ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

21. Viên đạn ở Pattyni.

kiem-tien-len-dalat

"An, anh có chắc là anh ổn không vậy?"

Sun nghiêm túc kiểm tra từng centimet da trên khuôn mặt điển trai của Anthony. Chốc chốc lại dặm thêm chút thuốc trên vùng da còn sưng đỏ.

"Sun ơi anh ổn mà!" Anthony hơi cựa mình một chút. Mặc dù còn nguyên ê ẩm vì hai cú đấm ban nãy nhưng rõ là vết thương không đến nỗi nghiêm trọng. Đàn ông ấy mà ai chẳng từng ăn một cú như vậy chứ?

Anh nắm lấy cổ tay Sun như từ chối sự chăm sóc này thêm nữa.

"Sun! Anh ổn, thật đấy!"

"Anthony, em không nghĩ vậy đâu!"

"Khuôn mặt đẹp trai này của anh không chỉ đơn giản là đẹp đâu! Xương hàm mặt của anh chắc chắn lắm đó!" Anthony cười, cố gắng không đả động tới mấy khối cơ đang bầm dập trên mặt mình.

"Em không biết Lewis hung dữ cỡ nào đâu! Khi em ấy ghen đó hả? Em ấy đấm anh còn ghê hơn! Dù sao cú đấm của một nam siêu mẫu 6 múi vẫn phải hơn một cô nàng bác sĩ chứ? Đúng không?"

"Điên quá đi!" Sun bĩu môi. Dọn dẹp hộp y tế sang bên.

"Đó là cô gái mà em đã kể với anh sao?" Anthony đột ngột hướng chủ đề sang người đã khiến anh trở nên bớt đẹp trai vào đêm nay.

Sun không đáp, nàng chỉ gục đầu một cái thật chậm, đôi bờ vai nhỏ kia thõng xuống. Nàng đưa mắt nhìn Anthony, ái ngại về những thứ đã diễn ra.

"...An... Xin lỗi anh nhé! Em... Em thay mặt Ongsa xin lỗi anh. Bình thường cậu ấy rất tốt, cậu ấy không phải kiểu người như vậy đâu..."

Cậu ấy không phải kiểu người sử dụng nắm đấm để nói chuyện.

"Anh biết..." Anthony duy trì nụ cười trên môi mình, anh ngả người ra ghế dáng vẻ vô cùng thoải mái. "Cô ấy có vẻ chỉ cố bảo vệ em thôi... Anh đoán là cô ấy đã hiểu lầm gì đó về công việc anh đang làm với mối quan hệ giữa anh và em. Mặc dù anh không biết tại sao cô ấy có thể biết đến chúng..."

"Anthony... Em..."

"Sun. Ongsa là một người tốt." Anthony cắt ngang lời Sun. Có vẻ như đây là một đánh giá hết sức thật lòng.

"Sao đây? Bị hại lại trở thành luật sư bào chữa cho bị đơn à?" Sun bật cười.

"Em chính là động cơ khiến bị đơn ra tay còn gì? Coi như nhắm một mắt mở một mắt! Khép tội cô ta rồi lấy ai chữa bệnh cho em chứ?"

"Anh khỏi lo cho em! Tốt nhất anh nên suy nghĩ làm sao vác cái mặt sưng vù này qua cửa an ninh đi!

"Anh thừa sức! Còn em thì lo mà giải quyết chuyện với cô bác sĩ đi!"

Giải quyết chuyện với cô bác sĩ sao?

Còn gì nữa đâu mà giải quyết kia chứ?

Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến khi Ongsa ra tay với Anthony, Sun chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nảy sinh tranh cãi với cô, đã vậy còn là không tiếc lời tổn thương đến nhau. Từng lời, từng lời một lột trần tất thảy tình cảm lẫn nỗi sợ hãi với nhau. 

Ongsa luôn cư xử dịu dàng với nàng. Ngay cả một cái nhíu mày của nàng cũng được Ongsa nhanh chóng vuốt ve xoa dịu. 

Cô chưa bao giờ phàn nàn bất kỳ điều gì về nàng.

Cô chưa bao giờ tranh phần hơn với nàng trong mọi cuộc tranh luận.

Cô chưa bao giờ từ chối nàng dẫu đó là yêu cầu cô phải từ bỏ tình cảm của mình.

Vậy mà giờ tất cả điều tan biến như bọt biển.

Vài ngày trôi qua, khi những cơn lửa ngùn ngụt trong lòng đã tắt, chút âm ỉ sót lại cũng chẳng còn, Sun đã thôi giận Ongsa vì hành vi bốc đồng kia nữa.

Lòng nàng trở nên nguội lạnh thì đúng hơn.

Bất chấp vẻ kinh ngạc tột độ từ Ane, Sun chỉ nhẹ nhàng yêu cầu cô phải sớm tìm cho nàng một căn hộ khác và... cả một bệnh viện khác nữa.

Đúng vậy!

Sau nhiều ngày suy nghĩ một cách cẩn thận, nàng đã quyết định như vậy đấy!

Nàng và Ongsa Nannapat không thích hợp để ở cạnh nhau. 

Ongsa yêu nàng. Nàng yêu Ongsa. 

Nhưng thế thì sao kia chứ? Phần lớn thời gian bên nhau, họ không thể yêu nhau như cách tình yêu nên diễn ra. Họ dùng chúng để dày vò nhau, hoặc nói chính xác hơn... Cần gì đến cái chết khi mà nàng đang dày vò Ongsa ngay cả khi nàng đang còn sống đây? 

Chỉ vì yêu nàng mà Ongsa đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, những thứ chẳng lấy gì tốt đẹp. Nàng lo sợ Ongsa sẽ đau khổ khi nàng mất đi... Nhưng ngay lúc này đây, có ai hạnh phúc đâu kia chứ?

Vậy nên nàng muốn trả lại cho Ongsa những ngày tháng trước đây.

Khi không có nàng.

***

"Này! Cậu có nghe rõ không đấy hả?" Aylin nôn nóng tiến sát đến cửa sổ văn phòng dù cậu biết mình chẳng bắt thêm được tí sóng nào. 

"Nghe!" Đầu bên kia đáp gọn lỏn cùng với tiếng sột soạt không ngừng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Xếp đồ. Mai là bọn tớ phải di chuyển đến khu vực khác rồi. Hai ngày qua vẫn ở dưới thị trấn thôi."

"Cậu cẩn thận đấy nhé! Ongsa! Nơi đó gần vùng giao tranh đấy!"

"Cậu lo lắng quá rồi Aylin! Đoàn chỉ lập trại ở khu vực dân sự an toàn thôi."

"Ai mà biết được?"

Aylin làm sao không lo lắng kia chứ? Đã nói là không tham gia, bỗng dưng sát giờ cậu ta lại điền tên mình vào đoàn tình nguyện. Vậy thôi còn được. Lần này đoàn lại đi đến vùng gần điểm có giao tranh làm sao mà yên tâm nổi?

"Aylin. Cậu giãy nảy như gà mẹ ấy! Làm ơn thay tớ chăm sóc bệnh nhân, quản lý tốt mọi chuyện ở khoa là được rồi. Hai tuần... chỉ hai tuần thôi! Được chứ?"

"Còn cô nàng bệnh nhân yêu quý kia của cậu thì sao?"

"Lịch tái khám của cậu ấy đã có, cậu thay tớ thực hiện được rồi. Sau khi có kết quả xét nghiệm và báo cáo về các chỉ số thì gửi file sang cho tớ." Ongsa đáp với giọng đều đều. "Tớ không trả lời ngay đâu, cậu biết đấy, nhưng tớ sẽ phản hồi ngay khi có thể."

"Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu phải gọi về đấy nhé!"

"Biết rồi. Cúp đây!"

Nói cúp là cúp. 

Ongsa tập trung vào chuyện sắp xếp lại hành lý cho chuyến di chuyển ngày mai. Cô đến đây được gần một tuần rồi, lập đoàn khám bệnh trong thị trấn xong, ngay mai sẽ tiến đến dựng trại trong khu vực thôn làng ở vùng cao hơn.
Những ngày tới chắc chắn bận rộn hơn nhiều. Là hoạt động thường niên mà cô đã nhiều năm tham gia, Ongsa có thể ước chừng khối lượng công việc phải làm. 

Từ ngày mai, có muốn nhớ đến Sun cũng không có thời gian để nhớ nữa là.

Ongsa lôi ra cuốn sổ tay nhỏ bằng da ra, bên phía trong là tấm hình cô chụp cho Sun bằng chiếc Pentax mà nàng tặng cho mình. Nàng cười rất tươi. Mặt mộc nhưng rạng rỡ và còn quá đỗi xinh đẹp nữa.

Ongsa thích tấm hình này vô cùng.

Cô để nó trong sổ tay, cuốn sổ mà cô luôn mang bên mình mỗi khi tham gia vào đoàn công tác tình nguyện.
Trong những chuyến đi thế này, bọn họ không mấy khi dùng đến điện thoại. Hạn chế về nguồn điện lẫn trạm phát sóng khiến chiếc điện thoại trở thành vật dụng dư thừa không mấy khi cần đến.
Cuốn sổ tay này tiện cho Ongsa hơn rất nhiều.
Dán hình Sun trong này, Ongsa hồ như cảm nhận nàng gần bên mình hơn.

Ongsa luôn thấy bức rứt khi nhớ về đêm hôm ấy. Về những gì mình đã làm và cả những lời mình đã thốt ra nữa.

Nỗi xấu hổ và sợ hãi vây lấy Ongsa suốt một đêm dài.
Ongsa thừa nhận sự yếu hèn của mình, bản thân muốn trốn chạy.

Cô không dám đối mặt với Sun. 

Ánh mắt thất vọng tràn ngập kia của nàng như mũi tên xuyên thẳng vào tim cô. 

Khoảnh khắc ấy dường như thực sự có một mũi tên hữu hình găm vào ngực Ongsa. 

Và vẫn còn ở đây, ngay lúc này...

Ongsa đi xa một chút cũng là cho Sun thoải mái hơn một chút. 

Ongsa thực sự nghĩ như vậy. 

Nên sáng hôm sau cô lập tức liên hệ để gia nhập đoàn tình nguyện, rời khỏi Bangkok.
Một quyết định chóng vánh.

Cô ra đi với hy vọng rằng khoảng thời gian này qua đi, cô sẽ có cách giải quyết mớ hỗn độn này.
Lực hút của nỗi nhung nhớ nàng kéo đôi môi cô chạm đến tấm ảnh kia.
Dù chỉ là một nụ hôn thế thôi đấy...
Ongsa đã thấy thoả mãn biết bao.

***

"Mời cô ngồi, Sun."

Sun ngạc nhiên khi thấy người tiếp mình hôm nay lại là Aylin. Nàng có chút nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với Ongsa đồng thời lại cảm thấy hụt hẫng tràn lan trong lòng.

Nàng cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.

"Hôm nay tôi sẽ thay bác sĩ Nannapat thực hiện kiểm tra định kỳ cho cô nhé, Sun!"

Bác sĩ Nannapat ư? Nghe xa lạ quá rồi.

Nàng có thể nhận ra Aylin là nói cho nàng "nghe".

Ongsa, cô đang né tránh nàng đấy ư? Bác sĩ trưởng khoa lại hèn nhát đến thế sao? 

Sun chìm trong những luồng suy nghĩ của riêng mình mặc cho Aylin đang thông báo kết quả kiểm tra định kỳ cho nàng. 

...

"Cô Sun, cô còn gì thắc mắc về tình trạng của mình không?"

"Ongsa đi đâu vậy?" Sun hỏi. Một câu hỏi chẳng liên quan tí gì đến chuyên môn của Aylin. 

Dù sao cậu cũng đã sớm lường trước rồi. 

"Ồ! Cậu ta không nói gì với cô sao?"

Aylin vờ vĩnh hỏi lại, nghe mới kịch làm sao.

"Không."

"Chà cái tên nhóc này đi xa vậy lại không nói với cô tiếng nào nhỉ?" Aylin giả bộ lẩm bẩm, âm lượng nhỏ đủ để Sun nghe thấy. 

"Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu vậy?" Nàng trở nên sốt ruột.

"Cậu ta tham gia đoàn tình nguyện Nhân ái của Hiệp hội y khoa Bangkok rồi... Năm nào cậu ta cũng tham gia mà!"

Aylin tiếp tục nói trong khi vờ như xem xét lại hồ sơ của Sun.

"Ai chaaa. Tôi không hiểu nổi nữa... rõ ràng là năm nay cậu ta đã không điền tên vì lo lắng cho cô.... à không. Ý tôi là lo lắng cho bệnh nhân của mình. Vậy mà....đột nhiên lại đổi ý cơ."

Sun biết lý do của Ongsa.

"Cậu ấy đi trong bao lâu?"

"Thường thì sẽ là hai tuần... hoặc hơn. Nào! Để tôi đưa cô sang lấy mẫu xét nghiệm nhé."

...

"Bác sĩ Ongsa lại ngồi tương tư bạn gái đấy hả?"

"Nattawat!"

"Hahaha! Tôi tưởng người ta chỉ đồn thôi chứ!"

"Đồn gì?"

"Đồn có người đánh chiếm thành công trái tim bác sĩ Ongsa!"

Tiếng lành quả nhiên đồn xa.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đó là "lành ít dữ nhiều"!

Nattawat rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Ongsa. Hai người bọn họ trạc tuổi nhau, là bạn cùng khoá, lại thường xuyên có mặt ở hoạt động thường niên này. Mối quan hệ không hề tệ chút nào. Cùng làm việc trong điều kiện thiếu thốn và xa xôi như thế này khiến tình cảm của mọi người trong đoàn gắn bó hơn.

"Xinh thật đấy!"
Nattawat vu vơ nhận xét. 

"Cảm ơn! Ở ngoài còn xinh hơn nữa!"

"Hahaha." Nattawat bật cười. "Quả nhiên là lời đồn còn kém xa so với độ si mê thực tế của cậu đấy Ongsa!"

Ongsa chỉ cười. Đầu ngón tay vẫn lướt trên khuôn mặt xinh đẹp in trên hình kia.

"Này! Trưởng đoàn có nói gì với cậu không?"

"Việc gì vậy?"

"Bên quân đội muốn chúng ta có thể hỗ trợ họ vài ngày. Họ đang thiếu bác sĩ."

"Trưởng đoàn không nói gì với tôi cả." Ongsa có chút lo lắng, khu vực này không thể tuỳ tiện hành động, rất nguy hiểm. "Chúng ta đang đóng trại ở sát bên họ. Giúp đỡ họ là việc nên làm, các chiến sĩ cũng là bệnh nhân. Nếu họ thực sự cần chúng ta thì chúng ta phải có mặt." 

Ongsa nhìn đồi núi xung quanh mình. Nơi này đang cách xa với thị trấn cô đã ở mấy ngày trước. Có thể nói là vùng hẻo lánh nhất mà đoàn tình nguyện từng đến. Ngay cả nơi họ đang ở đây, nhà văn hoá dùng làm khu khám chữa bệnh, còn ăn ở thì cắm trại bên ngoài.
Liên lạc kém đến mức Ongsa không thể gọi về Bangkok cho Aylin được.

Ở đây khá gần với khu giao tranh giữa quân đội và một lực lượng chống đối khét tiếng. 
Khu vực này vì từng bị kiểm soát một thời gian khiến cho người dân thiếu thốn nhiều mặt, đặc biệt là điều kiện y tế. Cho nên lần tình nguyện này mới tổ chức đến đây.
Những ngày qua số bệnh nhân từ các khu vực lân cận khác đổ về khá nhiều, không chỉ riêng Ongsa mà các thành viên trong đoàn đều cảm thấy kiệt sức. Tối đến chỉ có thể tranh thủ chợp mắt mà thôi.

Nhưng Ongsa có người để nhớ.
Cô không ngủ được.
Những ánh sao dày đặc trên vòm trời đêm thật đẹp làm sao?
Sun rất thích ngắm sao.
Không ít lần cô và nàng nắm tay nhau cùng lên tầng thượng của toà nhà mà họ đang sống ngồi ngắm sao đêm.
Lúc ấy Sun thì mải miết ngắm sao.
Cô thì si mê ngắm nàng.
Đôi mắt to tròn kia còn lấp lánh hơn cả ánh sao đêm.
Ongsa đã ước... Mình là bầu trời, chỉ để một mình ngôi sao là nàng điểm sáng.

***

Sun thu dọn dần những đồ đạc cá nhân vào trong thùng giấy. Những món khác vài ngày nữa nhân viên dọn nhà sẽ đến đóng gói và chuyển chúng đi sau.

Nàng thẳng lưng đứng, ngằm nhìn khắp một lượt căn hộ chỉ vừa gắn bó với mình được gần hai tháng, thâm tâm nàng thấy lưu luyến vô cùng.
Có lẽ vì đây là mái ấm đầu tiên ở quê hương sau bao năm xa cách, hoặc vì những kỷ niệm ấm áp đã có ở đây hoặc cũng có thể vì phía bên kia bức tường là nhà của một người nào đó...

Sun hướng mắt về phía căn hộ Ongsa.

Mới đó mà đã một tuần rồi. Mới đó mà mọi thứ thay đổi chóng vánh. 

Sun không chắc chắn về lựa chọn của mình. Có thể đó không phải một lựa chọn tốt, thậm chí nàng còn không biết điều mình đang làm thực sự tốt hay không? 

Sun nhớ Ongsa vô cùng. Nàng đang làm mọi thứ để Ongsa có điều kiện lãng quên nàng nhưng Sun nhớ cô, điều này thì nàng được phép thành thật với chính mình chứ? 

Nàng ngồi bệt xuống sàn, gục đầu lên gối.

Nàng nhớ Ongsa thật đấy!

Tương lai tới đây, chắc nàng phải dành phần lớn thời gian để nhớ đến cô mất thôi.

Nàng tự cười. 

DING!!! DING!!!  BỤP BỤP BỤP!!!

Tiếng chuông cửa xen lẫn tiếng đập thùm thụp không ngừng nơi cửa căn hộ khiến Sun giật mình. Nàng nhỏm đầu dậy cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập khiến Sun thấy lo lắng. Ai lại đập cửa nhà nàng giữa đêm như vậy kia chứ?

Màn hình led trên tường bật sáng, cho nàng biết đó là...

"Aylin?" Sun ngạc nhiên quá đỗi khi thấy cậu đứng trước cửa nhà mình vào giờ này.

"Cậu làm gì ở đây?" Cảm giác kỳ quái khi nhìn thấy bộ dạng của Aylin lúc này càng khiến bất an trong Sun rõ mồn một.

"...Sun... Sun..." Aylin thở một cách gấp gáp. Sun nghe được giọng cậu dường như đang run rẩy.

"Cô... Cô phải đi với tôi mau!" Aylin níu lấy tay nàng.

"Đi đâu? Aylin cậu làm ơn bình tĩnh đi có được không?"

Câu nói vừa thoát ra khỏi môi mình cũng là lúc Sun lờ mờ nhận ra điều gì khiến Aylin khổ sở đến thế. Nàng hoảng loạn nắm chặt lấy đôi bàn tay Aylin...

"Ongsa... Ongsa làm sao?"

"Cậu ấy trúng đạn... Ta phải đi nhanh lên Sun! Chúng ta phải đến Pattyni* ngay!"

- END CHAP 21-

*Pattyni: Tên gọi địa danh thực tế đã được mình thay đổi để tránh những vấn đề không đáng có liên quan đến tình hình nước bạn.

Những chi tiết khác không dựa trên tình hình thực tế.  

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store