Mien Dat Hua
Cái cây Phượng đầu ngõ
Đâu đợi ngày hạ tan
Lòng em nào còn đỏ
Đợi mùa tôi trở về
Trong cơn mê man em gặp anh, người con trai em yêu, cắm sâu thanh gươm vào tim em, vai em lạnh lẽo run lên. Hình như hôm đó trời mưa, trời lạnh lắm...
Cuộc đời phải có những vết nứt để ánh sáng có thể chiếu vào. Có lẽ cũng từ đó trái tim em tràn đầy ánh sáng. Cái man mán mà anh nói trong lời yêu thì ra là vậy. Nhưng trước khi chết em vẫn muốn chạm vào anh, vào những giọt nước mắt của bậc minh quân, đất trời sẽ mang em đi, một chút nữa thôi và rồi em sẽ trả lại anh cho sứ mệnh vĩ đại trên cao.
Đau đớn tỉnh dậy Jimin không thể thở được, một giấc mơ kì lạ nữa. Nhưng lần này em lại khóc... Bất giác ngực lại đau đớn dồn dập từng hồi. Nhưng mùi gỗ thoảng đâu đó đã xoa dịu nó rồi khẽ đọng lại nơi cánh mũi em. Đây không phải cánh rừng mà Jimin đã ngã xuống, nói đúng hơn là căn phòng được bày trí kiểu Tây Âu, rất mờ ảo vói vài ngọn nến quanh phòng
Giật mình về trận đánh ban nãy em không bận tâm đến căn phòng lạ, vội chạy ra khỏi đó, những bức tường ở đây đều có màu đỏ thẩm, như thức rượu vang đắt đỏ. Chủ của toà lâu đài này ít nhất là quý tộc hay người của hoàng gia và thậm chí là bá tước giàu có. Vậy thì càng không có lí nào lại đi bắt cóc tống tiền, buôn người chăng? Không đúng lắm. Dù tốt hay xấu em nghĩ tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây.Men theo từng dãy hành lang dài, xuống không biết bao bậc thang. Em thuận lợi đến sảnh. Cửa chính rộng lớn mãi không mở được. Đang loay hoay với nó thì cơn ớn lạnh ôm lấy xương sống em "Em dậy rồi" giọng nói lạnh lẽo quấn lấy tai Jimin. Trước mặt em là một con quái vật, đôi mắt ánh xanh sâu hoắm, đầu lâu với cặp sừng dài, đây chắc chắn là tạo hình của quỷ dữ. Một con quỷ khát máu " Lâu không gặp em, quá lâu" nó giơ thứ được gọi là "tay" lên run run chạm vào mặt em như thể sợ nó sẽ vỡ tan trong phút chốc " Tr-tránh ra!!!" Em hoảng loạn vung tay. Vội cầm cái ghế tựa gần đó mà ném. Tất nhiên con quỷ tránh được, nhưng em chính là nhắm vào cửa sổ lớn sau lưng hắn /Choang/// em lao ra, chạy về phía khu rừng lần nữa, không nhìn lại. Nhưng không lâu sau vì chân em dẫm vào vài mảnh vỡ, máu chảy lênh láng, chỉ có thể nghỉ ở gốc cây. Kiểm tra lại vết thương rồi xé mảnh áo mà cầm máu. Chờ chết Nếu không vì con quỷ kia thì cũng chết vì mấy thứ rùng rợn ở đây, chưa kể đến sói, thú săn mồi. Em mệt rồi chịu thôi không nghĩ được nữa.
=====================
"Dừng lại! cậu không được đuổi theo. Đây là lệnh" bà lão bước ra từ khoảng không với chiếc áo choàng tím dài với những đường hoa văn kì lạ in tên tay như thét lên mà niệm chú Tức khắc tia lửa tím được nhắm chuẩn xác về phía con quỷ nhưng chẳng hề hấn gì "Lệnh? Không ai trên đời ra lệnh cho ta ngay cả bà" đôi mắt đỏ ngầu lườm bà như thể nó sẵn sàng vồ đến, nói rồi liền bỏ đi "Ừ ngươi có thể không nghe bà già này nói nhưng cũng đừng có hối hận, cũng đừng có quên chuyện cũ, hữu duyên thì gặp gỡ, thì tao phùng cứ cưỡng ép như thế người khổ không chỉ có ngươi" nó thoáng dừng bước nhưng vẫn quyết đuổi theo
================
Chập chờn mở mắt, em thấy ánh sáng chói vào mắt, dù khó chịu nhưng em không muốn nó nhạt đi, phải chăng em chết rồi, và thượng đế đã mang em đi "Cháu thấy thế nào rồi?" Một cơn đau đầu ập đến kéo Jimin về thực tại, bác Lucifer đặt ly sữa nóng bên cạnh giường "Cháu vẫn ổn, chỉ có chân cháu..." em thấy có gì đó khan khác, từ chân đâu còn cảm giác rát buốt, vội kéo chăn ra vết thương đẫ biến đâu mất, trong một giây em đã nghĩ mình đang mơ "Có chuyện gì sao? Cháu thật sự ổn không vậy?" Bác gặng hỏi "Vâng, cháu ổn nhưng giờ xin bác hãy nói mọi chuyện cho cháu được biết. Về những "thứ" trước nhà hôm đó, về những chuyện kì lạ đã xảy ra và cả con quỷ đó..." Đôi mắt của bác căng ra, như một phản xạ Lucifer nắm chặt chiếc vòng cổ hình thập tự trên cổ, mắt liền đảo ra cửa sổ, tuyết lại tiếp tục rơi rồi. "Trời đang lạnh lên nữa rồi, ta sẽ lấy thêm chăn cho cháu, những chuyện còn lại không cần lo, chú ý sức khỏe cũng như những qui tắc ta đã đưa ra. Cháu ngủ ngon" Nhìn bóng bác đã khuất sau cánh cửa, em thở dài biết rằng bản thân mình sẽ phải tự tìm câu trả lời rồi. Lại đăm chiêu quay ra nhìn ngắm con quạ ngoài cửa sổ========================== "Chết tiệt, vòng bảo vệ của con chưa từng bị xuyên thủng giờ đây hắn lại phá vỡ dễ dàng như vậy. Khốn nạn mà, chẳng lẽ là vì thằng bé sao, chính là nó sao hả Lean? " Trở về phòng Lucifer mệt mỏi ngồi vào chiếc ghế tựa thuận tay cầm lấy bức ảnh trên bàn "Ta cả cuộc đời này không bao giờ để lịch sử lặp lại" xoa nhẹ bức ảnh có người con gái mái tóc bạch kim đó "Không bao giờ"
=========================== "Em lại quên ta rồi" choàng tỉnh giấc sau tiếng thủ thỉ ấy, Jimin nhìn về phía rèm cửa, có vẻ trời đã sáng rồi. Giấc mơ đang càng ngày rõ ràng hơn lồng ngực trái tự dưng lại nhói lên hẳn, cái cảm giác ám lấy em từ mơ đến thực. Chắc hẳn Jimin sẽ ôm lấy cái cảm giác đó đến chết, để rồi chỉ sống cho hết một cuộc đời nhạc nhẽo "........."Nhưng khoan đã liệu sau những cái bất ngờ ấy, những điều kì lạ ấy và những lần có thể là suýt chết ấy, em lại thấy thích thú nó đưa em bay khỏi vùng trời an toàn của mình. Và cả con quỷ đó, đôi mắt của nó, Jimin muốn ngắm thêm một lần nữa chăng? Và thế là em quyết định sống như hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Tìm ra sự thật, chân lý của đời mình Một quyết định thay thế cả vận mệnh của nhiều người...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store