ZingTruyen.Store

Milklove Ban Giao Huong Tu Thien Dang

" người đem lòng yêu dòng sông vì chưa nhìn thấy biển cả."

" ta thấy cả thiên hà nhưng chỉ yêu một vì sao."

phải , cô đã tìm thấy vì sao của mình rồi nhưng cô chẳng thể giữ lấy vì sao ấy ở bên cạnh.

vì sao của cô như thế nào?.

vì sao của cô là một người rất tuyệt , là ánh sao sáng mà cô không thể chạm tới được.

nhưng...hình như ánh sao sáng trong lòng cô vốn đã có một bầu trời của riêng mình rồi.

...

có lẽ , người đó đã trở thành một chấp niệm trong cô.

cô vẫn vậy , vẫn coi vì sao ấy là người đặc biệt , cất hình bóng ấy ở một góc nhỏ trong tim , không nhớ nhưng cũng chẳng quên.

em ấy là ánh sáng khiến cô ngước nhìn , nhưng cũng là nỗi day dứt của một tình cảm vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.

em ấy sắp cưới rồi , nhưng người bên cạnh , nắm tay em vào lễ đường vĩnh viễn không phải là cô.

cô đau lắm chứ , người mà năm tháng đôi mươi cô đã yêu bằng cả trái tim.

có lẽ , em vĩnh viễn cũng chẳng biết được có một người lặng lẽ , âm thầm thương em suốt 8 năm , ở bên em bằng tất cả sự dịu dàng mà người đó có.

em cũng chẳng biết được , người đó thương em nhiều đến mức chỉ cần em được hạnh phúc thì cho dù có phải chết , người ấy vẫn sẽ sẵn sàng.

...

em ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ , như tia nắng lấp lánh bên ngoài đại dương còn cô chỉ là con cá nhỏ ngự trù dưới lòng đại dương bao la.

bởi vậy , khi thương một người , người ta sẽ bắt đầu tự ti , cảm thấy mình không xứng đáng và đấy là cô.

em rực rỡ với bao ánh nhìn còn cô chỉ là vực thẳm đầy trầm lặng , hai người vốn đã ở 2 thế giới khác biệt nhau , một người quá đỗi rực rỡ ,còn một người thì lại quá đỗi nhạt nhòa

...

mấy tháng trước.

cô đang loay hoay  dọn dẹp hàng cây trước nhà của mình , bỗng có bóng lưng quen thuộc đi ngang qua người cô.

"p'milkkk , nhà chị ở đây à ?."

"em đấy à love , em vào đi , ở ngoài này lạnh lắm."

"em uống nước đi , dạo này cuộc sống thế nào , có tốt không?."

"dạo này cuộc sống em cũng rất tốt."

"à đúng rồi p'milk.."

em đặt lên bàn một tấm thiệp cười vừa lấy từ túi ra.

"đầu năm sau em cưới , chị nhớ đến đấy nhé , không đến là em giận thật đấy."

"đầu năm cưới à ? chị sẽ đến."

"à , mà chị không định tìm nửa kia sao , dù sao cũng cần có người ở bên cho đỡ cô đơn chứ"

"chắc là không đâu , chị còn thương người ta lắm."

"chị...từng yêu ai sao?."

"tất nhiên là đã từng yêu , yêu rất nhiều , nhưng giờ người ta cũng sắp kết hôn rồi , có gia đình riêng rồi , chị cũng nên buông bỏ thôi."

" chị
" à...mà , xin lỗi chị nhé ,giờ phải đi lựa đồ cưới rồi , hẹn gặp lại chị  sau nhé."

bóng lưng người dần khuất xa  để lại cô ngồi lặng lẽ nhìn tấm thiệp trên bàn , đôi mắt trầm tư.

5/3/2029

tại đám cưới của em.

"p'milk đâu nhỉ , sao giờ chị ấy chưa đến nữa?."

" love.."

"chị đến rồi đấy à , em cứ tưởng chị quên nên không đến."

"ngày trọng đại của em mà , sao chị lại quên được."

"hôn lễ sắp bắt đầu rồi , em phải đi chuẩn bị đây."

em xoay người bước , tà váy trắng khẽ lay động như những con sóng dập dờn ngoài đại dương.

còn cô , lặng lẽ nhìn theo , nụ cười gượng gạo vẫn còn trên môi , nhưng sâu trong đáy mắt là những cơn sóng chẳng thể bình yên.

cô từng rất thích màu đen ,vì thấy nó giống như cuộc đời mình - u tối và trầm lặng. Vậy mà hôm nay , người trong chiếc váy trắng lại rực rỡ đến mức bóng đêm cũng phải nhường chỗ.

cô từng nghĩ mình đã học được cách giấu kín tình cảm ở nơi sâu thẳm trong trái tim. Thế nhưng khi thấy nàng trong chiếc váy cưới lộng lẫy , mọi thứ như sụp đổ. Người cô từng yêu , từng là cả bầu trời , nay lại thuộc về một ai khác.

muốn chạy đến ôm em một lần cuối , nói hết những tình cảm đã cất giấu bấy lâu nay. Nhưng đôi chân lại chẳng thể nhúc nhích.

...

"xin mời cô dâu bước ra"

em cầm bó hoa tulip trên tay , khoác tay ba mình , đi từng bước nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.

"dù có yêu em đến thấu tâm can đi chăng nữa , thì chúng ta vĩnh viễn chẳng thể nào có kết cục tốt , vậy thì xin chúc em hạnh phúc bên người em yêu."

"con có đồng ý lấy Love làm vợ không?."

"dạ , con đồng ý."

"con có đồng ý lấy Pean làm chồng không?."

tiếng nhạc hôn lễ vang vang lên , tiếng cười chúc phúc chan hòa khắp nơi ,cô quay người rời khỏi khán phòng, không kiềm được mà rơi nước mắt.

cô không muốn nghe càng không muốn chứng kiến cảnh em đồng ý bởi lẽ cả trái tim cô đã trao trọn cho em , vĩnh viễn không thể hoàn trả.

có lẽ , được nhìn em hạnh phúc đã là một ân huệ đối với cô rồi nhưng mà cô đau lắm.

vốn dĩ ban đầu cô chỉ muốn làm quen em vì nhìn em nhỏ nhỏ xinh xinh , trông rất đáng yêu thế mà không biết từ bao giờ , cả tâm trí cô chỉ toàn hình bóng em.

Cô đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm chẳng có hồi kết này.

...

cô khẽ thì thầm :

"yêu một người có lẽ chỉ cần đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc là được rồi."

ánh nắng phủ xuống ,hắt lên tấm lưng đơn độc

ánh dương mùa hạ năm ấy thật rực rỡ , thật dịu dàng , thật đẹp. Hóa ra cô chỉ là say đắm cái ánh sáng diệu kì ấy , thứ ánh sáng chả dành cho cô.

ngay từ đầu , em và cô vốn dĩ đã không thể. Em là ánh sao sáng trên bầu trời , còn cô chỉ là một người bình thường giữa biển người mênh mông.

cô thương em lặng lẽ suốt tám năm , đủ lâu để thuộc từng thói quen của em , nhưng cũng đủ lâu để hiểu rằng đoạn tình cảm này sẽ mãi chỉ có một mình cô giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store