

Làm sao mà cô lại không kinh ngạc được kia chứ?

Khi trên chiếc thùng xe tải cỡ trung kia là một cây thông lớn đủ để cô phải há hốc mồm vì sự đồ sộ của nó.

Ở Thái Lan, người ta cũng trang trí vào dịp Giáng Sinh, và một cây thông nếu có cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo.

Thậm chí ở Quebec, vào mỗi mùa Giáng sinh, Alpha luôn hào hứng với tiếc mục trang trí cây thông Noel - một cây thông thực sự.

Nhưng để cao 4 mét với cành lá sum xuê như thế này thì...

"Mẹ... Đây là cây thông nhà ta thật đấy ạ?"

Bà Sonja gật gật đầu.

"Edward, năm nay chúng ta chỉ có thế này thôi sao?" Bà hét lớn, cố gắng át đi tiếng động cơ xe kêu ồ ồ không ngừng trong khi những người đàn ông vẫn đang loay hoay tháo những sợi dây cố định cây thông trên thùng xe cẩu.

Thế này thôi sao? Trời đất ơi, bà nghĩ thế nào mới là có sao?

"Mình nhớ khi mình được 12 tuổi, năm đó bố Edward tìm được một cây bự chảng, cao gần 6 mét. Cây này có thể gọi là tạm ổn..."

Ongsa nuốt nước bọt. Cô tự hỏi không biết phía dưới đám lá cành xanh rì rì kia có tổ chim hay một con vật gì đó - đại loại như vậy tồn tại hay không nữa?

"Vậy ta đưa nó vào nhà bằng cách nào?"

Đây là một vấn đề hết sức thực tế, ta có một cây thông khổng lồ để đón Giáng Sinh, vậy làm thế nào để đưa nó vào trong nơi cần nó có mặt để đón Giáng sinh?

Ongsa nhìn cánh cửa gỗ màu trắng phía dưới mái hiên nằm chính giữa căn biệt thự. Mặc dù nó là một cánh cửa lớn đủ để một người có chiều cao gần 2 mét đi vào mà không cần cúi đầu thì một cây thông cao gần 5 mét với đầy lá cành thế kia làm sao có thể chui lọt?

Sun nhún vai, bố luôn có cách mà.

Quả thực là ông Edward có cách của riêng ông.

Ongsa lần nữa tròn mắt khi nhìn thấy phần kính hình bán nguyệt - vốn là ô cửa sổ lớn chạy dọc từ tầng 2 xuống chân bệ gỗ lớn ở tầng trệt chậm chạp mở ra hai bên theo một đường ray ẩn phía bên ngoài bức tường lớn, để lộ ra toàn bộ phần phòng khách với thiết kế thông tầng phía bên trong. Công việc tiếp theo của những người đàn ông là hết sức đơn giản khi chỉ cần một cái rơ móc cùng một cần trục cỡ nhỏ gắn sẵn trên chiếc thùng xe tải là có thể đặt cây thông xuyên qua khoảng trống kia và yên vị ở vị trí được định sẵn.

"Thế nào? Ongsa? Đẹp không?"

Ông Edward xoa xoa hai bàn tay vào nhau trước khi chống tay vào hông đứng ngắm nhìn thành quả "đi săn" hết sức mỹ mãn của mình.

Chuyện là bà Sonja hết sức yêu thích lễ Giáng sinh.

Đối với bà, ngoại trừ kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật của cậu con trai Anthony ra dường như không còn ngày nào đáng mong chờ hơn lễ Giáng sinh.

Đó không đơn thuần về mặt ý nghĩa - nó còn là sở thích. Giống như ông Edward thích xem đua ngựa và là tín đồ của bộ môn curling... Với bà Sonja là lễ Giáng sinh.

Vì các giải đấu đua ngựa hay curling thường diễn ra khá thường xuyên trong năm, nhưng Giáng sinh thì chỉ có một, thế nên ông Edward - một người chồng hết sức yêu chiều vợ luôn sẵn sàng làm chiều lòng bà Sonja bằng cách luôn tìm và trang trí nên những cây thông đẹp nhất cho bà.

Cây thông Giáng sinh - đối với những người quen biết gia đình Edward mà nói chính là biểu trưng cho tình yêu Edward dành cho Sonja.

30 năm chung sống - cũng là 30 năm đón Giáng sinh cùng nhau.

30 ngày Giáng sinh của Sonja và Edward.

Nhưng chỉ có 29 ngày trọn vẹn...

Sun lại nghĩ về đêm Giáng sinh đã ngắt quãng chuỗi hành trình đẹp đẽ ấy.

Nàng thở dài.

"Con không khoẻ sao? Con thấy không ổn ở đâu hả con gái?"

Sun lắc đầu, mỉm cười với bà Sonja.

Nhiều lần, có lẽ là nhiều hơn số ngón tay trên cả hai bàn tay, Sun tự hỏi, tại sao bà Sonja không phải là mẹ ruột của nàng? Hay chí ít mẹ nàng không giống bà Sonja?

Bởi bà Sonja là một người mẹ tuyệt vời.

Dù bà là mẹ hay là vợ, bà đều là một người tuyệt vời.

"Con ổn, thưa mẹ." Nàng đáp. Rồi nắm lấy tay bà cùng tiến về phía phòng khách. Giờ là lúc đội của họ làm việc.

Họ ở đây bao gồm bà Sonja, Sun và Ongsa.

Đội của họ có nhiệm vụ trang trí cây thông cao 4 mét kia.

Ongsa chưa từng làm nhiệm vụ này. Cô lúng túng không biết nên treo cái gì vào chỗ nào?

Vậy là ngoài chuyện bếp núc ra, bác sĩ Ongsa còn là tay mơ ngờ ngệch trong những chuyện như trang trí lễ hội nữa.

Sun thầm nghĩ, hẳn đó là lý do nhà của Ongsa gần như tối giản hết sức có thể.

Trái ngược với căn nhà đầy sắc màu, tranh ảnh và đậm chất nghệ thuật của Sun, căn hộ của Ongsa dường như giống một kiểu giới thiệu nhà mẫu hơn.

Chúng không dư thừa bất cứ thứ gì ngoài nội thất cơ bản với những gam màu cũng cơ bản nốt.

Hai tiếng sau đó, Ongsa hoàn thành việc trang trí phần trên của cây thông theo sự chỉ đạo của bạn gái mình, cô thấy vừa mệt vừa nhẹ nhõm.

Cô nhìn chóp của cây thông Noel vẫn còn trống liền quay sang nơi bà Sonja và Sun đang đứng và hỏi: "Vậy thưa, trong hai quý cô xinh đẹp đây ai sẽ là người đặt ngôi sao lên chóp nào?"

Đó là một nghi lễ đặc biệt, khi ai đó hoàn tất "nghi lễ" quan trọng nhất trong tất thảy những công đoạn trang trí một cây thông Noel.

"Sun, đi đi con gái!" Bà Sonja với tay lấy ngôi sao pha lê màu vàng lấp lánh đặt trong chiếc hộp nhung xanh đặt vào tay nàng...

"Con..."

"Nào... Và hãy cầu nguyện con nhé!" Bà đẩy nhẹ hông nàng tiến về phía trước. Nàng hơi ngập ngừng rồi giao nó lại cho Ongsa trước khi leo lên xe thang bằng gỗ.

Ongsa đưa cho nàng ngôi sao.

Cô nín thở dõi theo nàng. Rõ ràng đây không phải một kỳ thi hay một nghi lễ quá sức long trọng nhưng Ongsa thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.

Ngôi sao yên vị trên đỉnh của cây thông sau khi được nàng đặt vào một khung vàng mạ bạc được thiết kế tinh sao không kém do đích thân ông Edward tạo ra.

Thiết bị đó sẽ đảm bảo ngôi sao kia được an toàn trong mọi tình huống.

Ongsa đỡ nàng từ trên thang xuống, khẽ hỏi:

"Cậu có cầu nguyện không?"

"Có."

"Thế cậu đã cầu nguyện điều gì?"

"Bí mật!" Nàng trả lời một cách lém lỉnh.

...

"Ta muốn gặp con!"

Sun im lặng nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình đang sáng lên trong đêm. Thứ ánh sáng xanh dợt ấy hắt lên những đường nét khuôn mặt nàng trông xanh xao lạnh lẽo vô cùng.

Sun tắt máy.

Nàng không trả lời.

Giống như bao lần trước, nàng không cảm thấy có gì để trả lời. Bà ta cần gì ở nàng?

Bà ta muốn gặp nàng, không phải vì một người mẹ muốn gặp con gái. Khi bà ấy muốn gặp nàng, luôn là vì muốn đòi hỏi một lợi ích gì đó có thể kiếm được trên người nàng mà thôi...

- END CHAP 54 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store