ZingTruyen.Store

Mien Ky Uc Doi Hoa Mat Troi

hôm nay là ngày tết trung thu,  công ty của Tiểu Ngọc được nghỉ, cho nên cô đã về quê thăm gia đình....
gia đình của cô cứ bồn chồn lo lắng, mẹ cô liền thở dài:
"- hơiiiii! giờ này giờ nào rồi, mà còn chưa về nữa, không biết con nó có chuyện gì không nữa....."
nói dứt câu, chiếc xe buýt liền phanh trước nhà họ, Tiểu Ngọc nhanh nhẹn bước xuống, rồi chạy lại ôm cha, mẹ...
"- A..con nhớ cha mẹ quá đi..."
mẹ cô khẽ cốc cho cô một cái rồi đáp:
"- Cái con nhỏ này, giờ này đã 12 giờ trưa rồi,đi kiểu gì mà giờ mới tới vậy hả"
cô nũng nịu trả lời:
"- hihi . tại con bận đi mua đồ về biếu cha mẹ nè, hihi"
Nói hồi, thì cả nhà Lão Trần vào dọn cơm, cả nhà cùng ăn. Lâu lâu con gái mới về, nên măm cơm của nhà cô nhìn cũng thịnh soạn lắm, nào là thịt kho Tàu, canh Đậu hủ nấu Trứng , Đậu que xào, và thịt heo chấm mắm......
cô vừa ăn, vừa cười và nói:
"- món mẹ làm là số 1 luôn, ngon quá đi thôi..."
cơm nước xong xuôi, mẹ bảo cô lên phòng nghĩ mệt đi, đễ chén đó bà rửa cho. Do cũng đuối, nên cô cũng nghe theo và vào phòng ngủ.
Vừa lên phòng, cô ngồi lên chiếc bàn học cũng khá cũ của mình, mở nhẹ tủ bàn, và lấy ra một quyển sổ, bên trong đó có ghi "Đồi Hoa Mặt Trời", kèm theo đó là 1 vài cánh hoa hướng dương đã bị khô lại...
sao đó, trong tâm trí cô bỗng nhớ lại một cái gì đó, mà đã nằm trong miền Ký ức của cô từ rất lâu, mãi đến nay, cô chưa từng quên chúng.......
vào ngày này 10 năm trước...
"A.... đã quá cha ơi....cha chở con đi chơi thật ạ, con vui quá..."
thấy con vui sướng, ông khẽ mỉm cười..
"ừm...con gái cha ngoan mà, lâu lâu phải thưởng cho con chứ!"
nói rồi, ông bảo cô ra xe....
hai cha con ông, ngồi trên chiếc xe đạp cũ, ông chở cô qua những đoạn đường gồ ghề, khi tới con dốc cao ấy, lão Trần đạp không nổi nữa, liền bảo Tiểu Ngọc xuống, hai cha con người đẩy người dắt xe lên, nhưng trên môi họ vẫn không tắt đi nụ cười hạnh phúc ấy...
qua một khoảng thời gian, cuối cùng cũng tới địa điểm ấy, ngoài cửa có ghi"ĐỒI HOA MẶT TRỜI"
cô vui sướng reo lên:
" oaa...cha ơi.. đây là lần đầu tiên, con thấy hoa mặt trời á cha.."
ông nhìn cô và xoa đầu:
" không đâu, đây là hoa hướng dương đấy, con nói vậy người ta sẽ cười con đó.."
Tiểu Ngọc gục mặt, giả bộ bị quê..:
" ờ..ừm.. tại con thấy nó giống mặt trời, với lại chúng cứ hướng về mặt trời thôi đấy!..."
ông không nói gì mà chỉ mỉm cười. Bỗng nhiên từ phía sau vọng tới một giọng nói trong trẻo của một cậu nhóc mà nhường như cậu đã ở đó khá lâu
" haha .... cậu ấy bảo cũng đúng ấy Bác, con là người dân ở đây, nhưng mà con cũng thường bảo vậy á, không sao cả đâu.."
cô bỗng giật mình và quay lại:
" có phải cậu đang trêu tôi không?"
" Không!! Tớ nói thật đấy, tớ là con của người trồng hoa này nè, mà tớ trêu cậu được gì?"
bỗng câu nói thêm:
" đây là lần đầu cậu tới đây phải không?, để tớ dẫn cậu đi tham quan nhá..."
vừa dứt lời, cậu nắm lấy tay cô kéo cô chạy thật nhanh đến giữa vườn hoa hướng dương, cậu hào hứng bảo:
" nè....cậu thấy sao, căn cứ bí mật của tớ đấy....."
rồi bọn họ tiến sâu hơn chút nữa, bỗng cậu bé ấy dừng lại và chợt nằm xuống:
" hơiiiii..nơi đây nó chứa bao muộn phiền của tớ, mỗi khi bị cha mẹ mắng, hoặc có chuyện gì không vui, thì tớ điều đến đây, để chia sẻ cùng hoa mặt trời á.."
thấy vậy, Tiểu Ngọc cũng từ từ ngồi xuống theo, cô nhìn về hướng mặt trời:
" Đúng vậy... ngồi nơi đây, nó cho mình cảm giác bình yên đến lạ.."
" A....Cậu tên gì ấy, mình là Tiểu Ngọc.."
Cậu cười đáp:
" Tớ là Lạc Dương, tớ sinh ra nơi đây và phụ bà mẹ thu hoạch hạt hướng dương..."
cô phấn khích:
"woa..đã thật, chỗ này nó đẹp làm sao"
Lạc Dương quay sang nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến:
"đấy, câu cũng nhìn xem.,..có phải hoa hướng dương rất chung thủy không?...."
Tiểu Ngọc khó hiểu mà nhìn cậu:
" hởm.... tại sao chứ?"
cậu đáp:
" hihi.,.thì cậu thấy không, nguyên một đồi hoa, mà chỉ hướng về mỗi mặt trời thôi, nhìn chúng đi, chúng tỏ nắng như đang cười với người yêu, mà cậu thử xem dù cậu có đặt nó ở đâu, bất cứ vị trí nào, ngoài sân, trong nhà, hay thậm chí ở trong chậu, thì nó cũng chỉ dành 1 tình yêu với mặt trời ..hihi.."
Tiểu Ngọc dường như rất thích thú:
" woa, hay thật đấy, vậy thì tớ sẽ làm hoa mặt trời...."
Lạc Dương quay sang nhìn cô:
" tại sao á?.."
cô lắc đầu, rồi khẽ cười tươi:
" cũng như cậu đã nói, hoa hướng dương chỉ yêu mỗi mặt trời, thì tớ cũng vậy, sẽ luôn tỏ nắng, và luôn chung thủy với điều mà tớ yêu quý nhất..hihi"
bọn nó đang cười vui vẻ, thì bỗng giọng cha Tiểu Ngọc cất vang lên:
" Tiểu Ngọc à!! về thôi con, muộn rồi con à, kẻo mẹ mắng.."
cô nghe thấy, liên đứng dậy:
" thôi, tớ về đây, nói chuyện với cậu rất vui ấy...."
Cô vừa cất bước, thì Lạc Dương liền la lên:
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? sẽ cùng nhau ngắm mặt trời chứ, sẽ cùng nhau ngồi dưới những bông hoa hướng dương này mà tâm sự chứ?"
cô vừa đi, vừa quay lại:
" ưm... chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau, và nói chuyện chứ, một ngày không xa đâu...."
sau đó, bóng dáng cô càng khuất dần sau những bông hoa hướng dương ấy, nơi đây chỉ còn mỗi cậu nhìn về phía xa xôi ....
Editor: lâu lắm rồi tớ mới viết lại tiểu thuyết, nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua giúp mình nhé! yêu các bạn nhiều ^_^....❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store