[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ
26. Độ nghiêng của Mặt Trời.
Không biết điều gì đã xảy ra trong những ngày Aylin vắng mặt nhưng cậu cảm thấy bầu không khí sáng nay lảng vảng mùi tình yêu màu hồng phát ra từ cặp đôi bên cạnh.
"Này đầu đất!"
"Hửm?"
"Cậu đã làm gì người ta rồi hả?" Aylin huých nhẹ tay Ongsa.
"Làm gì là làm gì?"
Không ngoài dự đoán, da mặt Ongsa bắt đầu đổi màu.
Hahaha!
Aylin cười thầm.
không giỏi nói dối như cậu nghĩ đâu!
"Tớ có mắt đấy! Hai người nhìn nhau đầy ám muội thế kia. Có ma mới tin cậu!"
"Hai vết đạn trên người tớ vẫn còn tươi đấy!" Ongsa chống chế.
"Cũng đúng." Aylin chợt nhớ ra lý do khiến mình và cả Sun phải tất tả chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này.
"Nhưng mà tớ cá là Sun đã tỏ tình với cậu rồi đúng không?"
"Saoo... Sao cậu biết?" Khuôn mặt Ongsa đỏ lên, giống như bị hun nóng mà thành.
Aylin cười lớn, không thèm giấu diếm nữa.
Dĩ nhiên là cậu biết rồi, chính cậu là người xúi Sun làm chuyện đó kia mà.
Trước khi cậu và Luna rời khỏi đây, Sun đã xin lời khuyên từ cặp đôi một cách chân thành. Hơn ai hết nàng cảm nhận được Ongsa như muốn rút lui trong chuyện tình cảm này.
Aylin là một người thẳng thắn. Ongsa gần như cũng là kiểu như vậy.
Cậu phát bực với kiểu lòng vòng của mấy cô gái. Thích thì cứ nói thẳng ra là được rồi.
Hơn nữa, người thắt nút là Sun, bây giờ chính nàng muốn gỡ nó ra. Cậu chỉ cho cô cầm cái kéo cắt bụp một phát là xong chứ gì?
"Rồi sao? Cậu trả lời con gái người ta chưa?"
Ongsa chớp chớp mi mắt. Vành môi hơi hạ xuống...
Hình như...
"Uhmm... Hmmm...."
Ongsa tiếp tục thể hiện màn trình diễn sở trường bằng đôi môi của mình. Sun là người khởi đầu nhưng Ongsa mới là nhân vật làm chủ cuộc chơi.
Ban đầu chỉ là vài cái chạm khẽ. Môi kề môi.
Tận dụng lúc thần trí Sun còn đang mụ mị trong cơn mê, Ongsa đặt nàng nằm xuống. Dù đang bị thương nhưng Ongsa dư thừa sức lực cho việc này và có hề gì đâu chứ nếu như... phải chịu đau một chút.
Sun bị Ongsa dẫn dụ vào một nụ hôn khác.
Mãnh liệt.
Nồng cháy.
Ongsa như nuốt lấy đôi môi Sun.
Môi nàng thật mềm. Thật mát lạnh.
Thật giống món thạch trái cây ngon lành.
Ongsa không muốn ngưng lại một chút nào.
Và cũng bắt đầu tham lam hơn thường lệ.
Cô bắt đầu biến lưỡi mình trở thành một chuyên gia thám hiểm và nó đã đưa cô đi sâu đến nơi tận cùng cần khám phá.
Những xung động náo loạn trong khoang miệng khiến Sun thấy thân thể mình như tê dại. Một luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng mảnh khiến nàng rùng mình ớn lạnh.
35 năm qua chưa bao giờ nàng trải qua một kích thích thể xác lớn đến thế.
Dù là tình yêu đang ngập tràn nhưng nó quá lạ lẫm.
Nàng chỉ là một thực tập sinh non nớt mà thôi...
Theo bản năng, Sun choàng tay ra sau gáy Ongsa, gắng tìm một điểm để níu giữ bản thân mình. Cô là chiếc cọc neo nàng lại trong cơn sóng tình dữ dội này.
Ongsa hôn càng sâu, những ngón tay nàng càng ghì chặt vào hơn nữa.
... "Ongsa!!!" Nàng luống cuống đẩy Ongsa tách ra khỏi mình. Hay đúng hơn là chút phản kháng yếu ớt khi nhận thấy bàn tay Ongsa tìm đến nơi mềm mại trên người nàng.
...
Ongsa sau hồi tưởng lại quay sang Aylin mà nói.
"Hình như là chưa!"
***
Trên suốt quãng đường từ Pattyni trở về Bangkok, trừ những khi cần phải chăm sóc và giúp đỡ Ongsa di chuyển ra, Sun không thèm nói với cô bất cứ lời nào. Tệ hơn là mỗi khi cô gắng mời gọi sự chú ý từ Sun, tất cả những gì Ongsa nhận lại được chỉ là cái lườm nguýt từ nàng.
Ongsa tự trách vì biểu hiện có phần hăng hái hơi quá của mình.
Nhưng mà...
Nàng thật tuyệt. Tuyệt đến mức là một tác phẩm siêu hoàn hảo.
Đẹp đến mức Ongsa quên cả việc đáp lại lời yêu từ nàng.
Không sao cả! Việc đó cứ để Ongsa lo. Chẳng phải cô từng tình một lần rồi! Tỏ tình thêm lần nữa cũng có sao đâu! Sun chịu mở lòng rồi, ai tỏ tình đâu còn quan trọng nữa? Đợi vết thương của Ongsa lành hẳn cô nhất định sẽ cho Sun một bất ngờ.
"Cậu còn cười được nữa à?! Có phải lại nghĩ bậy không?"
"Đauuuu Sun!" Ongsa nhăn nhó.
Trần đời này thứ nằm đầu tiên trong danh sách anti của Ongsa là bị người khác nhéo vào hông, xui rủi sao Sun thích nhất là trừng phạt cô bằng cách này.
Đau quá đi mất!
"Cậu mà biết đau sao? Vậy sao lúc cậu bó..." Sun hậm hực lắc đầu. Nàng muốn tránh phải thốt ra cái từ nhạy cảm kia đi. "Sao lúc cậu... sao lúc đó cậu lại mạnh tay thế hả?"
Ongsa chỉ biết yên phận chịu trận. Trong cơn hưng phấn hăng say cô chỉ lỡ tay một chút thôi...
Chắc vì đau quá nên nàng mới đẩy cô ra.
Nói thật nhé! Nàng còn đánh vào vai cô một phát mạnh muốn xỉu!
Phải nói là nhờ cú tác động vật lý đó Ongsa mới tỉnh táo trở lại. Lúc cô hoàn hồn thì nàng bỏ chạy vào nhà vệ sinh rồi.
Khi nàng trở ra thì không thèm nói với cô câu nào nữa!
"Tớ xin lỗi mà Sun! Tớ thề lần sau không để ngực của cậu bị bầm như vậy nữa đâu!"
Ongsa thỏ thẻ vào tai Sun.
Sun muốn tăng huyết áp vì câu nói kia. Cái tên này! Có cần phải nói ra trần trụi như vậy không hả?
Ai mượn cậu xin lỗi?
May mắn là Aylin cùng tài xế đều ngồi ở hàng trước, cách ngăn với họ là khoang chở bệnh nhân riêng biệt. Nếu để họ nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện này Sun phải tự đào hố chôn mình mất thôi.
Ongsa nắm tay Sun.
"Sun. Tha lỗi cho tớ nhé!"
"Mặc kệ cậu đấy!"
Ongsa cười khì khì trước phản ứng đáng yêu của nàng. Cô biết Sun chẳng thể giận cô lâu đâu.
Giữa bọn họ từng là bao cuộc giằng co, từng là những tổn thương tưởng chừng không thể nào nhìn thấy nhau thêm nữa thế mà giờ nàng vẫn còn ở đây đấy thôi?
Nhưng mà... Ongsa nghĩ đến vùng mềm mại kia trong lòng thấy tiếc nuối quá đi mất!
...
"Ai daaaa! Ongsa nằm phịch xuống ghế sofa..."
Cô mệt chết rồi!
"Cậu hư thật đó! Cậu không giữ Aylin ở lại ăn cơm tối à?"
"Cơm tối?"
Ừ nhỉ? Đã tối rồi còn gì? Ongsa mệt quên cả đói nhưng giờ nhớ đến cái đói rồi thì bụng lại sôi lên òng ọc.
"Cậu ấy bảo có việc mà! Không sao đâu!" Ongsa biết thừa vì sao cậu ta đánh bài chuồn đấy!
"Thế cậ ở lại ăn tối với tớ nhé! Tớ order ít đồ ăn về ngay!"
"Giờ còn sớm, cậu ở nhà để mình đi siêu thị mua đồ về nấu cơm!" Nàng nhìn đồng hồ trên tay, thầm tính toán một chút. Sun không muốn để một bệnh nhân như Ongsa phải ăn đồ ăn bên ngoài.
"Không Sun! Để hôm khác đi! Hôm nay là đủ mệt mỏi rồi, tớ muốn cậu nghỉ ngơi!" Ongsa bật dậy ngay lập tức khi nghe Sun nói.
Sun buông vali ra, nàng lại gần Ongsa. Nàng mỉm cười, dìu Ongsa ngồi xuống.
"Ongsa! Mình chỉ đi một lát thôi... Mình không có mệt! Mình muốn cậu được ăn những món ngon và đảm bảo vệ sinh! Cậu đang bị thương đấy! Mình không thể để cậu ăn đồ ở ngoài được!"
Một làn nước ấm tưới tẩm trái tim Ongsa.
Sun bao giờ cũng vậy, cậu ấy luôn quan tâm đến cô theo cách riêng của mình.
"Ongsa... Cho đến khi bình phục, cậu chỉ được ăn đồ ăn do mình nấu thôi! Cậu nhớ chưa?"
"Nhớ!"
Sun rất hài lòng với đáp án này.
"Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi! Mình đi ra ngoài một lát sẽ về ngay thôi! Nhé!"
Sung sướng quá đi mất! Cảm giác được bạn gái chăm sóc nuông chiều là thế này đây sao?!
Chẳng trách Aylin suốt ngày quấn lấy Luna như hình với bóng.
...
Sun rời khỏi nhà gần một tiếng đồng hồ rồi. Trước đây không hề gì, nhưng suốt những ngày qua lúc nào nàng cũng kề cận chăm sóc cô 24/24... Vắng nàng chỉ một chút, cô có chút vắng vẻ.
Không quen.
Hơn bao giờ hết, Ongsa muốn Sun dính chặt bên mình không rời.
Từ ngày yêu nàng, thi thoảng đầu Ongsa lại hiện lên một vài điều ở trong quá khứ, thái độ của cô khi ai đó nhắc về tình yêu, sự gắn bó với một ai đó trong đời...
Quả báo đang ập vào người cô thì phải.
Cô trêu chọc khi Aylin yêu bệnh nhân, còn cô thì phải lòng Sun.
Cô ngó lơ những người theo đuổi mình, còn cô thì phải kiếm đủ mọi cớ chỉ để làm bạn với Sun.
Cô bóp chết hy vọng tình ái của người khác từ trong trứng nước, còn Sun thì khước từ tình yêu của cô.
Cô cười khẩy khi Aylin bám dính lấy Luna, còn cô thì không thể chịu nổi khi Sun vắng mặt chỉ một tiếng đồng hồ.
Ongsa nhìn quanh, đây là nhà của cô, là nơi cô đã gắn bó rất lâu...Không hiểu sao lúc này cô lại có cảm giác hơi hụt hẫng trống vắng. Nếu cái nhà biết nói, nó chắc sẽ mắng Ongsa là kẻ bạc bẽo phụ tình.
Ongsa cũng nghĩ vậy. Cô mường mường nhớ về cảm giác ấm áp ở nhà Sun, nó thực sự khiến cô thích mê.
Ongsa thiên vị đến cả nơi ăn chốn ở! Cá là căn hộ của cô cũng muốn đổi chủ rồi đấy!
"Sun."
"Sao vậy Ongsa?"
"Sao cậu đi lâu quá vậy?"
"Mình sắp về rồi! Sao vậy? Cậu đói rồi hả?"
"Không."
"Chứ làm sao hả, Ongsa?"
"Tớ thấy nhớ cậu rồi!" Ongsa đáp. 5 chữ này, hoàn toàn chân thành.
Đầu dây bên kia im bặt trong một thoáng rồi bật lên tiếng cười khe khẽ.
"Chịu thua cậu luôn! Được rồi! Mình sẽ về ngay!"
"Này Sun..."
"Lại làm sao nữa?"
"Tớ sang nhà cậu được không? Tớ muốn chờ cậu ở đó!"
"Tại sao thế?"
"..."
"Huh?"
"Nhà của cậu, có mùi của cậu."
Sun chỉ còn cách đồng ý trước thỉnh cầu đáng yêu từ Ongsa.
Sun không thể ngờ là Ongsa lại bám dính mình đến như vậy. Cô như thể là đứa trẻ đang nôn nóng chờ mẹ đi chợ về... Đáng yêu quá đi mất!
Mà khoan! Tiêu rồi!
Nội tâm Sun trở nên khủng hoảng dữ dội. Nàng ngay lập tức mở máy lên gọi cho Ongsa...
"Thuê bao quý khách hiện đang bận..."
Toi rồi!
...
Sốc.
Sốc vô cùng sốc.
Đó là những gì ngắn gọn súc tích nhất để nói về cảm xúc của Ongsa sau khi mở cửa nhà Sun ra và chứng kiến cơ man nào là thùng carton lớn nhỏ. Ngay cả mấy tấm tranh do cô đích thân treo lên cũng đã tháo xuống, bọc kín lại để ở góc nhà dường như chỉ chờ được chuyển đi.
Ongsa bước từng bước một, rảo quanh khắp mọi ngóc ngách.
Nơi mà cô tìm đến với sự mong chờ có thể mang đến cho cô cảm giác thoải mái và dễ chịu lại chào đón cô với sự lạnh lẽo đến bất ngờ.
Hầu hết mọi đồ đạc đều được đóng vào thùng.
Tất cả, giống như toàn bộ đã sẵn sàng cho một cuộc tháo chạy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Sun... Có lẽ cậu ấy vừa nhớ ra điều gì đang diễn ra ở nơi này.
Trễ mất rồi. Ongsa đã thấy hết rồi.
Nàng không kèn không trống âm thầm chuẩn bị cho một cuộc ra đi mà Ongsa chắc mẩm rằng nàng sẽ không chừa lại cho Ongsa một tí manh mối nào. Hẳn vậy rồi!
Ongsa biết nàng có thể làm như vậy. Nàng sẽ biến mất như bọt biển hệt như mười tám năm về trước...
Ongsa thấy khó thở. Khó thở còn hơn khi bị đạn găm vào ngực...
Nếu như sự vụ ở Pattyni không xảy ra... Có khi cô về lại Bangkok, thứ còn lại đây chỉ là một căn hộ trống rỗng mà thôi.
Ongsa thấy sợ.
Trái tim cơ hồ bị bóp ngẹt không thể đập nữa.
...
Sun vội vã trở về nhà. Sự lo lắng hiển hiện rõ trên mặt nàng đến mức nhân viên an ninh toà nhà phải hỏi han xem nàng có gặp vấn đề gì cần sự hỗ trợ không?
Tất nhiên là không rồi. Không một ai khác ngoài chính nàng có thể giải quyết được chuyện này. Sun hiểu Ongsa. Cậu ấy đang bị sốc. Ongsa bây giờ đã phụ thuộc vào nàng mất rồi.
Con người Ongsa bên trong không lãnh đạm như bên ngoài đâu.
Mật khẩu đúng.
Cửa đã mở.
Sun nhanh chóng tiến vào trong.
Những thùng giấy kia vẫn chất thành đống như trước khi cô rời khỏi. Tất cả mọi đồ đạc khác đương nhiên cũng được đóng gói kỹ càng.
Thứ duy nhất chưa được đóng gói lại đó chính là Ongsa.
Cô ngồi lọt thỏm trên chiếc sofa đã được phủ vải trắng, tổng thể mà Sun nhìn thấy là một hình bóng cô đơn và trơ trọi giữa ngổn ngang đồ đạc giữa căn hộ rộng lớn.
Nàng nhìn Ongsa. Trông buồn rười rượi như thể cô vừa được vớt lên từ sông Acheron* của Hades vậy.
Sun đặt mấy túi đồ ngoài cửa. Nàng chậm rãi tiến đến bên cạnh Ongsa trong khi cô vẫn hướng ánh mắt về phía nàng mà không hề chớp mắt lấy một lần.
Tận đến khi Sun đứng trước mặt Ongsa, tận đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân nhỏ, Ongsa hay Sun, vẫn không có ai phát ra một lời nào.
Bầu không khí lạnh lẽo đến mức Sun thấy mùa đông ở Bangkok trở nên khắc nghiệt hơn thì phải.
"Nghe mình nói này, Ongsa..." Sun ngập ngừng.
Không hề báo trước, Ongsa bất ngờ ôm lấy Sun. Vòng tay cô xiết lấy eo Sun, áp má mình vào lòng nàng. Chúng diễn ra nhanh đến nỗi Sun gần như không thể phản ứng gì ngoài việc để nguyên hiện trạng như vậy.
Ongsa như một chú cáo nhỏ tổn thương đang cần được vỗ về.
Sun dịu dàng ôm ấy đầu Ongsa, để cô nép gần hơn nữa vào người mình. Những đầu ngón tay nàng lướt thật khẽ theo mấy cọng tóc lơ thơ xoã bên vành tai cô như trấn an.
"Sun... Cậu đừng đi!"
"Ongsa, mình sẽ không đâu."
"Tớ xin cậu!Tớ không thể mất cậu theo cách này thêm lần nào nữa..."
Cách này ư? Lần nào nữa ư?
"Ongsa... Lúc đó mình đã nghĩ... Cậu biết đấy! Rất nhiều chuyện đã xảy ra và chúng kết thúc bằng..." Sun hạ giọng gần như không thể nghe thấy nữa, nàng lướt qua một đoạn quá khứ không muốn nhắc lại. "... giữa mình và cậu. Chúng ta đã đi xa đến mức không ai có thể quay đầu..."
"Sun. Tớ không hề có ý định đi xa đến mức đó! Tớ không hề có ý định ngoảnh mặt quay đi... Sun. Tớ đã đi tình nguyện nhưng không phải vì tớ muốn rời xa cậu mà là vì tớ xấu hổ đến mức không biết làm thế nào đối diện với cậu! Tớ chỉ muốn... Chúa ơi! Thành thật tớ chỉ muốn trốn chạy một chút thôi... Khi trở về tớ sẽ làm mọi cách để cậu tha thứ cho tớ..."
Ongsa vội vã giải thích. Cô đang ở trong vòng tay nàng đây nhưng cô sợ mất nàng hơn bao giờ hết. Mất đi ánh mặt trời, cô còn lại gì kia chứ?
"Ongsa... Mình không hề trách cậu. Khi bình tâm hơn và suy nghĩ thật thấu đáo. Mình hiểu rằng chúng xuất phát từ tình yêu cậu dành cho mình. Đó là một quyết định khó khăn với mình. Nhưng ... Mình cho là... Mình làm như vậy sẽ tốt hơn cho mình và cho cả cậu nữa... Cuộc sống của cậu sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó khi không có mình."
Ongsa chợt nhớ tới những gì Sun nhắc đến.
Đúng vậy. Nàng nói đúng.
Trong tình cảnh ấy một lẽ đương nhiên đó là một trong những lựa chọn khả dĩ nhất.
Nhưng cũng khiến Ongsa đau đớn nhất.
Ongsa nghĩ Sun biết điều đó.
Và nó cũng gây đau đớn cho chính nàng nữa.
"Cậu quá quý giá đối với tớ." Ongsa nói. "Nếu cậu rời đi tớ sẽ phải sống thế nào đây?"
"Nhưng Ongsa... Chẳng phải một ngày nào đó không xa, cậu phải sống mà không có mình sao?"
Sun đặt cằm mình lên mái đầu Ongsa. Bây giờ, hình dáng bé nhỏ của nàng bọc trọn Ongsa trong vòng ôm của mình.
Nước mắt Ongsa cùng lúc đó rơi xuống. Cô như đứa trẻ bị thương chỉ chờ Sun về liền cất tiếng khóc kêu đau. Cô phơi bày sự yếu đuối của mình với người duy nhất là nàng.
Ongsa nắm lấy bàn tay nàng đặt lên nơi ngực trái, ngay trái tim mình.
"Ở đây này Sun, là trái tim tớ. Tớ sẽ cẩn thận tích cóp từng chút một tình yêu từ cậu. Chúng sẽ là nguồn sống cho nhiều năm về sau của tớ."
Ongsa ngửa mặt lên. Mắt chạm mắt cùng Sun.
Sự cố này đã làm kế hoạch cho một buổi tỏ tình lãng mạn khác đổ bể. Ongsa không thể kiên nhẫn hơn được nữa vì cô sợ chỉ cần chần chừ thêm giây nào nữa thôi thì mình sẽ vụt mất Sun. Cô muốn nàng thuộc về mình, là bạn gái của mình, là người mình sẽ bày tỏ yêu thương không chút dè dặt...
"...Cho đến khi chúng ta phải tạm xa nhau... Hãy hứa với tớ được không Sun? Rằng từ giây phút này chúng ta sẽ chia sẻ tình yêu cho nhau. Dũng cảm và không chút e dè... Có thể không Sun, nếu cậu trở thành bạn gái của Ongsa Nannapat?"
Sun không nói gì.
Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ hôn lên môi Ongsa.
"Có thể."
"Thật không?" Môi Ongsa cong lên thành vòng. Nước mắt lấp lánh còn sót lại trên mi mắt ánh lên như sao băng sáng rỡ .
"Thật."
Sun cúi đầu lại gần khuôn mặt của Ongsa. Nàng dường như đang thầm thì và hơi nóng ẩm phát ra từ hơi thở nàng đang quẩn quanh vào vành tai cô...
"Kể từ bây giờ và ngay lúc này ... Sun Limpatiyakorn là bạn gái của Ongsa Nannapat."
- END CHAP 26 -
Chú thích: * Sông Acheron còn được gọi là "Dòng sông của đau khổ" bởi nó chính là dòng sông của sự chia ly.
Là một trong năm con sông dưới địa ngục do vị thần địa ngục Hades cai quản trong thần thoại Hy Lạp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store