ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

19. Một ly thật - ghen - tuông.

kiem-tien-len-dalat

"Chị đừng lo."

"Em hiểu. Phần còn lại em phải trông cậy vào chị rồi!"

"Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình... Em còn phải chăm sóc cho cậu ấy nữa mà."

"Bye nhé! Nhắn với bố mẹ và bọn nhóc là em nhớ họ nhiều."

Ongsa ném điện thoại lên sofa rồi đi vào trong tắm rửa. Hôm nay ở bệnh viện xảy ra một vài chuyện khiến cô và viện trưởng phải bàn bạc rất lâu. Ngày mai còn phải họp. Vấn đề không quá phức tạp nhưng nên sớm giải quyết thì hơn. Rất nhiều thứ nảy ra cùng một lúc khiến Ongsa mệt mỏi vô cùng.

Hôm qua Sun rủ cô qua nhà ăn cơm tối. Nàng đã nấu cho cô một bữa ngon lành và bầu không khí khác thường cũng theo đó mà biến mất, nàng dường như lại là Sun của trước đây nhưng trong lòng Ongsa phảng phất cảm thấy cách ngăn giữa hai người vẫn còn đó.

Những tia nước mát lạnh tưới lên da thịt khiến Ongsa thư giãn hơn bao giờ hết. Sự gột rửa không chỉ trên thân thể mà còn trong tâm trí nữa. Ongsa thấy mình dần tỉnh táo trở lại.

Tỉnh táo đến mức cô đi đến quyết định sẽ là người chủ động đưa ra lời giải thích thoả đáng. Cho dù là gì đi chăng nữa, cho dù Sun không hỏi đến, không tò mò hay thậm chí không hề khó chịu vì những thứ kia.

Ongsa không muốn tốn thêm thời gian chỉ để mắc kẹt với những vấn đề kiểu như vậy nữa.

Nghĩ là làm, Ongsa tự mình đặt lịch hẹn ở nhà hàng vào cuối tuần. Từ giờ đến đó, cô phải dồn hết tập trung xử lý những chuyện còn dang dở ở bệnh viện mới được.

...

Ongsa tắm táp xong xuôi đã hơn 8 giờ tối.

Ongsa đứng lặng giữa căn bếp. Cô tự hỏi rằng tại sao mình lại trang bị đủ thứ máy móc tiêu chuẩn hàng đầu cho việc nấu nướng để rồi thứ duy nhất được phát huy công dụng lại là máy pha cà phê?

Tủ lạnh được mở ra. Tốt quá! Ngay cả trứng gà cũng không còn.

Những thứ còn lại là vài lon bia và một hộp nhỏ đựng vài quả ớt đã khô héo.

Tủ lạnh trong nhà bác sĩ không có lấy một chút hàm lượng dinh dưỡng nào khiến Ongsa thấy hơi xấu hổ. Vậy là cô trả tiền điện hàng tháng bao gồm cho một cái tủ lạnh chạy 24/24 giờ chỉ để làm lạnh không khí mà thôi sao?

Lần gần nhất Ongsa đi siêu thị là cùng Sun. Nàng dường như đã bê hết quầy thực phẩm từ siêu thị về với mục đích lấp đầy tủ lạnh nhà nàng và cung cấp thêm dinh dưỡng cho cái tủ lạnh nghèo nàn của Ongsa nhưng cuối cùng cô lại mang chúng trở lại nhà nàng để kiếm một cái cớ hợp lệ cho việc ăn ké của mình.

Hôm nay, sự nghiệp ăn ké của Ongsa đi vào ngõ cụt khi Sun vắng nhà. Nàng đã đi đâu đó cùng Ane, Ongsa chỉ biết có thế.

Những lúc thế này, phải nhấc máy gọi cho Aylin thôi.

...

"Này đầu đất... Năm nay cậu có tham gia đoàn tình nguyện không thế?"

Ongsa ngưng đũa nhìn Aylin. Biểu cảm này thay cho lời thú nhận rằng cô đã quên khuấy đi sự kiện thường niên kia.

"Không đi." Ongsa đáp. Giọng chắc nịch khẳng định lần nữa. "Năm nay tớ sẽ không tham gia."

Aylin gật gù. Cậu không thấy bất ngờ chút nào trước quyết định của Ongsa. Làm sao cậu ta yên tâm để lại mặt trời bé nhỏ ở lại đây một mình rồi biến mất trong 2 tuần kia chứ?

"Vì Sun sao?"

"Ờ." Ongsa nhấp một ngụm sake. "Tớ không yên tâm."

Aylin chưa từng thấy Ongsa yêu đương nhưng thời khắc này cậu cảm thấy Ongsa khi yêu đương sẽ biến thành một cô bạn gái chất lượng cao. Bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu dịu dàng và tình yêu ngọt ngào mà Ongsa luôn keo kiệt không chịu chia sẻ cho ai nay lại dồn hết vào một hình bóng duy nhất.

Sự ưu ái đó là tuyệt đối và không bàn cãi.

Bất giác Aylin bật cười. Cậu đang nhớ lại những màn ghen tuông toé lửa của Sun.

Sun ơi, cái tên đầu đất này chỉ có cô mới lung lay nổi thôi!

Nhưng mà...

"Ô hô... Chấn động chưa kìa!" Aylin lẩm bẩm khi thấy cặp đôi vừa bước vào bên trong quán. Thật không may là biểu cảm của Aylin nom thú vị đến mức Ongsa tò mò mà ngoái lại nhìn theo.

"..."

Là Sun...

Và một... chàng trai khác?

Không hề có mặt Ane? Ngay cả cái bóng cô ta cũng không thấy!

Aylin hắng giọng, lôi kéo Ongsa ra khỏi tình huống bất ngờ kia. Bóng dáng hai người đã khuất sau cảnh cửa kéo của khu vực đề biển: "Riêng tư".

Khoảng cách từ cửa nhà hàng này đến cửa khu vực kia không dài lắm nhưng đủ để Ongsa thấy cánh tay của tên ngoại quốc cao kều kia choàng nhẹ lên bả vai Sun một cách hết sức thân mật suốt quãng đường ngắn ngủi ấy.

Sun không có vẻ gì là phản đối hành vi đó. Tựa như đã quen như thế rồi.

Ongsa còn chưa từng khoác vai nàng mà đi như thế đâu!

"Hahaha.. Có thể cô ấy gặp người quen thôi."

"Ngoài Ane và chúng ta ra cậu ấy còn quen ai ở đây nữa chứ?"

Nỗ lực chữa cháy này từ Aylin có vẻ không tác dụng mấy. Khuôn mặt sa sầm kia là điềm báo cho ngọn lửa ghen tuông sắp bùng phát. Hoặc có thể là đã bùng phát rồi cũng nên.

Mấy hôm nay ăn uống không được suôn sẻ lắm thì phải. Aylin khóc thầm.

Bữa ăn tối hết sức bình thường giữa hai người bạn đã bị huỷ hoại bởi vài chục giây xuất hiện của ai kia. Aylin trao cho Ongsa cái nhìn đầy cảm thông bởi không một ai có thể cảm thấy dễ chịu khi phải chứng kiến cảnh tượng tương tự đâu. Thử đổi lại là Luna xem chắc cậu sẽ không ngần ngại mà lao vào tẩn cho gã đó một cái choáng váng rồi muốn ra sao thì muốn.

Nhưng Ongsa thì...

Ongsa cần một lời giải thích thoả đáng. Ừ. Dù là cô chẳng có quyền yêu cầu điều đó.

Nhưng tại sao Sun lại nói là mình đi cùng Ane trong khi lại bên cạnh một gã khác?

Ongsa không muốn trở thành một kẻ ghen tuông mù quáng. Nhưng trí nhớ của Ongsa cho cô biết rằng nàng là con một, nàng không có anh, em nào cả. Kể cả là một đứa em trai thì độ tuổi của cái gã kia cũng không phải!

Cô đang tự đi tìm một lời bào chữa cho nàng nhưng tệ làm sao, ngay lúc này đây trái tim cô tê liệt mất rồi.

***

"Thôi nào! Làm ơn đấy!"

Sun hạ giọng. Nàng đang dỗ dành anh chàng hờn dỗi kia nhưng anh không có ý định thoả hiệp.

"Thôi được rồi. Anh và cả em nữa phải lấp đầy cái bụng mình trước khi tiếp tục bày tỏ thái độ bất mãn như thế! Chúng ta không thể cãi nhau với cái bụng đói đâu!"

"Sun! Anh không hề cãi nhau với em. Anh càng không muốn cãi nhau với em!" Chàng trai phản pháo.

"Nhưng chúng ta không thể dùng bữa với bầu không khí toàn mùi thuốc súng này đâu!"

Chàng trai định nói gì đó nhưng không tiếp tục nữa.

Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện giữa căn phòng và giữa hai người họ nữa. Anthony đành chịu thua trước, tiếng thở dài của anh là dấu hiệu của sự nhượng bộ.

"Vì sao lại giấu anh?"

"Anthony... Em sẽ nói với anh vào một lúc thích hợp... Chứ không phải em giấu anh."

"Lúc nào?" Anthony giọng vẫn trầm trầm hỏi lại, gần như đến mức châm chọc. "Đến lúc người ta  báo cho anh đến nhận xác em ư?"

"Không. Anthony... Mọi chuyện không đến mức ấy đâu!" Sun cố giải thích.

"Sun. Về L.A đi. Hoặc Canada, Mỹ hay châu Âu cũng được. Ở đây không thích hợp. Anh sẽ tìm cho em những giáo sư tốt nhất. Chắc chắn họ sẽ có cách."

Anh đột ngột nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói gần như van nài.

Ở góc độ của anh mà nói nền y học hiện đại hàng đầu thế giới sẽ luôn có phần trăm dù nhỏ xíu tìm thấy một tia hy vọng cho Sun. Dẫu có phải đấu tay đôi với tử thần anh cũng sẽ làm, miễn là giật lại trên tay ông ta cơ hội sống cho Sun.

"Không ích gì đâu." Sun nói. "Anthony... Người em gặp cuối cùng trước khi rời khỏi Mỹ là bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực này... Ông ấy khuyến khích em giữ tinh thần chiến đấu nhưng cũng cho em biết nên tận hưởng mọi điều em còn mong muốn."

Sun rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay rắn rỏi của Anthony. Trước khi thu về còn vỗ nhẹ lên tay anh vài cái hệt như người cần nhận được sự an ủi là anh chứ chẳng phải cô nữa.

Anthony rất thất vọng. Phải mất một thời gian để anh trấn tĩnh lại sau khi Ane cho anh biết toàn bộ sự thật đằng sau quyết định trở về Thái Lan của Sun. Giống như tiếng sét nổ ầm giữa trời quang vậy.
Thật khó để anh chấp nhận rằng người con gái mà anh vô cùng yêu quý sẽ sớm rời khỏi cuộc đời này.

Sun và Anthony như rơi tõm vào một hố sâu yên lặng, giống như không có gì để nói cùng nhau nữa.

"Sun." Anh nhìn nàng đầy khó nhọc. "Vậy... em đã nói chuyện này với mẹ chưa?"

Sun lắc đầu. Gương mặt nàng khi nghe Anthony nhắc đến mẹ ngay lập tức trở nên cứng ngắc. Lâu lắm rồi mới có người nhắc với nàng về bà ấy.

"Anthony thân mến. Ý tưởng ấy chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí em cho đến khi anh nói về nó đấy." Sun cười. "Nghe thật khôi hài làm sao!"

"Sun. Nhưng bà ấy là mẹ em mà."

"Em không nghĩ bà ấy sẽ quan tâm đến. Dù sao thì từ lễ Tạ Ơn 4 năm trước... không ai còn liên quan đến ai rồi. Em hoàn toàn thoải mái với điều ấy."

Đâu phải Anthony không biết mối quan hệ giữa hai người tệ đến mức nào kia chứ? Nhưng bà ấy nên biết điều này...

"An." Sun gọi anh bằng cái tên thân mật hơn. "Xin anh... Đừng cho bà ấy biết chuyện này... Hãy cứ để bà ấy sống cuộc đời của mình đi."

***

Đèn led trên đồng hồ lại chuyển màu. Vậy là đã 2 giờ sáng...

Ongsa vẫn chưa ngủ được. Bữa tối vừa rồi đã nạp vào người cô một liều caffein ghen tuông mạnh đến mức giấc ngủ trở nên khó khăn quá mức.

Khi bình tĩnh lại hơn Ongsa tự trấn an mình rằng tất cả những cảm xúc này xuất phát từ một sự hiểu lầm tai hại nào đó. Anh ta chỉ đơn thuần là một người bạn khác phái thân thiết của nàng. Và dù sao thì, nàng đã thật thà mà thừa nhận sự rung động với cô kia mà?

Vì sao Ongsa phải run rẩy và ghen tỵ như vậy?

Ongsa vắt tay lên trán. Máy lạnh đang ở mức 23,5 độ C nhưng Ongsa vẫn thấy bức bối trong người.

Hệ quả cho việc không thể có một giấc ngủ đàng hoàng là một khuôn mặt thiếu sức sống và quầng mắt xám xịt khiến Ongsa trông già đi vài tuổi.

"Này! Này!" Aylin đưa tay ngăn Ongsa hốc ly cà phê thứ hai liên tiếp vào bụng. "Làm ơn đấy! Cậu bớt điên dùm tớ!"

Aylin đá mắt ra hiệu cho Pang đi pha một ly chocolate nóng và cô nhóc ngay lập tức thó ly cà phê mới tinh kia chạy đi.

Aylin lắc đầu. Hai ly cà phê rõ ràng sẽ khiến Ongsa tỉnh táo về mặt vật lý, nhưng mấy dây thần kinh trong đầu cậu ta sẽ bao giờ ủng hộ quyết định ấy đâu! Suốt một đêm không ngủ đã khiến chúng phải chạy tăng ca và toé điện liên tục, thật thảm hoạ khi để caffein làm mọi thứ trong đầu cậu ta tồi tệ thêm.

"Cái đầu thiên tài của cậu sẽ nguyền rủa chính cậu nếu cậu hốc thêm bất kỳ ngụm cà phê nào nữa đấy Ongsa!"

"Tớ mặc kệ đấy!" Ongsa ngả đầu lên thành sofa.

"Cậu chưa quên được chuyện tối qua à?"

Trong lòng bác sĩ Aylin đột nhiên nảy ra một câu hỏi to đùng rằng hai con người này có nên yêu nhau hay không?

Sự ghen tuông của họ là vượt xa tưởng tượng của cậu. Chỉ số ghen tuông của Sun đã cho Aylin cơ hội được mở mang tầm mắt lắm rồi vậy mà tên đầu đất này vỗn dĩ lãnh đạm này gây sốc hơn.

Họ chỉ đang ở trạng thái mập mờ nhưng không có giới hạn nào cho sự ghen tuông cả.

Liệu rằng khi thực sự ở bên cạnh nhau như người yêu, như bạn gái của nhau họ sẽ ổn hơn không hả? Hay là họ sẽ thi nhau đốt cháy những người xung quanh dám tiếp cận đối phương?

Thật kinh hãi.

...

Assun: Ongsa, tối nay cậu sang ăn cơm tối với mình không?

Ongsa đọc tin nhắn mà không trả lời.

Ongsa thừa nhận con quỷ ghen tuông đang khiến cô phát hờn với Sun. Kể cả khi nàng đã nhắn tin rủ cô sang ăn cơm cùng nhưng cô vẫn muốn... đầy đoạ bản thân.

Cô xấu tính quá đi mất.

Ongsa: Ở bệnh viện có việc. Tớ bận rồi, khi khác nhé!

Cô đã trả lời vậy đấy!

Nhưng mà cô không hề bận gì cả. Cô chỉ đơn giản là đến câu lạc bộ thôi... Phải... Cô cần chút cồn.

Bobby ơi em đến với anh đây!

"Em muốn dùng gì đây, thư quý cô Asngo?"

"Có ly nào trông thật ghen tuông không?"

Bobby cười khùng khục. Asngo ngày càng biết nói đùa đấy!

"Sao? Đừng nói là em đang thật - ghen - tuông đấy nhé?"

"Anh nói thử xem Bobby? Tại sao trái tim em lại khó chịu như thế?"

"Ôi trời! Biết yêu thật hả?" Bobby bỗng thấy hứng thú với chuyện này. Asngo biết yêu! Đã thế còn đang ghen lồng lộn lên. Buồn cười thật chứ!

"Anh không được chọc em! Đây là chuyện nghiêm túc đấy!"

"Asngo anh có chọc em đâu! Anh đang rất tập trung cho việc... pha chế đây."

"Đây... một ly thật - ghen - tuông của quý cô đây!"

"Cảm ơn anh!" Ongsa đón lấy ly rượu từ tay Bobby. Khi cô chưa kịp nhấp ngụm nào, một giọng nói quen thuộc lại xuất hiện từ sau lưng Ongsa.

"Hi! Cưng yêu!"

Đến rồi đấy. Nhắm mắt cũng biết là Erin.

"Hahaha!" Bobby bật cười.

Erin ngồi xuống ghế cạnh bên Ongsa. Hôm nay trông cô bơ phờ quá, không hề giống Asngo mà trước giờ Erin quen biết.

"Ôi Asngo! Có lẽ điều này sẽ khiến em buồn lòng nhưng trông em như chậu hoa mà người ta vô tình để quên giữa sa mạc vậy!"

Ongsa quay sang Erin gật gật khiến Erin không khỏi ngạc nhiên. Đây thật sự là Asngo hả?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Bobby?"

Bobby vừa cười vừa đá mắt đến chỗ Ongsa, không chút e dè mà bóc trần cô.

"Cưng yêu của em đang phát điên vì ghen tuông đó!"

"What?!"

Erin tròn mắt nhìn Asngo như muốn xác minh lại lời nói của Bobby.

Rồi cô bật cười hệt như cái cách Bobby vừa cười ban nãy.

Thật quá sức tưởng tượng!

Hôm nay quán rượu vắng khách lại là một thời điểm thuận lợi để ba người bọn họ cùng nhau tán gẫu. Ongsa rượu vào lời ra kể hết những ấm ức và khó chịu ngày qua. Cô chỉ muốn nói ra...

Cô đã ghen. Nhưng cũng yêu Sun biết nhường nào.

Bobby và Erin lắng nghe một cách đầy tôn trọng và chú tâm từng lời mà Ongsa nói ra. Chưa bao giờ Ongsa nói với họ những thứ tương tự. Họ chưa bao giờ được thấy một Asngo vật vã như vậy.

Với họ mà nói, Asngo như một bông hoa đẹp cao ngạo và dường như không thể bị những tình cảm thông thường chi phối như thế. Asngo luôn mang lại một cảm giác vững chãi và không thể với đến.

Một câu hỏi cũ kỹ chưa có lời giải lại quay về trong tâm trí Erin, liệu cô gái nào có thể khiến Asngo động lòng đến thế?

Một người có thể làm Asngo trở nên ghen tuông?

...

"Bobby, anh nên gọi Alien đến đón Asngo đi! Em ấykhông còn biết gì nữa rồi!"

Bobby nhún vai. Tiếng chuông đầu dây bên kia vẫn chầm chậm vang lên nhưng đã là cuộc gọi thứ ba rồi và Alien không có dấu hiệu bắt máy.

"Này! Nể tình từng là bạn giường hay là em mang nhóc này đến khách sạn đi! Hay nhà em cũng được!"

"Nấu nầu nâu! Bobby ơi em thừa nhận là thi thoảng bọn em có va vào nhau đấy nhưng mà sống trên đời sống cần có một tấm lòng... Lòng của em là hoa có chủ, chậu có bông thì không dính dáng nhé!"

"Anh chỉ bảo em đưa Asngo về thôi mà! Với lại em đã nghĩ vậy rồi thì hãy xem như giúp một người bạn bình thường thôi!"

"Nâu!"

...

"Sun ơi...Hic... Sun!"

Erin tự hỏi mắc mớ gì mình đến câu lạc bộ để giải trí mà giờ phải chịu trách nhiệm đưa tên này về? Asngo khi tỉnh trông hấp dẫn bao nhiêu thì khi say lại phiền phức bấy nhiêu.

Chúa ơi! Cậu ta không ngừng lảm nhảm trong miệng về nỗi buồn tủi của mình.

"Sun! Sun ơi! Tớ... ghen thật đó!"

"Asngo! Trời ạ!" Erin cố gắng đỡ lấy cái người đang lảo đảo bước từng bước kia. Chị ngước nhìn khu căn hộ cao cấp trước mặt tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là xử lý xong cái của nợ này rồi.

"Này! Đây phải khu nhà em chưa vậy? Asngo? Trời ơi làm ơn tỉnh dùm đi!"

"Sun ơi!"

"Sun ngày mai mới có! Giờ Sun tắt nắng rồi! Làm ơn đi! Mau nói xem em ở cái tầng lầu quái quỷ nào để tôi còn trả em về nhà!"

Bỗng nhiên Ongsa đứng thẳng dậy, mắt mở to ra hết cỡ cộng với đôi má đỏ gay kia khiến Erin hơi sợ.

"Nè! Chị không được đưa tôi về nhà chị đâu nha!" Ongsa nắm chặt lấy cổ áo mình. "Không được không được đâu à!"

Erin vỗ trán. Chị thấy máu nóng trong mình tăng cao rồi. Nể tình hai người từng có lúc thân thiết, chị dứt khoát tiến lại trước mặt Ongsa. Dùng hai bàn tay mình ép chặt lên má Ongsa khiến cô đau đến tỉnh táo ra hơn một chút.

"Chị không được làm bậy á nha!" Ongsa nhăn mặt.

"Nói! Ở tầng mấy? Lẹ lên tôi đưa em về cho rảnh nợ dùm cái!"

Ongsa nắm lấy hai cổ tay chị, hơi dùng lực mà gỡ chúng ra.

"Tôi... Tôi tự lên!"

"Không! Tôi đã hứa là đưa em về tận nhà! Bobby bảo tôi chụp check in xong anh ta sẽ cho tôi uống free nguyên một đêm lận đó!"

Ongsa thực sự say đến mức không thể tỉnh táo quá lâu. Nỗ lực căng da mắt ra trong phút chốc không còn tác dụng, đành để Erin đưa lên nhà vậy.

Tình thế đó tạo nên một cảnh tượng hết sức tình cảm khi người ta có thể bắt gặp ở ngay trước sảnh khu căn hộ cao cấp một cô nàng cao lớn phải tựa vào một bóng dáng nhỏ bé hơn để bước từng bước xiêu vẹo tiến vào trong.

Người qua đường nhìn thấy có thể cho rằng họ rất thân mật và dễ thương. Chỉ có Erin mới biết đưa ma men thất tình về nhà là trải nghiệm kinh khủng cỡ nào?

...

Kinh khủng với Erin.

Kinh khủng với cả người qua đường nào đó nữa...

"Sun! Sun! Em đang nhìn gì vậy?"

- END CHAP 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store