[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ
15.Mặt trời đang nghiêng đấy!
Chớp mắt một cái mà 7 ngày đã trôi qua. 7 ngày kể từ cái đêm Ongsa tỏ tình với Sun cũng là 7 ngày họ không gặp nhau.
Thế là quá dài.
Ongsa không biết sự vụ này còn kéo dài trong bao lâu nữa?
Sun có nhiều lý do để thoái thác việc gặp Ongsa mà cô thì bận đến mức gần như chôn chân ở bệnh viện.
Căn hộ của cô và nàng vách kề vách... Nhưng có cách nào không để chủ nhân của chúng xích lại gần hơn?
Một nhóm học sinh, có lẽ vừa tan học về, ríu rít cười nói đi ngang qua tiệm cà phê... Ongsa ngẩn người nhìn những mầm xuân thì lướt ngang qua tầm mắt mình.
Cô tần ngần tự hỏi liệu dáng vẻ của mình năm xưa trông thế nào nhỉ?
Lúc mà... Cô thích Sun ấy?
Chợt cô mỉm cười tỏ ý cảm thông. Có lẽ là dành cho bọn nhóc và dành cho chính mình nữa.
Ở tuổi ấy, khi ta thích một người... Chỉ cần người đó xuất hiện, trái tìm bình lặng trở nên nhộn nhạo... Ngay cả da thịt cũng trở nên nóng rẫy như người phát sốt.
Rất dễ để nhận thấy một mầm non nhanh vươn mình thành cây cao, nhưng vô cùng khó nhận ra một cái cây khi trưởng thành bồi đắp lớp vỏ của mình trở nên chắc chắn qua mỗi tháng năm như thế nào?
Niềm yêu thích của tuổi trẻ dữ dội như cây non đón nắng.
Nỗi tình thương của tuổi trưởng thành bền bỉ như đại thụ trước mưa.
Nhưng cây non dễ nát, cây lớn dễ ngã. Không có loại trừ nào cho sự tổn thương.
Ongsa bây giờ và Ongsa của năm xưa đều có khả năng bị khước từ tình cảm mà thôi.
Lời từ khước của Sun hẳn nhiên gây ra cho Ongsa một niềm đau khó giãi bày. Nhưng chính sự xa xa cách của đối phương còn khiến cô khổ sở hơn gấp bội.
"Chị Ongsa... Chị muốn uống gì đó không?" Pang hỏi.
"À. Không. Cảm ơn em."
"Chị ngồi đọc báo cáo chút sẽ về ngay thôi."
"Em có thể nói thật không?"
"Chuyện gì?"
"Chị trông tệ quá, bác sĩ."
Pang rót cho Ongsa một ly nước khác và đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc.
"Đừng nói là bạn gái chị giận chị nha!"
Chuyện của cô, Pang có biết một chút.
"Nào có. Chị làm gì có bạn gái chứ?" Ongsa cười gượng.
"Này. Đối với bạn gái thì mình phải dỗ dành nhiệt tình vào. Người ta hay nói đẹp trai không bằng chai mặt còn gì?"
"Chị không biết em kinh nghiệm thế đấy Pang." Ongsa nhướn mày. Cô để xấp tài liệu xuống bàn. Bắt đầu chuyển sự tập trung sang cuộc nói chuyện với cô y tá trẻ tuổi.
"Đương nhiên. Tại em dỗi người yêu em suốt mà." Pang cười toe. Dường như rất đắc ý với kinh nghiệm hành hạ bạn trai của mình.
"Nhưng không phải cậu ấy dỗi chị mà là tránh mặt." Ongsa cảm thấy có thể tham khảo ý kiến của Pang. "Cậu ấy... né tránh chị vì chị đã tỏ tình với cậu ấy."
"Ồ." Pang có vẻ không ngạc nhiên như cái cách em ấy thốt lên. "Điều đó cũng dễ đoán mà bác sĩ!"
Pang với Aylin dùng chung hệ điều hành hả trời? Ongsa nhăn mặt. Sao cô lại không biết điều mà họ cho là hiển nhiên vậy kìa?
"Chị ấy không biết nên cư xử thế nào thôi, bác sĩ ơi!" Pang nhìn Ongsa một cách nghiêm túc như cách một giáo sư đang cố gắng truyền đạt kinh nghiệm của mình cho sinh viên vậy. "Im lặng cũng có nhiều kiểu mà. Như em đi ha, nếu em không thích ai thì người ta tỏ tình với em, ngoài từ chối ra em còn thể hiện việc giữ khoảng cách nhưng nếu người ta cứ cố gắng liên lạc với em thì em sẽ block luôn..."
Ongsa cảm thấy hình như mình biết điều này.
Hình như đây là quả báo. Trước đây cô còn không thèm nghe người ta tỏ tình nữa là, chỉ cần thoáng nhận thấy ý tứ mập mờ thôi Ongsa đã thẳng tay block người ta rồi.
"Còn nếu em cũng có tình cảm với đối phương lJi không thể ở cạnh họ... Em sẽ trốn tránh. Em cần thời gian để cưỡng lại tình cảm của mình, để tìm thấy cách cư xử thích hợp khi phải đối mặt với đối phương. Với chính em thôi đã khó nhằn rồi, em cũng đâu muốn người ta cảm thấy tổn thương chứ?"
"Nhưng nếu vậy thì chị phải đợi đến bao giờ hả Pang?"
"Bác sĩ... Chị khờ hơn em tưởng luôn đó!"
"..."
"Chị phải tấn công chứ?"
Tấn công?
Ongsa thề là bất cứ khi nào có thể cô đều thể hiện cho Sun hiểu rằng cô sẽ dành thời gian cho nàng.
"Bác sĩ có nghe câu này chưa? Này nhé: Ta không nên quyết định bất kỳ điều gì sau 10 giờ đêm và trước 5 giờ sáng. "
"..." Đầu óc của Ongsa lúc này trông không giống như đang sở hữu bộ não mà một bác sĩ nên có. "Thì sao?" Cô hỏi lại.
"Thì ta nên tấn công vào giờ đó chứ sao nữa bác sĩ ơi!!! Đó là khoảng thời gian lý trí trở nên yếu đuối nhất và ngoài giả vờ ngủ ra thì chẳng có gì để bận bịu để tránh né nhau nữa đâu!"
"...Ồ."
"Chúc bác sĩ may mắn." Pang nháy mắt trước khi rời khỏi phòng. "Nhân tiện, sao Thuỷ sắp hết thời gian nghịch hành rồi đấy!"
***
Sun nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đã hai ngày rồi Ongsa không liên lạc với nàng, kể cả một tin nhắn chúc ngủ ngon - một thứ mà nàng luôn nhận được mỗi đêm vào đúng 10 giờ tối từ cô. Lẽ ra nàng nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không, nàng lo lắng rằng liệu Ongsa có nghĩ rằng thời gian qua là câu trả lời cho mối quan hệ giữa họ và cô sẽ không làm liên hệ với nàng nữa dù chỉ với tư cách một người bạn.
Sun hiểu hơn ai hết chính bản thân là người đẩy mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Nàng nên thành thật với cô nếu nàng muốn có thời gian được cân bằng lại. Phải. Nhưng nàng lại chọn cư xử như một kẻ hèn nhát mà mặc kệ cảm xúc của Ongsa.
Nhưng nàng lại nhớ Ongsa.
Ban ngày nàng có thể đi ra ngoài nhưng đêm đến rồi... Nàng hồi tưởng những khi cùng Ongsa ở chung một chỗ. Dù là phòng bệnh hay căn hộ của nàng, miễn có Ongsa bên cạnh nàng đều cảm thấy được vui vẻ và an toàn.
Tiếng nhân vật trong phim. Những chuyển động trên màn hình máy chiếu, bộ phim tiếp diễn với tiết tấu của riêng nó. Còn Sun thì chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình.
DING DINGG!
Tiếng thông báo tin nhắn khiến Sun giật thót.
Cái tên hiện trên màn hình kia lại càng khiến trái tim nàng nảy lên một nhịp thật mạnh.
Ongsa: Sun. Cậu ngủ chưa?
Assun: Rồi.
Ongsa: Vậy thì thôi.
Assun: ...
Assun: Bác sĩ sao không ngủ sớm đi?
Ongsa: Tớ không ngủ được.
Assun: Tại sao?
Ongsa: Đã mấy ngày rồi tớ thiếu vitamin D.
Assun:... Này!
Ongsa: ʕʘ‿ʘʔ
Assun: Trêu mình cậu vui lắm đúng không?
Ongsa: Tớ nói thật mà. Mấy ngày rồi tớ ở bệnh viện liên tục, có ló đầu ra ngoài đâu.
Assun: Cố lên!
Ongsa: Tớ nhớ cậu!
Assun: Lại nữa rồi đấy!
Ongsa: Như một người bạn thôi mà.. Cậu xấu tính thật.
Assun: Ui thế tớ xin lỗi nhé!
Ongsa: Tại sao chúng ta lại phải nhắn tin qua lại thế này khi chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp nhỉ?
Assun: Cậu muốn facetime hả?
Ongsa: Không.
Ongsa: Tớ đang ở trước nhà cậu nè!
Assun: o_O
Ongsa: Mở cửa nhanh lên đi!
Cái tên này lại gia trưởng nữa rồi...
Chân Sun dường như không chạm đất, đúng hơn thì nàng dường như là bay thẳng ra cửa luôn, ngay cả khoé môi nàng cũng vô thức thành một đường cong lên. Đó là một cảnh tượng trông rất buồn cười nếu ai đó chứng kiến nó.
Cửa mở ra.
Ongsa đứng đó, chờ sẵn Sun với một nụ cười.
"Cậu đến đây từ khi nào thế?"
"Từ lúc mình bắt đầu thấy nhớ cậu."
Cái tên này...
Dù đôi môi nàng đã thốt ra lời từ khước tình cảm của Ongsa, nhưng trái tim nàng lúc này thật rõ ràng vẫn đập thật nhanh chỉ vì một câu nói của người kia.
"Ongsa, nửa đêm cậu chạy đến đây chọc mình đúng không?"
"Tớ đã nói là tớ nhớ bạn mình kia mà!"
Sun im lặng. Cố giấu đi ngại ngùng của bản thân.
"Cậu muốn đi dạo đêm không?"
Sun gật đầu.
Nàng đã nhớ Ongsa thật nhiều.
...
"Hả? Chúng ta đi bằng cái này hả?"
"Ờ." Ongsa bật cười khi nhận thấy vẻ ngạc nhiên đến ngờ nghệch của Sun. "Motor chiến của tớ đấy!"
Quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Hình ảnh bác sĩ Nannapat điềm đạm và chiếc Mini Cooper màu bạc thanh lịch thường ngày biến mất thay vào đó một Ongsa trong chiếc áo khoác biker ngồi sẵn trên motor chiến của cô đang chờ Sun yên vị.
"Nào. Khoác cái áo này vào!" Ongsa đưa cho cô một chiếc biker gần như giống hệt chiếc của cô đang mặc. "Đồ đôi mà hãng xe tặng cho tớ đấy, có điều một mình tớ không mặc hết hai cái. Đêm lạnh nữa, cậu mặc vào đi." Cô vừa nói vừa khoác vào chiếc áo vào người Sun, gần như không cho nàng có cơ hội phản ứng.
"Chà! Trông chiến phết đấy!" Ongsa hài lòng nhận xét sau khi hoàn thành việc kéo khoá áo lên cho Sun.
"Nào! Bây giờ thì đội mũ vào!"
Tuyệt. Lại một chiếc mũ đôi.
"Ongsa..."
"Cái này cũng là nhà sản xuất tặng."
Ongsa cười cười, đôi tay nhanh nhẹn cài khoá mũ bảo hiểm cho nàng.
Rung rinh.
Đó là cảm giác của Sun khi ngồi sau tay lái của Ongsa. Theo đó là sự bình yên tuyệt đối.
Ongsa đưa nàng đi qua rất nhiều cung đường, có nơi nàng đã từng đi ngang biết bao lần và không hề thấy chúng khác đi chút nào. Và cũng có không ít nơi khiến nàng thấy lạ lẫm vô cùng.
Chiếc motor chiến của Ongsa dừng lại trước một quán mỳ ở một góc đường.
Nơi này...
"Quán mỳ yêu thích của tớ đấy!" Ongsa cười. Vịn hai vai Sun nhè nhẹ đẩy nàng vào trong. "Lâu lâu ăn khuya không có béo đâu mà được cái vui nữa!"
"Ai nói cậu là mình sợ béo?" Sun nhăn mũi.
"Mình còn không sợ chết vì sao lại sợ béo kia chứ?"
"Hahaha... Đúng rồi! Vậy nên... Hai bát mỳ khô, một bát không hành nhé chú ới!"
"Mình cũng không ăn được hành."
"Thì bát không hành tớ gọi cho cậu mà ngốc ơi!"
"Ai ngốc chứ?!... Nhưng sao cậu biết mình không ăn hành."
"Vậy mà bảo mình không ngốc?" Ongsa vừa lau muỗng đũa cho nàng vừa cười to thành tiếng.
"Tôi đã ăn trưa, ăn tối cùng nàng bao nhiêu lần rồi? Tôi còn là người xem xét thực đơn cho nàng kia mà... Ngốc ơi!"
"Không lẽ bệnh nhân nào cậu cũng nhớ người ta thích ăn gì, ghét ăn gì hả?"
"Không."
Ai mà rảnh dữ vậy đâu trời?
"Tại tớ thích cậu nên mới để ý thôi!" Ongsa đáp tỉnh queo.
Sun lại đỏ mặt. Cái tên này lì lợm thật đấy! Cô cứ như thế này mãi làm sao nàng chống đỡ nổi đây?
"Ongsa..."
"Sun... Nghe này! Tớ tỏ tình với cậu rồi mà cậu cũng từ chối tớ rồi, đúng không? Việc tớ có tình cảm với cậu không phải là điều gì bí mật giữa hai ta nữa mà. Tớ đồng ý với lời từ khước của cậu nhưng không có nghĩa cậu được phủ nhận sự thật đã xảy ra. Thay vì trốn tránh khi biết rõ tình cảm của tớ đang tồn tại ở đó, cậu hãy tận hưởng nó đi... Vì tớ sẽ không đòi hỏi bất kỳ sự hồi đáp nào từ cậu đâu."
"Ongsa..."
Sự tha thiết trong ánh mắt người kia làm Sun thấy trái tim mình siết lại. Nàng không biết nhân duyên nào lại đưa đẩy bọn họ gặp nhau trong tình cảnh này. Sun ước gì cả hai gặp nhau trong một tháng năm rực rỡ hơn và lâu dài hơn. Khi ấy nàng sẽ không mảy may suy nghĩ mà gắn chặt vận mệnh của mình với người này.
"Sun. Cậu không được trốn tránh tớ! Cậu không đồng ý làm mặt trời của riêng tớ, nhưng cậu đã đồng ý làm bạn với tớ! Tớ có quyền sử dụng tư cách là một người bạn để yêu cầu cậu không trốn tránh tớ thêm nữa!"
Sự gia trưởng của Ongsa càng ngày càng rõ ràng. Cô nuông chiều mọi ý nghĩ và cảm xúc của Sun nhưng không cho phép nàng tự đẩy mình vào bất kỳ suy nghĩ và hành động nào nhằm chia cách bọn họ thêm nữa.
"Cậu hứa với tớ đi!"
"Được rồi... Mình hứa!"
Sun dần thấy mình bất lực khi phải đối diện trực tiếp với Ongsa. Cậu ấy là mẫu người hoàn toàn kiên định với quyết định của mình và dường như chỉ nhượng bộ khi nhận thấy mắt Sun đang ầng ậng nước... Nhưng đâu phải Sun lúc nào cũng mong manh như thế chứ?
"Nào! Ăn đi!"
"Ngon chứ."
"Ừ. Không thay đổi gì luôn."
"Sao? Cậu đã từng ăn ở đây rồi hả?"
"Ừ. Nhưng lâu lắm rồi..."
...
"Bangkok đêm khuya thật đẹp mà đúng không?"
"Uhm..." Sun mím môi. Nàng cố tìm lời bào chữa cho hành vi của mình suốt những ngày qua. "Ongsa... Mình xin lỗi cậu nhé!" Nàng ghé đầu lên vai cô, lí nhí mà nói lời xin lỗi.
Ongsa không đáp lại.
Tiếng gió rít vụt qua bên vành tai của Sun và cũng chỉ có tiếng gió mà thôi.
Cảm giác ấm ức xoẹt ngang qua ngực nàng. Sun thấy ghét cái cảm giác này quá chừng. Nàng sợ đối mặt với sự lạnh lùng của Ongsa.
"Cậu không ôm tớ à?" Ongsa đột nhiên hỏi.
"Không."
"Hahahaha. Tớ đoán là có ai đang ngượng đấy!"
"Còn lâu nhé!"
Vậy nhưng nàng lại mỉm cười. Nụ cười nũng nịu pha chút hờn dỗi. Dưới ánh đèn vàng của đường phố dường như vẫn có thể thấy chóp mũi nàng ửng hồng.
Ongsa thấy cả chứ. Cô thấy tất thảy mọi biểu cảm của người con gái ngồi phía sau lưng mình bằng gương chiếu hậu. Chung đáng yêu chết đi được!
Lâu lắm rồi, Sun mới tận hưởng không khí về đêm giữa Bangkok. Sun nhìn bờ vai rộng của Ongsa đang sát gần trước mặt, ngay trong kính chiếu hậu cũng là hình ảnh vẻ mặt đầy hạnh phúc của Ongsa... Nàng tự hỏi nếu Ongsa không xuất hiện, nếu người điều trị cho nàng là một ai đó... Không phải Ongsa... Vậy thì giờ này nàng đang làm gì? Đang ở cùng ai? Liệu nàng có đang gặm nhấm nỗi cô đơn cuối đời giữa thành phố này không?
Bất giác, nàng đan vòng tay ra trước ôm lấy eo người phía trước.
Lý trí nói với nàng không nên làm thế đâu.
Nhưng trái tim về đêm thường làm theo những điều nó thích, lý trí thì hay đi ngủ vào giờ này mất rồi...
Nàng đành để mình buông thả.
Mày tệ thật đấy Sun!
... Mà cũng thật vui.
"Gì đây?"
Sun có thể cảm nhận Ongsa đã thoáng giật mình. Dù chúng xảy ra rất nhanh và cũng rất khẽ khàng. Cô vẫn để yên cho nàng ôm mình. Dùng tông giọng yêu chiều nhất mà hỏi nàng.
"Mặt trời đang nghiêng đấy!" Sun đáp.
Cái cô nàng này...
Ongsa đỏ mặt...
- END CHAP 15-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store