Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê
35. Bức ảnh đầu tiên
Danh Tỉnh Nam về tới nhà, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm.
Nàng không muốn tắm khuya, sẽ rất dễ cảm mạo, thế nên chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản rồi lên giường kê gối ngồi tựa lưng, đặt máy tính xách tay trên đùi và bắt đầu kiểm tra hòm thư công việc.
Sau khoảng 5 phút di chuột xem xét kỹ lưỡng một lượt, mi tâm nàng cau nhẹ, gương mặt càng thêm đăm chiêu.
Ban nãy, khi đoàn đội bọn họ tan tiệc và cùng rời khỏi quán bar, Tôn Thái Anh đột nhiên hỏi Danh Tỉnh Nam rằng liệu nàng có vô tình quên mất chuyện gì không, song cô không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Vốn dĩ đối phương thường hay có kiểu ám thị gián tiếp, nhưng không phải bao giờ nàng cũng có thể đọc vị ý tứ của cô.
Do đó, thay vì cố gắng xử lý một vấn đề mà bản thân thậm chí còn không hiểu, Danh Tỉnh Nam sẽ tìm người đã tạo ra vấn đề cho nàng.
Vừa mở khung chat định nhờ giải thích, nàng chợt phát hiện, dòng tin nhắn nàng phản hồi lời chúc mừng năm mới của Tôn Thái Anh... vẫn chưa được chuyển đi.
Hôm ấy là mùng 1 tết nguyên đán, có khả năng lượng truy cập quá tải đã khiến hệ thống tạm thời gián đoạn, nàng lúc đấy đang khá bận rộn, bấm nút gửi xong thì không xác nhận lại nữa, bởi vậy đã không hề biết là nó bị lỗi.
Danh Tỉnh Nam bất giác trầm tư.
Không lẽ... đây chính là điều Tôn Thái Anh đã nhắc ư?
Nàng khẽ xoa cằm, nửa cảm thấy cô không giống người sẽ rảnh rỗi để tâm tới việc nhỏ nhặt như thế, nửa nghi ngờ nhân sinh có chuyện gì mà tác giả bộ truyện này không dám viết, thứ hôn ước lạ đời từ trên trời rơi cái bộp xuống đầu nàng là một ví dụ.
Ngừng những suy nghĩ vẩn vơ, Danh Tỉnh Nam bèn đặt tay lên bàn phím gõ gõ mấy chữ:
[Tôn tổng tân niên cũng vui vẻ.]
[Vốn đã trả lời ngay khi đó, nhưng là đường truyền không tốt.]
Đề phòng Tôn Thái Anh có thể sẽ không tin, nàng cẩn thận đính kèm thêm một bức ảnh chụp màn hình làm bằng chứng.
Xong xuôi, Danh Tỉnh Nam một mở khung chat mới.
Ở công ty nàng còn chưa kịp đọc tin nhắn của Thấu Kỳ Sa Hạ.
Nội dung của nó là:
[Cuối tuần sau nữa nếu không bận, em có muốn đi du lịch An Huy với chị không?]
Danh Tỉnh Nam hơi ngạc nhiên.
Chợt nàng nhớ đến câu của Tôn Thái Anh lúc bọn họ trong quán bar.
"Tuần sau nữa thì sao? Hôm ấy dự báo có nắng nhẹ, nhiệt độ khá mát mẻ, phù hợp tham gia một vài hoạt động ngoài trời."
Không vô cớ trùng khớp tới vậy chứ?
Mang theo dáng vẻ bán tín bán nghi, Danh Tỉnh Nam hỏi:
[Chỉ có em và chị thôi?]
Thấu Kỳ Sa Hạ dường như cũng đang trực tuyến, nhanh chóng phản hồi nàng:
[Có em, chị và một ít người khác.]
[Còn có cả Tôn Thái Anh.]
Quả nhiên, linh cảm của nàng không sai.
Nàng vừa định bụng từ chối, đối phương đã kịp bồi thêm:
[Chắc hẳn năm nay bộ phận số 4 sẽ rất bận rộn triển khai nhiều dự án. Nhân chút thời gian rảnh rỗi, nên tranh thủ ra ngoài thư giãn nghỉ ngơi.]
Ngón tay Danh Tỉnh Nam thoáng khựng lại.
"Tôi nghĩ Danh phó tổng tốt nhất là cứ tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày đi. Bởi vì sau đấy, sẽ có một hạng mục trọng điểm cần chị trực tiếp đảm nhận."
Nếu như không phải tin nhắn được gửi đến bằng tài khoản của chị gái họ Thấu, thì có lẽ nàng đã cho rằng ở đầu bên kia chính là Tôn Thái Anh, cách nói đều y hệt.
Nhưng mà có điều, đúng là đã lâu lắm rồi nàng không có lấy một chuyến du lịch ngoại tỉnh nào, ngoài những lần công tác điều tra thị trường hoặc thương lượng hợp tác tại các địa phương, hoàn thành xong nhiệm vụ nàng cũng sẽ lập tức trở về Bắc Kinh.
Danh Tỉnh Nam chần chừ một phút, trước khi trả lời Thấu Kỳ Sa Hạ.
.
Tôn Thái Anh thay một bộ đồ ngủ và bước ra khỏi phòng tắm, vài lọn tóc vàng kim hơi ẩm ướt dính trên sườn mặt tinh xảo như tượng tạc.
Chậm rãi tới gần tủ gỗ cạnh giường, cô thả tầm mắt xuống màn hình di động đang sáng lên do có thông báo mới của wechat.
Một là từ Thấu Kỳ Sa Hạ.
Một là từ Danh Tỉnh Nam.
Tôn Thái Anh kiểm tra từng tin nhắn, đột nhiên khóe môi thoạt xuất hiện một nụ cười, mỗi giây trôi qua lại càng thêm rõ nét.
Lát sau, cầm điện thoại ngồi vào chiếc sofa đơn kê sát cửa sổ kính sát đất, cô có chủ đích mà mở ứng dụng weibo.
Lúc tối, Cao Kỳ đã đề cập rằng sắp đến sinh nhật của Danh Tỉnh Nam.
Tôn Thái Anh vốn có thể đọc thông tin trong hồ sơ nhân sự, nhưng hiện giờ cô đang ở nhà, cách nhanh nhất là tìm kiếm trên mạng xã hội của vị Danh phó tổng nọ.
Cũng may là nàng để nó dưới chế độ công khai, vậy nên cho dù cô không nhấn theo dõi thì vẫn thấy được tất cả mọi bài đăng.
Tên tài khoản của Danh Tỉnh Nam đặt rất đơn giản và dễ nhớ.
"Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ?" Tôn Thái Anh bất giác khẽ cảm thán thành tiếng, "Đáng yêu thật."
Kéo xuống một đoạn, cô phát hiện đối phương hình như khá hay chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống thường nhật lên trang của mình, trái ngược với bức tường weibo hầu như trống trơn của cô.
Thong thả ngả ra lưng ghế, cô vừa dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc, vừa bắt đầu vuốt xem từng dòng trạng thái một.
[Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ 🌼 - 13/02, 00:00.]
[Tuy không năm nào là không có, thế nhưng vẫn đặc biệt mong chờ ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm giao thừa. Tân niên vui vẻ! Chúc chúng ta đều bình an!]
Tôn Thái Anh ngạc nhiên, "Có thể canh đúng 0 giờ để đăng bài luôn ư?"
[Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ 🌼 - 09/02, 20:41.]
[Đã lâu mới lại gói một bàn đầy sủi cảo nhân thịt. Khách đến nhà dùng bữa đã ăn hết 5 cái, biểu hiện không tồi. Có phải chứng tỏ tay nghề của tôi chưa hề sụt giảm không?]
Tôn Thái Anh xem ngày đăng tải, cũng chính là hôm mà cô tới Thượng Hải ghé thăm gia đình Danh Tỉnh Nam.
Nàng còn đếm cả số sủi cảo cô đã ăn?
[Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ 🌼 - 20/01, 07:25.]
[Đi dạo công viên thì bất ngờ bị một nhóm giang hồ (vịt) chặn đường đòi thu lệ phí qua cầu. Mọi người nghĩ tôi nên làm thế nào? Bộ dạng của chúng trông khá là hung dữ đó...]
Tôn Thái Anh không nhịn được bật cười.
Những nội dung này, quả thực là có chút thú vị hơn so với một phó tổng Danh mà cô vẫn biết.
Cô hiếu kỳ tiếp tục kéo xuống nhiều bài đăng khác bên dưới.
Cho đến khi chợt thấy một tấm hình chân dung hiếm hoi trên tường weibo của Danh Tỉnh Nam, là khoảng chừng 2 năm trước.
Tôn Thái Anh liền dừng lại một lát.
Đối phương mặc một chiếc áo khoác len dày xám tro, quấn lớp khăn quàng cổ màu be bản rộng, phóng khoáng dang tay chạy dưới khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, dáng vẻ thuần khiết vô ưu, tự do tự tại.
Nàng lúc ấy tựa như một tia nắng ấm áp chiếu rọi giữa mùa đông, dần dần xua tan bầu không khí lạnh lẽo bao phủ lấy vạn vật.
Tôn Thái Anh yên lặng nhìn nó rất lâu, rồi quyết định lưu về máy.
Đây cũng là bức ảnh đầu tiên của Danh Tỉnh Nam nằm trong điện thoại cô.
.
Hai tuần sau, chuyến du lịch diễn ra theo như kế hoạch.
Cả đoàn gồm có tổng cộng sáu người.
Du Trịnh Nghiên đã tới An Huy trước vài ngày vì tiện có một số chuyện cần làm ở đây.
Thấu Kỳ Sa Hạ và em gái nàng - Thấu Kỳ Vãn Ôn, cùng Chu Tử Du, Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam thì di chuyển từ sáng sớm bằng chuyên cơ riêng cỡ trung của Thấu gia.
Hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hợp Phì, đón bọn họ là hai chiếc MPV 6 chỗ sang trọng, toàn bộ hành lý còn lại phụ trách bởi một đội ngũ nhân viên của khu nghỉ dưỡng.
Thời gian đến khu nghỉ dưỡng của Chu Khải mất tầm ba tiếng, điều kiện giao thông tương đối thuận lợi.
Ngồi chung xe với vị đồng niên của mình, Chu Tử Du tò mò hỏi, "Sao cậu rủ được Danh Tỉnh Nam tham gia?"
Tôn Thái Anh vừa trả lời tin nhắn công việc, vừa lơ đãng đáp, "Không phải là tớ."
"Cậu xúi Hạ?"
"Tớ chỉ gợi ý thôi."
Chu Tử Du biết thừa, cô không ngần ngại cảnh cáo, "Lo mà giữ người của cậu cho cẩn thận, đừng tạo cơ hội để Danh Tỉnh Nam và chị ấy quá thân thiết."
"Nếu như là thân thiết như tớ và cậu..." Tôn Thái Anh ngữ khí mấy phần trào phúng, "Có gì là không tốt ư?"
"Tốt cái con khỉ."
Chu Tử Du lười biếng ném ánh nhìn ra phía bên ngoài cửa kính.
Dù có là hôn thê của bạn đi chăng nữa, thì trong mắt cô, Danh Tỉnh Nam vẫn là một đối tượng nguy hiểm cần đề phòng.
Ai bảo Thấu Kỳ Sa Hạ lúc nào cũng cười rạng rỡ như hoa với chị ta như thế chứ...
.
"Ắch xì!"
"Em bị ốm à?"
"Em không sao." Danh Tỉnh Nam vô cớ hắt hơi xong, khẽ nói đùa, "Chắc là có người rảnh rỗi nghĩ tới em."
Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức phối hợp, hóa thành bộ dạng phong lưu lả lướt, "Nếu chị là người đó, 24/7 đều sẽ nghĩ tới em."
"Em không dám nhận. Cái mũi nhỏ của em chỉ muốn yên ổn dùng để hô hấp thôi."
Không khí trên xe càng trở nên gần gũi náo nhiệt.
Vốn đã chủ động làm quen với Danh Tỉnh Nam từ lúc gặp nhau ở sân bay Bắc Kinh, Thấu Kỳ Vãn Ôn biểu tình chân thực mà cảm thán, "Lướt qua giai nhân một giây, là em cũng sẽ không ngừng nhớ nhung cả một ngày."
"Ồ..." Thấu Kỳ Sa Hạ có ý trêu chọc em gái của nàng, "Vậy chị và chị ấy, em thấy ai là xinh đẹp hơn?"
"Chị đang yêu cầu em phải lựa chọn giữa Điêu Thuyền và Tây Thi*? Câu hỏi này, căn bản là không thể có đáp án."
(*) Hai trong tứ đại mỹ nữ khuynh quốc theo văn hóa dân gian Trung Hoa.
Thấu Kỳ Sa Hạ và Danh Tỉnh Nam nghe những lời mật ngọt chết ruồi kia thì cùng bật cười, cưng chiều nhìn Thấu Kỳ Vãn Ôn.
Cô không giấu có chút tự mãn.
Vừa lấy lòng được giai nhân, vừa bảo vệ nguồn hỗ trợ tài chính của mình, một mũi tên trúng hai đích.
Chẳng mấy chốc đã tiến vào khu nghỉ dưỡng sinh thái rộng hàng trăm nghìn mét vuông của tập đoàn Viễn Chu.
Hai chiếc MPV nuối đuôi nhau dừng trước sảnh lớn tiếp đón khách, Danh Tỉnh Nam mới bước xuống, đã bắt gặp ánh mắt của Tôn Thái Anh.
Nàng và cô xã giao gật đầu, rồi chuyển sang xe điện chuyên dụng để tới biệt thự đã chuẩn bị sẵn, theo hướng dẫn của một phụ trách viên sẽ là quản gia suốt ba ngày hai đêm bọn họ lưu trú tại đây.
Bởi vì nó nằm trên một con đồi dốc, cho nên song song với 200 bậc cầu thang bộ có bố trí thêm đường ray thang máy, mỗi buồng được thiết kế như một chòi gỗ nhỏ có tải trọng khoảng 3-4 người.
Sau khi đến dưới chân của ngọn đồi, ngoại trừ Danh Tỉnh Nam và Thấu Kỳ Vãn Ôn thường xuyên tập thể dục là chọn leo thang bộ, một nhóm nào đó sớm đã bỏ cuộc và quyết định sẽ đi thang máy.
Tôn Thái Anh đa số thời gian là ngồi bên bàn làm việc, ít vận động xương cốt.
Thấu Kỳ Sa Hạ xưa nay sức bền quả thật không tốt lắm.
Còn Chu Tử Du thì là do... cô muốn như vậy.
.
Biệt thự mà Chu Khải đã sắp xếp, thực chất là một tổ hợp gồm ba căn kề sát nhau, một căn chính hai tầng và hai căn phụ một tầng, tổng cộng có năm phòng ngủ và một bể bơi tràn viền, đều có tầm ngắm quang cảnh trải rộng ra thung lũng xanh mướt bất tận, xây dựng chủ yếu bằng vật liệu thuần tự nhiên theo phong cách Hawaii hoang sơ phóng khoáng, nhưng vẫn đảm bảo những dịch vụ và tiện nghi cao cấp nhất.
Du Trịnh Nghiên đang thong thả uống một ly cocktail ở quầy bar ngoài trời, vừa thoải mái tán gẫu cùng nhân viên pha chế, thấy bọn họ đã tới, cô liền đứng dậy chào đón.
Thấu Kỳ Sa Hạ: "Cậu dường như rất biết tận hưởng cuộc sống đấy nhỉ?"
"Đành chịu thôi, công việc của tớ vốn dĩ là như thế." Cô vui vẻ ôm hờ lấy nàng, "Cậu có thể thử cân nhắc thay đổi nghề nghiệp, 30 tuổi cũng chưa tính là quá trễ."
Nàng nhàn nhã nhếch khóe miệng, "Cậu nghĩ cậu trẻ hơn tớ ư?"
Cô bèn nhún vai phì cười.
Phía sau, Tôn Thái Anh chợt hướng Danh Tỉnh Nam khẽ giải thích, "Du Trịnh Nghiên là chuyên gia đánh giá của một tạp chí du lịch uy tín, thông thường sẽ trực tiếp trải nghiệm các quán ăn, nhà hàng hoặc nơi nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế để viết bài. Một lời khen chê của chị ấy, có khả năng tác động đáng kể lên lượt khách ghé thăm của địa điểm được đề cập."
Đối phương hơi trầm trồ "à" một tiếng.
Bên cạnh, Thấu Kỳ Vãn Ôn vô tình nghe xong thì thoáng sự ngạc nhiên.
Cô hết nhìn Tôn Thái Anh, rồi nhìn Danh Tỉnh Nam.
"Chà..."
.
Tổ hợp biệt thự có tất cả năm phòng ngủ lớn, ngoài hai chị em Thấu Kỳ Sa Hạ ở chung một phòng, còn lại đều dùng phòng riêng.
Đang sắp xếp đồ đạc, Thấu Kỳ Vãn Ôn bất giác nhớ đến chuyện cách đây đã một lúc.
Cô cất giọng bâng quơ, "Em cảm thấy, Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam, hình như giữa bọn họ có cái gì đó."
Thấu Kỳ Sa Hạ tạm ngừng tay, thắc mắc, "Sao em nghĩ như thế?" Nàng chưa từng kể với em gái mình quan hệ của hai nhân vật kia.
Cô quay đầu sang chỗ nàng, im lặng một chút, "Là em đoán thôi."
Tôn Thái Anh trong ấn tượng của cô, không giống kiểu sẽ tiết lộ cho một người ngoài về nghề nghiệp vốn cần hạn chế công khai thông tin của Du Trịnh Nghiên, chứ đừng nói là giải thích kỹ càng tường tận tới như vậy.
Chỉ trừ khi, chị ấy không coi Danh Tỉnh Nam là người ngoài?
Nhưng vì không chắc chắn, Thấu Kỳ Vãn Ôn không dám vội vàng đưa ra kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store