ZingTruyen.Store

Milju Theboyz

Liệu Juyeon có muốn cùng Jaehyun tiếp tục duy trì mối quan hệ không rõ ràng này hay không? Em có cam tâm bị hành hạ đến thân tàn ma dại hay không?

Sau khi em bị Jaehyun hành hạ một trận mệt đến không thở nổi, cả người em mềm nhũn nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt ngấn nước mờ mịt nhìn lên trần phòng bệnh. Vết thương cũ của em chưa lành hẳn, nay lại bị anh nghiền ngẫm giày vò thành vết thương mới thê thảm hơn, toàn thân em như bị tê liệt không cử động được nữa.

"Juyeonie à, hãy trả lời tôi, em có thích như thế này không?"

Jaehyun nhìn vẻ mặt vô hồn của Juyeon, anh mỉm cười thỏa mãn và hỏi em bằng giọng ngọt ngào nhất, theo em nghĩ. Thanh âm của anh nhẹ tênh như chiếc lông vũ trắng mềm mại rơi ngang tai em, thật thật ảo ảo mà kéo dài, tưởng chừng như anh nói không thành tiếng vậy.

"Cóthích."

Juyeon mơ hồ nhận được cái vuốt tóc dịu dàng từ Jaehyun. Em vô thức gật nhẹ đầu, miệng mấp máy hai từ nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Em như còn lại cái xác tàn tạ mệt mỏi, không biết thể hiện cảm xúc, chỉ có miệng biết đáp trả từng câu nói của người khác mà thôi.

"Juyeonie, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của Sangyeon, em không cần phải lo."

"Tốt quá."

"Em ổn chứ, Juyeon của tôi?"

"Ổn."

"Có người tự nhận là người yêu của Juyeon và mượn chìa khóa phòng?"

Younghoon ngạc nhiên lặp lại câu nói của anh Sangyeon, có lẽ trong đầu cũng đoán ra được là người nào. Juyeon trước giờ không có ai để gọi là người yêu cả, bởi vì em không có một mối quan hệ xác định cùng bất cứ ai quá thân thiết vượt mức bạn bè, và khi em chú ý đến ai cũng sẽ nói cho Younghoon biết. Em đã từ chối rất nhiều người chỉ vì em nói rằng mình không phải người xứng đáng với họ.

Vì em cần được thỏa mãn phía sau, chứ không phải dùng phía trước đi thỏa mãn người khác.

"Nếu là Lee Jaehyun..."

Anh Sangyeon cuộn chặt bàn tay, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Sangyeon chưa từng cảm thấy Jaehyun đáng ghét như lúc này. Anh hẳn phải biết rằng bản thân đã khiến em trai khổ sở như thế nào, đến thân thể cũng không được lành lặn mà chi chít dấu hôn tím tái, còn ở phía sau thì sưng đỏ ghê người, như búp bê tình dục bị anh điên cuồng phát tiết.

"Khoan đã, đừng tức giận. Chúng ta cũng đã biết bên trong chỉ là người quen mà thôi."

Bae Jacob khoanh tay dựa vào ghế, khóe miệng hơi nhếch lên đầy ý cười như thể chuyện này không lớn đến nỗi đáng phải quan tâm mà đối với Jacob chỉ là việc cỏn con đang được làm quá lên. Dù sao ngoài mặt vẫn nên giả vờ trấn tĩnh Sangyeon một chút, Jacob biết rõ Jaehyun sẽ không ngu ngốc đến nỗi hại Juyeon sống không bằng chết.

"Sao họ lại làm việc như thế? Rõ ràng không có thông tin, qua lời nói lại có thể dễ dàng đưa chìa khóa cho cậu ấy sao?"

"Younghoon à, cậu quên rằng Jaehyun có tiền sao?"

Jacob thân thiết đi tới khoác vai Younghoon, biến Younghoon trở thành một tên ngốc. Lúc này đã là lúc nào, chỉ cần có tiền sẽ giải quyết được hết mọi chuyện, mà Lee Jaehyun - anh lại là kẻ ăn chơi trác táng nhưng tiền lại không bao giờ thiếu.

"Tại sao Jaehyun có nhiều tiền? Cậu ấy còn nhỏ, không đi làm, gia đình cũng không thấy, suốt ngày đắm mình trong những nơi mờ ảo đó."

"Younghoon thật ngây thơ... để tôi nói cho cậu nghe. Lee Jaehyun, cậu ấy là trapboy, cậu ấy dùng tình dục để có tiền là chủ yếu. Cậu trước giờ đã từng nghe qua việc những người đàn ông mua một vài cô gái để thỏa mãn rồi chứ? Jaehyun thì khác, họ mua cậu ấy, và tất nhiên, vừa được chơi người khác vừa có tiền, có đồ ngu mà không làm? Chỉ cần cậu ấy có bề ngoài, thứ đó cũng khiến người khác sướng tột đỉnh, là được."

"Chuyện này."

"Cậu không tin được đâu, kĩ thuật trên giường của Jaehyun rất tốt, mà cậu ấy chỉ đồng ý với những người lớn hoặc nhỏ hơn mình từ một đến sáu tuổi. Cậu ấy từng được đem ra đấu giá đấy."

"Lee... cậu ấy..."

"Phải rồi, nhìn chẳng giống thằng nhóc 18 tuổi đúng không?"

Jaehyun vùi mặt vào hõm cổ Juyeon, em hơi nghiêng đầu để anh có thể thoải mái hôn em, cánh tay em run rẩy nâng lên ôm lấy lưng anh, hai mắt vẩn đục màu tình dục. Em vươn lưỡi liếm lên vai anh khiêu khích dù chính em cũng không biết cơ thể em còn hoạt động được nữa hay không.

"Sao nào, em đã hối hận vì chủ động tìm đến tôi rồi sao?"

"Không."

"Lee Juyeon, em phải biết rằng em đã được cảnh báo rất nhiều lần từ anh trai của em."

"Đúng thế..."

"Và em vẫn lao vào tôi như kẻ khát tình cần tôi giúp."

"Đúng."

"Vậy Lee Juyeon, em còn muốn tiếp tục bên tôi hay không? Nghe rõ đây, quyền lựa chọn là của em, tôi không ép buộc."

"Tôi."

"Juyeon, nếu em không muốn, tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Nếu em muốn."

Jaehyun chầm chậm nâng cằm em lên, hôn nhẹ rồi mỉm cười.

"Thì hãy đưa cho tôi một cốc máu của em vào tối ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store