Mien Trung Khong The Cung Nhau
Tặng nàng @Da_Vinci1212 Đây là tiếp theo của đoản ngược như đã hứa, mong nàng thích nó ❤
[Hiên Trừng] Hữu Duyên Vô Phận.Cp: Kim Tử Hiên x Giang Trừng Thể loại: Oneshot, ngược, nhẹ nhàng. Tình trạng: Hoàn. ___________"Vãn Ngâm!"Giang Trừng ngừng bước, xoay người lễ phép gọi hắn hai tiếng "Tỷ phu." "Vãn Ngâm ta...." Kim Tử Hiên vừa nghe y gọi mình như vậy, bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn cứng lại. "Tỷ phu, hôm nay là lễ thành thân của huynh cùng tỷ tỷ, ta mong ngươi hãy chăm sóc tốt cho tỷ ấy." Giang Trừng xem như bản thân không nhìn thấy đau đớn trong mắt hắn, ổn trọng nói. "Giang Trừng đêm hôm đó.." "Hôm đó là do ta quá chén nói lời xằng bậy, tỷ phu từng nên để trong lòng." Giang Trừng ngắt lời y. "Nhưng." Kim Tử Hiên muốn nói nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Giang Trừng lại chẳng nói được gì. "Tỷ phu hãy nhanh chuẩn bị, tỷ tỷ vẫn đang ở Giang gia đợi ngươi." Giang Trừng nói xong liền đi. Kim Tử Hiên dõi mắt nhìn theo bóng cô độc của y, tay giơ lên lại buông xuống. Hắn không biết bản thân thật sự muốn gì. Hắn yêu là Giang Yếm Ly, nhưng trong đầu vẫn luôn là nụ cười ngây ngô của Giang Trừng. Cùng với câu nói đêm hôm đó của y."Tử Hiên ta thích huynh, thật lòng thích huynh." ...."Tông chủ. Người.. khóc sao?" Giang chủ sự thấp giọng hỏi. "Hả, a không chỉ là gió mạnh quá. Rát mắt mà thôi." Giang Trừng không dấu vết lau đi hàng lệ dài trên gương mặt nhỏ nhắn."Tông chủ người cần gì phải như thế?" Giang chủ sự thở dài thườn thượt. "A tỷ hạnh phúc ta liền tốt." Giang Trừng nhẹ bẫng nói. "Tông chủ người lo cho Tiểu thư, vậy còn người cùng đứa bé trong bụng người thì sao?" Giang chủ sự nhìn y như vậy không nén được thương cảm. "Để nó đến với thế giới này cũng chỉ làm nó đau khổ mà thôi. Vậy thà rằng để nó giải thoát sớm một chút, biết đâu lại đầu thai vào gia đình tốt hơn, có đầy đủ cha mẹ yêu thương." Giang Trừng nói, y mỉm cười chua chát."Tông chủ? Người ý người là- là.." Giang chủ sự lắp bắp."Thôi đêm đã khuya, sương cũng đã xuống rồi, mọi việc cứ để mai hãy nói đi." Giang Trừng kéo kéo áo choàng, đứng lên đi về tư thất. Trăng tròn sáng tỏ, soi rõ bóng lưng gầy gò kia. Nhưng sao lại thê lương cùng cô độc đến thế chứ?___"Vãn Ngâm hãy đừng gấp gáp, nghe ta nói đã." Kim Tử Hiên chống tay lên thân cây thở hổn hển. "Tỷ phu có việc gì sao?" Giang Trừng treo lên khóe môi nụ cười lễ độ mà xa cách. "Con...con của chúng ta." Kim Tử Hiên khó khăn mở lời. "Ân?" Giang Trừng mặt đầy nghi hoặc."Diễn giỏi lắm." Kim Tử Hiên nhìn đáy mắt không hề gợn sóng của y, chẳng biết lửa giận từ đâu ùn ùn kéo đến. "Giang Trừng ta hỏi ngươi, đứa bé trong bụng của ngươi đâu? Con của chúng ta ở đâu?" Kim Tử Hiên gần như quát lên. Giang Trừng không đáp nhìn hắn một lúc lâu, Kim Tử Hiên cũng cùng y đối mắt. Cuối cùng Giang Trừng buông xuôi y mệt mỏi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như hạ quyết tâm mà nói. "Kim Tử Hiên đứa bé ta đã bỏ rồi, ta không biết tại sao ngươi biết được chuyện này nhưng ngươi hãy đừng nhắc đến. Dù sao a tỷ cũng đang thụ thai, ngươi ở đây chất vấn đứa bé đã mất đi cũng chẳng giúp được gì." "Giang Trừng! Đứa bé không có tội. Sao ngươi có thể bỏ nó!" Kim Tử Hiên không thể tin. "Đứa bé ấy vốn không nên xuất hiện! Kim Tử Hiên ngươi có từng nghĩ, nếu giữ nó lại đến lúc đó phải ăn nói với tỷ tỷ ra sao chưa?" Giang Trừng cũng chẳng giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ đó chỉ là con của riêng hắn hay sao? Lúc y cảm nhận đứa con còn chưa thành hình của mình dần dần trôi tuột khỏi cơ thể, Kim Tử Hiên có biết đó là loại cảm giác gì hay không? Hắn không biết, hắn hoàn toàn không biết gì cả. "Ta...ta." "Kim Tử Hiên ta gọi ngươi hai tiếng "tỷ phu" là mong ngươi có thể trọn nghĩa phu thê cùng tỷ tỷ. Còn ta với ngươi cùng lắm chỉ là một đoạn nghiệt duyên, ngươi hà tất gì cứ đâm đầu vào chứ. Ta buông bỏ rồi ngươi cũng hãy quên đi thôi." Giang Trừng bình tĩnh đến đáng sợ, y từng chữ thốt ra rõ ràng rành mạch, như con dao sắc bén cắt đứt chút tình cảm của bọn họ, rạch rõ quan hệ của cả hai. Kim Tử Hiên cứ như thế trơ mắt nhìn Giang Trừng rời đi, hắn đến một câu cũng chẳng thể phản biện. Hắn có tư cách gì để cùng y dây dưa chứ? Nếu hắn chịu thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn, sự việc này cũng sẽ chẳng đi vào ngõ cụt như ngày hôm nay. Giang Trừng không nói, Kim Tử Hiên cũng chẳng nhắc lại, cả hai như đã ngầm thỏa thuận với nhau. Nhưng đến một lúc nào đó bức tường khoảng cách mà hai người cố gắng duy trì, cũng sẽ như quả bóng căn phồng mà vỡ tan nát. Gần ngày lâm bồn của Giang Yếm Ly, trước đó một tháng nàng đã được đưa đến Giang gia, Vân Mộng nhiều sông khí hậu cũng dễ chịu hơn ở Lan Lăng tường vàng ngói đỏ rất nhiều, vô cùng thích hợp để nàng dưỡng thai. "Tỷ tỷ đệ có hầm chút canh củ sen, tỷ nếm thử xem." Giang Trừng đưa bát canh củ sen thơm ngon cho nàng. Giang Yếm Ly mỉm cười tiếp lấy, canh được Giang Trừng ninh rất lâu, phần thịt sườn mềm ngọt mà không ngấy, miếng củ sen đầy bột tròn đều, ăn ngon vô cùng."Rất ngon, A Trừng đã học nấu từ lúc nào vậy." Giang Yếm Ly dịu dàng cười hỏi. "Cũng đã lâu rồi, đệ nhớ lại hương vị tỷ từng nấu lúc trước mà học theo." Giang Trừng cũng cười. "Phải chi A Tiện cũng ở đây thì thật tốt, đệ ấy chắc chắn sẽ chén sạch cả nồi cho xem." Giang Yếm Ly vừa nói tới Ngụy Vô Tiện, ánh mắt liền tràn ngập yêu thương. "Có hắn ở đây đệ cũng chẳng cho ăn, canh đệ cất công làm là để bồi bổ cho tỷ cùng cháu đệ, hắn muốn ăn? Mơ đi." Giang Trừng vừa nghe đến Ngụy Vô Tiện liền đùa mắng hắn. Đã lâu không gặp hắn rồi, y định một lúc liền gói ít canh đến cho hắn. "A Trừng đệ cũng thật là." Giang Yếm Ly mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bàn tay y. "Hai tỷ đệ nói gì mà vui vẻ thế." Kim Tử Hiên bước vào, hắn từ xa đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của hai người. "Tử Hiên, chàng đến rồi." Giang Yếm Ly dịu hiền gọi hắn. "Ân, đã đến." Kim Tử Hiên gật nhẹ đầu với Giang Trừng, ngồi xuống cạnh Giang Yếm Ly nắm lấy tay nàng. "Tỷ phu đến rồi liền hảo hảo bồi nàng, đệ còn có việc cần xử lý nên đi trước vậy." Giang Trừng cũng hướng Kim Tử Hiên gật đầu, rồi nhanh nói. "A Trừng đừng quá gắng sức, nhớ chú ý sức khỏe." Giang Yếm Ly dặn dò. "Ân." Giang Trừng vừa ra ngoài liền chạy chối chết về tư thất. Kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng ngực. Dù người nói đã quên đã buông bỏ là y, nhưng nhìn hai người hạnh phúc tâm liền đau đớn trái tim như bị bóp nghẹn, y cũng chỉ có thể cố gắng tránh mặt Kim Tử Hiên, ở đâu có thể tránh liền tránh. Để trái tim đừng không nghe lời mà rục rịch. ."A Trừng sau lưng!" Giang Trừng nghe Kim Tử Hiên thét, liền nhanh chóng lách người tránh đi, đuôi hung thú đập mạnh xuống nền đất, tạo nên hố trũng thật sâu, nếu vừa nãy y không tránh đi có lẽ bây giờ đã thành đống thịt vụn. Sau khi hợp sức khống chế được hung thú, phần còn lại giao cho các môn sinh, lúc này Kim Tử Hiên mới chạy đến cạnh y, quát lên. "Giang Trừng sau ngươi lại bất cẩn như thế, nếu khi nãy không tránh kịp ngươi liền mất mạng rồi!" Kim Tử Hiên quát to đến độ những môn sinh cách đó khá xa còn có thể nghe được, bọn họ theo quán tính dừng tay lại, sau nhận được ánh mắt sắc lẻm của Giang Trừng mới rùng mình tiếp tục thu thập hung thú. "Chẳng phải bây giờ ta đã không sao rồi sao." Giang Trừng không mặn không nhạt bỏ lại một câu, tiếp tục bước đi. Kim Tử Hiên mạnh mẽ kéo y lại. Hắn không quản nặng nhẹ siết chặt cổ tay y đến phát đau, nhưng Giang Trừng không rên một tiếng, y mím chặt môi trừng mắt nhìn hắn. Quả tim trong lồng ngực không nghe lời điên cuồng rung động, Giang Trừng cảm giác bản thân thật sự vô dụng, cứ đứng trước Kim Tử Hiên tay chân liền luống cuống chẳng biết nên đặt ở đâu. Kim Tử Hiên nhìn chòng chọc vào mắt y, như muốn tìm chút gợn sóng trong ánh mắt quá trầm tĩnh kia, nhưng chẳng thu được gì. Giang Trừng không thể biết được vừa nãy hắn có bao nhiêu sợ hãi. Cả cơ thể cứ lạnh toát cứng còng, chân nặng như đeo chì chẳng nhấc lên nổi. Cổ họng cứ như bị nhét cát khô khốc mà đau rát. Khoảng khắc hắn gào lên gọi y, tâm tưởng chừng bị ai hung hăng bóp nát. Đến bây giờ có thể chạm vào y, cảm nhận y vẫn bình an, trái tim vẫn treo ngược mới từ từ thả xuống, bao nhiêu giận dữ cũng theo đó bộc phát. Ngay thời khắc ấy trái tim hắn cũng đã sáng tỏ, giống như một mầm non tưởng chừng đã chết héo nhưng thật ra nó đang chỉ cuộn tròn lại ủ mầm, để đến lúc này bùng bùng sinh trưởng. Đám môn sinh nhìn giữa hai người tia lửa bắn tung tóe, gần như muốn đánh nhau liền an phận lui đi chẳng dám nói câu nào. Nhưng một sự việc chẳng thể dự liệu bất ngờ xảy ra, con hung thú tưởng chừng như đã chết bất ngờ hồi quan phản chiếu gầm lên, điên cuồng lao đến chỗ hai người Hiên Trừng, Giang Trừng ngược hướng không nhìn thấy được mà tránh đi, còn con hung thú kia lại đến quá nhanh, Kim Tử Hiên không kịp suy nghĩ liền kéo Giang Trừng bảo hộ trong lòng, tiếp nhận ma trảo của nó. Giang Trừng chỉ cảm thấy toàn thân trấn động thật mạnh, Kim Tử Hiên đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người y, cứ thế hai người cùng ngã xuống. Giang Trừng hốt hoảng chống người dậy. Tay chạm vào lưng Kim Tử Hiên liền chạm đến một tay đỏ máu, Giang Trừng nhìn con hung thú vẫn còn muốn tiếp tục tấn công lần nữa liền triển Tam Độc cấm xuyên đầu nó. Chỉ nghe đùng một tiếng hung thú ngã xuống. Giang Trừng bấy giờ mới run rẩy nâng mặt Kim Tử Hiên lên, tay y toàn là máu đỏ tươi, càng làm sắc mặt đã trắng bệch của Kim Tử Hiên càng thêm chói mắt. Giang Trừng luống cuống gọi hắn."Kim Tử Hiên! Tỷ phu! Tử Hiên! tỉnh tỉnh lại." Móng vuốt hung thú sắc bén đâm xuyên da thịt, nhuốm đỏ đóa Kim Tinh Tuyết Lãng trắng muốt. Giang Trừng cứ như thế gọi hắn thật lâu, truyền chẳng biết bao nhiêu linh lực, Kim Tử Hiên mới giật giật mi hơi hé mắt nhìn y. "Kim Tử Hiên ngươi đừng dọa ta, chúng ta trở về thôi ngươi cố gắng cầm cự chút nữa." Giang Trừng nói thì nói thế nhưng nhìn toàn thân đầy máu của hắn, y cứ run bần bật, tay chân chẳng cử động được, nước mắt từng giọt nóng bỏng rơi xuống. "A Trừng đừng khóc...." Kim Tử Hiên thều thào. Móng vuốt hung thú hình như đâm trúng phổi làm hắn hít thở một chút cũng đau đớn vô cùng, nhưng nhìn y khóc hắn lại chẳng nỡ lòng muốn an ủi, muốn ôm y dỗ dành. "Không khóc." Giang Trừng nắm lấy tay hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt lại chẳng ngừng được mà rơi xuống. "A Trừng ta..ta yêu ngươi." Kim Tử Hiên khóe môi khó khăn nhếch lên, ánh mắt cố gắng chăm chú nhìn y nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng tài nào mở nổi nữa. Hắn cứ thế rục đầu vào lòng y bất động. Giang Trừng nhìn hắn cứ thế rục xuống, y cứ im lặng một hồi lâu nước mắt vẫn cứ vô thức rơi xuống, y tê tâm liệt phế rống lên. Giang Trừng như một đứa trẻ bị lấy đi đồ vật quan trọng nhất mà gào thét khóc quấy, lại như một con rối hỏng luôn miệng lập lại một câu nói. "Kim Tử Hiên ta yêu ngươi ta yêu ngươi." Nhưng chẳng có lời hồi đáp, người trong lòng lạnh lẽo, không hề hô hấp. HOÀN.
[Hiên Trừng] Hữu Duyên Vô Phận.Cp: Kim Tử Hiên x Giang Trừng Thể loại: Oneshot, ngược, nhẹ nhàng. Tình trạng: Hoàn. ___________"Vãn Ngâm!"Giang Trừng ngừng bước, xoay người lễ phép gọi hắn hai tiếng "Tỷ phu." "Vãn Ngâm ta...." Kim Tử Hiên vừa nghe y gọi mình như vậy, bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn cứng lại. "Tỷ phu, hôm nay là lễ thành thân của huynh cùng tỷ tỷ, ta mong ngươi hãy chăm sóc tốt cho tỷ ấy." Giang Trừng xem như bản thân không nhìn thấy đau đớn trong mắt hắn, ổn trọng nói. "Giang Trừng đêm hôm đó.." "Hôm đó là do ta quá chén nói lời xằng bậy, tỷ phu từng nên để trong lòng." Giang Trừng ngắt lời y. "Nhưng." Kim Tử Hiên muốn nói nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Giang Trừng lại chẳng nói được gì. "Tỷ phu hãy nhanh chuẩn bị, tỷ tỷ vẫn đang ở Giang gia đợi ngươi." Giang Trừng nói xong liền đi. Kim Tử Hiên dõi mắt nhìn theo bóng cô độc của y, tay giơ lên lại buông xuống. Hắn không biết bản thân thật sự muốn gì. Hắn yêu là Giang Yếm Ly, nhưng trong đầu vẫn luôn là nụ cười ngây ngô của Giang Trừng. Cùng với câu nói đêm hôm đó của y."Tử Hiên ta thích huynh, thật lòng thích huynh." ...."Tông chủ. Người.. khóc sao?" Giang chủ sự thấp giọng hỏi. "Hả, a không chỉ là gió mạnh quá. Rát mắt mà thôi." Giang Trừng không dấu vết lau đi hàng lệ dài trên gương mặt nhỏ nhắn."Tông chủ người cần gì phải như thế?" Giang chủ sự thở dài thườn thượt. "A tỷ hạnh phúc ta liền tốt." Giang Trừng nhẹ bẫng nói. "Tông chủ người lo cho Tiểu thư, vậy còn người cùng đứa bé trong bụng người thì sao?" Giang chủ sự nhìn y như vậy không nén được thương cảm. "Để nó đến với thế giới này cũng chỉ làm nó đau khổ mà thôi. Vậy thà rằng để nó giải thoát sớm một chút, biết đâu lại đầu thai vào gia đình tốt hơn, có đầy đủ cha mẹ yêu thương." Giang Trừng nói, y mỉm cười chua chát."Tông chủ? Người ý người là- là.." Giang chủ sự lắp bắp."Thôi đêm đã khuya, sương cũng đã xuống rồi, mọi việc cứ để mai hãy nói đi." Giang Trừng kéo kéo áo choàng, đứng lên đi về tư thất. Trăng tròn sáng tỏ, soi rõ bóng lưng gầy gò kia. Nhưng sao lại thê lương cùng cô độc đến thế chứ?___"Vãn Ngâm hãy đừng gấp gáp, nghe ta nói đã." Kim Tử Hiên chống tay lên thân cây thở hổn hển. "Tỷ phu có việc gì sao?" Giang Trừng treo lên khóe môi nụ cười lễ độ mà xa cách. "Con...con của chúng ta." Kim Tử Hiên khó khăn mở lời. "Ân?" Giang Trừng mặt đầy nghi hoặc."Diễn giỏi lắm." Kim Tử Hiên nhìn đáy mắt không hề gợn sóng của y, chẳng biết lửa giận từ đâu ùn ùn kéo đến. "Giang Trừng ta hỏi ngươi, đứa bé trong bụng của ngươi đâu? Con của chúng ta ở đâu?" Kim Tử Hiên gần như quát lên. Giang Trừng không đáp nhìn hắn một lúc lâu, Kim Tử Hiên cũng cùng y đối mắt. Cuối cùng Giang Trừng buông xuôi y mệt mỏi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như hạ quyết tâm mà nói. "Kim Tử Hiên đứa bé ta đã bỏ rồi, ta không biết tại sao ngươi biết được chuyện này nhưng ngươi hãy đừng nhắc đến. Dù sao a tỷ cũng đang thụ thai, ngươi ở đây chất vấn đứa bé đã mất đi cũng chẳng giúp được gì." "Giang Trừng! Đứa bé không có tội. Sao ngươi có thể bỏ nó!" Kim Tử Hiên không thể tin. "Đứa bé ấy vốn không nên xuất hiện! Kim Tử Hiên ngươi có từng nghĩ, nếu giữ nó lại đến lúc đó phải ăn nói với tỷ tỷ ra sao chưa?" Giang Trừng cũng chẳng giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ đó chỉ là con của riêng hắn hay sao? Lúc y cảm nhận đứa con còn chưa thành hình của mình dần dần trôi tuột khỏi cơ thể, Kim Tử Hiên có biết đó là loại cảm giác gì hay không? Hắn không biết, hắn hoàn toàn không biết gì cả. "Ta...ta." "Kim Tử Hiên ta gọi ngươi hai tiếng "tỷ phu" là mong ngươi có thể trọn nghĩa phu thê cùng tỷ tỷ. Còn ta với ngươi cùng lắm chỉ là một đoạn nghiệt duyên, ngươi hà tất gì cứ đâm đầu vào chứ. Ta buông bỏ rồi ngươi cũng hãy quên đi thôi." Giang Trừng bình tĩnh đến đáng sợ, y từng chữ thốt ra rõ ràng rành mạch, như con dao sắc bén cắt đứt chút tình cảm của bọn họ, rạch rõ quan hệ của cả hai. Kim Tử Hiên cứ như thế trơ mắt nhìn Giang Trừng rời đi, hắn đến một câu cũng chẳng thể phản biện. Hắn có tư cách gì để cùng y dây dưa chứ? Nếu hắn chịu thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn, sự việc này cũng sẽ chẳng đi vào ngõ cụt như ngày hôm nay. Giang Trừng không nói, Kim Tử Hiên cũng chẳng nhắc lại, cả hai như đã ngầm thỏa thuận với nhau. Nhưng đến một lúc nào đó bức tường khoảng cách mà hai người cố gắng duy trì, cũng sẽ như quả bóng căn phồng mà vỡ tan nát. Gần ngày lâm bồn của Giang Yếm Ly, trước đó một tháng nàng đã được đưa đến Giang gia, Vân Mộng nhiều sông khí hậu cũng dễ chịu hơn ở Lan Lăng tường vàng ngói đỏ rất nhiều, vô cùng thích hợp để nàng dưỡng thai. "Tỷ tỷ đệ có hầm chút canh củ sen, tỷ nếm thử xem." Giang Trừng đưa bát canh củ sen thơm ngon cho nàng. Giang Yếm Ly mỉm cười tiếp lấy, canh được Giang Trừng ninh rất lâu, phần thịt sườn mềm ngọt mà không ngấy, miếng củ sen đầy bột tròn đều, ăn ngon vô cùng."Rất ngon, A Trừng đã học nấu từ lúc nào vậy." Giang Yếm Ly dịu dàng cười hỏi. "Cũng đã lâu rồi, đệ nhớ lại hương vị tỷ từng nấu lúc trước mà học theo." Giang Trừng cũng cười. "Phải chi A Tiện cũng ở đây thì thật tốt, đệ ấy chắc chắn sẽ chén sạch cả nồi cho xem." Giang Yếm Ly vừa nói tới Ngụy Vô Tiện, ánh mắt liền tràn ngập yêu thương. "Có hắn ở đây đệ cũng chẳng cho ăn, canh đệ cất công làm là để bồi bổ cho tỷ cùng cháu đệ, hắn muốn ăn? Mơ đi." Giang Trừng vừa nghe đến Ngụy Vô Tiện liền đùa mắng hắn. Đã lâu không gặp hắn rồi, y định một lúc liền gói ít canh đến cho hắn. "A Trừng đệ cũng thật là." Giang Yếm Ly mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bàn tay y. "Hai tỷ đệ nói gì mà vui vẻ thế." Kim Tử Hiên bước vào, hắn từ xa đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của hai người. "Tử Hiên, chàng đến rồi." Giang Yếm Ly dịu hiền gọi hắn. "Ân, đã đến." Kim Tử Hiên gật nhẹ đầu với Giang Trừng, ngồi xuống cạnh Giang Yếm Ly nắm lấy tay nàng. "Tỷ phu đến rồi liền hảo hảo bồi nàng, đệ còn có việc cần xử lý nên đi trước vậy." Giang Trừng cũng hướng Kim Tử Hiên gật đầu, rồi nhanh nói. "A Trừng đừng quá gắng sức, nhớ chú ý sức khỏe." Giang Yếm Ly dặn dò. "Ân." Giang Trừng vừa ra ngoài liền chạy chối chết về tư thất. Kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng ngực. Dù người nói đã quên đã buông bỏ là y, nhưng nhìn hai người hạnh phúc tâm liền đau đớn trái tim như bị bóp nghẹn, y cũng chỉ có thể cố gắng tránh mặt Kim Tử Hiên, ở đâu có thể tránh liền tránh. Để trái tim đừng không nghe lời mà rục rịch. ."A Trừng sau lưng!" Giang Trừng nghe Kim Tử Hiên thét, liền nhanh chóng lách người tránh đi, đuôi hung thú đập mạnh xuống nền đất, tạo nên hố trũng thật sâu, nếu vừa nãy y không tránh đi có lẽ bây giờ đã thành đống thịt vụn. Sau khi hợp sức khống chế được hung thú, phần còn lại giao cho các môn sinh, lúc này Kim Tử Hiên mới chạy đến cạnh y, quát lên. "Giang Trừng sau ngươi lại bất cẩn như thế, nếu khi nãy không tránh kịp ngươi liền mất mạng rồi!" Kim Tử Hiên quát to đến độ những môn sinh cách đó khá xa còn có thể nghe được, bọn họ theo quán tính dừng tay lại, sau nhận được ánh mắt sắc lẻm của Giang Trừng mới rùng mình tiếp tục thu thập hung thú. "Chẳng phải bây giờ ta đã không sao rồi sao." Giang Trừng không mặn không nhạt bỏ lại một câu, tiếp tục bước đi. Kim Tử Hiên mạnh mẽ kéo y lại. Hắn không quản nặng nhẹ siết chặt cổ tay y đến phát đau, nhưng Giang Trừng không rên một tiếng, y mím chặt môi trừng mắt nhìn hắn. Quả tim trong lồng ngực không nghe lời điên cuồng rung động, Giang Trừng cảm giác bản thân thật sự vô dụng, cứ đứng trước Kim Tử Hiên tay chân liền luống cuống chẳng biết nên đặt ở đâu. Kim Tử Hiên nhìn chòng chọc vào mắt y, như muốn tìm chút gợn sóng trong ánh mắt quá trầm tĩnh kia, nhưng chẳng thu được gì. Giang Trừng không thể biết được vừa nãy hắn có bao nhiêu sợ hãi. Cả cơ thể cứ lạnh toát cứng còng, chân nặng như đeo chì chẳng nhấc lên nổi. Cổ họng cứ như bị nhét cát khô khốc mà đau rát. Khoảng khắc hắn gào lên gọi y, tâm tưởng chừng bị ai hung hăng bóp nát. Đến bây giờ có thể chạm vào y, cảm nhận y vẫn bình an, trái tim vẫn treo ngược mới từ từ thả xuống, bao nhiêu giận dữ cũng theo đó bộc phát. Ngay thời khắc ấy trái tim hắn cũng đã sáng tỏ, giống như một mầm non tưởng chừng đã chết héo nhưng thật ra nó đang chỉ cuộn tròn lại ủ mầm, để đến lúc này bùng bùng sinh trưởng. Đám môn sinh nhìn giữa hai người tia lửa bắn tung tóe, gần như muốn đánh nhau liền an phận lui đi chẳng dám nói câu nào. Nhưng một sự việc chẳng thể dự liệu bất ngờ xảy ra, con hung thú tưởng chừng như đã chết bất ngờ hồi quan phản chiếu gầm lên, điên cuồng lao đến chỗ hai người Hiên Trừng, Giang Trừng ngược hướng không nhìn thấy được mà tránh đi, còn con hung thú kia lại đến quá nhanh, Kim Tử Hiên không kịp suy nghĩ liền kéo Giang Trừng bảo hộ trong lòng, tiếp nhận ma trảo của nó. Giang Trừng chỉ cảm thấy toàn thân trấn động thật mạnh, Kim Tử Hiên đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người y, cứ thế hai người cùng ngã xuống. Giang Trừng hốt hoảng chống người dậy. Tay chạm vào lưng Kim Tử Hiên liền chạm đến một tay đỏ máu, Giang Trừng nhìn con hung thú vẫn còn muốn tiếp tục tấn công lần nữa liền triển Tam Độc cấm xuyên đầu nó. Chỉ nghe đùng một tiếng hung thú ngã xuống. Giang Trừng bấy giờ mới run rẩy nâng mặt Kim Tử Hiên lên, tay y toàn là máu đỏ tươi, càng làm sắc mặt đã trắng bệch của Kim Tử Hiên càng thêm chói mắt. Giang Trừng luống cuống gọi hắn."Kim Tử Hiên! Tỷ phu! Tử Hiên! tỉnh tỉnh lại." Móng vuốt hung thú sắc bén đâm xuyên da thịt, nhuốm đỏ đóa Kim Tinh Tuyết Lãng trắng muốt. Giang Trừng cứ như thế gọi hắn thật lâu, truyền chẳng biết bao nhiêu linh lực, Kim Tử Hiên mới giật giật mi hơi hé mắt nhìn y. "Kim Tử Hiên ngươi đừng dọa ta, chúng ta trở về thôi ngươi cố gắng cầm cự chút nữa." Giang Trừng nói thì nói thế nhưng nhìn toàn thân đầy máu của hắn, y cứ run bần bật, tay chân chẳng cử động được, nước mắt từng giọt nóng bỏng rơi xuống. "A Trừng đừng khóc...." Kim Tử Hiên thều thào. Móng vuốt hung thú hình như đâm trúng phổi làm hắn hít thở một chút cũng đau đớn vô cùng, nhưng nhìn y khóc hắn lại chẳng nỡ lòng muốn an ủi, muốn ôm y dỗ dành. "Không khóc." Giang Trừng nắm lấy tay hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt lại chẳng ngừng được mà rơi xuống. "A Trừng ta..ta yêu ngươi." Kim Tử Hiên khóe môi khó khăn nhếch lên, ánh mắt cố gắng chăm chú nhìn y nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng tài nào mở nổi nữa. Hắn cứ thế rục đầu vào lòng y bất động. Giang Trừng nhìn hắn cứ thế rục xuống, y cứ im lặng một hồi lâu nước mắt vẫn cứ vô thức rơi xuống, y tê tâm liệt phế rống lên. Giang Trừng như một đứa trẻ bị lấy đi đồ vật quan trọng nhất mà gào thét khóc quấy, lại như một con rối hỏng luôn miệng lập lại một câu nói. "Kim Tử Hiên ta yêu ngươi ta yêu ngươi." Nhưng chẳng có lời hồi đáp, người trong lòng lạnh lẽo, không hề hô hấp. HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store