ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

38. Đau đớn không gì sánh bằng.

kiem-tien-len-dalat

Đêm nay, hẳn nhiên không còn là một đêm bình yên nữa.

Ongsa khóc xong thì quay trở lại sofa mà ngồi. Cô trông nghiêm nghị như thể đang tham dự một cuộc họp, chỉ có viền mắt đỏ hơi sưng kia cho người ta biết một cơn phong ba vừa lướt qua mà thôi.

Cô liếc nhìn đồng hồ... Kim giây quay đều trong khi kim giờ đã hướng về góc số 2.

Thi thoảng cô lại hướng mắt về phía cửa phòng ngủ.

Ongsa không rõ liệu mình đang chờ đợi nàng xuất hiện hay những mong nàng chớ hé mặt ra.

Bạn biết gì không? Ongsa lúc này đây cũng không dám đối mặt với nàng.

Nói một cách đơn giản hơn, ngay cả khi là một bác sĩ thiên tài cô vẫn bó tay trước người mình yêu. Cô dễ dàng bị nàng hạ gục.

Ongsa nhớ về cha mẹ của mình.

Họ không dối gạt gì nhau cả cho dù họ cả tá quan hệ xã hội khác nhau và tài sản cá nhân kếch xù. Họ chia sẻ mọi thứ với người bạn đời của mình.

Ongsa lớn lên trong sự chân thành mà cha mẹ cô luôn khuyến khích các thành viên trong gia đình dành cho nhau.

Điều đó không có nghĩa là Sun buộc phải nói với cô mọi điều... Nhưng giá như nàng từ chối cô một cách thẳng thắn thay vì lảng tránh như thể mọi thứ quanh mình đều ổn.

Có sao đâu nếu nàng nói với cô rằng: "Mình không thể nói điều này với cậu. Mình chưa sẵn sàng." Hoặc rằng: "Mình không ổn, nhưng muốn giữ chuyện này cho riêng mình. Cậu chỉ cần ở bên cạnh mình mà thôi..."

Ừ. Tất cả những gì cô cần chỉ có thế.

Thời gian vào nửa khuya tĩnh lặng đến mức không thể che dấu dù chỉ là tiếng cửa gỗ chuyển động thật khẽ.

Cả tiếng bước chân người con gái đang hướng về phía sofa.

Ongsa dõi theo từng bước Sun di chuyển nhưng tránh nhìn thẳng vào mặt nàng.

Khó xử như thế là quá đủ rồi.

Nàng có vẻ lưỡng lự. Ongsa đoán là nàng phân vân không biết nên đứng như một đứa trẻ chờ đối diện hình phạt hay ngồi xuống như thể một người trưởng thành đối diện với thực tại.

"Cậu ngồi đi." Ongsa nói. Không nghe ra một tia hờn trách.

Nàng ngồi xuống theo lời Ongsa.

Hai người, mỗi người chọn một đầu của bộ sofa lớn hình chữ L mà ngồi.

Ongsa thấy ổn với khoảng cách như thế. Thật không dễ chịu gì nếu họ phải ở gần nhau vào lúc này.

"Uống rượu không?"

"Uống." Nàng đáp ngay tắp lự. Tựa như trong tích tắc, nàng lấy lại tư thế của một giám đốc tạp chí lừng lẫy ngày nào.

Thật kỳ lạ đúng không?

Họ ném vào nhau một thùng thuốc súng và giờ thì bắt đầu khai màn cuộc chiến bằng cách uống rượu với nhau.

Ongsa đi lấy rượu rồi nhanh chóng trở ra. Cô bình thản rót cho nàng một ly, rồi quay về vị trí ban đầu tự rót cho mình một ly khác.

Thêm chút men vào người sẽ khiến cho họ dễ nói chuyện với nhau hơn.

Ongsa nghĩ vậy.

Cô hớp một ngụm lớn, lấy tinh thần rồi bắt đầu nói.

"Sun... Tớ luôn cho là chúng ta đã bắt đầu... Cho cuộc sống riêng tư của tụi mình có một giao điểm hạnh phúc. Tớ vui vì sự hiện diện của cậu trong đời tớ."

"Mình cũng vậy." Sun đáp.

Nàng bắt đầu ngụm rượu thứ hai của mình.
Loại rượu hảo hạng, hương vị thơm ngon lại phải thưởng thức trong hoàn cảnh này không biết là chuyện vui hay buồn.

"Thành thật với nhau nhé."

Nàng gật đầu.

"Tớ thất vọng lắm Sun!"

Sun không phản bác. Điều đó là quá rõ ràng.
Ongsa luôn nhường nhịn và dịu dàng với nàng. Nếu cô ấy thấy thất vọng đến mức phải thốt ra thành lời thì Ongsa thực sự cảm thấy tồi tệ.

Nàng mím môi, giữ nguyên trạng thái im lặng. Nàng có rất nhiều điều muốn giải thích nhưng lúc này thì không lời lẽ nào biện minh nữa.

Ongsa không ép nàng. Cậu ấy có lúc muốn từ bỏ việc đưa nàng đi vào tình yêu.
Là nàng sợ hãi trước việc vụt mất cô.

Nàng chủ động cho tình cảm của họ một khởi đầu mới. Một lần nữa hồi sinh.

Kẻ hèn nhát hơn lại chính là nàng.

Người sợ đối phương chết không phải là Ongsa.
Là nàng.
Cậu ấy không sợ mất nàng theo cách đó.
Cậu ấy dũng cảm hơn là nàng.

"Mình xin lỗi cậu Ongsa." Nàng nói. Tất cả chỉ có vậy.

Ongsa trầm ngâm.
Cô đong đưa ly rượu đã vơi đi hơn một nửa trên bàn tay mình. Rồi bằng một điệu bộ dứt khoát cô nốc hết phần còn lại.

Ongsa đặt chiếc ly sạch trơn xuống bàn kêu cộp một tiếng phá vỡ sự im lặng dày đang dày vò cả hai.

Cô nhìn nàng.
Nàng nhìn cô.

Lần đầu tiên, họ nhìn nhau như thể trong ánh mắt ấy, tình yêu không còn tồn tại, nỗi đau không còn tồn tại... Không còn lại gì hết.

Trống vắng.
Trơ trọi.

"Sun. Chúng ta cần thời gian."

Đôi mắt nàng mở to ra thêm chút. Dần chuyển thành hoảng hốt...

"Chúng ta yêu nhau là thật. Nhưng chúng ta đã không thể chia sẻ cuộc sống với nhau như thể chúng ta nên như vậy. Ta nên dành thời gian cho riêng mình... Sun... Chúng ta buộc phải nhìn nhận lại chính ta nên như thế nào và muốn đối phương như thế nào trong mối quan hệ này. Ta phải suy nghĩ cặn kẽ..."

"Cậu muốn điều gì ở mình đây? Mình có..."

Ongsa lắc lắc đầu.
"Không. Cậu không cần đáp ứng điều gì khác vào lúc này đâu, Sun. Hãy là chính cậu thôi."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Sun... Hay là chúng ta tạm rời xa nhau đi."

Lời đề nghị giản đơn lại như thể một cành hồng đầy gai trên tay Ongsa cầm quất vào thẳng vào trái tim nàng.

"Cậu không chịu được sự quan tâm từ tớ.
Tớ không thể ngừng đòi hỏi sự chia sẻ từ cậu.
Tớ nghĩ chúng ta cần thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này..."
Ongsa bỏ lửng câu nói...

Cô hít một hơi dài, tỏ vẻ kiên định với những lời của mình.

"... cần làm gì đó để xem xét là cứu vãn chúng hay từ bỏ chúng - tình yêu của đôi ta."

Từng noron thần kinh nàng chạy hết công suất. Chúng khiến đầu nàng ong cả lên.
Lồng ngực nàng căng ra trước lời đề nghị tựa như một lời chia tay kia.

Sun chạy thật nhanh đến chỗ Ongsa.
Hèn mọn quỳ xuống ôm lấy đùi cô. Nàng buộc mình phải làm thế.
Sợ hãi như tiếng chuông reo ầm ĩ trong nội tâm nàng. Nàng không còn thì giờ để đắn đo quá nhiều.

"Ongsa... Đừng như thế có được không? Mình yêu cậu. Mình yêu cậu mà..."

Ongsa vội vàng gỡ tay cô ra khỏi đùi mình.
Cô nào muốn thấy nàng phải là quỵ luỵ mình như thế? Không đâu.

Cô đưa tay xốc nàng ngồi lên sofa. Nước mắt nàng chỉ trong chớp mắt đã giàn dụa khắp nơi.

"Mình xin cậu! Mình sẽ nói mà..."

"Sun! Làm ơn bình tĩnh có được không?"

Nhưng nàng vẫn kiên trì bám lấy cánh tay người con gái mình yêu.

Đánh mất Ongsa là điều có thể xảy ra.

Sun hiểu con người Ongsa cực kỳ cố chấp.
Một khi cô lung lay... Đó hẳn là đường giới hạn mà cô đang chuẩn bị tâm lý để bước qua.

"Mình xin lỗi mà Ongsa! Mình... Mình đau đớn lắm... Bộ cậu không nghĩ mình sẽ đau đớn đến thế nào sao?"

Ongsa buông nàng ra. Ngỡ ngàng nhìn người con gái kia.
Cô không tin được những gì nàng vừa thốt ra.
Cô ước là mình nghe lầm.

Thế cô thì không đau đớn chắc?
Nàng nghĩ cô đang đẩy mọi khổ sở sang phía nàng ư?

"Trái tim tớ nào phải bằng thép đâu Sun?"

Ongsa trừng trừng nhìn nàng.
Không còn ánh mắt trìu mến.
Chẳng còn nụ cười dịu dàng.

Một thứ gì đó đã đổ sập xuống.

Nhiều tháng trước, cô tin là mình có thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng Sun.

Hình như cô đã nhầm.
Bây giờ, có nàng, chính những vết hở trong lòng cô lại càng lộ rõ.

Không hề báo trước.
Ongsa tự đánh thùm thụp vào ngực trái mình liên hồi như thể muốn nó vỡ tung ra.

"Tớ đau lắm Sun. Tớ vỡ nát! Tớ thua cuộc rồi..."

Sun bất động. Thời gian cũng bất động.
Từng câu, từng chữ kia như dao găm vào da thịt.

Nàng bàng hoàng nhận ra... không chỉ có mình bị thương mà Ongsa cũng chằng chịt những vết cắt rỉ máu.

Nàng đã nói gì? Đã làm gì thế kia?

***

Bữa sáng dành cho cậu. Tớ đi làm đây.

Tớ,
Ongsa.
P/s: Tớ sẽ ăn trưa dưới căng-tin.

Sun cầm tờ giấy noted màu vàng nho nhỏ trên tay rồi lại nhìn đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn.

Ongsa không để lại nàng với sự lạnh lùng tuyệt đối mà rời đi.
Cậu ấy vẫn luôn chu đáo như vậy.

Điều này khiến nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Sun ôm mặt khóc không sao dừng lại.
Nàng khóc vì điều gì đây?
Tại sao giờ phút này rồi mà Ongsa còn cư xử tốt đẹp với nàng đến thế?

Sun ngồi xuống ghế hồi tưởng những gì xảy ra vào đêm qua.

Ongsa khóc. Cậu ấy không ngừng đấm vào ngực mạnh và nhiều lần mức khi bình tĩnh lại, nàng đề nghị được xem xét hậu quả của việc ấy...

Ngực cô đỏ au.
Sun tin là nếu Ongsa làm vậy thêm chút nữa thôi hẳn cô phải đi cấp cứu.

Nàng dùng chính mình để ngăn cản cô. Những đụng chạm ấy ban đầu là sự giằng co giữa hai người con gái dần mất đi bình tĩnh.
Sau dần, chúng biến thành khung cảnh hai người ôm nhau khóc.

Cả hai đã khóc rất nhiều.
Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa là những khúc mắt được giải quyết êm xuôi.

Ongsa bảo họ nên đi ngủ.
Cô nắm tay nàng vào phòng. Sun chỉ làm theo.

Họ ngủ chung một giường.
Lần đầu tiên Sun nhận ra chiếc giường này rộng đến vậy. Rộng đến mức Ongsa cách xa nàng một khoảng như mênh mông.

Cô nằm xoay lưng với nàng. Bóng lưng co ro tĩnh lặng kia khiến Sun quặn thắt lòng.

Nàng là kẻ gây ra hết thảy những sự vụ này.
Nàng biết phải làm sao đây nếu không còn Ongsa?

Sun lầm lũi ăn bữa sáng một mình. Tờ giấy noted trên bàn mang một ý nghĩa khác nữa.

Từ nay, cô từ chối ăn bữa trưa do nàng nấu.
Hơn thế, cũng sẽ không ăn thêm bữa khác cùng nàng.

Nàng vừa ăn vừa khóc.
Nàng ngấu nghiến bữa sáng mà Ongsa làm cho nàng. Khoang miệng nàng nhét đầy những sợi miếng giòn đến mức hai má nàng phình to ra và gần như bị nghẹn.

Nếu Ongsa ở đây, hẳn nàng sẽ bị bạn gái mắng.
Nhưng cô chẳng còn ở đây nữa.

***

Ongsa tập trung vào công việc hết mức có thể nhưng không dễ để gạt cô gạt Sun ra khỏi tâm trí.

Cô không thể ngừng nhớ người con gái tối qua làm tổn thương mình.
Công việc là thứ duy nhất làm cô khuây lãng vào lúc này.

"Thưa bác sĩ, chúng ta có ca mổ lúc 10 giờ đấy ạ!" Pang tiến vào nhắc nhở bác sĩ về lịch trình ngày hôm nay.

"Bác sĩ muốn uống cà phê không?" Pang ái ngại khi sắc mặt Ongsa không tốt lắm.

Ongsa gật gật. "Cho chị một ly nhé!..."

Còn tầm một giờ nữa ca mổ mới diễn ra. Ongsa đành xem qua tài liệu khác thay vì ngồi một chỗ nhớ về ai đó.

Nhưng người mang cà phê vào cho Ongsa lại không phải Pang - trợ lý trẻ của cô. Thay vào đó là Tinh.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở nhà Ongsa.

Tinh cười cười khi nhận ra vẻ mặt rũ như hoa héo cuối chiều của bạn mình.
Như thói quen từ thuở niên thiếu, anh trêu chọc Ongsa mà không hề sợ cô cáu giận.

"Ôi. Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của ái tình... Thế mà có người chưa kịp nhảy vào hôn nhân đã bị ái tình vùi dập rồi đấy à?"

"Chẳng nói được lời gì tốt đẹp!" Ongsa khoanh tay nhận xét cộc lốc về tên bạn thân của mình.
"Đó không phải cách nên dùng để an ủi bạn thân đâu nhé, quý ông!"

"Quý ông... là dành cho các em! Không dành cho Nannapat cậu đâu!"

"Hờ..." Ongsa bĩu môi.

"Sao vậy? Nói nghe xem nào?" Tinh tự nhiên ngồi xuống ghế mà chẳng cần đợi chủ nhân căn phòng mời mọc.

"Không có gì."

Một vụ cãi nhau to.
Một vấn đề cũ rích.
Quan trọng hơn là Ongsa lười kể ra.

Dẫu vậy, khiến bác sĩ Ongsa - người yêu chiều bạn gái trở nên cáu giận hẳn không phải một chuyện hời hợt chẳng đáng lưu tâm.

"Vậy tối đi uống không?"

"Ừ. Uống."

...

Ongsa trở về căn hộ dưới sự giúp đỡ của Tinh.
Cô lảo đảo xua tay đuổi bạn mình về khi ngón tay đã nhập sai mật khẩu đến 3 lần.
Tinh hơi suốt ruột.

Không lẽ Sun không nghe thấy động tĩnh gì chăng?
Nếu cô còn nhập sai mật khẩu thêm lần nào nữa chắc nhân viên anh ninh sẽ lên tận đây mất.

Cạch.
Tiếng cửa mở. Nhưng là cửa nhà bên.

Tinh kiềm lại không há hốc miệng vì ngạc nhiên khi nhận thấy ai từ đó bước ra.

Sun mặc một bộ pyjama bằng lụa trắng dài, trên mình còn khoác thêm một chiếc áo choàng bằng len màu nâu đặc trưng từ LV,  trông vô cùng nhã nhặn.

Nhưng anh biết bộ đồ này, thật không thể là bộ đồ mà ta nên tuỳ tiện mặc khi không ở một nơi quen thuộc hoặc kém riêng tư... Như nhà hàng xóm chẳng hạn.

"Chào Sun." Tinh cười ngượng ngịu.

"Nhà tôi sát bên." Nàng nhún vai.

Tinh chợt hiểu ra.
Quả nhiên là người giàu yêu đương. Giận nhau liền xách va li trở về nhà riêng trong phút mốt.

Ánh mắt nàng rơi trên người Ongsa. Cô đã say đến không biết trời trăng là gì.

Ongsa không phải kiểu người tửu lượng thấp. Say thế này...

"Sun. Cậu giúp tôi được chứ?"

Yêu đương quả nhiên là chuyện buồn cười. Việc này lẽ ra thuộc về Sun đấy nhé! Vậy mà Tinh phải mở lời gợi ý nàng giúp đỡ.

Nàng mím môi vẻ lưỡng lự.
Chẳng vì sợ Ongsa từ chối, bằng không nàng sẽ không đứng đây chờ Tinh nhờ vả đâu.

"Say lắm rồi! Không biết gì nữa đâu! Thật đấy!"

Tinh chắc mẩm tình hình này chiến sự hẳn căng thẳng lắm đây. Ongsa nhất định không chịu kể ra.
Biểu hiện của Sun lại vô cùng kỳ lạ.
Cuối cùng cái gì lại khiến hai người này xung đột gay gắt vậy chứ?

"Cái tên nhóc này ấy! Không có kinh nghiệm yêu đương gì đâu! Nếu ngốc quá cậu cứ dùng nguyên tắc bàn tay phải nhé! Không sao! Mặt cậu ta tuy đẹp nhưng da dày lắm không sợ ảnh hưởng gì đâu!"

Tinh sau khi trút được gánh nặng thì cười giả lả. Tuy không biết việc gì nhưng cứ nói đỡ cho cái tên đầu đất này đi đã.

"Ongsa rất tốt. Lỗi tại tôi."

Tinh nghệch ra.

Rốt cuộc cô đã gây ra lỗi lầm tai hại gì để cậu ta khổ sở thế này?

...

Sun chăm chú ngắm Ongsa.

Cậu ấy đang ngủ rất say.
Môi má đều ửng hồng vì men rượu.

Sóng mũi cao kia cũng đã đỏ lên rồi.
Cô nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách, tay chân buông thõng.

Sun đồ rằng cô say xỉn đến mức không còn dù chỉ một phần trăm tỉnh táo nữa.

Sun đi vào trong và quay ra phòng khách. Trên tay nàng là một bộ đồ ngủ lụa thuộc về Ongsa và một chiếc khăn ướt đã được vắt sạch.

Ongsa cao lớn và có cân nặng vượt trội so với thân hình bé nhỏ của Sun. Nàng không có khả năng đưa một người như thế vào trong dẫu cho khoảng cách chỉ là chục mét. Đã thế, cô không hề hợp tác một chút nào.

Cô liên tục giãy dụa cốt làm sao cho mình được yên thân tại sofa. Cô không muốn di chuyển đi đâu hết.

"Tinh! Tớ không muốn đi đâu! Tớ muốn uống thêm!"
Ongsa giơ cánh tay phải lên giữa không trung.
"Rượu! Cho tôi thêm... một ly! Mười ly cũng được!"

Sun mím môi. Chớp mắt một cái vẻ cam chịu tình huống trước mặt.

Nàng bắt lấy bàn tay Ongsa lại, níu về phía mình.
Bàn tay nàng và cô, nóng và lạnh.
Ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng trở nên đối nghịch.

Cánh tay của người say thôi động đậy. Hơi thở đều đều mang theo mùi rượu mạnh chậm rãi tản ra xung quanh Ongsa khiến Sun như muốn say theo.

Nàng cẩn thận chạm nhẹ chiếc khăn ướt trên mặt Ongsa. Nàng không muốn đánh thức cô, chỉ là muốn nhiệt lượng phía trên giảm xuống khiến cho Ongsa được thoải mái hơn.

Nhưng bàn tay Ongsa lần này nắm lấy cổ tay Sun, ngăn cản hoạt động trên mặt mình đến từ nàng.

Ánh mắt cô mờ mịt.

Sun không biết liệu cô có đủ tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của nàng không nữa?

Nàng nhìn cô. Đôi bên không ai cử động.
Khung cảnh giống như thể là một tấm ảnh tĩnh. Vừa thật vừa không.

Một giọt nước long lanh bỗng trào ra theo đuôi mắt Ongsa. Cô vẫn duy trì ánh nhìn đó.

Cô đang ngắm nhìn hình bóng mà cô đã nhớ nhung suốt một ngày qua.

Cô không thể ghét bỏ nàng.
Vì sao lại thế chứ?

Ta có thể yêu, lại không thể ghét bỏ?

Đôi mắt Ongsa ầng ậng nước.
Nhiều đến nỗi, Ongsa chẳng còn thấy được nữa bởi chúng đã phủ trắng xoá tầm nhìn của cô.

"Ongsa... Đừng khóc mà!"
Nàng vội vã lấy tay mình lau nước mắt cho cô.
Từng giọt nước nóng bỏng ấy chạm vào da thịt nhưng sao lại khiến trái tim nàng đau rát thế này?

Ongsa ngồi dậy, ôm lấy hai tay Sun mà lắc mạnh.

"Rượu! Tinh ơi! Cho tớ rượu đi Tinh!"

"Không! Ongsa! Cậu không được uống nữa! Thế là đủ rồi..."

"Nhưng mà..." Cả thân hình Ongsa trở nên lắc lư khi đột ngột đứng dậy. Cô tỏ vẻ không hài lòng khi ai đó từ chối yêu cầu được tiếp thêm cồn của cô. "Tớ muốn uống! Tinh! Rượu! Tớ..."

Sun đứng dậy theo ngay tức khắc. Nàng chật vật níu lấy vai áo người đang lảo đảo rời khỏi sofa. Cậu ấy sẽ ngã mất! Cậu ấy đang phát điên sao?

"Ongsa! Nghe mình! Cậu không..."

"Không! Không! Không!" Ongsa vừa gào lên vừa khóc. "Sao tớ cái gì cũng không được! Tớ phải làm sao?! Làm thế nào mới đúng đây?!"

Ongsa nhìn thấy rượu trên quầy bar gần đó. Cô còn thể phân biệt đây là đâu nữa nhưng ở kia có chai rượu! Cô chộp lấy nó và tiếp tục tu một hơi dài mất kiểm soát!

Khi định thần lại, Sun giật vội chai rượu ra khỏi tay cô. Nhưng cô không chịu thua, cô không quan tâm ai đang giành nó với mình. Cô cần uống! Cô phải uống!

Ongsa giơ nó lên cao mặc cho người kia đang chơi với vì thấp hơn mình.

Sun không còn cách nào khác. Nàng đành đứng yên nhìn Ongsa nốc cạn chai rượu trong sự vô lực.

Rượu nhanh chóng cạn sạch dưới tốc độ uống của Ongsa. Một vài giọt vương lại trên môi cô bóng loáng.
Chúng cùng với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt ướt đẫm hằn rõ những tia máu tạo nên một tổng thể xinh đẹp nhưng bi thương quá đỗi.

Ongsa sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt kia.
Nằm dài.
Tay chân nóng hổi áp vào sàn đá lạnh lẽo khiến nội tâm cô càng thấy thê lương, tủi phận.

Cô nằm co mình lại, như em bé tìm cách tự sưởi ấm bản thân trong cơn lạnh giá.

Miệng cô không ngừng nức nở.

"Tớ yêu cậu ấy mà! Tớ yêu cậu ấy mà Tinh ơi! Tớ yêu cậu ấy mà!"

Sun bước từng bước lại gần Ongsa.
Nàng chứng kiến mọi thứ. Chưa bao giờ nàng tưởng tượng ra có một Ongsa quằn quại khổ đau đến thế.

"Sao cậu ấy lại không tin tớ?! Cậu ấy không hề tin tớ!" Cô không ngừng la hét trong tuyệt vọng.

Sun không hề tin cô.
Thậm chí không tin vào tình yêu của họ.

Nàng ngồi xuống cạnh Ongsa. Những ngón tay chơ vơ giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu mới có thể vỗ về đau đớn nơi người mình yêu.

"Ongsa..."
Nàng gọi tên cô... nàng chỉ biết gọi tên cô.

Ongsa vẫn nằm đó ôm chặt lấy ngực mình, rên rỉ trong nước mắt không sao ngừng kia.

"Tớ yêu cậu ấy!! Cho dù cậu có xuất hiện trước mặt tớ với hình dáng gì và hoàn cảnh nào khác, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ yêu cậu ấy... Yêu chỉ đơn giản vì yêu. Tớ yêu cậu ấy đến thế kia mà... Sun ơi!"

- END CHAP 38 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store