ZingTruyen.Store

Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê

32. Trở lại Bắc Kinh

quantimhoaca

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán hai ngày, Danh Tỉnh Nam đã mang chiếc xe cũ của bố nàng đi bảo dưỡng toàn bộ mới quay trở về Bắc Kinh.

Dọn dẹp qua căn hộ, nàng nấu bữa tối đơn giản rồi ăn cùng một đĩa đậu đũa muối chua mà luật sư Tưởng nhà nàng đã làm, lúc gắp lên một cọng, bất giác lại nhớ đến cảnh Tôn Thái Anh ngồi cặm cụi nhặt đậu đũa, vẫn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Rửa bát xong, nàng vào phòng đọc sách, mở máy tính và đăng nhập giao diện của trò chơi quen thuộc.

Vừa bật khung chat với tài khoản KatarinaS, trên màn hình lập tức bung ra hiệu ứng pháo hoa sống động rực rỡ.

Danh Tỉnh Nam phát hiện đã có một tin nhắn gửi cho nàng từ tận ngày mùng 1:

[Happy new year, Sharon.]

Nàng dường như không ngạc nhiên lắm, bèn đặt tay xuống bàn phím, gõ mấy chữ tiếng Trung hồi đáp:

[Tân niên vui vẻ.]

Hàng năm, bọn họ đều chúc mừng năm mới nhau như vậy, dần đã thành một thường lệ. Có chăng là năm nay, lời chúc tới sớm hơn hẳn mọi lần.

Kỳ thực, Danh Tỉnh Nam không biết gì nhiều về người kia.

KatarinaS từng nói là mình sống và làm việc tại châu Âu, không đề cập đến tuổi tác hay giới tính, nhưng mà chính nàng cũng không quá bận tâm. 

Nàng còn phỏng đoán rằng đối phương gần đây đã quay trở lại Trung Quốc, vì khung thời gian trực tuyến đã có sự thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. 

Có điều, Danh Tỉnh Nam không có ý định sẽ hỏi.

Chung quy chỉ là bạn bè để giải trí trên mạng, thật giả lẫn lộn, nàng càng là kiểu cẩn trọng khi kết giao.

Ngay sau đó, nàng tắt phần mềm trò chơi, xem qua một số văn kiện cho ngày mai rồi đi nghỉ ngơi sớm.

.

Buổi sáng, Danh Tỉnh Nam vừa bước vào thang máy của Vạn Khởi, đã tình cờ chạm mặt vị trợ lý họ Ôn nọ.

"Danh phó tổng?"

Trông thấy nàng, Ôn Trạch chủ động lên tiếng.

"Sân bay Thượng Hải, chúng ta đã từng gặp nhau, cô còn nhớ chứ?"

Nàng đương nhiên là nhớ.

"Xin chào."

"Xin chào."

"..."

"..."

Bầu không khí có chút yên lặng.

Ôn Trạch vốn dĩ cho rằng Danh Tỉnh Nam sẽ thắc mắc tại sao mình lại bất ngờ xuất hiện ở trụ sở chính của Vạn Khởi, song nhìn biểu tình này, thì có vẻ là nàng cũng không quan tâm nhiều đến thế.

Bị người đẹp phớt lờ, trợ lý Ôn không cam lòng, hơi ho giả và chỉnh gọng kính, không để ý cả ánh mắt không hâm mộ thèm che đậy từ hai nữ nhân viên khác bên trong thang máy vì ngoại hình thư sinh điển trai nổi bật của anh ta.

Chỉ khi Ôn Trạch bước ra trùng tầng với Danh Tỉnh Nam, tạm biệt nàng rồi hướng về phía văn phòng tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4, nàng mới thực sự tò mò mục đích mà đối phương tới đây là gì.

.

"Tôn tổng, là tôi."

Âm thanh rành mạch vang lên cùng một tiếng gõ cửa.

Ôn Trạch nhận được phản hồi liền bước vào.

Thấy Tôn Thái Anh và một vị khách đang ngồi trên sofa bàn chuyện, anh ta tế nhị thăm dò, "Tôi sẽ quay lại sau nhé?"

"Không cần đâu." Xem đồng hồ đeo tay, Thấu Kỳ Sa Hạ thong thả đứng dậy, "Tôi cũng phải đi ngay bây giờ."

Hóa ra là người quen cũ, Ôn Trạch khẽ gật đầu, "Thấu tổng, xin chào."

"Đã lâu không gặp, trợ lý Ôn." Nàng vui vẻ đáp, "Hôm nay đến tận trụ sở của Vạn Khởi thế này, hẳn là đã chính thức có một danh phận công khai rồi?"

Anh ta khiêm tốn hưởng ứng câu bông đùa kia của nàng, "Theo Tôn tổng lâu như vậy, cuối cùng tôi đã chờ được tới ngày có thể đóng bảo hiểm thất nghiệp."

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong thì bật cười.

Ôn Trạch vốn là phụ tá đặc biệt của Tôn Thái Anh, không thuộc bất cứ một tổ chức nào, chủ yếu hỗ trợ cô xử lý các việc trong và ngoài nước, đôi khi là bao gồm cả một số vấn đề riêng, chuyện đó những ai thân thiết với cô ít nhiều đều biết.

Bối cảnh của anh ta rất ưu tú, từng là sinh viên xuất sắc của đại học Phúc Đán, 28 tuổi đã có bằng tiến sĩ kinh tế tại Thanh Hoa, thực lực tất nhiên là không cần bàn cãi. Song mấy năm qua lại chấp nhận kín tiếng mà đứng đằng sau tấm rèm, Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ có thể liên hệ đến một khả năng, là bởi vì đãi ngộ của Tôn Thái Anh quá sức hấp dẫn.

Nay Ôn Trạch bỗng dưng xuất hiện ở Vạn Khởi, cộng thêm tin đồn gần đây rằng phòng trợ lý của tổng giám đốc Tôn Bách Điền sắp sửa có một nhân sự mới, nàng cơ bản cũng đã đoán được tình hình.

"Thế không cản trở hai người nữa." Nàng nói.

Tôn Thái Anh: "Hẹn tối gặp."

Chờ Thấu Kỳ Sa Hạ rời đi rồi, cô bấm phím tắt điện thoại cố định để gọi thư ký Cao vào văn phòng mình.

.

Cuộc họp của bộ phận kinh doanh số 1, cả Hứa Ngô lẫn hai vị giám đốc quảng bá và tiêu thụ đều lặng thing không dám quan sát dáng vẻ cau mày của cấp trên.

Lão đại của bọn họ xinh đẹp là thật, nhưng mà đáng sợ cũng là thật.

Vừa nãy, lúc nghe trình bày xong về kế hoạch xúc tiến bán hàng cho dịp tết đoan ngọ, Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức tỏ ra không hài lòng.

"Tôi cần một thứ mới lạ và hiệu quả hơn." Nàng lên tiếng.

Hứa Ngô vội giải thích, "Thấu tổng, phương án kia qua các mùa vẫn đã chạy rất tốt, trong báo cáo có nêu số liệu chi tiết, cô nên xem thử."

Hơi đưa mắt nhìn xuống tập giấy A4 đã được chuẩn bị ngay trước mặt, song nàng thậm chí là không buồn động đến nó.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhàn nhạt hỏi, "Lời của tôi khó hiểu lắm ư?"

Hứa Ngô đột nhiên cảm thấy có một cỗ áp lực.

Nàng chống cằm hời hợt, ngữ khí lại vô cùng rõ ràng, "Nếu như một kế hoạch mà có thể bê y nguyên từ năm này sang năm nọ như vậy, thế thì công ty còn phải thuê chúng ta làm gì? Chẳng thà cứ đưa thẳng luôn cho quản lý khu vực trực tiếp triển khai để giảm thiểu chi phí vận hành là được." Nàng hơi dừng một chút, "Hứa phó tổng, thị trường ngành tiêu dùng nhanh là một cuộc chạy đua khốc liệt, đối thủ đều đang không ngừng tăng tốc, chỉ cần anh duy trì mãi một tốc độ, chắc chắn sẽ khiến bản thân vuột mất vị trí dẫn đầu."

Thấu Kỳ Sa Hạ nói không sai, bọn họ là không có cách nào phản bác.

Phòng họp một lần nữa rơi vào không gian yên tĩnh.

Trầm mặc nửa ngày, nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo.

"Tôi nhớ giám đốc Nghiêm từng nhắc tới, khách hàng của chúng ta khi sử dụng hết đồ ăn ở bên trong, đôi lúc sẽ có thói quen rửa sạch vỏ hộp và lưu trữ vào đấy những thứ khác đúng không nhỉ?"

Nghiêm Sở Ninh liền xác nhận.

"Mọi người hãy thử phân tích theo phương án loại bỏ nhãn mác của một vài sản phẩm xem sao." Thấu Kỳ Sa Hạ kiến nghị, "Tặng kèm miếng dán ghi chú, thuận tiện cho việc đánh dấu lên vỏ hộp. Nếu cần thì liên hệ trung tâm nghiên cứu, điều chỉnh nắp đậy thành kiểu đóng mở đơn giản nhưng vẫn đảm bảo kín khí."

Tần Nhuế không tán đồng, "Thấu tổng, nhãn mác là diện mạo của thương hiệu."

Nàng đã sớm tính đến rồi, "Chọn các bao bì đặc trưng nhất của chúng ta, có hình dáng thiết kế độc quyền và khó nhầm lẫn. Thêm nữa, chiến dịch chỉ chạy cố định một khoảng thời gian, chọn thông điệp thân thiện với môi trường, cùng một số yếu tố tuyên truyền khác, tôi tin sẽ không khiến cái tên gốc của sản phẩm dễ dàng bị lãng quên như vậy."

Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi ngồi dựa vào lưng ghế, giọng điệu cũng dịu đi.

"Anh Tần, là giám đốc quảng bá, anh nên hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Thương hiệu không nằm trên một tờ giấy, mà là trong tiềm thức của khách hàng."

Tần Nhuế quả thực có hơi mất mặt, song là không thể không phục.

Hứa Ngô rất đồng cảm quay sang nhìn anh ta.

"Tôi có một lời khuyên." Thấu Kỳ Sa Hạ cân nhắc và nói, "Mọi người hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đừng quá bảo thủ với lối quy trình cũ trước giờ. Doanh nghiệp không bắt kịp thị hiếu kinh tế, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải." Xong nàng đứng dậy, "Hôm nay tới đây thôi, tuần sau tôi muốn nghe một bản kế hoạch mới."

Rời phòng họp, nàng hỏi thư ký về lịch trình của tháng tiếp theo, lại nghĩ đến đề nghị ban sáng của Tôn Thái Anh lắm chiêu lắm trò.

.

Tan làm, Danh Tỉnh Nam bỗng nhận được một tin nhắn của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nàng vừa định mở lên xem, thì cùng lúc có tiếng gọi hối thúc.

"Chị Nam, mau đi thôi!"

Là Cao Kỳ, bọn họ vốn dĩ sẽ có một bữa tiệc mừng tân niên.

Những người khác đều đã sớm xuất phát, chỉ còn cô và nàng là vì bận việc nên tới trễ.

Danh Tỉnh Nam bèn tạm cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi rảo bước thật nhanh để kịp đến điểm hẹn.

.

Trên bàn ăn đã vơi một nửa, chợt vang lên âm thanh kim loại gõ vào ly thủy tinh.

Tất cả sự chú ý đổ dồn về một hướng.

Cao Kỳ từ tốn đứng dậy, biểu tình thoáng trầm xuống.

"Hôm nay em cũng có một tin tức muốn thông báo."

Bầu không khí liền giảm bớt huyên náo.

Cô nhìn xung quanh một lượt, trong ánh mắt mang theo chút nuối tiếc, "Hết tuần này em sẽ không còn ở bộ phận kinh doanh số 4 nữa."

Mọi người vô cùng bất ngờ trước lời đột ngột Cao Kỳ.

Thay đổi nhân sự không phải chuyện gì quá đặc biệt, có chăng là bởi chưa từng nghe cô đề cập tới việc sắp rời đi.

Ai cũng đơn thuần mà cho rằng có lẽ cô đã tìm được một nơi đãi ngộ tốt hơn Vạn Khởi.

Có điều là, câu tiếp theo mới càng thêm gây sốc.

"Thực ra em vẫn ở lại công ty, chỉ là sẽ chuyển sang phòng trợ lý của tổng giám đốc Tôn Bách Điền."

Lâm Nhã Nghiên há hốc che miệng, "Là thật ư?"

Cao Kỳ gật đầu xác nhận.

Cả đoàn đội lập tức trở nên vui vẻ, lần lượt thay phiên nâng ly chúc mừng.

Đến Danh Tỉnh Nam, nàng nhè nhẹ vỗ vai cô, "Em xuất sắc lắm."

Cô nở một nụ cười mãn nguyện, "Cảm ơn chị Nam Nam, là nhờ chị đã tận tình dẫn dắt lúc em vừa chân ướt chân ráo gia nhập Vạn Khởi."

Nàng khéo léo từ chối, "Phòng trợ lý tổng giám đốc tuy số lượng nhân sự ít ỏi, nhưng đồng cấp một đơn vị kinh doanh, tiêu chuẩn tuyển chọn rất khắt khe. Ban lãnh đạo hẳn đã sớm nhìn thấy tiềm năng của em."

Dù không xem là chính thức thăng chức, song lương thưởng chắc chắn sẽ tăng, cơ hội phát triển càng rộng lớn.

Bỗng Cao Kỳ hạ âm lượng xuống, bí mật tiết lộ, "Kỳ thực, suốt mấy tháng gần đây là Tôn tổng đã thử thách và quan sát quá trình làm việc của em. Vì sợ có thể sẽ không vượt qua bài kiểm tra nên em mới không dám kể với ai. Còn người sẽ thay thế em, theo như em đoán, thì hình như chị ấy đã tìm được rồi."

Trên gương mặt Danh Tỉnh Nam lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Không hiểu sao, nàng lại bất giác nghĩ tới nhân vật tên Ôn Trạch.

Bên này, Cao Kỳ chợt hào hứng nói to, "Vậy lát nữa tăng hai em sẽ đãi nhé!" Và quay sang bày điệu bộ nũng nịu ôm lấy cánh tay nàng, "Chị Nam, em có một nguyện vọng nhỏ nhoi, em biết là chị không thích mấy chỗ ồn ào..."

"Ừ, chị sẽ đi."

"Tuyệt!"

Hôm nay là ngày cuối cùng của Cao Kỳ ở đoàn đội, Danh Tỉnh Nam cũng không nỡ không đáp ứng "nguyện vọng nhỏ nhoi" đấy của cô.

.

Trong quán bar náo nhiệt, bọn họ ngồi tại một khu bàn nhóm riêng.

Ngoại trừ Danh Tỉnh Nam uống cocktail không cồn, các thành viên khác đều ít nhiều đã phảng phất mùi men rượu.

Để khuấy động không khí, giám đốc phòng quảng bá Tạ Đình đột nhiên hô hào đề xuất chơi trò "Thật hoặc thách".

Những người còn lại cực kỳ reo hò hưởng ứng.

Nạn nhân đầu tiên của con quay chế tạm bợ từ chiếc nĩa găm trái cây là Lâm Nhã Nghiên.

Câu hỏi của cô là có đang độc thân hay không.

Giám đốc Lâm vốn nổi tiếng vẫn luôn giữ kín đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm, vì thế nên đã quyết định sẽ thực hiện một yêu cầu, đó chính là lấy thông tin liên lạc của anh chàng điển trai bàn kế bên.

Điều này không làm khó được một mỹ nữ tự biết mình xinh đẹp như Lâm Nhã Nghiên.

Hai phút sau, cô thong thả đã trở lại cùng một mẩu giấy có ghi một dãy số mà nháy mắt, "Nhiệm vụ hoàn thành."

Trải qua một hồi lâu, đến lần quay thứ năm, Danh Tỉnh Nam đã xui xẻo bị chọn trúng.

Ngặt nỗi, cả câu hỏi và yêu cầu dành cho nàng đều không hề dễ dàng:

Thật - Hãy nêu 3 điểm không thích ở Tôn tổng.

Thách - Gọi Tôn tổng tới chỗ của bọn họ.

Danh Tỉnh Nam: "..." Quả thực có mấy phần cạn lời.

Hôm nay Tôn Thái Anh bận tiệc xã giao quan trọng không thể tham gia, Cao Kỳ đã thông báo từ sớm.

Đoàn đội số 4 không phải là có ác cảm gì lãnh đạo mới, chỉ là muốn mượn cái cớ để trêu chọc nàng một chút.

Danh Tỉnh Nam nhanh chóng cân nhắc một cách cẩn thận.

Tuy là trò chơi, nhưng việc nói không tốt về cấp trên, nàng cũng sẽ thấy không thoải mái.

Còn nếu như gọi cho Tôn Thái Anh, nàng đoán là cô chưa chắc sẽ bắt máy, mà dù có bắt máy đi chăng nữa, đối phương khả năng cao là sẽ không đến đây, mọi người càng không cần lo ngại nếu như có cô thì sẽ thiếu tự nhiên.

Suy nghĩ kỹ lưỡng mấy tình huống nêu trên, Danh Tỉnh Nam quyết định chọn "thách".

Có điều... nàng tính không bằng trời tính.

Khi vừa hỏi Tôn Thái Anh rằng liệu cô có thể tới quán bar ngay lúc này hay không, trong chiếc điện thoại đang mở loa ngoài của nàng, liền rành mạch vang lên một chữ:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store