Mien Hoa Cuoi Cung Va Nhung Loi Hua
Buổi lễ tang hôm ấy kết thúc với những bản mặt rầu rĩ, với không khí ảm đạm và u buồn đến đáng sợ. Phải chăng mọi người ngày hôm đó đã đều nghĩ về câu nói ấy: "Liệu những gì còn lại chỉ là cái chết và những niềm đau?". Khi đọc bài phát biểu xong, tôi cảm thấy thật lạ là mình cũng chẳng còn khóc được nữa, mặc dù lòng tôi như đang bị đập phá cho vỡ vụn. Bởi khi con người ta đã quá quen với những niềm đau, họ sẽ không còn khóc được nữa. Có lẽ vì khóc là một việc làm bộc phát được thể hiện ra bên ngoài khi cảm xúc của con người ta không thể bị dồn nén thêm được nữa, vì thế khi khóc quá nhiều, việc đón nhận nỗi đau cũng như hóa thành một việc thường xuyên. Khi buổi tang lễ kết thúc, tôi đi mua một bó hoa trắng thật đẹp, một ít bánh kẹo, nhờ người chủ trì tang lễ đưa đến cho Elisa và Kae, rồi tôi đến gặp, chào họ lần cuối, và ra về. "Đúng là hai con người ngốc hết thuốc chữa," tôi thầm nghĩ khi nhìn họ lần cuối trên hai bức ảnh – họ đều thật đẹp, tươi cười và rạng rỡ, cứ như họ đã cố gắng tỏ ra thật ổn dù cuộc sống đối xử thật chẳng có công bằng. Ước gì nếu Chúa cho phép họ được sống thêm một cuộc đời nữa, họ sẽ là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc trong lâu đài và không cần phải nghĩ ngợi điều chi. Ước cho họ nếu được sống thêm một cuộc đời nữa, tình yêu của họ sẽ được đền đáp thật xứng đáng. Sau buổi tang lễ, tôi và Kairon mau chóng quay trở lại bệnh viện, và may mắn biết bao là khi ấy chưa có ai vào kiểm tra phòng của anh. Sau đó, Kairon cậy khóa cửa sổ phòng từ bên ngoài một cách thật khẽ, trèo vào trong, thay lại bộ đồ ngủ trắng sọc xanh dương và nằm lên giường như chưa hề có cuộc tẩu thoát nào xảy ra trong buổi sáng hôm đó. Tôi cũng mau mắn thoát ra khỏi vườn sau của bệnh viện, lẻn ra cổng trước và giả giọng một người thăm bệnh thân thiện: -Chào bác bảo vệ, cháu là người thân của Kairon Amirou, cho cháu hỏi anh ấy ở phòng nào vậy ạ? -Phòng số 18.20. -Dạ cảm ơn bác nhiều ạ, chúc bác một ngày tốt lành. Người đàn ông lớn tuổi cười xòa, ngả mũ chào tôi và nói: -Cháu cũng thế nhé, chúc cháu một ngày tốt lành. Rồi tôi lại mau mắn theo lối đi chính mà đến phòng Kairon một lần nữa, nhưng rồi sực nhớ ra mình chưa mua một món quà nào đó cho anh, tôi lại thoăn thoắt chạy đến cửa hàng bán hoa gần đó nhất và mua một bó hoa hướng dương thật đẹp. Khi tôi đứng trước cửa phòng Kairon cùng bó hoa đã được thắt nơ đẹp đẽ trên tay, giọng nói quen thuộc của người bác sĩ hôm ấy lại vang lên rõ ràng từ bên trong: -Ca phẫu thuật của cháu sẽ được thực hiện vào tháng sau, tức tháng Bảy, cụ thể là vào ngày sáu tháng Bảy. Nó sẽ quyết định sự sống còn của cháu. Vì thế, cháu có mong muốn hay yêu cầu gì muốn gởi đến các bác sĩ, y tá chúng tôi không? -Cháu chỉ hi vọng ca phẫu thuật hôm ấy sẽ thành công, vì ở đây, có một người luôn đợi cháu quay về với cuộc sống bình thường như là một người con trai bình thường. -Người đó có vẻ quan trọng với cháu quá nhỉ? – người bác sĩ cười hiền. -Vâng ạ, cháu yêu người ấy lắm, ấy vậy mà cho đến tận bây giờ, người ấy mới đối xử với cháu như một con người bình thường chứ không phải một con vi-rút di động kinh tởm đáng bị kì thị như lúc trước. Cháu cũng nhận ra là người ấy đã rực rỡ hơn khi trước thật nhiều, và trông cũng đớn đau hơn thật nhiều. Có thể đối với người ấy, cháu chỉ là một người bạn để người ấy trò chuyện cùng cho vơi nỗi cô đơn, hay thậm chí chẳng là gì thì ngược lại, người ấy là cả nguồn sống đối với cháu. Người ấy là bóng lưng đẹp đẽ mà cháu luôn dõi theo nhưng chẳng bao giờ vươn tới được. Cháu cảm thông cho người ấy vì cháu từng chứng kiến người ấy bị bạo lực học đường, điều đó có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến cách người ấy nhìn nhận và đối xử với cuộc sống, cũng như với những người cố gắng bước vào cuộc sống của người ấy, vì để chạm đến trái tim nhau thì ta phải biết thông cảm và thấu hiểu bằng tâm hồn. Giống như việc người ta thường chửi bới hay bỏ mặc những đứa trẻ hay thậm chí là những người lớn bị tự kỉ ấy ạ, họ nào biết được trái tim những con người ấy đã bị đập nát và mục rữa tan tành như thế nào, đã trống rỗng như thế nào, và sau cùng thì lí do ít nhiều cũng xuất phát từ xã hội. Những con người khốn khổ ấy thật sự không có tội, và thứ họ khao khát chính là tình yêu thương, nhưng đúng thật là sẽ có một vài người thật sự không còn có thể thoát khỏi căn bệnh đó nữa... Thật tội nghiệp làm sao khi xã hội không thể cảm thông và thấu hiểu cho nhau dù chỉ một chút. Nhưng điều khiến cháu vui là sau bao năm, khi cuối cùng cũng gặp lại người ấy, người ấy dù vụn vỡ vẫn cố gắng để mình trông vẫn thật ổn, vì có lẽ nhờ người ấy đã gặp được những con người tốt thật sự đã có thể thay đổi một phần cuộc đời của người ấy. Ước gì cháu có thể tiếp tục cuộc sống này lâu hơn như thế, để cháu thay người ấy – người cháu yêu thương thật nhiều mà gánh hết mọi ưu phiền, buồn lo để điều cháu thấy không còn là những giọt nước mắt xót xa, đau buồn thảm thiết mà là những nụ cười thật lòng, để điều cháu thấy là người ấy rạng rỡ trong chính sự đẹp đẽ và trong trắng của mình. Chỉ tiếc là chúng cháu gặp lại nhau có hơi muộn quá rồi nhỉ... Ước gì cháu có nhiều thời gian hơn để dành cho người ấy thêm nhiều yêu thương hơn như thế. Tôi đã ngồi xuống, ôm lấy đầu gối mình, ngồi tựa tai sát vào cửa để lắng nghe những gì Kairon nói mà không biết những giọt nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào. Chưa bao giờ, tôi thấy có người thiết tha yêu thương mình đến thế, điều đó khiến tôi cảm động không gì kể xiết. Đúng thế, chỉ tiếc là chúng ta gặp lại nhau quá muộn màng... Người bác sĩ dường như cũng đã ngồi đó, chăm chú lắng nghe nhưng chẳng biết phải bày tỏ sự tiếc thương như thế nào cho một tâm hồn khốn khổ như anh.*** Ngày hôm ấy, ước nguyện cuối cùng của Kairon sau bao lần cố gắng van xin cũng đã được các bác sĩ thông qua: đến thăm Nghĩa trang Abney Park. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi liền nép sau một bức tường không xa phòng của Kairon, đợi người bác sĩ đi ra, tôi quệt nước mắt, bình thản bước đến, mở cửa phòng Kairon ra và tươi cười như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra: -Kairon, anh xem em mang gì đến này, một bó hoa hướng dương rất đẹp đấy! -Ôi, đúng là đẹp thật đấy, anh cũng rất thích hoa hướng dương, cảm ơn em nhiều nhé! À mà Chủ Nhật tuần này em có bận việc gì không? -Không ạ, có chuyện gì vậy ạ? – mặc dù đã biết, tôi vẫn tỏ ra chưa biết gì. -Chúng ta cùng nhau đến thăm nghĩa trang Abney Park được không? -Tại sao lại là Nghĩa trang Abney Park mới được ạ? – tôi thắc mắc thật lòng. -À... Có nhiều lí do lắm, nhưng em hãy đi với anh nhé, xin em đấy. -Vâng ạ. – tôi gật đầu, tán thành. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, rọi sáng gương mặt đẫm niềm vui của Kairon, đó là những ánh nắng cuối cùng mà tôi có thể thấy cùng anh rồi, chuỗi ngày hạnh phúc này đang dần đi đến hồi kết.*** Buổi tối ngày hẹn hôm đó, tôi đã đến rất sớm, đứng trước cổng bệnh viện để chờ đúng như lời dặn của Kairon. Không lâu sau, từ trong hành lang bệnh viện, tôi thấy bóng dáng một người bác sĩ đang dìu một người thanh niên đi – không ai khác ngoài Kairon – đang cảm thấy hết sức hạnh phúc. Người bác sĩ dẫn Kairon đến chỗ tôi và hỏi: -Cháu là Jeremy Dodoraq, người thân cũng như là sẽ đi cùng Amirou trong buổi đi thăm nghĩa trang Abney Park ngày hôm nay đúng không? -Vâng, đúng rồi ạ. -Nhờ cháu coi chừng thằng nhóc này nhé, bệnh của nó dễ lên cơn tái phát lắm, không chữa kịp thì... Tôi biết ông ấy đã nghĩ gì. Dù gì thì chắc cũng chẳng chữa được nữa, bệnh tình của thằng bé thật sự khó nói quá rồi. Nhưng ông bác sĩ vẫn cố gắng tiếp tục: -Cháu đừng để Kairon gặp chuyện nhé, sẽ nguy hiểm cho nó lắm, ca phẫu thuật vào tháng sau nhất định phải được diễn ra một cách thành công. – người bác sĩ làm vẻ mặt tươi tắn, đầy hi vọng dành cho Kairon, nói. -Vâng, cháu chắc chắn sẽ trông chừng cậu ấy thật cẩn thận ạ. Chúng tôi đi được một quãng xa rồi vẫy tay chào lần nữa người bác sĩ đã đứng đó trông theo và mỉm cười với chúng tôi một hồi lâu. -Kairon, nghĩa trang đó ở đâu vậy, và chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào đây? – tôi hỏi. -Chúng ta có thể bắt xe buýt, hôm qua tớ đã kiểm tra rồi, có một chuyến xe buýt vào sáng hôm nay sẽ đi ngang qua một nơi gần nghĩa trang. Đến đó, chúng ta có thể đi bộ vào bên trong. Rồi chúng tôi cuốc bộ đến bến có chuyến xe đó. Vừa đi, chúng tôi vừa tận hưởng không khí buổi tối trầm lặng. Vừa đi, Kairon vừa nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất trên đời mà anh có, còn tôi thì lại không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về cuộc phẫu thuật sắp diễn ra của Kairon. -Này, anh. – tôi ngập ngừng. -Có chuyện gì không? – Kairon đáp lời tôi với một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc chưa từng thấy, nó khiến lòng tôi như se lại. -Anh đã hứa là sẽ không bỏ em đâu, đúng không? -Ừ, đúng vậy, anh đã hứa như thế đấy. Hôm qua anh đã tìm kiếm một số thông tin trên mạng và việc phẫu thuật để điều trị cho căn bệnh của anh không phải là không thể thành công, và vì có em luôn níu giữ, vì có cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía trước đang níu giữ, Chúa sẽ không để anh đi đâu! -Anh có thể cho em biết căn bệnh mãn tính ấy là gì được không? Câu hỏi của tôi khiến sắc mặt Kairon trở nên trầm lặng hơn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ vui tươi đó, nói: -Ôi dào, em không cần phải để ý đến điều đó đâu, vì bệnh của anh chắc chắn sẽ khỏi thôi. Anh đã hứa rồi mà, sẽ không để em một mình, và anh đã hứa thì không bao giờ thất hứa. Tôi biết tại sao anh không muốn kể tôi nghe, bởi nếu anh kể tôi nghe, tôi sẽ suy sụp vì sự nguy hiểm của căn bệnh. Tôi im lặng một hồi lâu, cúi gầm mặt xuống, rồi đột nhiên cất tiếng: -Em... biết có một câu chuyện này hay lắm, bà tiên đỡ đầu trong giấc mơ từng kể cho em nghe, anh có muốn nghe không? -Bà tiên đỡ đầu trong giấc mơ à... Nghe thật thú vị! – Kairon niềm nở đón tiếp câu chuyện mà tôi bịa ra. -Chuyện rằng... "Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa sống rất hạnh phúc cùng hoàng tử của mình ở một cung điện giữa miền hoa rất đẹp. Họ đã sống bên nhau, gắn bó và thân thiết một khoảng thời gian rất dài. Cho đến một ngày nọ, chàng hoàng tử mắc phải một căn bệnh cực kì nguy hiểm và chỉ còn sống được trong vòng một tháng nữa. Vì chàng không muốn người mình yêu thương phải chịu đau khổ và suy sụp, chàng quyết định tạo ra một lời hứa: "Tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên nàng, đến trọn đời, chắc chắn sẽ là như thế" để nàng có thể yên tâm và vui vẻ mà sống tiếp. Một ngày nọ, nàng công chúa phát hiện ra căn bệnh ấy của chàng, nhưng vì sợ chàng sẽ buồn vì biết là mình đã biết nên công chúa cũng giữ kín chuyện ấy, tỏ vẻ là chưa hề biết gì. Cứ thế, hai con người khốn khổ ấy vẫn tiếp tục sống cùng nhau và giấu giếm ngày này qua tháng nọ. Cho đến một ngày kia – cái ngày mà hoàng tử được định là sẽ chết, chàng cho gọi công chúa cùng mình đi dạo quanh miền hoa lần cuối cùng và khi đang nắm tay vui đùa hết sức vui vẻ, chàng nói: "Cuộc sống là một miền hoa, và thiên đàng sẽ là miền hoa cuối cùng con người ta đến." Công chúa khi nghe được câu nói ấy, thoắt sững người. Cho đến khi vào buổi tối hôm đó, nàng tìm thấy thi thể của hoàng tử, người be bét máu, cùng một khẩu súng trong tay. Trong đầu công chúa thoáng qua một ý nghĩ: "Vậy ra, chuyện về bệnh tình của chàng ta cũng chỉ là một lời nói dối, lời hứa vớ vẩn của chàng ta cũng chỉ là một lời nói dối. Ngay từ đầu, chàng đã muốn thoát khỏi thế gian này nên mới tạo ra căn bệnh để lấy cớ. Ngay từ đầy, thứ chàng muốn không phải là làm lại cuộc đời này, thứ chàng muốn là từ biệt nó!". Ngay sau đó, công chúa cũng tự sát bằng chính cây súng được cho là hoàng tử đã dùng. Và thế là sau cùng, hai con người đó ra đi mãi mãi ở miền hoa cuối cùng – miền hoa đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ họ được chiêm ngưỡng, vì nó được nhuốm màu của máu, của sự u buồn, của sự thất hứa, của sự lừa dối, của hai mảnh đời khốn khổ, của một cuộc tình không thể trọn vẹn. Nhưng thật ra, câu chuyện đằng sau đó lại là ở một viễn cảnh khác: "công chúa" thật ra là một bệnh nhân tâm thần điên đang điều trị, tạo ra "hoàng tử" dựa trên mong muốn rời bỏ cuộc sống của mình. Vì thế, ngay từ đầu, đã chẳng có gì là sự thật cả, tất cả chỉ là một câu chuyện buồn với kết thúc buồn được dàn dựng bởi một kẻ điên đã tự sát mà thôi." Kairon lặng thinh khi nghe tôi kể xong câu chuyện ấy, một hồi rất lâu, có lẽ anh đã ngẫm nghĩ và suy nghĩ về nó khá nhiều. -Ý em trong câu chuyện này là gì...? Em muốn nói với anh điều gì sao? – Kairon bối rối. -Cũng... không hẳn... - tôi trầm tư. – Em chỉ đơn thuần là thuật lại một câu chuyện hay mà em được nghe bà kể mà thôi. ... -Không... Thật ra, ý em là... Nếu anh tiếp tục sống, hay thậm chí là phải ra đi, em mong đó là vì căn bệnh, không phải vì lí do nào đó khiến anh đau đớn cho đến tận khi chết đi, cho đến tận khi chẳng còn gì ở anh lưu luyến lại cuộc sống này. Em không muốn câu chuyện của chúng ta như thế, chẳng muốn tí nào, thật sự chẳng muốn tí nào... Liệu em có đang mơ không? Liệu con người tuyệt vời như thế này – anh – có thật sự tồn tại không? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi một kẻ hão huyền như em? Liệu em có xứng đáng gặp được một người như anh, xứng đáng được tha thứ cho những việc đồi trụy, tệ bạc mà em đã làm một cách bao dung như thế? Chúng ta không đáng với việc phải chết đi một cách khốn khổ như họ, đúng không? Miền hoa cuối cùng của chúng ta sẽ đẹp và lấp lánh như ánh sáng của thiên đàng chứ không phải nhuộm màu của máu, của sự u buồn, của sự thất hứa, của sự lừa dối, của hai mảnh đời khốn khổ, của một cuộc tình không thể trọn vẹn, đúng không? Chúng ta xứng đáng sống một cuộc đời tốt hơn như thế, đúng không? Ánh mắt sáng lên hi vọng của tôi khiến Kairon chợt không thể nói nên lời. Anh cúi gầm mặt xuống, tiếp tục bước đi, vẻ mặt đầy bân khuân, khổ sở. Lại nữa, tôi lại khiến người khác phải suy nghĩ về những thứ vớ vẩn nữa rồi. Mà... cái kết của câu chuyện ấy... là tôi bịa ra đấy, về "chuyện đó", tôi không đùa đâu... Xe buýt dừng lại ở một trạm xung quanh nghĩa trang, sau đó chúng tôi đi bộ đến đó. -Anh à, rốt cuộc tại sao lại là nghĩa trang Abney Park này mới được ạ? – tôi sốt sắng hỏi. -Từ từ, bình tĩnh đã nào, rồi em sẽ biết thôi. – Kairon điềm đạm. Kairon dường như rất thông thuộc nghĩa trang này, anh nắm tay và dẫn tôi đi từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng tôi phải công nhận, đi thăm nghĩa trang vào buổi tối là một cảm giác thật đặc biệt và lạ lùng, cứ như tôi có thể cảm nhận được những linh hồn thật sự đang sống lại nơi đây, cả mùi vị và không khí còn đọng lại từ những nỗi buồn khổ, sự hận thù,... tất cả đều hội tụ về trước mắt tôi. Nghĩa trang có khá nhiều tượng dọc lối đi gồ ghề rải đầy lá vàng xuộm, như tượng thiên sứ, tượng cây thánh giá, cây thập tự,... Các bức bia mộ dường như cũng đã được chạm khắc tỉ mỉ như thế nhưng qua thời gian, tất cả đều đóng rơm, bụi và bị mòn đi. Xung quanh, rất nhiều cây được trồng. Tất cả những điều đó, cộng với bầu không khí ảm đạm của buổi tối khiến quang cảnh chúng tôi đi trở nên nặng nề và u ám thế nào. -Đây này. – Kairon chỉ tay vào hai tấm bia mộ nhỏ. -Đây là... Không phải chứ...? -Đây là nơi chôn cất của cha mẹ anh, họ mất từ hồi anh ba tuổi. Kairon lấy ra từ trong chiếc túi vải trắng được các bác sĩ chuẩn bị ra một bó nhang và một cái bật lửa, anh bắt lửa vào hai cây nhang, cầm lấy một cây và đưa tôi một cây. -Phiền em thắp nhang cho họ cùng anh nhé? Tôi cầm lấy cây nhang bằng hai tay, đưa lên ngang mắt, nhắm mắt lại và bắt đầu trò chuyện với họ. "Bấy lâu nay cháu cứ hay thắc mắc tại sao chẳng bao giờ Kairon nhắc về bố mẹ của anh ấy, và cháu mừng là mình đã không gợi lại sự việc buồn này. Hai bác ơi, tháng sau, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra nhằm mục đích điều trị và chấm dứt căn bệnh cho Kairon. Nếu cuộc phẫu thuật thành công, anh ấy sẽ được xuất viện không lâu sau đó và tiếp tục cuộc sống của một con người bình thường, nhưng nếu cuộc phẫu thuật thất bại, anh ấy sẽ mãi mãi ra đi. Mong hai bác hãy phù hộ cho Kairon để anh ấy có thể tiếp tục cuộc sống đẹp đẽ phía trước của mình mà anh ấy vốn nên có. Kairon đang rất tận hưởng cuộc sống của mình bây giờ ạ, anh ấy luôn mỉm cười rất vui vẻ, dẫu anh ấy trông thế vẫn khiến cháu có chút nhói lòng, nhưng chúng cháu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều. Hai bác ở trên thiên đàng hãy an nghỉ nhé ạ." Tôi cắm nhang xong, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt và vẻ mặt sầu não hiếm thấy của Kairon. -Anh... có chuyện gì vậy ạ? – tôi hỏi. -À... Thật ra bố mẹ không được thích anh cho lắm. Ngày trước, mẹ là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, anh nghĩ em biết bà ấy đấy, bà ấy là ca sĩ nhạc Pop Eudora Amirou, từng làm chấn động giới âm nhạc một thời nhờ Album Eudora the Aurora. Còn bố anh là diễn viên, ông ấy từng đóng vai công tước trong bộ phim The Death Fairy. Việc họ sinh ra anh hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Khi biết hai thần tượng bậc nhất của mình có con với nhau, khán giả vì một số lí do đã vô cùng bức xúc, sau đó họ làm các hành động tệ bạc nhằm phản đổi bố và mẹ khiến họ suy sụp và sự nghiệp tuột dốc không phanh. Đối với bố mẹ, sự nghiệp của họ là tất cả, tiền bạc đối với họ là tất cả và chính anh – đứa con của họ chính là thứ đáng ghét khiến tất cả mọi việc đổ sụp xuống. Từ dạo ấy, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, đập vỡ đồ đạc trong nhà,... Rồi một ngày nọ, bố rời khỏi nhà để chuyển đến nơi khác sống cùng một cô bồ nhí, và một lần khi đang đi trên đường thì ông gặp phải tai nạn giao thông rồi qua đời. Khi mẹ thấy tin tức về cái chết của bố trên truyền hình, mẹ đã sốc đến nỗi quyết định tự tử. Từ đó, anh được giao cho dì Alen chăm sóc, và dì đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Dì bảo lúc bố mẹ sinh anh ra, họ cuống cuồng, không thể chấp nhận sự thật và liên tục đến nhà dì nhờ chăm hộ anh và giữ kín bí mật với giới truyền thông. Đáng tiếc là một người hâm mộ sống gần đó đã biết được mọi chuyện, và tất cả sớm đổ vỡ, dẫn đến chuỗi ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc sống của hai người. Có lẽ họ cũng chán ngấy cuộc sống của họ bị dính dáng đến một đứa bé phiền phức như anh rồi, có lẽ việc họ ra đi cũng nằm trong một kế hoạch nào đó...? Tôi vừa nghe, lòng như thắt lại. Thật chả thể hiểu nổi xã hội đang nghĩ gì nữa rồi. -Này, có lẽ... đây sẽ là nơi anh nằm. – Kairon nở nụ cười trông hết sức đau buồn. "Lạch tạch... Lạch tạch...", ô kìa, trời mưa rồi, đến thiên nhiên cũng muốn giễu cợt lấy cảm xúc buồn bã và những niềm đau không gì sánh nổi của chúng tôi sao, của một người con nhận được sự ghét bỏ của chính những người thân yêu nhất, và một con người sắp phải đón nhận sự ra đi của người mình yêu thương nhất. -Hức... hức... - tôi lại khóc. Chúng tôi ngồi xuống bên mộ của cha mẹ Kairon, dưới một tán cây to. -Kairon, tại sao cuộc sống không thể đối xử dịu dàng hơn với chúng ta một chút chứ...? Tại sao vậy chứ? Hức... hức... Em không muốn phải rời xa anh một tí nào cả, không hề!! Sẽ ra sao nếu em chẳng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ, lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, chẳng bao giờ nghe được giọng nói trầm ấm, giọng hát tuyệt vời ấy một lần nữa, sẽ ra sao đây!? Đừng đi mà, đừng đi mà... Đừng bỏ em ở lại thế gian này...!!! Em không thể tưởng tượng nổi khung cảnh ấy, khi mà anh dần dần trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình và rồi vĩnh biệt, xa rời nhân gian mãi mãi. Tại sao cuộc sống lại cho ta quá nhiều niềm đau như vậy, tại sao đáng lẽ thứ anh phải có là một cuộc sống đầy niềm tin, thành công, hi vọng và hạnh phúc chứ, tại sao lại là cái chết – thứ niềm đau hủy hoại một phần cuộc sống của những người ở lại? Anh biết không, khi ánh mắt, cảm xúc của em chạm phải ánh mắt của anh, chạm vào cảm xúc bộc lộ trên gương mặt của anh, chạm vào những câu chúc, những câu đùa, chạm vào những ánh nắng đẹp đẽ, chạm vào những ngày nắng, ngày mưa, dù ban đêm hay ban ngày, chúng ta vẫn rạng rỡ như thế, đẹp đẽ và lấp lánh như thế, bước đi trên đường đời,... chạm vào tất cả những điều đó khiến em cảm thấy, anh đã trở nên quan trọng đến nhường nào, hơn tất thảy những điều khác tồn tại. Anh trở thành một người không thể thiếu đi trong cuộc sống u buồn của em, và rồi thắp sáng cho nó. Từ bao giờ, em yêu mọi thứ thuộc về con người anh, chúng đều trở nên đáng quý, đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Vì thế, vì thế... Hức... hức... Em không muốn phải rời xa anh... Em không thể chịu nổi...!! Khi mà ngày mai không có bóng dáng của anh bên cạnh nữa... Hức... hức...!! Sẽ không còn nữa sao, không còn nữa sao...? Mãi mãi biến mất sao, không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ nghe được sao...? Mãi mãi sao...?!!! Hức... hức... TẠI SAO VẬY?!!! TẠI SAO LẠI LÀ CÁI CHẾT CHỨ?!!! Hức... hức... - nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, tôi lấy tay gạt đi, nhưng gương mặt vẫn nhầy nhụa, đẫm trong nước mắt. Kairon cũng ngồi gục xuống, lấy tay ôm mặt, và cũng bắt đầu rên rỉ và khóc. -Anh cũng không muốn rời xa em... Anh thực sự, yêu em nhiều lắm...!! Hức... hức... Dưới trời mưa lạnh buốt, có hai con người ngồi dưới tán cây xanh, lòng đau như cắt, miệng rên rỉ, nước mắt tuôn rơi chẳng ngừng... Hai con người đó mang trong mình những niềm đau sâu thăm thẳm chẳng còn gì có thể cứu rỗi. Trái tim chúng sẽ sớm mòn đi, và cuối cùng, chúng sẽ chết trong những nỗi đau buồn và khốn khổ tột cùng của cuộc sống. Dưới trời mưa, những bông hoa nở rộ thật đẹp và sặc sỡ như thể chúng muốn nói rằng: "Đây là miền hoa cuối cùng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store