Milk And Honey Kimkim
rcm song : không yêu em thì yêu ai (vũ. và low g) và ai mà biết được (soobin hoàng sơn và tlinh).
bởi vì ,
không yêu em thì yêu ai ?
"dừng đi."
"không yêu em thì yêu ai ?
anh bất chấp hết đến ngày mai."
——
"lần này luật sư kim vẫn phụ trách vụ này cho tôi chứ ?" jiwon hỏi.
"em không muốn thì anh có thể đổi người cho em." soohyun trang nhã đáp.
"không cần , làm việc với anh quen rồi."
"theo ý em."
luật sư kim và giám đốc kim đây là tình cũ. cả hai đường ai nấy đi một cách nặng lòng , nói không luỵ là nói xạo , nhưng mà hình như chuyện tình nặng nề này ông trời vẫn chưa muốn nó kết một cách khó chịu như vậy. hình như là còn thương.
sao mà anh buông được , khi mà cái chứng rối loạn lo âu của anh dường như biến mất từ cái ngày em bước chân vào cuộc đời anh.
khi mà đống thuốc cùng với các buổi hẹn với bác sĩ tâm lý hàng tuần trở nên không cần thiết vì em là trị liệu của anh.
we can fix it. đó là điều duy nhất từ câu dừng đi từ em mà anh có thể nghĩ. hay là em ơi , mình ở một nơi bình yên hơn cùng nhau , mình có cuộc sống mới , mình sẽ chống lại thế giới , em chỉ cần tin anh thôi là được mà.
nhưng mà em đã chọn không tin rồi.
"đừng có chờ em nữa , mình phải dừng thôi."
"đừng-"
"soohyun. muộn rồi"
"em biết anh không thể buông mà ?"
xem ra cũng chỉ biết được. ừ , không em thì ai biết được ?
em đây là không phải không muốn tin , nhưng mà , làm sao em tin được khi hy vọng trong đã vỡ nát từ lâu rồi ?
từ cái lúc mà anh hết lần này đến lần khác trễ hẹn vì công việc , có hôm thì huỷ luôn cả cuộc hẹn khi mà em đã chuẩn bị xong hết cả rồi.
từ cái lúc mà câu xin lỗi của anh dường như trở thành câu cửa miệng. anh sáng tạo lắm , nhỉ ? có thể xin lỗi qua tin nhắn , tờ note nhỏ gắn trên bó hoa , một cuộc gọi chưa đến 15 giây , một tin nhắn thoại , ... có hàng vạn cách thế kia mà. rồi đến khi em không chấp nhận những lời xin lỗi qua loa đó nữa thì anh mới đặt công việc sang một bên dỗ ngọt một tí rồi mọi thứ lại đâu vào đó.
từ cái ngày mà sự ưu tiên cho em không còn nữa , thời gian cho em cũng trở nên xa xỉ. em không muốn đâu , nhưng anh khiến em có cảm giác em là người lắp đầy chỗ trống giữa cái lịch trình dày đặt kia của anh.
em hiểu mà. chắc là công việc áp lực quá , ngày nào cũng có mấy phiên toà diễn ra nên anh có hay cáu gắt , nên là em phải cảm thông. nhưng mà anh ơi , em chưa kịp yêu cầu điều gì nữa mà , hình như anh chưa hỏi em cảm thấy thế nào nữa mà.
"anh xin lỗi jiwon nha."
"anh ơi , anh ngừng xin lỗi đi , vì xin lỗi xong thì anh cũng đâu có khác gì."
"jiwon thông cảm , anh bận quá"
"em cũng bận mà anh."
"jiwon. anh không có thời gian mà em."
"soohyun , anh có bao giờ hỏi là em cảm thấy như thế nào chưa vậy ? em không nói nhưng đâu phải em không biết buồn."
đôi mình dừng , tình mình còn. em không nói làm sao mà anh biết được ? anh không chăm cho cuộc tình này thì làm sao mà nó không héo úa được ?
chỉ mong sao , tụi mình đã không tổn thương nhau đến thế.
chỉ mong sao , tụi mình chỉ trao cho nhau mật ong và sữa.
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store