Mikuoxmiku Fanfic Vocaloid One Short
Vậy là..... Ở một khoảng thời gian nào đó, niềm mơ ước của mọi người..... Hay trên hết là niềm mơ tưởng của anh và cô đã trở thành hiện thực..... Họ đã trở thành con người.... có thể yêu, có thể ghét, có thể chuyển động, có thể chạm vào nhau.... Chứ không phải là những thực số ảo, chỉ có 0 và 1....Buổi chiều mua thu, trời lộng gió, khiến những chiếc lá phong nhảy múa.... Xào xạc.... xào xạc.... -Giai điệu thân quen sau những buổi học dài dăng dẳng....Tất cả đều được bao bọc bởi màu vàng cam quen thuộc... -Sự hài hòa giữa ánh hoàng hôn của bầu trời và màu lá ngả......Tại 1 góc phố, anh đang trên đường đi về nhà, điệu bộ thong thả nhưng thoáng qua sự lạnh lùng... Mái tóc xanh phất phơ trong gió với đôi ngươi cùng màu thỉnh thoảng đưa qua, đưa lại....-Mikuo..... -Cô gái chạy đến ôm lấy tay cậu. Với vẻ mặt ngây thơ hằng ngày. Đôi mắt luôn ánh lên nụ cười hiền hậu, vui vẻ. Mái tóc xanh mượt buộc 2 bên dài, rất hợp với bộ đòng phục của cô. Chiếc nơ nhỏ buộc ở cổ và váy màu xanh biển, dài đến đầu gối.-Miku.... -Anh nhìn cô, màu hồng nhạt phớt qua trên má....-Mikuo hôm nay đi ăn với Miku đi!!! Miku có làm món Mikuo thích đó!!! -Cô mỉm cười, tay vẫn ôm chặt tay Mikuo.
-Ừm.... -Anh hướng đầu về phía trước, vẫn không quên nhìn cô. -Ăn ở nhà Miku à?
-Ừ, Rin, Len đi ăn với Meiko và Kaito rồi! Nhà có mỗi mình Miku thôi!!! Hay Mikuo ngủ với Miku luôn nhé!!!
-Ừ... -Anh cười nhẹ.Phải mất một thời gian cực kì dài, những Vocaloid này.... mới có thể thích nghi được với cuộc sống của con người.... Từ cách suy nghĩ, cư xử, ăn uống, giao tiếp,... mọi thứ.... đều phải học...
Trong truyện này, đối với cô, thì khó thật đấy. Vậy nên, đối với ai cô cũng thật hồn nhiên, cho dù người đó quen hay lạ, nam hay nữ.... Nhưng về chuyện cảm xúc hay gì đó, cô đều biết và thấu hiểu chúng....
Đối với anh, đó là điểm dễ thương nhất của cô, nhiều khi cũng hơi nguy hiểm lắm chứ, nhưng đã có anh ở bên cạnh rồi.... Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.Mikuo thích Miku cười, anh không thích Miku khóc.... nó làm anh không hề vui... Lúc chỉ là những tham số đó, trước khi có Rin và Len, cô đã luôn cô độc. Và cô đã khóc..... Đáng buồn thay, anh chỉ là một Fanmade... Ra đời rất lâu sau Miku.
Luôn tự dằn vặt bản thân rằng tại sao anh không có mặt vào lúc đó? Tại sao lại để cô 1 mình?•Khi còn là Vocaloid....
-Giọng của Rin-chan với Len-chan nghe dễ thương lắm!!! -Hướng người ra trước màn hình hiển thị, Miku cười.
-Giọng của Miku-nee mới hay!!!! Rin với Len chạy ra ôm chặt tay Miku.
-Rin-chan với Len-chan hát chung với nhau hợp mà, nhất là mấy bài shoujo ý.... -Cô nở nụ cười ấm áp với Rin, Len.
-Giọng Miku hay nhất chứ~~~ Ngoài các thể loại kia ra, Miku-nee hát Horror cũng hay nữa~~~ -Rin, Len giả vờ phụng phịu với Miku. Phồng má lên trông rất là Cute~~ (nhìn chỉ muốn cắn 1 cái thôi á :3)
-A.... ha.... -Cô ngượng ngịu cười.
-Chứ không như giọng ai kia~~~, nghiêm túc, trầm, .... -Hai bé quay ra nhìn Mikuo, với vẻ mặt '--__--'
-Còn định chê tui đến bao giờ thế?...- Anh nãy giờ vẫn nhìn về phía mặt hình hiển thị...... Ờ thì..... khi tắt, nó nhìn giống màu bầu trời đêm thật đấy, nhưng không hề có thứ được gọi là sao trăng gì ở đây hết cả...
-Thử hát cao lên xem nào~~~ Mikuo-nii~~~ -Rin, Len vẫn ôm chặt lấy Miku, làm điệu bộ khiêu khích Mikuo.
-A~~ -Mikuo lườm hai bé.
-Cao nữa đi nii-san~~~ -Rin, Len cười đểu.
-A~~~~
-Nữa cơ....
-A~~~~~~~aaaaaá~~... -Mikuo lấy tay che miệng, lại lườm Rin, Len 1 lần nữa. -Vừa lòng chưa mấy bé?
-Thế nên khi hát đến đoạn 'Last night, Good night,...' mới không hợp~~ Phần cao trào nhất của bài hát mà Mikuo-nii hát thế thì.... -Rin, Len che miệng cười khẩy Mikuo.
-Kệ tui đê... -Mikuo quay đi....
-Chị thấy giọng của Mikuo-kun hay đấy chứ! -Miku nhìn Mikuo, cô cũng lại cười, nụ cười này.... anh chỉ muốn giữ riêng cho mình...
-Chỉ khi hát chung với Miku-nee thui :3 Như Hello Again chẳng hạn.... Bài ấy nii với nee hát hay lắm!
-Không, Mikuo-kun hát riêng cũng hay lắm mà! Đối với chị, thì nó ấm áp lắm....
-Thật hem đó??? -Rin, Len cười đểu Miku....
-Thật mà.... Mỗi khi buồn, chị đều muốn nghe Mikuo hát.... Nó có cảm giác rất dễ chịu.... -Miku đặt tay lên trước ngực. -Như Rin thích nghe giọng của Len và ngược lại vậy, hai đứa đều cảm nhận được 1 thứ gì đó đúng không?
-Em biết rùi Miku-nee!!!!! Là dzậy đó hở? -Mắt của hai bé sáng lên.
-A... ha... ha.... Ừm, là vậy đó! -Miku cười trừ, hai đứa có khi không hiểu cũng nên ý.
Nãy giờ chỉ có Mikuo là không lên tiếng, anh vẫn nhìn Miku, mặt hơi phớt đỏ...
-Miku-nee kể chuyện đi~~~ -Khoảng nửa tiếng sau, Rin, Len lại 1 lần nữa nhảy ra ôm Miku từ đằng sau.
-Chuyện gì? -Miku đang ngồi nhìn ra phía mặt hình đen đó, rồi quay lại.
-Ưm.... Khi chưa có bọn em thì chị sống như thế nào?!!
-Ừm...... Nói đúng ra thì nó không phải là sống đâu.... -Cô đắn do suy nghĩ chút rồi bắt đầu kể.
-A... đến giờ rồi.... -Rin, Len nói với nhau. -Lần sau nhé Miku-nee! -Rin, Len chạy đi.
Miku thở 1 hơi thật dài, 'Có vẻ.... mình lại cô đơn nữa rồi.....'. Cô lại ngước nhìn lên màn hình, dường như nó là 1 hành động ăn sâu vào trong tâm trí cô mất rồi....
-Kể cho tớ nghe đi.... -Bàn tay ấm áp chạm vào vai cô, 1 giọng vang lên.
-Mikuo.... -Cô ngước lên nhìn cậu....
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô..,
-Đó là khi hơn 100 năm về trước... không như bây giờ, người duy nhất tớ biết đến đó luôn luôn ngắm nhìn tớ, tớ đã rất vui và luôn cười.... Cho đến vài tuần sau,... gần như người đó không ngắm nhìn tớ nữa,... -Cô cười, nhưng nó không phải 1 nụ cười hạnh phúc... mà là hành động an ủi mình. -Mikuo.... nếu Mikuo 1 mình nằm trong 1 không gian vô tận, không có điểm tựa và nó tối thui thì Mikuo sẽ làm gì? -Miku nhìn anh.
-Chắc tớ sẽ rất buồn, không phải sao?
-Tớ muốn khóc, muốn đấm vào đâu đó cho đỡ đau khổ, có khi, tớ còn rất muốn tự sát........ Nhưng tất cả những gì tớ làm được chỉ là khóc. -Miku nhìn Mikuo rồi kể.
-.... -Mikuo nhìn Miku.
-Không chết được, không đấm vào đâu được, không thể làm gì cả ngoài hát và khóc,.... tớ rất buồn.... -Đôi mắt của cô đã hơi thấm lệ.
-.... -Mikuo vẫn nhìn cô, có vẻ anh hiểu được nỗi buồn đó của cô. 'Đừng có khóc nữa, được không?' -Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh....
-Nhưng bây giờ đã có mọi người rồi! Kaito-baka này, Meiko-nee này, Gakupo-san này, Luka-san này, Rin, Len-chan này,.... -Miku mỉm cười, lau nước mắt.... -Và trên hết là Mikuo nữa! -Cô dựa vào người cậu.
-A! -Mặt Miku đỏ lên. -Mikuo....?
-Mọi người sẽ luôn yêu quý cậu, trong đó có cả tớ nữa,.... vậy nên đừng khóc nữa,... nhé! -Mikuo ôm lấy Miku, thì thầm vào tai cậu. -Cậu lại khóc nữa rồi.... -Mikuo cười.
-Ư,.... Xin lỗi Mikuo nhé! Tớ không kìm được.... -Miku run lên, ôm chặt Miku hơn...................
....
....
Thực tại....
Những kí ức cũ kĩ đó... chỉ thoáng qua phút chốc.....
Nhưng, nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim anh...
-Mikuo-kun~~~~ Nói "a" nào~~~ Ngon lắm đó!!! -Miku đưa thìa thức ăn ra trước miệng Mikuo.
-Miku.... Mikuo hôn Miku nhé....!-..... Ừ.........
..........
~~~~~~~~The End~~~~~~~~
-Ừm.... -Anh hướng đầu về phía trước, vẫn không quên nhìn cô. -Ăn ở nhà Miku à?
-Ừ, Rin, Len đi ăn với Meiko và Kaito rồi! Nhà có mỗi mình Miku thôi!!! Hay Mikuo ngủ với Miku luôn nhé!!!
-Ừ... -Anh cười nhẹ.Phải mất một thời gian cực kì dài, những Vocaloid này.... mới có thể thích nghi được với cuộc sống của con người.... Từ cách suy nghĩ, cư xử, ăn uống, giao tiếp,... mọi thứ.... đều phải học...
Trong truyện này, đối với cô, thì khó thật đấy. Vậy nên, đối với ai cô cũng thật hồn nhiên, cho dù người đó quen hay lạ, nam hay nữ.... Nhưng về chuyện cảm xúc hay gì đó, cô đều biết và thấu hiểu chúng....
Đối với anh, đó là điểm dễ thương nhất của cô, nhiều khi cũng hơi nguy hiểm lắm chứ, nhưng đã có anh ở bên cạnh rồi.... Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.Mikuo thích Miku cười, anh không thích Miku khóc.... nó làm anh không hề vui... Lúc chỉ là những tham số đó, trước khi có Rin và Len, cô đã luôn cô độc. Và cô đã khóc..... Đáng buồn thay, anh chỉ là một Fanmade... Ra đời rất lâu sau Miku.
Luôn tự dằn vặt bản thân rằng tại sao anh không có mặt vào lúc đó? Tại sao lại để cô 1 mình?•Khi còn là Vocaloid....
-Giọng của Rin-chan với Len-chan nghe dễ thương lắm!!! -Hướng người ra trước màn hình hiển thị, Miku cười.
-Giọng của Miku-nee mới hay!!!! Rin với Len chạy ra ôm chặt tay Miku.
-Rin-chan với Len-chan hát chung với nhau hợp mà, nhất là mấy bài shoujo ý.... -Cô nở nụ cười ấm áp với Rin, Len.
-Giọng Miku hay nhất chứ~~~ Ngoài các thể loại kia ra, Miku-nee hát Horror cũng hay nữa~~~ -Rin, Len giả vờ phụng phịu với Miku. Phồng má lên trông rất là Cute~~ (nhìn chỉ muốn cắn 1 cái thôi á :3)
-A.... ha.... -Cô ngượng ngịu cười.
-Chứ không như giọng ai kia~~~, nghiêm túc, trầm, .... -Hai bé quay ra nhìn Mikuo, với vẻ mặt '--__--'
-Còn định chê tui đến bao giờ thế?...- Anh nãy giờ vẫn nhìn về phía mặt hình hiển thị...... Ờ thì..... khi tắt, nó nhìn giống màu bầu trời đêm thật đấy, nhưng không hề có thứ được gọi là sao trăng gì ở đây hết cả...
-Thử hát cao lên xem nào~~~ Mikuo-nii~~~ -Rin, Len vẫn ôm chặt lấy Miku, làm điệu bộ khiêu khích Mikuo.
-A~~ -Mikuo lườm hai bé.
-Cao nữa đi nii-san~~~ -Rin, Len cười đểu.
-A~~~~
-Nữa cơ....
-A~~~~~~~aaaaaá~~... -Mikuo lấy tay che miệng, lại lườm Rin, Len 1 lần nữa. -Vừa lòng chưa mấy bé?
-Thế nên khi hát đến đoạn 'Last night, Good night,...' mới không hợp~~ Phần cao trào nhất của bài hát mà Mikuo-nii hát thế thì.... -Rin, Len che miệng cười khẩy Mikuo.
-Kệ tui đê... -Mikuo quay đi....
-Chị thấy giọng của Mikuo-kun hay đấy chứ! -Miku nhìn Mikuo, cô cũng lại cười, nụ cười này.... anh chỉ muốn giữ riêng cho mình...
-Chỉ khi hát chung với Miku-nee thui :3 Như Hello Again chẳng hạn.... Bài ấy nii với nee hát hay lắm!
-Không, Mikuo-kun hát riêng cũng hay lắm mà! Đối với chị, thì nó ấm áp lắm....
-Thật hem đó??? -Rin, Len cười đểu Miku....
-Thật mà.... Mỗi khi buồn, chị đều muốn nghe Mikuo hát.... Nó có cảm giác rất dễ chịu.... -Miku đặt tay lên trước ngực. -Như Rin thích nghe giọng của Len và ngược lại vậy, hai đứa đều cảm nhận được 1 thứ gì đó đúng không?
-Em biết rùi Miku-nee!!!!! Là dzậy đó hở? -Mắt của hai bé sáng lên.
-A... ha... ha.... Ừm, là vậy đó! -Miku cười trừ, hai đứa có khi không hiểu cũng nên ý.
Nãy giờ chỉ có Mikuo là không lên tiếng, anh vẫn nhìn Miku, mặt hơi phớt đỏ...
-Miku-nee kể chuyện đi~~~ -Khoảng nửa tiếng sau, Rin, Len lại 1 lần nữa nhảy ra ôm Miku từ đằng sau.
-Chuyện gì? -Miku đang ngồi nhìn ra phía mặt hình đen đó, rồi quay lại.
-Ưm.... Khi chưa có bọn em thì chị sống như thế nào?!!
-Ừm...... Nói đúng ra thì nó không phải là sống đâu.... -Cô đắn do suy nghĩ chút rồi bắt đầu kể.
-A... đến giờ rồi.... -Rin, Len nói với nhau. -Lần sau nhé Miku-nee! -Rin, Len chạy đi.
Miku thở 1 hơi thật dài, 'Có vẻ.... mình lại cô đơn nữa rồi.....'. Cô lại ngước nhìn lên màn hình, dường như nó là 1 hành động ăn sâu vào trong tâm trí cô mất rồi....
-Kể cho tớ nghe đi.... -Bàn tay ấm áp chạm vào vai cô, 1 giọng vang lên.
-Mikuo.... -Cô ngước lên nhìn cậu....
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô..,
-Đó là khi hơn 100 năm về trước... không như bây giờ, người duy nhất tớ biết đến đó luôn luôn ngắm nhìn tớ, tớ đã rất vui và luôn cười.... Cho đến vài tuần sau,... gần như người đó không ngắm nhìn tớ nữa,... -Cô cười, nhưng nó không phải 1 nụ cười hạnh phúc... mà là hành động an ủi mình. -Mikuo.... nếu Mikuo 1 mình nằm trong 1 không gian vô tận, không có điểm tựa và nó tối thui thì Mikuo sẽ làm gì? -Miku nhìn anh.
-Chắc tớ sẽ rất buồn, không phải sao?
-Tớ muốn khóc, muốn đấm vào đâu đó cho đỡ đau khổ, có khi, tớ còn rất muốn tự sát........ Nhưng tất cả những gì tớ làm được chỉ là khóc. -Miku nhìn Mikuo rồi kể.
-.... -Mikuo nhìn Miku.
-Không chết được, không đấm vào đâu được, không thể làm gì cả ngoài hát và khóc,.... tớ rất buồn.... -Đôi mắt của cô đã hơi thấm lệ.
-.... -Mikuo vẫn nhìn cô, có vẻ anh hiểu được nỗi buồn đó của cô. 'Đừng có khóc nữa, được không?' -Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh....
-Nhưng bây giờ đã có mọi người rồi! Kaito-baka này, Meiko-nee này, Gakupo-san này, Luka-san này, Rin, Len-chan này,.... -Miku mỉm cười, lau nước mắt.... -Và trên hết là Mikuo nữa! -Cô dựa vào người cậu.
-A! -Mặt Miku đỏ lên. -Mikuo....?
-Mọi người sẽ luôn yêu quý cậu, trong đó có cả tớ nữa,.... vậy nên đừng khóc nữa,... nhé! -Mikuo ôm lấy Miku, thì thầm vào tai cậu. -Cậu lại khóc nữa rồi.... -Mikuo cười.
-Ư,.... Xin lỗi Mikuo nhé! Tớ không kìm được.... -Miku run lên, ôm chặt Miku hơn...................
....
....
Thực tại....
Những kí ức cũ kĩ đó... chỉ thoáng qua phút chốc.....
Nhưng, nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim anh...
-Mikuo-kun~~~~ Nói "a" nào~~~ Ngon lắm đó!!! -Miku đưa thìa thức ăn ra trước miệng Mikuo.
-Miku.... Mikuo hôn Miku nhé....!-..... Ừ.........
..........
~~~~~~~~The End~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store