Milklove Flower
[Có một triết gia đã tính toán rằng: Vạn vật sẽ tái diễn lại một lần nữa vào 129600 năm sau. Vậy tức là chúng ta và người ấy sẽ được gặp lại một lần nữa.]Thanh âm từ chiếc cassette đã cũ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đánh thức chủ của một cửa hàng bánh ngọt kiêm đồ uống khỏi những suy nghĩ sáo rỗng về giấc mộng đêm hôm trước.Đó cũng là lúc một vị khách "đặc biệt" bất ngờ xuất hiện, làm cái cô chủ tiệm bánh ngọt kia nhất thời kinh ngạc. Vì hiện tại chỉ mới là giờ Dần*, ánh triêu dương* đang lẩn khuất ở hướng Đông cũng chỉ vừa kịp lấp ló vài tia sáng.Cũng không có ai lại đến tiệm bánh của cô sớm như vậy cả. Trước giờ đều vậy.Liệu có người mở hàng sớm như thế thì hôm nay cửa hàng của cô có buôn bán đắt được không nhỉ?*giờ Dần: từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. (Mốc thời gian của đoạn này là 4 giờ sáng)*triêu dương: ánh Mặt Trời Cô chủ tiệm bánh tuy lòng vẫn còn khá kinh ngạc song cô vẫn mở lời chào đón khách hàng như thường lệ."Xin chào quý khách, quý khách muốn mua loại bánh nào ạ?""Chị lấy giúp em một chiếc bánh Chiffon và một ly trà matcha nhé, à mà em ăn tại đây luôn ạ.""Vâng, thưa quý khách! Em cứ vào bàn ngồi đi nhé, chị sẽ đem ra cho em.""Vâng ạ, em cảm ơn chị." Nói rồi, vị khách ấy đi đến và ngồi vào bàn hai người. Không để khách hàng chờ lâu, cô chủ tiệm bánh đã bê ra một chiếc bánh Chiffon và một ly trà matcha đặt vào bàn mà vị khách ấy đang ngồi đợi."Chúc quý khách ngon miệng."Khi cô định rời đi và quay lại quầy bánh thì vị khách ấy lại ngỏ lời muốn cô ngồi lại và trò chuyện cùng mình vì giờ này cũng vẫn còn khá sớm. Thế là cô chủ tiệm bánh đã ngồi lại để trò chuyện cùng cái người đã mở hàng cho tiệm bánh của cô vào lúc trời ló.Nói thật thì đến lúc cô ở lại để chuyện trò cùng vị khách ấy thì cô mới ngắm nhìn rõ vị khách này. Khi đã săm soi kĩ, cô mới thầm cảm thán em quả là một cô gái có dung quang xinh đẹp. Không chỉ vậy, khi nhìn vào em, cô bỗng dưng cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc mặc cho đây là lần đầu cả hai gặp gỡ.Nhưng cô không để tâm lắm đến cảm giác đó."Cảm ơn chị vì đã ngồi lại với em, Milk, em là Pattranite Limpatiyakorn, chị cứ gọi em là Love nhé.""Hửm?... Sao em biết tên chị hay vậy? Chị còn chưa giới thiệu mà.""Hì hì, chị không cần biết đâu, chỉ cần biết em đã biết đến chị từ rất lâu rồi!" - Em cười nhẹ rồi nháy mắt một cái.Điều này khiến lòng cô không khỏi cảm thấy nghi ngại. Em thì biết cô từ rất lâu rồi, nhưng sao cô không biết gì về em hết vậy nè?"À, vậy thì chị không cần giới thiệu lại đâu ha Love, cơ mà câu trả lời của em làm chị e ngại lắm đó nha, bộ em rình mò chị hả." - Cô đùa."Đâu có đâu! Chị Milk nói bậy rồi!" - Em thấy hơi cáu rồi đấy."Ha ha, cho chị xin lỗi, được chưaaa.""Ưmmm...""Vậy để chị đền bù em thêm một cái bánh Chiffon mang về nhé?" - Cô cười mỉm."... Cũng được ạ, em cảm ơn."Ánh mắt của em quả là không biết nói dối, đến cả nỗi buồn nó cũng không thể giấu được.Không hiểu sao mỗi khi thấy nụ cười mà cô dành cho em, tâm trí em không còn gì ngoài sự hoài cảm, thương nhớ và luyến tiếc. Cứ như là em đã bỏ lỡ điều gì đó rất nhiều lần rồi vậy.Cô đã chú ý đến ánh mắt ấy của em."Love, bộ chị làm gì sai hả?... Nếu có thì cho chị xin lỗi!" - Cô lúng túng, ấp a ấp úng mà nói.Lúc này, em mới tạm thời ngắt quãng được những hoài cảm khi nãy."D, dạ? Không không, chị không làm gì sai cả."Em không nói dối, chị không làm gì sai cả. Người sai ở đây nên là em mới phải."Vậy à, tốt rồi, chị chỉ sợ chị làm em buồn! Người mới quen mà làm người ta buồn thì kì quá!""Ha ha, không sao đâu chị Milk!"Thấy em không còn nét buồn bã trên cái dung quang xinh đẹp ấy nữa, lòng cô mới nguôi ngoai được sự lo lắng vừa nãy."Mà nè, bỏ qua đi, chị Milk chị có tin vào tin tức ban nãy được phát trên cassette lúc em vừa vào tiệm không ạ?" Chà, theo chiêm nghiệm của cô thì chắc chắn cái việc vạn vật sẽ quay trở lại quỹ đạo như nó đã từng cứ sau mười hai vạn năm là điều không thể. Vì cô cho rằng mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây trôi qua đều là nhất kỳ nhất hội*, không đời nào có lần thứ hai."Cái tin 129600 năm ấy à, chà, chị không tin đâu, ha ha."Nghe câu trả lời của cô, lòng em cảm nhận được một nỗi buồn man mác. Dẫu cho em đã biết trước được câu trả lời của cô sẽ luôn là như vậy, nhưng sao em cứ có mộng tưởng rằng chị cũng như mình.*nhất kỳ nhất hội: thành ngữ của người Nhật, nghĩa là "một thời điểm, một cuộc gặp gỡ", hàm chỉ mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại."A a a, nhưng em thì tin...""Vì sao thế ấy nhỉ, bé Love?""Chỉ là có một người đã luôn làm em cảm thấy nhớ nhung thôi ạ." Cô phì cười, có vẻ cô đã hiểu ra chuyện gì đấy rồi. Dĩ nhiên không phải là chuyện bạn đang nghĩ, đừng mong chờ quá nhiều vào cô chủ tiệm bánh khờ khạo này.Thấy cô cười phì, em không khỏi có chút bồi hồi trong lòng. Hai má em đều đã ửng hồng cả, cứ như lần đầu tiên vậy."Pfff, chắc hẳn người ấy cũng phải tốt lắm mới khiến em nhớ nhung như vậy.""Vâng, chị ấy tốt lắm, luôn luôn chiều em, chiều hư luôn là đằng khác. Có thể nói, chị ấy hoàn hảo một cách vô lý... Chỉ là hơi ngốc và hậu đậu." - Em vừa kể vừa cười, nụ cười ấy như chỉ để khiến cái người đang ngồi đối diện em không cảm thấy lo lắng lần nữa. "Chà, đúng là kiểu người dễ gây thương nhớ, vậy bây giờ em và cô ấy như thế nào rồi, Love?""Chị ấy đã có người đồng hành cùng chị ấy trên quãng đường còn lại của mình rồi, nên em với chị ấy chỉ là chị em thân thiết thôi." - Em ngưng rồi nói tiếp. - "Mặc dù em yêu chị ấy lắm, em yêu chị ấy rất nhiều, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, em chỉ là người đến sau." - Em cười khổ.Cái cách em kể về người ấy, cứ tựa như một lời tự tình* chẳng bao giờ được người ta thương hồi âm. Từng câu từng chữ em thốt ra, đều mang một vẻ sầu thảm.Nhận thấy điều ấy, cô liền an ủi và xin lỗi em - vì đã vô tình khiến em phải sầu não thêm một lần nữa. Cô thay đổi chủ đề sang những chủ đề vui tươi hơn, để biến cuộc trò chuyện này thành một giai âm* chứ không phải một cuộc chuyện trò đượm buồn.*tự tình: bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình với người mà mình yêu.*giai âm: chuyện tốt, chuyện vuiGiai âm này cũng không kéo dài được lâu, chỉ một tiếng sau, nó đã kết thúc.Em đứng dậy, chấp tay cuối chào tạm biệt cô, cô cũng chào tạm biệt em rồi gửi đến em một số lời nhắn nhủ tích cực, động viên em. Cũng không quên đền bù cho em một chiếc bánh Chiffon mang về như đã hứa.Khi em vừa bước ra khỏi cửa, cũng là lúc có một "vị khách" khác bước vào cửa hàng với một bó hoa trên tay. Vị khách đó cứ thế tiến đến gần cô, mặc cho cô đang vỡ òa vì hạnh phúc.Phải, đó chính là anh chàng bạn trai của cô, anh ấy đã đi du học tại Nhật được năm năm rồi. Hôm nay là ngày anh về nước, về gặp lại và tạo bất ngờ cho cô.Em chỉ biết thầm vui cho chị, vì dù là bao nhiêu kiếp đi nữa, em biết rõ anh vẫn luôn bên cô. Vì thế nên em cũng không muốn bản thân trở nên ích kỉ."Uầy, hai người hạnh phúc dữ ta, chúc cả hai mãi như vậy nhé!" - Em quay lại chúc phục cho anh và cô."Dù không biết em là ai, nhưng có vẻ là bạn của bé Milk ha, anh cảm ơn em nhiều nhé.""Cảm ơn em nha, Love! Vị khách đặc biệt của chị! Chúc em sớm tìm được hạnh phúc mới nhé! Đừng mãi suy một người như thế!""Vâng, em cảm ơn chị, Milk!"Nói xong, em cũng xoay người rời đi, để anh và cô được bên nhau sau khoảng thời gian dài sống xa nhau.Có lẽ bạn cũng đã nhận ra, rằng em đã vô số lần không thể có được cô. Tưởng chừng như khi được gặp lại nhau vào mười hai vạn năm sau, em sẽ được ở bên cô. Nhưng thực tế thì luôn khiến con người ta đau lòng, chẳng có sự tạo sinh* nào cả. Em vẫn không thể ở bên chị dẫu cho ở kiếp nào đi nữa, em đã chẳng thể thay đổi được điều gì.Trớ trêu hơn cả, em luôn là người giữ được ký ức tiền kiếp. Ông Trời có vẻ rất thích trêu em nhỉ?*tạo sinh: sáng tạo, tạo ra cái mới, chưa từng có.----------Think I'll miss you forever
Like the stars miss the sun in the morning sky
Later's better than never
Even if you're gone, I'm gonna drive (drive), drive
Like the stars miss the sun in the morning sky
Later's better than never
Even if you're gone, I'm gonna drive (drive), drive
------------------------------------------------------------------
Au xin góp ý và ý kiến của mọi người nhé, để au cải thiện<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store