Mikazu Tieng Yeu Muon Mang
làm sao đây bây giờ nhỉ...?Kazutora, em yêu Mikey, Mikey biết nhưng gã vờ như không biết. gã chờ đợi, chờ mãi vẫn chưa thấy bé hổ con của gã thổ lộ, gã tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén, vì biết đâu vì thứ cảm xúc nhất thời mà gã làm hại Kazu bé nhỏ, khiến em sợ hãi tránh xa gã thì sao. gã không muốn, gã ghét điều đó, cực kì ghét.Kazu cũng rất muốn thổ lộ thứ tình cảm trong tim em ra, song cũng rất sợ sẽ bị từ chối, biết đâu chừng mất luôn cả mối quan hệ bạn bè với gã, em sợ gã sẽ kinh tởm em...ngay bây giờ cả em lẫn gã phải làm gì với nhau đây, kẻ thì cứ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương, giấu nhẹm không để lộ ra kẻ thì luôn chờ đợi người còn lại đủ dũng cảm không che giấu cảm xúc kia nữa. trong nhiều năm Kazu và Mikey luôn giữ một mối quan hệ mập mờ, không phải là bạn nhưng cũng không hẳn là người yêu. khi bị hỏi đến thì câu trả lời luôn luôn là:"tao với nó không phải người yêu, nhưng nó là một người rất quan trọng đối với tao""bọn tao không phải là bạn, nhưng cũng không phải là người yêu đâu. chỉ là trên mức tình bạn một xíu..."một câu trả lời không rõ ràng, cơ mà nhìn đi nhìn lại thì cái hành động tụi nó dành cho nhau có khác gì người yêu đâu chứ..một mối quan hệ như vậy, thật vui và cũng thật buồn biết bao.em và gã tính duy trì mối tình rắc rối này tới bao lâu?
5 năm? 10 năm? hay 12 năm? hoặc là lâu hơn nữa..?điều này có thật sự tốt khi mà hằng đêm em và gã đều trằn trọc thức để tìm cách tỏ tình như thế nào để không bị đối phương cạch mặt. đôi mắt cả hai thâm quầng đầy mệt mỏi, vậy mà sáng nào cũng gắng che nó đi vì sợ người còn lại lo lắng. sự mập mờ, thiếu quyết đoán, nhát gan, và chờ đợi liệu có đem lại kết quả tốt đẹp cho em và gã...?======= 12 năm sau ============là một ngày tuyết rơi trắng xóa lạnh lẽo, tuyết cứ rơi mãi rơi mãi chẳng ngừng. em bước từ trong một cửa tiệm Taiyaki ra, trên tay là một bịch bánh nóng hổi, nhích từng bước chân trên con đường bị tuyết che phủ dày đặc.ngân nga vài câu hát, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ vang lên cùng tiếng hát của em. vui vẻ nhìn những ánh đèn xung quanh phố, nó lung linh một cách kì lạ hay phải chăng vì em đang vui.em yêu Mikey, em dành trái tim này cho riêng gã, gã là mối tình đầu của em và cũng sẽ là mối tình duy nhất của em mà thôi. em đã dành 12 năm để có thể đủ dũng khí nói tiếng cầu hôn chứ không phải là tỏ tình nữa.gã cũng như em, thật ra nhờ em đi mua bánh chỉ là cái cớ
bánh thì ngon đấy, nhưng đã ngon bằng em yêu của gã chưa.
nhờ sự giúp đỡ của đám bạn đầy có tâm, gã đã quyết định không chờ em nữa mà phải cầu hôn em ngay và luôn thôi, chứ để hoài lỡ thằng nào cướp mất em từ gã rồi sao? gã sẽ không can tâm đâu, Kazutora là đồ của gã, chỉ có gã được quyền chạm vào em ấy.======= về phía Kazutora ==========*reng reng*
tiếng chuông điện thoại của em reo lên, hơi tò mò vì đã khuya thế này ai còn gọi cho em thì cái tên thân quen đập vào mắt.
*Mikey♡*
sao cứ như đang hối em về để đưa bánh cho gã ăn vậy nhỉ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều em nhấc máy lên đợi âm thanh của đầu dây bên kia phát ra."nè nè Kazutora yêu dấu của tao"-Mikey"có gì nói nhanh, mày làm tao nổi da gà lên hết rồi đấy"-Kazutora"không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là-"-Mikey*RẦM*gã chưa nói hết thì nghe một âm thanh rất to vang lên, tâm trí gã trống rỗng không biết đang nghĩ gì, gã cứ cầm chiếc điện thoại nỉ non kêu tên Kazu với hy vọng người thương gã sẽ trả lời.
nhưng sự thật phũ phàng dập tắt mộng tưởng của gã ngay lập tức, không có bất cứ một âm thanh nào hồi đáp lại tiếng kêu nỉ non, bất lực đến cùng cực của gã.bọn Draken cũng cảm thấy có gì đó rất là không ổn liền lên đồ kéo Mikey đến chỗ của Kazutora theo định vị. cả bọn cố gắng chạy thật nhanh, cố gắng cầu nguyện rằng thằng Kazu sẽ không sao đâu. nhưng có lẽ thần linh không đáp lại lời cầu nguyện của chúng.vừa đến nơi cả bọn chết trân ngay tại chỗ, nhìn vào vũng máu phía trước chắc chắn người bị tai nạn sẽ không thể qua khỏi. nhưng dòng người chen chúc xô đẩy nhau xung quanh nạn nhân khiến bọn nó không thể nhìn rõ người nằm dưới đất là ai.Mikey thì không quan tâm, gã chỉ muốn tìm kiếm được thân ảnh của hổ con nhà gã mà thôi. nhìn Mikey như vậy cả nhóm chẳng biết làm thế nào đành phải phụ gã kiếm thôi.
Takemichi có vẻ thích khác biệt nên thay vì đi tìm kiếm quanh đây thì cậu đến chỗ nạn nhân đang nằm. mấy đứa kia thấy cậu nhiều chuyện bực bội quát lớn vài câu cho đến khi cậu kêu bọn kia vào.mái tóc vàng đen xen lẫn vào nhau, cái chuông nhỏ bên tai trái và hình xăm con hổ ngay cổ...
dĩ nhiên cả đám sốc đến nỗi đứng bất động tại chỗ, nhìn Mikey đang dần đến gần với Kazutora.gã ôm lấy cơ thể gầy gò của em, vén tóc sang hai bên rồi ngắm nhìn thật kĩ. gã gục đầu xuống ngực em, đột nhiên quay qua hướng bọn nó nói rất gấp gáp."m..mau gọi cấp cứu!!em ấy vẫn còn sống!!!"-Mikeynghe thế cả đám cũng nhanh tay gọi xe cứu thương đến, nó giống như ánh sáng xuất hiện giữa không gian tối đen, dù là ánh sáng ấy bé nhỏ tới như thế nào đi chăng nữa thì chẳng phải đã có hy vọng rồi sao.gã ôm chầm lấy cơ thể em không chịu buông ra, gã sợ, sợ rằng thân thể em không còn hơi ấm nữa, sợ rằng em sẽ bỏ gã đi. Mitsuya thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn khung cảnh đau lòng trước mắt thì anh để ý có một chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác Kazutora lòi ra. chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì mà lại đến gần chỗ của Mikey và Kazu, cúi người xuống nhặt cái hộp bí ẩn đó lên.nhìn sơ qua thì anh biết bên trong nó có gì rồi. Mikey đảo mắt nhìn Mitsuya thì tầm nhìn của gã bị thu hút bởi cái hộp nhỏ anh vừa mới lấy, Mitsuya hiểu mình nên làm gì liền đưa cái hộp cho Mikey rồi lùi lại.
Mikey nhẹ mở cái hộp nhỏ đó ra ngay lập tức gã câm nín không nói nên lời, bên trong nó là một chiếc nhẫn mà gã từng nói với em là gã rất ưng ý nó.em mua cho gã, gã hạnh phúc lắm đấy chứ, gã còn không từng nghĩ em sẽ nhớ đến câu nói đó của gã. nó có một viên kim cương nhỏ, lại còn mang trên mình sắc hổ phách.
tại sao lại giống em đến thế...?bàn tay em khẽ động đậy, nhíu mày mở mắt một cách khó khăn, Kazu đưa tầm nhìn của em lên gã. trực giác Mikey mách bảo, gã liền quay hẳn người về phía em, cơ thể em quá yếu để có thể tự ngồi dậy, gã biết.gã nhào tới ôm em vào lòng khiến em bất ngờ, cơ mà xe cứu thương đâu? sao mãi vẫn chưa đến nữa, gã không nghĩ em sẽ trụ nổi nữa đâu hơi lâu rồi đấy...cả hai im lặng lúc lâu, em dựa đầu vào vai gã nhẹ nhàng cố gắng bật lên tiếng nói
"Mikey nè..thật..r..ra khụ khụ..."-giọng nói trong trẻo lẫn chút khàn khàn với ho khan sau vụ xe tông ban nãy.em đưa đôi bàn tay nâng mặt gã lên để gã nhìn thẳng vào em.
"tao yêu mà-..."lời nói chưa dứt, hai tay em buông thõng xuống, mắt gã mở to ôm chặt lấy em hơn, gã muốn tìm hơi ấm nơi em. hy vọng, chỉ là hy vọng thôi, em ấy vẫn còn có thể cứu được mà. gã không muốn như thế này, lại ôm em chặt hơn nữa với chút niềm tin nhỏ nhoi nhưng mà thứ gã nhận được chỉ là một xác chết."Kazutora..nó bị sao ấy.."
"nó lạnh quá..."
"ổn thôi nhé Kazu..tao sẽ đưa mày đến bệnh viện.."
"không cần xe cứu thương nữa, lên lưng tao cõng mày đi nào Kazu"gã rên rỉ những thanh âm của sự đau khổ, gã mất tất cả lí trí đem cơ thể đầy máu của Kazu lên lưng rồi đi, đi mãi đi mãi cũng chẳng có gì thay đổi. trên lưng gã vẫn là một xác chết không chút hơi ấm. Draken, Mitsuya chỉ biết im lặng, đau lòng nhìn cảnh tượng này. Takemichi và Chifuyu dặn lòng kiềm chế nhưng mà nước mắt cứ chảy ra mãi. người dân xung quanh cũng không làm gì ngoài tiếc thương cho mối tình của hai đứa trẻ, tiếc thương cho số phận của em.tuyết rơi rồi, những hạt tuyết trắng nằm lên nơi em ra đi. máu hòa lẫn với nền tuyết, nhuốm màu đỏ tươi cho những hạt tuyết mới toanh kia. đây có gọi là quả báo khi mà chính tay em cũng đã nhuốm màu máu đỏ đầy kinh tởm, em không muốn ai biết em vẫn đang đắm chìm trong sự tội lỗi. nó đáng sợ lắm, em đã giết Shinichiro người anh trai được Mikey cực kỳ yêu quý, em cũng đã gián tiếp giết chết Baji, người bạn thân thiết của kẻ mà em yêu. em biết gã yêu em, nhưng em không thể thoát khỏi cái sự tiêu cực mà em tự đặt ra, nó giống như một bức tường, cao lớn và cứng cáp ngăn cản em hết lần này đến lần khác. sự áp lực vô hình ấy đè nặng lên đôi vai bé nhỏ, em không nói, vì em không muốn gã lo, em không thể hiện, vì em cảm thấy mình không xứng đáng.em biết không hỡi thiên thần bé nhỏ của ta, ngày em bị đưa đi chính là đêm giáng sinh, tưởng chừng có thể thổ lộ được thứ ái tình cất giấu mười mấy năm chẳng dám nói ra vào một ngày mùa xuân ấm áp thì lại phải kết thúc sinh mạng đang trong độ tuổi đẹp nhất..===========================thời gian trôi qua mãi, chẳng chậm cũng chẳng nhanh.
em chết rồi, em bỏ gã rồi, em thất hứa với gã rồi đấy.
hôm nay là ngày mà em đã ra đi đó, ngày em bỏ lại gã, trời vẫn còn rất lạnh giống như ngày đó. gã cứ nhìn lên tấm ảnh em mỉm cười thất thần mặc kệ cái giá lạnh mùa đông, gã để lên bia mộ em một đóa hoa chân ngỗng sau đó rời đi.với ý nghĩa:"bị bỏ rơi"
ngày hôm sau thời tiết có vẻ tốt hơn, những ánh nắng sớm không hề nóng một chút nào ngược lại mang cho ta cảm giác ấm áp. vì thời tiết rất đẹp nên cả bọn quyết định đi thăm Kazu sớm hơn dự tính.
đến nghĩa trang, nơi bia mộ em được ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi. từng người từng người tặng em những bông hoa Hướng Dương, đến người cuối cùng thì Mikey từ đâu bước vào. cả nhóm hiểu ý cũng tản ra lùi lại ngước lên nhìn gã, ai cũng biết đóa hoa chân ngỗng nghênh ngang nằm trên bia mộ Kazu từ lúc nào là của Mikey.
gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm, gã cúi người tặng cho em một bó hoa tử la lan. tất cả những người ở đó đều im lặng nhìn lên bầu trời xanh trống rỗng, bỗng có cơn gió nhẹ thoảng ngang qua mang theo mùi hương của hoa tựa cái hương thơm của em lúc còn sống. như để nói rằng em hiểu ý nghĩa của bông hoa ngày hôm nay...
"anh nhớ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store