Midnight S Stories
Day 3: Hoa anh đào/Bức ảnh/Trường họcBây giờ đã là tháng 4, hoa đào trong trường cứ đua nhau nở rộ, cánh hoa hồng phớt rợp tán cả vùng trời, trông rất thích mắt. Tôi ưa màu hồng của hoa đào, đẹp mà nhẹ nhàng, mềm mại chứ không rực rỡ. Những loài hoa có sắc đậm thường khiến tạo cho tôi cảm giác ngột ngạt và khó thở nơi cuống họng. Trông chúng hơi gắt, như ngọn lửa có thể bùng lên và thiêu đốt tôi bất cứ lúc nào.Thế nhưng người bạn nối khố của tôi lại là tín đồ của gam màu sặc sỡ, vậy mà hai đứa chúng tôi vẫn chơi với nhau. Còn cực kì thân thiết là đằng khác.Tôi thích nó lắm. Mắt bạn tôi rất đẹp, một màu nâu sáng và trong veo tựa mặt hồ. Lông mi thì dài, cong vút. Đôi khi nhìn thẳng đôi đồng tử ấy mà chỉ sợ bị hút hồn vào thôi, rồi mê nó mà không dứt ra được thì chết! Tôi thường đùa giỡn với nó như vậy thôi, chứ bọn tôi vẫn là đôi bạn rất bình thường.
Rồi tới ngày kia, một đám đông xôn xao vì thi thể học sinh bị treo trên cây hoa đào. Tôi cũng tò mò lắm, lật đật chạy tới xem. Nhưng rồi ngỡ ngàng, tới bàng hoàng và kinh hãi. Trên cành cây là bạn nối khố của tôi, treo lơ lửng bởi sợi dây thừng, cái xác trống rỗng đung đưa trước gió xuân. Chân không chạm đất, lấp lửng. Cánh tay buông thõng xuống. Cổ nó bị thít chặt, phần dây ở phía cằm có màu nâu đỏ đậm, trông như vệt máu khô. Tuy nhiên, tôi vẫn chú ý tới đôi mắt nâu của nó. Làn mi khép hờ như đang chìm trong suy tư, con ngươi có hơi đục, nhưng vẫn đẹp một cách kì lạ. Tôi bất giác giơ điện thoại lên chụp hình. Tôi chụp đôi mắt kiều diễm của nó.Tan học, tôi nán lại sân trường một chút. Ngồi trên băng ghế và hòa mình vào những cánh hoa đào đang lả lướt trên không trung. Tôi lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra, ngắm nhìn tấm ảnh vừa chụp ban sáng. Đột nhiên, tôi thấy tấm hình có hơi khác lạ. Đôi mắt nó đang mở to chằm chằm nhìn vào tôi. Mắt nó màu nâu sáng và trong veo tựa mặt hồ. Nhìn thẳng đôi đồng tử ấy chỉ sợ bị hút hồn vào thôi, rồi mê nó mà không dứt ra được thì chết!Tôi đứng lên, đã tới lúc phải về rồi. Cất điện thoại vào cặp, tôi nhanh chóng rời khỏi ghế và đi thẳng. Cầm sợi dây thừng trên tay, đứng trước cái xác treo cổ trên cây hoa đào, tôi nói thầm:"Mình tới rồi đây."Bây giờ đã là 6h25' chiều, hoàng hôn chập choạng, đường chân trời phía Tây đỏ rực. Đẹp quá. Chính màu đỏ ấy làm bật lên màu hồng phấn của cánh hoa đào vẫn đang nhẹ nhàng đắm mình vào điệu Waltz của gió trời. Tôi mê mẩn cái ánh nhìn của buổi chiều tà, nó luôn ngước nhìn tôi một cách đầy say đắm, và tôi cũng đáp lại nó bằng cách khiến cây hoa anh đào vươn tán rộng hơn nữa. Như vậy thì sẽ chạm được tới được trái tim đỏ rực kia rồi. Nhưng lần này, tôi đành phải dùng bạn thân của chính mình thôi. Vì tính tình nhẹ nhàng, hay lơ đãng thả hồn theo cánh hoa, nên cái cây này có vẻ mến nó ra trò.Đôi mắt của tôi rất đẹp, trong veo tựa mặt hồ, và sinh mệnh của tôi thì gắn với cây hoa anh đào cổ ở khuôn viên trường. Nó và tôi đều giống nhau, đều khiến người ta nhìn vào mê mẩn như bị hút hồn. Tôi sẽ được sống và thực hiện ước muốn của mình khi dựa vào cây, còn nó thì được sống và trường thọ khi nó dựa vào tôi.Đơn giản mà nói, nó chết thì tôi chết, nó sống thì tôi sống.Đôi mắt của tôi là mắt hoa anh đào, người ta nói mắt hoa đào có mị lực và tà ma, tôi dùng đôi mắt như một thứ thuốc mê. Nhưng với người bạn này, tôi chưa hề sử dụng tới đôi mắt. Nó thích hoa anh đào, và bắt gặp ánh mắt bâng quơ của tôi lướt qua. Giọng nói vui tươi của bạn tôi, tôi nghe rõ nhất, bạn tôi như thế nào, tôi thấu hiểu rõ nhất, nhưng đôi mắt của nó, tôi chưa dám nhìn một lần. Tôi sợ nếu nhìn thẳng, nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng... nếu tôi nhìn thẳng, thì nó cũng sẽ thuộc về tôi. Mãi mãi ở ngôi trường này, cùng tôi ngắm hoàng hôn và hoa anh đào mỗi độ tháng 4 sang.
Rồi tới ngày kia, một đám đông xôn xao vì thi thể học sinh bị treo trên cây hoa đào. Tôi cũng tò mò lắm, lật đật chạy tới xem. Nhưng rồi ngỡ ngàng, tới bàng hoàng và kinh hãi. Trên cành cây là bạn nối khố của tôi, treo lơ lửng bởi sợi dây thừng, cái xác trống rỗng đung đưa trước gió xuân. Chân không chạm đất, lấp lửng. Cánh tay buông thõng xuống. Cổ nó bị thít chặt, phần dây ở phía cằm có màu nâu đỏ đậm, trông như vệt máu khô. Tuy nhiên, tôi vẫn chú ý tới đôi mắt nâu của nó. Làn mi khép hờ như đang chìm trong suy tư, con ngươi có hơi đục, nhưng vẫn đẹp một cách kì lạ. Tôi bất giác giơ điện thoại lên chụp hình. Tôi chụp đôi mắt kiều diễm của nó.Tan học, tôi nán lại sân trường một chút. Ngồi trên băng ghế và hòa mình vào những cánh hoa đào đang lả lướt trên không trung. Tôi lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra, ngắm nhìn tấm ảnh vừa chụp ban sáng. Đột nhiên, tôi thấy tấm hình có hơi khác lạ. Đôi mắt nó đang mở to chằm chằm nhìn vào tôi. Mắt nó màu nâu sáng và trong veo tựa mặt hồ. Nhìn thẳng đôi đồng tử ấy chỉ sợ bị hút hồn vào thôi, rồi mê nó mà không dứt ra được thì chết!Tôi đứng lên, đã tới lúc phải về rồi. Cất điện thoại vào cặp, tôi nhanh chóng rời khỏi ghế và đi thẳng. Cầm sợi dây thừng trên tay, đứng trước cái xác treo cổ trên cây hoa đào, tôi nói thầm:"Mình tới rồi đây."Bây giờ đã là 6h25' chiều, hoàng hôn chập choạng, đường chân trời phía Tây đỏ rực. Đẹp quá. Chính màu đỏ ấy làm bật lên màu hồng phấn của cánh hoa đào vẫn đang nhẹ nhàng đắm mình vào điệu Waltz của gió trời. Tôi mê mẩn cái ánh nhìn của buổi chiều tà, nó luôn ngước nhìn tôi một cách đầy say đắm, và tôi cũng đáp lại nó bằng cách khiến cây hoa anh đào vươn tán rộng hơn nữa. Như vậy thì sẽ chạm được tới được trái tim đỏ rực kia rồi. Nhưng lần này, tôi đành phải dùng bạn thân của chính mình thôi. Vì tính tình nhẹ nhàng, hay lơ đãng thả hồn theo cánh hoa, nên cái cây này có vẻ mến nó ra trò.Đôi mắt của tôi rất đẹp, trong veo tựa mặt hồ, và sinh mệnh của tôi thì gắn với cây hoa anh đào cổ ở khuôn viên trường. Nó và tôi đều giống nhau, đều khiến người ta nhìn vào mê mẩn như bị hút hồn. Tôi sẽ được sống và thực hiện ước muốn của mình khi dựa vào cây, còn nó thì được sống và trường thọ khi nó dựa vào tôi.Đơn giản mà nói, nó chết thì tôi chết, nó sống thì tôi sống.Đôi mắt của tôi là mắt hoa anh đào, người ta nói mắt hoa đào có mị lực và tà ma, tôi dùng đôi mắt như một thứ thuốc mê. Nhưng với người bạn này, tôi chưa hề sử dụng tới đôi mắt. Nó thích hoa anh đào, và bắt gặp ánh mắt bâng quơ của tôi lướt qua. Giọng nói vui tươi của bạn tôi, tôi nghe rõ nhất, bạn tôi như thế nào, tôi thấu hiểu rõ nhất, nhưng đôi mắt của nó, tôi chưa dám nhìn một lần. Tôi sợ nếu nhìn thẳng, nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng... nếu tôi nhìn thẳng, thì nó cũng sẽ thuộc về tôi. Mãi mãi ở ngôi trường này, cùng tôi ngắm hoàng hôn và hoa anh đào mỗi độ tháng 4 sang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store