ZingTruyen.Store

[Mikey x Senju] Em và Anh

3 [Trưởng Thành]

mynukhonghetoi

Sau ngày hôm ấy, Senju trở lại cuộc sống bình thường. Điều khác biệt lớn nhất có lẽ là cô đã đầu quân cho Phạm Thiên. Takeomi khi biết tin đó thì khuyên ngăn cô hết lời còn Sanzu, hắn làm bộ mặt khó tin, khó chịu rồi cuối cùng là cam chịu.

Nói thật thì Senju cũng hơi quan ngại nhưng vì Mikey, chính anh đã cho cô cái quyết tâm ấy. Làm tội phạm đâu có dễ, phải làm những việc trái với lương tâm thì cũng nhức đầu lắm chứ. Chỉ là sau một thời gian cô nhận ra những công việc này tuy tai nạn cao nhưng kiếm tiền siêu khủng, hơn dăm ba cái công việc ba cọc ba đồng của cô.

*
**
Sau một thời gian làm việc, Mikey nhận ra Senju rất "hữu ích". Senju làm công việc bàn giấy nhiều hơn những việc cần dùng chân tay, cô vô cùng cẩn thận, ít để lại dấu vết và hơn hết là cách thức hoàn thành công việc cũng rất nhanh gọn.

Mikey vô cùng hài lòng với nhân sự mới này
*
**
Sáng nay Senju có một buổi hẹn với đối tác ở quán cafe để trao đổi công việc. Kết thúc buổi gặp mặt, cô vừa đi vệ sinh xong thì điện thoại đã reo inh ỏi. "Là Haru"
- Alo - Senju nhấc máy

- Con nhóc chết tiệt mày đi đâu mà không nghe máy ?

- .... Hôm nay đi gặp đối tác, tôi tắt nguồn điện thoại.

Ở đầu bên kia Senju nghe tiếng Sanzu chậc một cái khó chịu. "Mày bỏ quách cái công việc rẻ rách đó đi, làm cho Phạm Thiên là đủ rồi"

- Anh gọi tôi có chuyện gì?

- Chiều nay đến Gỗ Mộc gặp J

J - ông chủ của những chuyến hàng buôn rượu lậu xuyên châu Âu. Rượu của ông ta luôn là loại hảo hạng vì nguyên liệu toàn những thứ hiếm có thêm với tay nghề ủ rượu thượng hạng, lúc nào J cũng khiến giới tài phiệt đứng ngồi không yên.

Ông ta rất ranh ma lại lươn lẹo, chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt. Dạo này J đang nghía qua thị trường châu Á, hắn muốn hợp tác với Phạm Thiên để có thể tuồn hàng vào Nhật Bản và các nước lân cận.

- Được.

- Gửi địa chỉ tao đón, đi bây giờ.

Senju cúp máy. Cuộc trò chuyện của họ chỉ có vậy toàn bộ đều xoay quanh công việc, không hơn không kém. Thật ra sau nhiều năm gặp lại, hai người đã xây dựng cho bản thân những lớp vỏ bọc vững chắc khó xuyên qua. Trong thâm tâm Senju cũng muốn hai người có thể gần nhau hơn nhưng những vỏ bọc vô hình ấy lại cản cô lại.

Cô thở dài, thu dọn đồ đạc. Nhớ đến năm xưa Haruchiyo bỏ đi vì Takeomi đối xử bất công với anh và luôn thiên vị Senju, hai vết sẹo hình thoi trên mặt Haru cũng là do Senju gián tiếp gây ra. Lòng cô luôn nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi rồi giữ nó thật chặt trong tim, đến khi gặp lại khoảng cách do thời gian tạo ra cùng với những cảm xúc hỗn loạn làm cho Senju không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Họ như người dưng giữa dòng đời tập nập, tàn khốc.

Senju đi bộ đến một con ngõ khá lớn, Sanzu đã đợi sẵn ở đó. Cô bước lên xe, ngồi ghế sau. Cởi chiếc áo kiểu đang mặc lộ ra trên bụng là hình xăm đen trắng, biểu tượng của Phạm Thiên. Chiếc áo sơ mi được lấy ra từ trong túi, khoác lên cơ thể, Senju lộ ra một thân phận mới - tội phạm.

Trong băng đảng hiện tại Senju chỉ là thành viên quèn nên chuyến này cô đi cốt là để làm trợ lí cho Sanzu. Những việc quan trọng thế này tôm tép như cô làm gì có quyền đúng đến, lỡ sai sót là "đi" luôn. Xe dừng lại, đã đến nơi. Trước mặt cô là một biệt thự kiểu Tây, cổ điển nhưng lại rất xa hoa.  "Hợp với cái tên "Gỗ Mộc" đấy chứ" Senju nghĩ.

Hai người bước vào trong sảnh, đã có người đứng đợi sẵn và dẫn họ đi. Đến trước một cánh cửa người dẫn đường đưa tay lên gõ hai cái, nói : Ngài J, người của Phạm Thiên đã tới.

Ở trong căn phòng phát ra tiếng một người đàn ông : Mời các vị vào. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng lát gỗ ấm cúng, có hai cái ghế sofa xanh rêu đối diện nhau, ở giữa là một cái bàn chữ nhật có phủ một lớp khăn vải. Đối diện bàn là lò sưởi màu trắng được chạm khắc đầu một con hươu kết hợp với các đường nét uốn lượn, rất tinh xảo. Phía tay phải căn phòng là một cái cửa sổ lớn khung gỗ, có một cái bàn tròn và vài cái ghế cùng màu với sofa xung quanh nó. Vải của rèm cửa không phải loại tầm thường - Senju nghĩ- Là loại vải gấm đắt tiền đấy. Và nổi bật nhất trong căn phòng là hai tủ rượu lớn bằng gỗ thông được đặt hai bên lò sưởi, nó có viền vàng, các hoạ tiết cong tròn được chạm khắc nổi lên cũng được phủ một lớp vàng óng. Những chai rượu cất bên trong cẩn thận, được xếp cách đều nhau theo thứ tự tuổi thọ rượu, loại rượu, dòng rượu. Chỉ nhìn sơ qua những điều ấy cũng đã đoán được tên J này là người vô cùng kĩ tĩnh, thận trọng đến từng chi tiết nhỏ.

Người đàn ông mặc đang ngồi trên sofa đứng lên, nở nụ cười niềm nở của dân buôn, hàm răng trắng bóng :

- Chào hai vị, tôi là J .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store